Bóng Ma

Chương 12: Bức thư thứ ba




Trải nghiệm không vui ở bữa tiệc sinh nhật của Lý Tử Nhiên vào chủ nhật đã làm cho Tống Thường Thường lãng quên bức thư đó của Ôn Huyền. Nhưng mà, lúc đi học vào thứ hai, cô đã gặp được Ôn Huyền mà khoảng thời gian này vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt ở bên ngoài cổng lớn trường học.
Ôn Huyền vẫy vẫy tay về phía cô, còn mỉm cười với cô, chuyện này làm cho Tống Thường Thường bỗng chợt nhớ đến bức thư mà cô nhận được vào tuần trước. Trong lúc cô vẫn đang sững sờ, cổng lớn trường học đã mở, Ôn Huyền hét một tiếng về phía cô rằng “Tôi đi trước nha” rồi chen vào bên trong đám người.
Mà sau khi tan học hôm đó, Lý Soái lại đưa thư của Ôn Huyền đến nữa.
Trên bức thư vẫn viết bốn chữ đơn giản “Gửi Tống Thường Thường”, chỗ dán bức thư cũng vẫn dán kín và không có dấu vết bị mở ra.
Tống Thường Thường!
Xin chào!
Đã đợi nhiều ngày mà không đợi được thư trả lời của em, tôi nhận ra rằng bức thư đầu tiên của tôi có thể đã viết hơi mạo muội một chút. Tôi viết hai bức thư này không có ý gì xấu cả, chỉ đơn giản là muốn kết bạn. Hiện giờ tôi học lớp chín, nói thật thì áp lực bài vở hơi lớn, tôi chỉ muốn tìm người trò chuyện. Lúc tiếp xúc vào hai ngày thi tháng đó, và sau đó tôi tìm hiểu từ những người quen biết, tôi cho rằng em là một người dịu dàng ít nói, cũng là một người có thể giữ bí mật. Tôi cần kể ra những muộn phiền của tôi với người khác, tôi hy vọng em có thể giúp tớ, dĩ nhiên tôi cũng có thể trở thành thùng rác cảm xúc của em, tôi nghĩ em cũng có một vài chuyện đau lòng cần nói với người khác.
Dĩ nhiên, những điều trên đều là yêu cầu quá đáng của cá nhân tôi. Nếu như em không muốn trở thành bạn của tôi, thế thì cứ coi như chưa bao giờ nhận được hai bức thư này đi. Trước thứ hai tuần sau, nếu như tôi không nhận được thư trả lời của em, thế thì tôi đã hiểu rõ ý của em.
Hy vọng chúng ta có cơ hội làm bạn.
Ôn Huyền!
Tống Thường Thường ngồi trong phòng xem hết bức thư này thì rơi vào tình huống khó xử giữa hai đường, cô đã nghiêng về phía tin rằng bức thư này thật sự do Ôn Huyền viết, thế nhưng vẫn không có đủ tự tin để quyết tâm đi viết thư trả lời. May mắn là vẫn còn thời gian một tuần cho cô do dự lựa chọn.
Thời gian như thoi đưa, rất nhanh đã đến thứ sáu. Một tuần này, Lý Soái không có bất kỳ khác thường nào, không thúc giục Tống Thường Thường trả lời thư, thậm chí cũng chưa từng nói một câu nào với Tống Thường Thường. Biểu hiện như thế này làm cho Tống Thường Thường càng thêm tin tưởng bức thư này là do Ôn Huyền viết, thế nhưng cô vẫn không biết phải trả lời thư như thế nào.
Thứ bảy, Tống Thường Thường nhốt mình ở trong phòng, nhấc bút viết được hai chữ lại cảm thấy chữ xiêu vẹo quá xấu, vò nát cục giấy. Đã suy nghĩ cả buổi trời, cũng không biết phải trả lời nội dung gì, phải viết thế nào mới có thể không lúng túng, rặn cả ngày cũng mới rặn ra được một dòng chữ.
