Bổn Tướng Bị Câm

Chương 12: Nhất ngộ




Hàn lộ nhật trầm.
Phượng Tô Nhược khoác lên người bộ lụa mỏng đỏ, toàn thân bốc lên làn khí mát mẻ nhàn nhạt. Nàng tựa đầu vào thành giường, lười biếng nhìn bọn nữ tỳ thu thập sương phòng. 
“Diễm nhi, Loan nhi, đổi lấy bộ nhạt màu đi.”
“Dạ dạ.” Nữ tỳ Loan nhi là tiểu tỳ ở cùng phòng nằm cùng giường với Hòa Diễm. Tô Nhược biết hai người rất thân nhau, cho nên quyết định tức thời để Loan nhi bên cạnh mình cùng với Hòa Diễm, dù sao hai người cũng vui vẻ hơn một người nhiều.
Nàng ta nghe lời quận chúa, đang xếp lại bộ trang sức, lập tức thả tay lon ton chạy đến bên giường, muốn lấy khay trang phục. Nào ngờ vừa nhìn thấy quận chúa đang nằm bên cạnh, máu mũi ngay tức thời phun ra.
“Chao ôi, chao ôi. Quận chúa ngài làm sao lại như thế này…” Loan nhi hốt hoảng ôm mũi, miệng la toáng lên. 
Ban sáng được quận chúa ban cho bánh ăn, hạ nhân trong phủ bắt đầu muốn gần gũi với quận chúa. Càng khỏi phải nói những tỳ nữ ở cùng sương phòng với Hòa Diễm được biết chuyện của chủ tử, lập tức cảm thấy muốn bên cạnh nàng hầu hạ, cứ như vậy mà chính phòng của Bình Trân quận chúa bây giờ càng nhiều hơn những tỳ nữ.
Bọn họ nghe tiếng Loan nhi, nhanh chóng xoay người, đồng thời vừa thấy thân hình mỹ miều rực lửa kia thì đỏ bừng cả mặt. Này xem quận chúa quyến rũ bao nhiêu, trên đầy đặn, eo nhỏ hẹp, từng đường cong xinh đẹp lộ rõ ra bên ngoài. Tóc Tô Nhược thả dài, lượn quanh làm cho khuôn mặt nàng trắng hồng, tôn lên có chút lười biếng, đôi mắt kéo xuống lim dim, đôi môi như có như không hơi nhếch, cả người quận chúa như tỏa ra một sức hấp dẫn mê người. Các nữ tỳ nhìn nhau, sau đó cuống quýt quay đầu, không tiếp tục nhìn nữa, trong lòng oán thầm, tại sao quận chúa lại không rõ được dung nhan tuyệt thế của mình cơ chứ, hại bọn họ nghĩ xấu không thôi!
“Mau chóng lấy trang phục ra đây, ngươi còn không biết mà lắm mồm!” Hòa Diễm sợ quận chúa cảm lạnh, cũng sắp bước sang mùa đông, gió mùa thu tuy mát nhưng cũng không tốt cho sức khỏe.
Nàng ta mắng Loan nhi một tiếng, Loan nhi ôm mũi thoắt cái chạy đi. Lúc sau Hòa Diễm mới cùng các tỳ nữ khác giúp quận chúa thay trang phục nhạt màu theo lời nàng dặn.
“Chao ôi!” Hòa Diễm đang chỉnh ống tay áo cho quận chúa, bỗng nhiên giật mình một cái hét lên: “Vết thương của quận chúa! Nô tỳ làm sao lại quên mất!” Nàng ta không đợi Tô Nhược đồng ý, vội vàng cúi người cởi bỏ lớp trang phục ra, bộ dạng muốn xem vết thương ngay eo của Tô Nhược.
Nàng nhìn cái đầu tròn phía dưới, bật cười một tiếng: “Ta cũng quên mất, đừng vội, đợi chút.” Nói rồi đẩy đầu Hòa Diễm ra, Tô Nhược chậm rãi vạch vùng eo nơi bị thương. 
“Như thế nào? Ổn chứ?” Tô Nhược không nhìn, chỉ để tay lên cao cho bọn nha hoàn nhìn rõ. Nào ngờ bốn tiểu nha hoàn nhìn mãi, ngây ngốc một hồi.
