“Không, không có gì.” Miên Hoành lắc đầu, cố ý không nhìn vào mắt Tô Nhược.
Nàng chỉ biết cười, sau đó cũng không nhắm mắt nữa, ngồi thẳng dậy vén rèm cửa nhìn ra ngoài.
Một lúc lâu sau, không khí trong kiệu lại quy về trầm mặc. Miên Hoành cảm giác được cơn đau từ bả vai truyền đến toàn thân, đau đến mức lông mày hắn cũng phải nhíu lại.
Nhớ đến lúc đó một tay hắn ôm lấy quận chúa, nếu không thay nàng đỡ một chưởng mạnh mẽ của vương gia, sợ rằng hiện tại hắn đã không ngồi ở đây rồi. Một quyền đó mạnh thật, cả nội công hắn cũng không chắn được mà bả vai đau đớn. Ấy hẳn là nàng cũng cảm thấy khó chịu lắm, dẫu cho cùng vương gia cũng đã từng là người mà nàng yêu thương, hiện tại nàng vương vấn vương gia, nhưng ngài ấy lại đối xử với nàng như vậy. Nữ nhi mà, không đau làm sao mà được?
Nói cho cùng, vết thương bả vai của hắn có lẽ vẫn chưa bằng một ít gì vết thương trong lòng Tô Nhược. Thoáng chốc, trong lòng Miên Hoành dấy lên từng đợt cảm xúc xa lạ chưa từng bắt gặp. Miên Hoành vừa đau lòng thay quận chúa, vừa xót xa cho lòng mình. Hắn nhìn một bên mặt của nàng, đôi mắt nàng lim dim, Miên Hoành bỗng nhiên cảm thấy vết thương trên bả vai dần không còn nữa, hắn ngắm nàng có chút thất thần, miệng lại bất giác hỏi: “Vừa rồi… nàng sợ lắm sao?”
Tô Nhược trông cảnh bên ngoài, dân chúng vẫn nhộn nhịp như vậy. Nàng nghe hắn hỏi, lập tức quay đầu lại suy nghĩ câu hỏi của hắn, Tô Nhược hỏi lại: “Sợ cái gì?”
“Lúc vương gia dùng toàn lực xuống tay với nàng như thế…”
“Lúc đó ta trông có vẻ rất sợ sao?” Tô Nhược không đợi hắn nói hết, đã hỏi tiếp.
Miên Hoành nhìn vào đôi mắt câu hồn của nàng, hơi gật đầu nói: “Lúc đó mặt nàng không chút huyết sắc, làm ta cũng sợ theo.”
Khuôn mặt hắn cực kì nghiêm túc, giọng điệu cũng thập phần chân thật, nhưng Tô Nhược nghe ý lại có chút buồn cười: “Ngươi đánh với hắn dữ như vậy, cũng có thời gian nhìn mặt ta sao? Ta còn tưởng ngươi ôm ta đến eo cũng phát đau, hẳn là bảo vệ ta đi, như vậy mà sợ à?”
“Làm sao chứ?” Miên Hoành nghe nàng nói huỵch toẹt ra, cũng cảm thấy có chút bối rối hỏi: “Ta làm nàng đau sao?”
“Không có.” Kỳ thực lúc hắn ôm nàng cư nhiên lại cảm thấy lồng ngực hắn có chút ấm áp, rộng rãi, to lớn như cánh chim đại bàng vậy, khiến cho nàng không tự chủ lại yên tâm.
“Ta lúc đó không khống chế lực trên tay được, sợ nàng ngã, cho nên…”
“Không sao. Nhưng mà ngươi đối đầu với vương gia như vậy, lại không sợ hắn trên triều sẽ làm gì ngươi sao?” Tô Nhược không biết rõ, nhưng lại lơ mơ nghĩ rằng hoàng thất hẳn sẽ lấn áp bọn triều thần. Dù sao Miên Hoành cũng là vì giúp nàng mà như thế, Tô Nhược có chút lo lắng thay hắn.