Chủ nhật, Tống Thường Thường xoa xoa huyệt thái dương hơi đau nhức. Hôm qua cô ngủ không ngon, trước khi ngủ vẫn đang suy nghĩ về chuyện viết thư trả lời, cả buổi tối đều là những giấc mơ kỳ lạ, lúc là sau khi Ôn Huyền nhận được thư nói rằng chữ cô viết quá xấu, hay là không làm bạn bè qua thư nữa, lúc thì lại là khi cô đang viết thư thì tờ giấy đã bốc cháy.
Cô sợ rằng bức thư này để lộ tâm hồn nhạt nhẽo của cô, làm cho Ôn Huyền mất đi ý định viết thư trả lời một lần nữa. Mà cô cũng thực sự biết rất ít về Ôn Huyền, mới bắt đầu nên hai người có chút không nói nên lời, dù sao cô cũng không thể viết ra năm chữ “Được thôi em đồng ý” ở trên thư trả lời được, tình huống này lại không phải cảnh tượng cầu hôn gì đó.
Cô cũng không có kinh nghiệm kết bạn, trong số kinh nghiệm kết giao với người khác có hạn của cô thì cô vẫn luôn trong trạng thái bị động.
Trong lúc suy nghĩ cả buổi sáng cũng không suy nghĩ ra được điều gì, Tống Thường Thường nôn nóng đau răng. Ngày mai nếu như còn không viết thư trả lời cho Ôn Huyền nữa thì cô sẽ hoàn toàn mất đi khả năng trở thành bạn bè với Ôn Huyền, lúc này cô đã hoàn toàn không còn suy nghĩ đến vấn đề bức thư này có phải giả hay không nữa.
Lúc này, Tống Thường Thường không biết thế nào mà lại nhớ đến Lý Tử Nhiên, có lẽ cô có thể nhờ Lý Tử Nhiên giúp đỡ. Bạn của cô ta nhiều như thế, chắc chắn rất biết cách xã giao. Hơn nữa bức thư này là do Lý Soái đưa, rất có khả năng Lý Soái đã nói chuyện này với Lý Tử Nhiên.
Ở nhà chuẩn bị tâm lý một lúc, khát vọng muốn trở thành bạn bè với Ôn Huyền đã chiến thắng nỗi sợ khi đối mặt với sự chê cười của Lý Tử Nhiên, cô gõ cửa nhà Lý Tử Nhiên.
“Dì ơi, Tử Nhiên có nhà không ạ?”
“À, có đó.” Sau khi mẹ Lý đáp lại Tống Thường Thường một tiếng đã quay người đi đến đầu cầu thang gọi to: “Nhiên Nhiên, Thường Thường đến tìm con kìa!”
Chẳng mấy chốc đầu của Lý Tử Nhiên ló ra ở đầu cầu thang bên trên: “Cậu tự mình lên đi.”
Lúc Tống Thường Thường đến phòng của Lý Tử Nhiên, Lý Tử Nhiên đang ngồi xếp bằng xem phim “Cùng nhau ngắm mưa sao băng”: “Hôm nay đến tìm tớ làm gì?”
“À... Tớ tìm cậu giúp đỡ.” Tống Thường Thường duỗi tay vào trong túi áo phao lớn sờ sờ bức thư đó.
Lý Tử Nhiên lại mở ngăn kéo tủ lấy lọ sơn móng tay ra, lơ đễnh hỏi: “Chuyện gì?”
Tống Thường Thường nhìn Lý Tử Nhiên vừa hát theo nhạc nền phim vừa tập trung sơn móng tay, lại hơi do dự rằng bây giờ có phải thời cơ thích hợp hay không.
Một lúc lâu mà Tống Thường Thường cũng không trả lời, Lý Tử Nhiên không thúc giục, cứ tự mình vừa sơn móng tay vừa thổi cho khô.