“Nào có vết thương nào đâu?” Một tiểu nha hoàn nói nhỏ, nghiêng đầu lui tới nhìn kĩ lại, sau đó hỏi quận chúa: “Ngài có bị thương sao ạ? Nô tỳ chẳng nhìn thấy vết thương nào cả.”
Hòa Diễm lúc này rối loạn, vội nói: “Quận chúa, rõ ràng lúc ngài bị thương là chính nô tỳ đã nhìn thấy vết thương của ngài.” Nàng ta cũng một dạng nhìn kĩ, giọng nói có chút sợ hãi: “Là chính đêm đó đã khuya, cho nên lúc băng bó cho vết thương nô tỳ đã yên lặng làm chuyện này, sợ rằng thái y trong cung không đến kịp, mà hôm sau đó vết thương đã nhanh chóng lành lại.” Nàng ta ngừng một chút, giống như suy nghĩ gi đó. “Nô tỳ lại không nhớ, từ khi nào vết thương bị đâm sâu như vậy lại không lưu lại vết thẹo!” 
Bọn nha hoàn nghe đến vết đâm sâu, hoảng sợ hít một hơi, tay chân bắt đầu lạnh lẽo. Mặc dù không phải nha hoàn thiếp thân, nhưng nhiệm vụ của bọn họ là bên cạnh quận chúa, thế mà lại để cho quận chúa xảy ra loại chuyện như thế này. Nói đến tai của hoàng thượng, thì bọn nha hoàn bọn họ sẽ bị gì đây.
Nghĩ vậy, bọn nha hoàn cuống quýt hỏi Hòa Diễm chuyện xảy ra đêm đó, lại lo lắng cho quận chúa đến đỏ mắt.
Tô Nhược nhìn thấy, cũng không đáp lời mà đẩy bọn nha hoàn ra, chậm rãi mặc lại y phục. “Nếu không có việc gì thì thôi. Đừng có ở đó mà lắm mồm.”
Nàng ngồi xuống trước gương đồng, như thói quen cũ lấy một chút phấn và phiến son đỏ, giống như là đọc hiểu những gì trong lòng bọn nha hoàn, nói: “Các ngươi có nhiệm vụ là chăm sóc ta, nhưng ta chỉ cần các ngươi giúp ta làm những việc mà ta cần. Ta chẳng có tâm tư bẩm báo với hoàng thượng, có xảy ra chuyện gì tự mình làm được thì làm, ta cũng có tay có chân, chính mình cũng không muốn bị bọn các ngươi xem làm tàn tật mà đối đãi.” Nàng tự mình thoa son đỏ lên môi, cười nhẹ: “Thái y là người trong cung phải không? Nếu sau này ta bị thương như vậy, không đến nỗi mất mạng thì ta mong rằng các ngươi có thể tự mình xử lý cho ta. Ta thích như vậy… Giống như người một nhà, lo lắng cho nhau, như thế mới xứng ở trong phủ quận chúa.”
Tô Nhược liếc nhìn bọn nha hoàn bây giờ đã quỳ hẳn xuống đất, cảm thấy lời mình nói có mấy phần bị cổ đại hóa rồi, chắc hẳn bọn họ nghe cũng hiểu đi. Nàng đi qua Hòa Diễm, vỗ vỗ bả vai nàng ta, nói: “Đứng lên hết đi. Ta muốn ra ngoài một chuyến…” Nàng vịnh lại vai Hòa Diễm đang vội đứng lên đi theo, môi kéo lên mỉm cười, thế nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo: “Một mình!”
Đoạn đường từ phủ quận chúa đến nơi hẹn gặp vẫn không gì khác lạ mấy so với khi sáng.
Ánh đèn lồng trên cao rảo xuống mặt đất, kéo dài bóng dáng mảnh khảnh của Tô Nhược. Lúc này có vẻ đông đúc hơn, người người náo nhiệt chạy đến chạy lui, cổng phủ quận chúa mở ra cũng không khiến nhiều người chú ý là mấy. 
Men theo trí nhớ cũ, Tô Nhược chậm rãi lách qua đoàn người nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại có một chút va chạm, nhưng như thế cũng không khiến nàng mất hứng. 