Ngược lại, Miên Hoành hắn lại vô cùng thản nhiên, trong lòng thầm vui vẻ vì được nàng quan tâm đến, ngoài mặt lại lạnh nhạt nói: “Ta là quan nhị phẩm, cùng vương gia không mấy sai biệt. Nếu như nói ra thì, vương gia muốn hành thích quận chúa, hẳn sẽ phải chịu tội không nhẹ.”. ngôn tình ngược
“Thật vậy sao?” Tô Nhược nghe đến câu cuối, có chút vui vẻ: “Vậy thì ngày mai lên triều, ngươi phải nói cho hoàng thượng biết chuyện hôm nay.”
“Việc này hẳn không cần. Ban nãy cũng có Thái tử, ắt hẳn Thái tử đã có chủ ý riêng, chuyện này cũng sẽ nhanh chóng đến tai bệ hạ, quận chúa không cần lo.” Miên Hoành cười lên một tiếng.
“À, vậy thì tốt rồi…” Nàng gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu.
Miên Hoành nhìn nàng vui vẻ, bất giác môi cũng câu lên nụ cười.
“Dù sao thì, vừa rồi cũng cảm ơn ngươi.” Tô Nhược bỗng nhiên xoay đầu, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn hắn, “Nếu như không có ngươi, hẳn là ta cũng chẳng bình an ngồi đây rồi.”
Ánh mắt nàng hơi tối, nhưng lại làm cho khuôn mặt Miên Hoành sáng lên từng chút một, “Đó là việc ta nên làm, nàng không cần phải khách sáo.”
Tô Nhược lại cười một tiếng, làm sao lại không tạ ơn hắn được chứ. Nàng nghĩ một chút, hiện giờ không thể giống như ngày xưa hở chút là mời người khác đi dùng bữa. Nhưng mà muốn đáp lễ, làm sao lại có thể buông lời suông được. Nghĩ đoạn, Tô Nhược vẫn nói: “Hay là như vậy đi, bao giờ ngươi có thời gian, thì chúng ta hẹn nhau đi chơi được không?”
“Đi chơi?” Miên Hoành nghiêng đầu, lông mày nhướng lên tỏ vẻ không hiểu.
Quả nhiên là người cổ đại, chẳng biết một chút gì cả.
“Đó là… chính là cùng nhau đi trên đường, có thứ gì hay thì xem thứ đó. Giống như lễ hội đêm qua vậy, chúng ta sẽ đi như vậy đó.” Tô Nhược nghĩ một chút liền giải thích cho hắn nghe.
Đợi nàng nói xong, Miên Hoành lập tức sửng sốt: “Là cùng nhau tản phố sao?” Như những đôi tình lữ, ý nàng là như vậy sao?
Tô Nhược không nghĩ ngợi liền gật đầu một cái: “Ừm, ta sẽ đưa ngươi đi ăn, xem như là tạ ơn ân nhân vậy.”
Lời nói ra nghe có chút kì quặc, nhưng Tô Nhược nghĩ cũng chỉ là chuyện bình thường nàng hay làm, cho nên nói miệng rất suông sẻ.
Còn Miên Hoành thì hoàn toàn ngược lại. Trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc, máu trong người cũng dần nóng lên. Giống như sợ rằng nàng sẽ đổi ý, Miên Hoành đồng ý liên tục, làm cho Tô Nhược cũng phát sợ.
Có gì vui vẻ đâu chứ, cũng chỉ là hẹn gửi lời cảm ơn thôi mà. Tô Nhược bật cười một tiếng, hóa ra tướng quân lại ngây ngô như thế.
Hai người trò chuyện một lúc, kiệu cũng nhanh chóng đến trước phủ quận chúa.
Miên Hoành không cùng nàng vào, chỉ đứng bên ngoài đợi ngựa của lão quản gia đưa ra. Hắn ngồi trên yên ngựa, nhìn bóng dáng Tô Nhược đã khuất sau cánh cửa, hắn nhẹ cười lên một tiếng, bả vai cũng mất đi cảm giác đau đớn như ban nãy.
“Mạc Kiêu, đi thôi, trở về.” Miên Hoành kéo dây cương, chân thúc bụng ngựa cao giọng nói, lập tức trên cao, hơi mười hắc y nhân nhanh chóng xoay đầu về phía phủ tướng quân, bước chân thoăn thoắt như nhưng bóng ma.