Tống Thường Thường bất chấp, đưa bức thư được gấp lại cho Lý Tử Nhiên: “Cậu có thể giúp tớ xem thử xem nên trả lời thư như thế nào hay không?”
Lý Tử Nhiên ngạc nhiên nhướng mày nhìn Tống Thường Thường, tạo dáng ngón tay thành hình hoa lan rồi vặn chặt chai nước sơn móng tay: “Tay tớ không tiện, cậu đặt trên đất tớ xem thử.”
Tống Thường Thường dùng tay quét đi lớp bụi không nhìn thấy trên sàn nhà, lúc này mới cẩn thận mở bức thư ra đặt xuống.
“Ồ, thế mà lại là thư do Ôn Huyền viết, cậu lại có thể quen Ôn Huyền, thế thì tớ phải cẩn thận xem thử.” Sự châm biếm giống như điều Tống Thường Thường nghĩ, ngược lại làm cho Tống Thường Thường yên tâm hơn. Nếu như Lý Tử Nhiên không nói một vài điều khác, thế thì Tống Thường Thường có thể sẽ nghi ngờ động cơ của Lý Tử Nhiên.
Châm biếm một câu xong, Lý Tử Nhiên không nói gì nữa, yên lặng xem thư, đọc rồi bật cười. Tống Thường Thường xem bức thư này, cũng không nhìn ra được có chỗ nào mắc cười, thế mà lại chọc cho Lý Tử Nhiên cười không ngừng.
“Cậu đang cười cái gì?” Cùng với tiếng cười nhỏ của Lý Tử Nhiên, sắc mặt Tống Thường Thường đã hơi không tốt, cô ấy cứ luôn cảm thấy Lý Tử Nhiên thế này là đang cười nhạo cô ấy.
Hai tay Lý Tử Nhiên ôm bụng nhịn cười: “Haha, quá mắc cười đi, tớ không ngờ Ôn Huyền lại có thể viết loại thư này.”
Tống Thường Thường vừa nghe đã vội hỏi: “Cậu cảm thấy Ôn Huyền sẽ không viết loại thư này sao? Bức thư này không phải do Ôn Huyền viết?”
Lý Tử Nhiên cười xua tay: “Cũng không phải, tớ cũng không rõ. Chỉ là không ngờ anh ấy có thể viết kiểu tìm kiếm bạn qua thư này, bức thư này là do Ôn Huyền đưa cho cậu à?”
Tống Thường Thường do dự nói: “Ừm... Đây là Lý Soái đưa.”
Lý Tử Nhiên nghe xong thì gật gật đầu: “À, trước kia Lý Soái và Ôn Huyền là bạn học chung lớp, thỉnh thoảng còn cùng nhau chơi bóng rổ. Anh ấy cầm đến thì hẳn là thật rồi.”
Lý Tử Nhiên cầm bức thư ở dưới đất lên lắc lắc: “Lúc nãy cậu nói muốn nhờ tớ giúp cậu nghĩ xem nên trả lời thư như thế nào đúng không.”
“Ừm.” Tống Thường Thường gật đầu, hơi đau lòng muốn lấy bức thư lại.
Lý Tử Nhiên tự tin cười: “Được, tớ giúp cậu, chuyện này coi như cậu đã tìm đúng người, tớ giỏi viết kiểu thư này lắm.”
“Trước tiên viết lời mở đầu, nói cậu rất vui mừng trở thành bạn với anh ấy, sau đó...”
Dưới sự giúp đỡ của Lý Tử Nhiên, Tống Thường Thường suôn sẻ viết xong thư trả lời. Ở cuối bức thư trả lời, Lý Tử Nhiên dặn dò cô viết một vài vấn đề phiền muộn, như thế mới có thể có qua có lại được. Thật ra Tống Thường Thường có rất nhiều phiền muộn nhưng cô không muốn viết những thứ này ra ngay trước mặt Lý Tử Nhiên, thế nên đã mượn cớ nói về nhà suy nghĩ.