Tô Nhược nâng tay, dùng ống tay áo rộng rãi che khuất nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Nàng tự biết, bản thân thân thể nàng có khuôn mặt rất đẹp, một vẻ đẹp kỳ lạ đặc biệt ưu thương, theo lời Hòa Diễm nói thì một ánh nhìn liền khiến người khác yêu thương không dứt. Nàng không muốn biến mình thành một vật “kỳ lạ” trên đường, cho nên cố ý che mặt, như thế thì khó có ai thấy được khuôn mặt thật của nàng, đi lại càng dễ dàng hơn, càng không muốn xuất hiện tình huống diễn ra đêm rồi.
Đi được một đoạn, đến gần nơi bánh bán ban sáng, từ phía xa Tô Nhược đã nhìn thấy được Tiêu Mề tiểu thư và bốn nam nhân khác. Bọn họ đứng chung một chỗ rất hòa hợp, cười đùa vui vẻ, Tô Nhược nhìn trời, nàng không biết cách xem giờ, nhưng tính ra thì Tiêu Mề tiểu thư có vẻ đến sớm quá rồi.
“A, là Mã Nghi tỷ tỷ!” Tiêu Mề nghiêng đầu, liếc mắt từ xa đã nhận ra mỹ nữ.
Hôm nay Tiêu Mề mặc bộ váy hồng phấn, trên ôm thân, dưới xòe rộng, có chút giống với những bộ váy ở hiện đại, ngoại bỏ những phần rắc rối trên thân váy và họa tiết hoa sen nở rộ kia. Nàng ta vấn tóc cao, còn chừa một phần tóc thả dài xuống, khuôn mặt đánh một lớp phấn nhẹ, nhìn qua một lượt xinh đẹp nhã nhặn, lại có phong thái của tiểu thư khuê cát, làm cho Ti Tiêu Mề trở thành một công chúa hoa lệ trời sinh.
Tô Nhược mỉm cười nhìn Tiêu Mề vui vẻ chạy đến bên mình, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ để nàng ta đợi lâu, bèn nói lời xin lỗi: “Ta không nghĩ rằng muội đến sớm như vậy, đợi có lâu lắm không? Cho ta xin lỗi nhé, về sau sẽ không để muội phải đợi.” Nói rồi đưa tay vuốt tóc Tiêu Mề một cái, làm cho nàng ta sửng sốt không thôi.
Lúc này Tô Nhược đưa mắt ra phía sau lưng Tiêu Mề, thấy ba nam nhân đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, mới nhỏ giọng nói Tiêu Mề: “Như thế nào? Không giới thiệu bọn họ sao?” 
Tiêu Mề giật mình một cái, sau đó gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào phấn khởi, nắm tay Tô Nhược đi qua, lớn giọng: “Đây là Mã Nghi tỷ tỷ, là mỹ nhân mà muội đã nói qua với các huynh.”
Nàng ta đưa tay về một nam nhân có tướng mạo vô cùng bắt mắt, mày kiếm mắt hẹp, mũi thẳng, môi mỏng hơi mím, đôi ngươi hắn đen nhánh, ánh mắt lấp lánh như sao sáng. Tóc hắn vấn cao gọn gàng, một thân lục y cao lớn, cả người toát lên vẻ dịu dàng êm ấm, làm cho người ta có cảm giác thân thiện dễ gần. Tiêu Mề cười một tiếng nói: “Đây là Thanh Trần ca ca, đại ca của muội, khi sáng muội đã kể cho tỷ nghe về đại ca, chính là người này!” Hóa ra là đại ca, nhìn ra có bảy phần ôn nhu hệt như Tiêu Mề vậy.
Tô Nhược mỉm cười nghiêng đầu, đưa tay ra muốn chào hỏi. Nào ngờ tay vừa đưa được nửa đoạn thì chợt nhớ ra ở thời đại này không có cách chào hỏi bắt tay nhau như thế, thế là vội vàng đổi thành đưa tay lên vuốt tóc, cười chào: “Đã nghe qua, vinh hạnh khi được làm bằng hữu với đại ca Tiêu Mề rồi.” 