Trong bóng đêm, tiếng cười của Miên Hoành vang vọng khắp chốn, men theo tiếng gió truyền đến sương phòng của Tô Nhược. Nàng cười lên một tiếng, sao thế này, bên tai lại nghe tiếng cười ngây ngô của tên ngốc kia rồi…
***
Vài ngày sau, Tô Nhược được biết từ Hòa Diễm, ngày xưa võ công nàng cao cường đến cỡ nào, nội lực thâm hậu, căn cơ vững chắc, đấu với vương gia nói chừng cũng không khó.
Nhưng mà sau lần ngã xuống vực sâu kia, thì quận chúa lại mất hết nội công. Tô Nhược đến đây thì rõ, quận chúa chết rồi, nàng nhập hồn vào nàng ta, nội công nàng ta vẫn còn đó, nhưng nàng lại không biết cách mà vận.
Lại nói, sau đêm cung yến kia, Hòa Diễm vì sợ quận chúa sẽ gặp nhiều phiền toái từ vương gia. Đêm đó nàng ta bị dọa sợ bay cả hồn, cũng may nhanh trí chạy đi tìm người, trùng hợp là gặp Thái tử, cho nên một mạch liền nói ra. Tô Nhược lúc này mới thâm sâu hiểu rõ, hóa ra cũng là Hòa Diễm biết chuyện, tìm đúng người, không thì nàng cũng không yên rồi.
Theo từng bức họa từ chỗ Hòa Diễm, Tô Nhược dần học được những gì mà khi xưa thân thể này làm. Không những về bề ngoài, mà còn là những suy nghĩ thông qua các cách thể hiện của nàng ta. Tuy rằng Tô Nhược không học lại những điều này, nhưng phần nào đó có thể hiểu được tính cách phách lối kia, vận dụng vào thường ngày.
Giống như hiện tại, Tô Nhược từ chối bức thư được gửi từ phủ Ti gia, ắt là của Ti nhị tiểu thư, nàng ngồi trong đại sảnh của phủ quận chúa, Tô Nhược nhìn đôi nam nữ đang quỳ trước mặt mình, mặt lạnh như băng mà hỏi: “Các ngươi trộm bao nhiêu bạc?”
Đôi nam nữ này là người trong phủ quận chúa, trước kia là từ trong cung truyền xuống, ở đây coi như là người lâu năm lão luyện, các hạ nhân bình thường không dám làm càn trước mặt bọn họ. Hai người này lại coi như chuyện đúng, lại dám có ý đồ trộm bạc của phủ.
Trước đây mới đến phủ, lão quản gia biết được mất rất nhiều bạc, nhưng lại không biết vì sao, vài lần nói với Hòa Diễm cô nương, lại không biết được Tô Nhược làm lơ chuyện này, phải nói là không muốn nghe những chuyện này. Khi đó nàng xót nhà muốn chết, làm gì có tâm tư mà quản. Nay vì muốn tìm hiểu nơi này, nghĩ rằng biết nhiều thứ thì việc diễn ra sẽ tốt hơn, mới cùng Hòa Diễm nói qua chuyện ở phủ.
Vừa lúc, lão quản gia lại nói qua một lần. Bạc là thứ mà Tô Nhược muốn nhất, tiền mất, làm sao nàng chịu cho vừa.
Vài ngày qua vận những thứ mình biết, Tô Nhược bèn cùng đám nha hoàn thân cận bàn qua, cuối cùng lại phát hiện được một đôi nam nữ bần hàn này, cư nhiên lại dàm càn quấy trong phủ của nàng, đúng là chán sống rồi.
“Nói đi, có phải từ khi bổn cung mới chuyển ra phủ, các ngươi đã bắt đầu trộm bạc đi rồi phải không?” Bên tay nàng là đoạn trường tiên đỏ như lửa ngày trước thân xác này yêu dùng. Hiện tại nàng muốn luyện một chút, xem có gì hay ho không.
Bọn hạ nhân thấy nàng mân mê trường tiên, đôi mắt xếch cao vẽ đậm hiện rõ vẻ tàn khốc, bất giác bọn họ lại nhớ đến trước kia, sở thích của quận chúa chính là hành hạ cung nhân.
Đôi nam nữ quỳ rạp dưới đất, sợ đến mức cả người cũng phát run.
“Quận, quận chúa…”
“Nói gì hả? Nói to lên!” Tô Nhược quát lên một tiếng, bên tay lại quật mạnh trường tiên vào không khí. Lực đạo tay nàng cực mạnh, trường tiên xé gió lao thẳng xuống mặt đất, tạo ra trận âm thanh kinh người.