Sáng sớm thứ hai, trong lớp vẫn chưa có nhiều người, Tống Thường Thường lén lút đi đến chỗ ngồi của Lý Soái, bỏ bức thư vào trong ngăn kéo tủ của Lý Soái. Buổi sáng lúc tự học, Tống Thường Thường đã luôn chú ý đến Lý Soái, sợ rằng cậu ta không chú ý đến bức thư trong ngăn kéo tủ, đợi cậu ta lấy bức thư từ trong ngăn kéo ra xem mới thở phào một hơi.
Trước tết Nguyên Đán, tiếng chuông của tiết học cuối cùng buổi sáng vừa vang lên, học sinh trong lớp đã lắc lư trái phải hệt như lửa cháy xém mông. Thầy cô vừa nói xong, chớp mắt đã không nhìn thấy một nửa số người trong lớp. Bụng Trần Khả Ý hơi khó chịu, chuẩn bị nằm bò lên bàn nghỉ một chút mới đi thì nhìn thấy Lý Tử Nhiên lén lút đến bên chỗ ngồi của Tống Thường Thường, dường như đã ném thứ gì đó vào bên trong.
Đợi các bạn học trong lớp đều đi hết, cô mới đi đến bàn của Tống Thường Thường, thò tay vào bên trong, móc ra một bức thư.
Trần Khả Ý thấy mấy chữ “Gửi Tống Thường Thường” trên bì thư, bất chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Lý Tử Nhiên và Lý Soái mà hai tuần trước cô nghe được ở cầu thang.
Trần Khả Ý nhìn xung quanh, bỏ bức thư vào trong túi áo mình, quay người ra khỏi phòng học. Sau khi ăn cơm trưa xong, cô quay về phòng ngủ khóa cửa phòng lại, dứt khoát mở bức thư này.
Mở bức thư ra, vừa nhìn đã thấy hai chữ Ôn Huyền viết ở góc phải bên dưới.
Trên bức thư bất ngờ viết rằng rất vui trở thành bạn với Tống Thường Thường, dài dòng viết đến một vài chuyện lặt vặt thường ngày, còn hỏi Tống Thường Thường có chuyện gì phiền muộn.
Nét chữ này vừa nhìn đã biết không phải của Ôn Huyền, chữ Ôn Huyền viết xấu hơn chữ này nhiều.
Nhà của Trần Khả Ý và nhà của Ôn Huyền là quan hệ cửa trước cửa sau. Hai người học khác lớp nhưng giữa phụ huynh thường xuyên sang nhà nhau, tùy tiện nói vài câu thì sẽ nói đến con cái, nói đến con cái thì không thể không nhắc đến thành tích, nếu thành tích của hai người này mà có một người kém hơn một chút thì đều có thể dẫn đến thảm kịch. May mà thành tích của hai người cũng coi như là đứng đầu ở thị trấn nhỏ này, phụ huynh cũng không theo phương thức giáo dục rằng nhất định phải thi được hạng nhất, có điều hai người coi như là từ nhỏ cãi nhau đến lớn, mối quan hệ khá là thân thuộc.
Trần Khả Ý nhìn bức thư do Ôn Huyền giả mạo viết, bỗng chợt nảy ra một suy nghĩ. Dựa theo cách nói của Lý Tử Nhiên thì Tống Thường Thường thích Ôn Huyền, chi bằng cô làm chút chuyện tốt, viết một vài chuyện của Ôn Huyền thật cho Tống Thường Thường, tiện thể giúp đỡ cô ấy thoát khỏi Lý Tử Nhiên, ai biết được sau lưng bọn họ có ý định xấu gì cơ chứ. Có điều đến cuối cùng thì vẫn cảm thấy đây là một chuyện thú vị.
Nhìn nội dung bức thư thì là hai người đang nói ra phiền muộn cho nhau, phiền muộn của Ôn Huyền thật thì vẫn cần phải đi hỏi bản thân anh ấy.
Nói làm là làm, thấy rằng cũng đã hơn mười hai giờ, mười hai giờ rưỡi còn phải đến trường tự học buổi trưa, Trần Khả Ý lạch bạch xuống lầu chạy đến nhà Ôn Huyền: “Dì ơi, Ôn Huyền còn ở nhà không ạ?”
Mẹ Ôn đang rửa chén, ra hiệu về phía trên lầu: “Vẫn đang ở trên lầu đó.”
“Thế cháu lên lầu tìm anh ấy một chút.” Người hai nhà đều quen thuộc, bình thường phụ huynh nhà nào không ở nhà thì còn có thể đến nhà đối phương ăn chực một bữa, hoặc là cuối tuần thì tụi nhỏ của mấy nhà cùng nhau chơi game trong phòng đều là chuyện thường thấy.
“Cốc cốc cốc” Cửa phòng Ôn Huyền đã khóa, Trần Khả Ý vừa gõ cửa phòng vừa hỏi: “Ôn Huyền, hỏi anh một chuyện.”
Trong phòng truyền đến giọng nói ồm ồm của Ôn Huyền: “Đại tiểu thư, anh rất buồn ngủ, để anh ngủ một giấc đi.”
Trần Khả Ý ở bên ngoài phòng đáp: “Lớp chín cực khổ như thế sao? Thế mà còn cần ngủ trưa nữa.”
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân của Ôn Huyền, Ôn Huyền với cái đầu tổ quạ kéo mở cửa phòng nheo mắt không vui nói. “Bỏ đi, cơn buồn ngủ đều đã bị em đuổi đi rồi! Nói đi, chuyện gì?”
Trần Khả Ý vào phòng ngồi trước bàn học, chơi đùa với chiếc ghế xoay: “Ừm, gần đây anh có chuyện phiền muộn gì không?”
Ôn Huyền vừa nghe câu hỏi của Trần Khả Ý, cơn gắt gỏng vốn dĩ đã hết lại chợt xuất hiện, dùng chân chặn chiếc ghế đang xoay lại: “Em đang hỏi chuyện gì vậy? Nếu như anh có chuyện gì phiền muộn, em có thể giúp anh giải quyết hay à?”
“Ai biết được, anh nói rồi thì có thể em sẽ giúp anh giải quyết đó.”
“Thôi dẹp đi, hiện giờ phiền muộn lớn nhất của anh chính là em. Em nói xem buổi trưa anh ngủ một giấc dễ dàng sao.”
“Em quan tâm anh như thế, câu này của anh làm cho em đau lòng quá.” Trần Khả Ý giả vờ che mặt làm ra dáng vẻ khóc lóc.
Ôn Huyền thờ ơ với dáng vẻ của Trần Khả Ý, suy nghĩ một lúc nói: “Em vừa nói như thế, có thì cũng có đó. Em biết trường chúng mình có suất đề cử đi học chứ? Hôm nay cô nói với anh rằng lần thi cuối kỳ này phải ráng đi cho tốt, bởi vì trước đó anh có mấy lần xếp hạng kỳ thi quan trọng không được tốt cho lắm, lần thi cuối kỳ này cần phải thi được hạng nhất mới có thể đảm bảo.”
“À, được rồi, em tin anh có thể mà, thế anh tiếp tục ngủ đi.” Trần Khả Ý nghe được chuyện muốn biết thì chuẩn bị chuồn đi.
“Bị em quậy một trận như thế, anh còn ngủ thế nào được.” Ôn Huyền cầm gối ném lên người Trần Khả Ý vừa mới chuồn đến cửa.
Trần Khả Ý bị ném trúng, để lại một câu “Không có tình hàng xóm” rồi nhanh chóng chuồn đi.