Đôi nam nữ dưới đất càng run dữ hơn.
“Cuối cùng là không nói sao hả? Chu đại lão, ông nói đi, là ông thì muốn xử tội bọn họ như thế nào?” Tô Nhược thấy bọn họ một mực là cắn môi không đáp, giận dữ quay sang hỏi lão quản gia.
Ông ta họ Chu, tên Lại Tố. Bình thường người trong phủ đều gọi ông là Chu quản gia, nào biết quận chúa chỉ riêng nàng gọi ông là Chu đại lão, ban đầu làm ông sợ đến mức mặt già phát run, nhưng mà lâu ngày nàng cũng không chịu đổi, ông nghe riết cũng quen.
Nào biết bây giờ nghe nàng quát lên một tiếng, trong giọng nói đầy nộ khí như thế, chân Chu quản gia cũng nhuyễn cả ra.
Ông không dám nhiều lời, chỉ biết cúi đầu thật thấp nói: “Bẩm quận chúa, chú theo quy pháp của phủ, trộm tài sản của chung sẽ bị phạt tội năm mươi trượng, sau đó đuổi ra khỏi phủ.”
Vừa nghe tới năm mươi trượng, đôi nam nữ kia liền sợ đến mức chảy cả nước mắt. Hai người vừa khóc lóc thảm thương, vừa lao đến bên nàng luôn miệng xin tha tội.
Mặt mũi bọn họ không phải xấu, mà cực kì sáng sủa, Tô Nhược không biết vì cớ gì mà lại trộm tiền của phủ như vậy, chẳng lẽ người của nàng không cho bọn họ no đủ sao?
“Nói đi, các ngươi trộm bạc bắt đầu từ khi nào?”
“Bẩm, bẩm quận chúa… Nô tỳ, nô tỳ thực sự đều là có nguyên do…” Nha hoàn kia vừa khóc vừa nói, nàng ta ôm chân Tô Nhược, nhất quyết không buông.
Hòa Diễm thấy thế hai bước liền kéo nàng ta ra, không cho nàng ta đến gần quận chúa. Tô Nhược không cản, đợi cho nàng ta bị kìm chặt, tên nô bộc kia cũng không khác là mấy. Nàng nhìn hai người, nhăn mày nói: “Ta không cần biết nguyên do. Hiện tại các ngươi gây ra lỗi lầm, ta gọi phạt, các ngươi một hai đều có nguyên do, ta làm sao biết được nguyên do có thực hay không? Ai biết các ngươi lại dàn dựng ra cảnh mẹ chết con tha, rồi muốn xin bạc ta chăm cho mấy người các ngươi?”
Hai người dưới đất nghe quận chúa nói mà hoảng hồn, khuôn mặt sửng sờ nhìn nàng. Tô nhược thấy thế thì cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Nếu như có chuyện mà các ngươi lo không ổn, chuyện lớn đến mức buộc phải làm chuyện bần hàn, tại sao lại không hỏi mượn những người khác. Trước kia ta hành hạ các ngươi, nhưng cơm ăn áo mặc không phải là thiếu, hiện tại các ngươi có việc, chẳng phải cũng là khi vào phủ, ta đã nói có gì cũng phải báo ta biết hay sao?”
Tô Nhược lần này lần lượt nhìn các hạ nhân trong phủ, hừ một tiếng: “Ta không chắc chắn rằng ta sẽ giúp cho các ngươi qua chuyện, nhưng mà ta không muốn các ngươi lại ngu xuẩn đến mức trộm đi tài sản của phủ như vậy. Lần này hai người này đúng là không có chuyện gì phải nói, từ khi còn trong cung đã có tật táy máy tay chân, trộm đồ trong cung rồi nay lại đến phủ ta. Các ngươi là từ nhỏ đã bần hàn, nay ta cũng không muốn để tâm.” Nàng ra hiệu cho mấy người đang kìm lấy hai tên trộm bạc, hai người nọ sợ đến mặt mày trắng bệch, môi run rẩy không ngừng.
Nàng không phải là quận chúa trước kia, hạ nhân làm sai chuyện sẽ đánh đến chết mới thôi. Nàng cũng có tính người, hiện tại một lần nói cho hết chuyện, sau này lại khỏi phải nhiều lời.