Sau khi Trần Khả Ý về đến nhà, giấu bức thư trong túi áo xuống dưới nệm, chuẩn bị buổi tối về nhà sẽ mô phỏng nét chữ trên bức thư này để viết lại một bức thư trả lời. Lúc bọn họ học lớp bảy thì cô giáo Ngữ Văn yêu cầu luyện chữ, bảng chữ mẫu mà mọi người luyện đều giống nhau. Nét chữ này là cuối mỗi một chữ đều móc lên trên, muốn mô phỏng giống bảy tám chục phần trăm thì không khó.
Sau khi đến trường học, Trần Khả Ý cố ý quan sát phản ứng của ba người Lý Soái, Lý Tử Nhiên, Tống Thường Thường một lúc, thấy ba người không có tình hình đặc biệt gì thì cũng yên tâm.
Buổi tối sau khi về đến nhà, Trần Khả Ý bắt chước theo kiểu dáng giấy viết thư và bì thư trước đó, mua kiểu giống hệt ở cửa hàng văn phòng phẩm. Sau khi về đến nhà thì bắt đầu viết bài văn nhỏ. Mở đầu thì viết đến một vài thông tin mà buổi trưa nghe ngóng được, cuối cùng bổ sung nói rõ thêm một vài chuyện phải chú ý khác.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ, nhờ vả người khác đưa thư có hơi không ổn, tôi nghĩ chi bằng chúng ta hẹn một chỗ đặt thư, đến lúc đó đi lấy là được. Phía sau ký túc xá giáo viên có một thùng thư bỏ phế, vẫn luôn không có người sử dụng, tôi nghĩ chỗ đó có thể dùng làm chỗ gửi thư. Về chuyện thay đổi chỗ gửi thư thì tôi cũng không nói rõ với người chuyển thư, hy vọng em cũng có thể cùng giữ bí mật. Nếu như cậu ấy hỏi đến, em cứ nói là sau khi nhận được thư thì phát hiện hai người thật sự không có chủ đề nói chuyện chung nên đã từ bỏ chuyện trả lời thư.
Buổi trưa ngày hôm sau, Trần Khả Ý đợi đến lúc bên trong phòng học không có ai mới lén lút nhét thư vào trong ngăn kéo bàn học của Tống Thường Thường.
Mà Lý Tử Nhiên đợi cả tuần cũng không đợi được thư trả lời của Tống Thường Thường đã hơi ngồi không yên, mượn chuyện lần trước giúp Tống Thường Thường viết thư trả lời để hỏi thăm: “Nè, cậu đã nhận được thư trả lời chưa?”
Vốn dĩ Tống Thường Thường muốn nói dối rằng không nhận được, thế nhưng nghĩ đến bức thư mà Ôn Huyền dặn dò đổi địa điểm có lẽ vẫn là do Lý Soái nhét vào bên trong ngăn kéo của cô, nói dối ở đây thì Lý Tử Nhiên quay đi hỏi Lý Soái sẽ rất dễ bị vạch trần.
Cúi đầu suy nghĩ rồi nói rằng: “Đã nhận được, xin lỗi. Tớ phát hiện tớ có thể là thật sự không hợp làm bạn qua thư với Ôn Huyền. Mỗi lần viết thư đều hơi quá khó khăn rồi, cho nên đã không trả lời thư nữa.”
Lý Tử Nhiên vừa nghe thì đã không vui, nếu như từ đầu đến cuối Tống Thường Thường chưa từng trả lời thư thì cũng thôi đi, không ngờ rằng người này trả lời một lần thế mà lại bỏ cuộc. Lẽ nào là do bức thư cô ta viết quá nhàm chán hay là tiết tấu không đúng, không nên chứ nhỉ.
Lý Tử Nhiên xác nhận thêm lần nữa: “Cậu nói cái gì, sao mà cậu có thể không trả lời thư nữa chứ?”
Tống Thường Thường cúi đầu nói: “Tớ chỉ là cảm thấy không thích hợp cho lắm, xin lỗi.”
“Cậu... lãng phí thời gian của tớ.” Lý Tử Nhiên tức giận quay đầu rời đi.
Mà Trần Khả Ý ở bên cạnh quan sát cảnh này thì mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.