“Các ngươi trộm bao nhiêu bạc, nhiêu đó chắc cũng đủ cho các ngươi tiêu xài cả đời rồi chứ?” Nàng thả trường tiên một bên, phẩy phẩy tay xua đuổi: “Các ngươi không cần lĩnh phạt gì cả, chỉ cần biến xa khỏi cái phủ này là hay lắm rồi. Đi đi, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa.” Nói rồi hất đầu qua Hòa Diễm, nàng ta hiểu ý cho người kéo hai tên bần hàn ra ngoài.
Hai người nọ lúc này mới rõ rành, khóc càng dữ dội hơn, vừa tạ ơn nàng, lại vừa xin nàng cho bọn họ ở lại.
Hạ nhân trong phủ đều ở trong đại sảnh này, ai cũng đều nghe rõ từng chữ mà quận chúa vừa nói. Trong lòng họ lại xốn xao, quận chúa vốn không giống trước nữa rồi. Nàng lo cho bọn họ, nói cho bọn họ biết cái gì đúng sai. Hiện tại có làm gì, tương lai hậu quả đều là nàng đã nói trước.
Tô Nhược uống một ngụm trà đã nguội từ sớm. Nàng than trong lòng một tiếng, sống mới có bao nhiêu ngày ở đây, mà nàng đã bị nơi đây là cho cổ đại hóa. Nhưng mà như vậy cũng không phải không tốt, muốn làm quen với thế giới này, trước tiên phải nói được ngôn ngữ của nó.
“Được rồi, ta nói qua rồi. Các ngươi cũng nghe rõ chứ? Sau này ta không muốn chuyện như thế này diễn ra thêm một lần nào nữa.” Tô Nhược không nhìn bọn hạ nhân, vừa nhâm nhi tách trà, vừa nhàn nhạt nói ra từng chữ: “Có chuyện gì thì cũng phải nói cho ta, ta là chủ của các ngươi, thì mọi việc của các ngươi ta đều phải biết, chủ chính là chủ, chủ của tất cả mọi thứ.” Mặc dù có chút kỳ quặc, nhưng mà nàng lại muốn nói như thế.
“Ta lặp lại một lần nữa, có chuyện không nói thì chết cũng đừng nói, cũng đừng để cho ta biết. Một khi ta đã biết, thì đừng trách cái gì ta chưa nói trước. Tất cả nghe rõ chưa?” Tô Nhược cao giọng một tiếng, bọn hạ nhân cúi đầu răm rắp dạ thưa.
Nàng hài lòng gật đầu. Lúc này mới để cho bọn họ trở về làm việc của mình.
Hòa Diễm thấy trà đã nguội lạnh, bèn bước lên giúp nàng châm trà. Nhìn khuôn mặt quận chúa có vẻ mệt mỏi, nàng ta lo lắng hỏi: “Quận chúa, ngài có sao không? Sắc mặt ngài trông không được tốt.”
“Không sao.” Tô Nhược chống tay lên trán, cuộc sống ở đây thực là nhàm chán. Ngoài việc kiểm kê những thứ trong kho ra, kỳ thực cái chức “quận chúa” này của nàng cũng không còn việc gì để làm nữa.
Tô Nhược hơi nhắm mắt, thêu thùa, đàn tranh thực sự không khiến nàng có hứng thú, ngược lại còn cực kỳ chán ghét những thứ này.
Hiện tại nữ tử ở đây ngoài cái này ra còn cái gì nữa?
Hòa Diễm trông ra vẻ mặt buồn chán của quận chúa, nghĩ một chút rồi nói: “Quận chúa, hay là ngài có muốn nhập cung với thất công chúa không? Cũng lâu rồi ngài chưa đến cung của công chúa.”
“Không đi.” Nàng không có hứng thú với những nữ nhân trong cung, đều một dạng âm hiểm, đã dứt khoát xuất cung vậy rồi, hiện tại trở lại dù có vì lý do gì cũng khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Hòa Diễm thấy nàng dứt khoát thế liền đổi ý: “Vậy ra ngoài phố được không? Kinh thành hiện tại rất nhộn nhịp, quận chúa hẳn sẽ rất thích.”
Cái này gọi là dạo phố phải không? Nghĩ đến dạo phố, Tô Nhược liền nhớ đến không lúc đây có hẹn gặp với tên tướng quân họ Miên kia, cũng là dạo phố như vậy.
Hiện tại xem trước Kinh thành như thế nào, sau đó mới cùng hắn ra ngoài, như vậy cũng có vẻ thích hợp hơn. Tô Nhược nhoài đầu nhìn trời một chút, thấy trời cũng không có nắng nhiều, mới gật đầu đồng ý.
Hòa Diễm thu thập xong xuôi mọi thứ, theo lời quận chúa không được dùng kiệu, sau liền cùng nhau tản bộ.
Lần này ra ngoài Tô Nhược nhất quyết một giây cũng không muốn rời Hòa Diễm. Nàng rất kiên nhẫn nhìn từng điệu bộ cử chỉ, nghe từng lời nói của Hòa Diễm khi nàng ta mua một thứ gì đó.
Dần dần, Tô Nhược cũng nhớ được rất nhiều về thứ được gọi là ngân lượng ở đây. Nàng biết được các mệnh giá, các loại bạc, đồng tiền và rất nhiều, rất nhiều thứ dùng để mua đồ. Vốn dĩ đối với Tô Nhược mà nói những điều này tựa hồ là vô cùng quan trọng. Chẳng may sau này ra ngoài một mình, nàng cũng không tệ đến mức phải nhờ vào người ngoài giúp đỡ, càng khỏi phải nói là bị lường gạt.
Hai chủ tớ lượn lờ khắp chợ, mua được không ít đồ. Đến khi trời lên đỉnh đầu, Hòa Diễm nhìn thấy vẻ mặt quận chúa có chút mệt mỏi, bèn nói ý vào tiểu lâu xử lý bữa ăn.
Tô Nhược không ý kiến, thế là cả hai cùng nhau vào tiểu lâu gần nhất ở đó.
Tiểu nhị nhìn thấy nàng, liền biết đây là một quý nhân. Hắn ta vội vàng chạy đến bên cạnh, bày ra một bộ nịnh nọt mà nói: “Không biết cô nương gia đây là muốn dùng gian riêng hay sao ạ?”
Tiểu nhị y chỉ hỏi có dùng gian riêng, chứ không phải là dùng cho bữa trưa hay là đặt trước. Ngụ ý rõ ràng như vậy, người nghe nhìn đến mỹ nữ như hoa là Tô Nhược đối diện, nếu như nàng mà không dùng gian riêng, ắt hẳn là sẽ rất mất mặt.
Hòa Diễm nghe xong, trừng mắt lập tức đứng ra chắn trước mặt quận chúa. Tiểu nhị thấy thế tuy rằng có chút ngạc nhiên những cũng không dám bày tỏ quá nhiều, đồng thời trong lòng cũng chắc chắn được đây là một nhân vật khó chọc.
“Gian riêng.” Nàng ta nói xong, lạnh mặt đưa ra hai thỏi bạc.
Tiểu nhị nhìn thấy mà mắt cũng muốn lòi ra. Đại nhân vật a đại nhân vật! Ra tay hào phóng như thế không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là danh môn vọng tộc lớn cỡ nào!
Y tham lam cầm lấy hai thỏi bạc sáng loáng kia. Ánh mắt nhìn đại mỹ nữ phía sau liền biến thành nhìn thấy một rương châu báu. Cẩn thận cất vào trong ngực, rồi nhanh chóng xum xoe đưa “rương châu báu” lên lầu, đến ngay gian phòng rộng rãi thoáng mát, vị trí tuyệt vời nhất tiểu lâu này.
Tô Nhược và Hòa Diễm bước theo sau tên tiểu nhị. Khách quan trong tiểu lâu đều là người Kinh thành, mắt nhìn đến mỹ nhân như nêm trong thành, nhưng chưa từng nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế nào như Phượng Tô Nhược.
Cái đẹp của nàng khác hẳn với cái đẹp của mỹ nhân Kinh thành. Nó kì lạ, mang theo sự ưu thương nhàn nhạt nơi khóe mắt, nụ cười ảm đạm lại có chút lười biếng ở khóe môi. Dung nhan tuyệt hảo, mỗi cái liếc mắt của nàng cũng khiến người ta ngượng ngùng, cứ ngỡ là nàng đang nhìn đến mình, nhưng chớp mắt lại biết không phải.
Một mỹ nữ, đừng nói đến dung mạo kiều diễm kia, chỉ nói đến bóng lưng mềm mại uyển chuyển của nàng thôi, cũng đủ khiến cho người người mê mệt. Phượng Tô Nhược không khi ra ngoài, ngày trước thân xác chỉ biết trong cung, ngoài Kinh thành có mấy ai biết được nàng là Bình Trân quận chúa? Thế nên, chẳng mấy chốc, mỹ nữ tuyệt thế nàng đã khiến cho quan khách trong lâu một phen hoảng hốt.
Đợi đến lúc bước chân của nàng đã biến mất nơi đỉnh thang, khách quan trong lâu mới bừng tỉnh. Mọi người nhao nhao đến đại mỹ nữ vừa rồi.
Tiểu lâu này tuy không được xem là nổi bật trong đại nội Kinh thành bằng Thanh Thanh lâu, nhưng cũng được xem là một tiểu lâu đông đúc. Khách trong quán lần này lại là người có danh trong thành, mắt vừa nhìn thấy nàng đã biết nàng không phải là người ở Kinh.
Cao Giả Thôi kinh ngạc đưa mắt đến Thụy Lã Thiên đối diện, dáng vẻ hắn tựa như còn chưa có tỉnh táo hoàn toàn.
“Mỹ nữ vừa rồi là ai vậy?” Cao Giả Thôi chỉ tay về phía nàng vừa khuất bóng, khuôn mặt hắn không giấu nổi vẻ cao hứng: “Ngươi có thấy không? Ta chưa từng thấy vị mỹ nữ này bao giờ.”
Ngón tay thon dài trắng nõn của Thụy Lã Thiên chậm rãi miết quai cầm của tách trà. Hắn mỉm cười với Cao Giả Thôi, đôi mắt hoa mị khẽ híp lại. Hắn ngồi đưa lưng về hướng của Tô Nhược lúc ban nãy, nhưng lại có thể thấy được nàng, bởi phản ứng của hầu hết những người trong tiểu lâu khiến hắn nghi hoặc, cho nên trùng hợp quay đầu, lại vừa thấy được dung nhan mê hoặc của mỹ nữ trong lời Cao Giả Thôi.
“Ta không biết nàng là ai cả.” Giọng Thụy Lã Thiên có chút trầm, hơi khàn lại mang theo vài tia mềm mại. Là nam nhân, nhưng Cao Giả Thôi nghe đến cũng bị chìm vào đấy.
“Hừm, nhưng dù sao thì khí chất cũng không tệ.” Thụy Lã Thiên nhấp một ngụm trà, hắn hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc mềm mại trên trán khẽ lay động, vẻ tuấn dật của hắn khiến tim những nữ nhân xung quanh đập mạnh. “Ta đoán hẳn là người hoàng thất.”
“Người hoàng thất?” Cao Giả Thôi ngạc nhiên, vừa rồi đâu có dấu hiệu gì của người hoàng thất đâu chứ.
“Phải, xiêm y của nàng được thêu chỉ vàng, chỉ có người hoàng thất chính tộc mới có.” Nói đoạn Thụy Lã Thiên đưa ống tay áo của mình lên cao, hắn cười nói: “Thương gia nếu dám có chỉ vàng như thế, tội chết không tha.”
Cao Giả Thôi trừng mắt nhìn nam nhân kia, ai mà chả biết chuyện đó cơ chứ. Nhưng mà nói đến chỉ vàng, Cao Giả Thôi không ngờ Thụy Lã Thiên lại tinh mắt đến thế, cả đường chỉ trên xiêm y nhỏ vậy mà cũng rõ rành.
“Được rồi, chuyện ngươi nói ban nãy là như thế nào?” Thụy Lã Thiên nở nụ cười nhẹ, hắn bỏ qua vẻ mặt kỳ quái của Cao Giả Thôi, hỏi lại câu chuyện mà bằng hữu vừa nói.
Quay lại việc chính, Cao Giả Thôi lập tức ném mỹ nữ xinh đẹp sau đầu, khuôn mặt nghiêm nghị trở lại, đôi mắt hắn lạnh lẽo, từng chữ bật ra lại khiến khóe môi Thụy Lã Thiên sâu càng thêm sâu.
“Môn chủ Sát thủ môn và Triết Khái chết rồi.”