Ti Thanh Trần phức tạp nhìn Bình Trân quận chúa. Tại sao nàng lại không nói nàng là Bình Trân quận chúa, là Phượng nhất Phùng Linh quốc? Tại sao nàng lại không nhớ ra hắn đã từng cứu nàng ở con hẻm đêm kia? Vết thương trên eo của nàng có còn không? Sao nàng có thể làm bằng hữu với tiểu muội được chứ? Ti Thanh Trần ngẩn người nhìn nàng, đôi mắt thập phần sẫm tối, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi, thế nhưng hắn chỉ biết yên lặng cúi đầu, nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt. 
“Mã tiểu thư, đã nghe đại danh, được làm bằng hữu với nàng là bổn hạnh của tại hạ.” Nói rồi hơi cười, giống như lặp lại lời nói của Tô Nhược. 
Ti Tiêu Mề kéo tay nàng, phì mũi một cái không cho Tô Nhược tiếp tục nhìn đại ca. 
“Không cần tỷ a, đệ tự nói, đệ tự nói!” Bên cạnh là nam nhân có gương mặt non nớt, trông rất trẻ tuổi, có hai ba phần giống Ti Thanh Trần và Ti Tiêu Mề, nhiều hơn mấy phần năng nổ, ít hơn mấy phần dịu dàng ôn nhu giống như đại ca. Hắn cười rộ hàm răng đều đặn, híp mắt nhìn Tô Nhược, khuôn mặt lộ ra vẻ phấn khởi. “Đệ là Ti Tàng Nhâm, tam công tử Ti gia a. Tỷ tỷ, tỷ thực xinh đẹp!” 
Tô Nhược nhìn hắn một lát, bỗng nhiên bật cười, nụ cười tràn ra khóe mắt, khuôn mặt trắng nõn của nàng như tỏa ra ánh sáng, nụ cười khiến người ta chói mắt.
Nàng nghiêng đầu, giống như suy nghĩ gì đó, gọi lại tên Ti Tàng Nhâm: “Tàng Nhâm, tên rất hay. Đệ gọi tỷ là Nghi tỷ giống như Tiêu Mề đi. Từ nay tỷ lại gọi đệ là tiểu Nhâm nhé? Có được không?”
Ti Tàng Nhâm bị nụ cười của nàng khiến cho có chút mê muội, nghe nàng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ mong chờ, lại giống như sợ rằng hắn từ chối. Tàng Nhâm bỗng chốc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vội vàng gật đầu đồng ý: “Được được, Nghi tỷ!” Nói rồi cười nhe răng.
Tô Nhược thấy thế nét cười trên khuôn mặt càng nhiều hơn, nụ cười trên môi sáng lạn lại ấm áp. Đôi mắt nàng hiền hòa, nàng nhìn Tàng Nhâm, lại nghĩ đến tiểu Duệ, lòng chợt nhói. Bằng tuổi như thế, có lẽ tiểu Duệ cũng hoạt bát như vậy đi, cũng thích cười híp mắt như vậy đi… Bất giác, ánh nhìn nhẹ nhàng giống như nhìn người mình thương yêu của Tô Nhược khiến cho Tiêu Mề hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Mã Nghi tỷ tỷ đã ưng ý tam đệ? Nàng ta hoảng hốt, không được, mục đích chính là trở thành đại tẩu mà, không thể là tam đệ tức được. 
Tiêu Mề kéo tay Tô Nhược, lắc không ngừng. “Được rồi được rồi, tỷ còn có muội, không được thiên vị tam đệ đâu a!”
“Hưu đại công tử, Hưu đại nhân, đệ nhị tài tử Hoàng cung!” Tiêu Mề ghé đến bên tai Tô Nhược, nhìn đại nam nhân tuấn lãng, ánh mắt hơi híp sắc bén bảy phần âm trầm trước mắt, nhỏ giọng: “Là một trong những nam nhân có khả năng luận võ với Thái tử điện hạ, vô cùng cao siêu.”
Tô Nhược gật gật đầu, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Hưu Manh Dần, nàng cười một tiếng, hơi cúi người: “Hưu đại nhân.” 
Hưu Manh Dần nhìn mái tóc đen mượt của Bình Trân quận chúa, cảm thấy tim như sắp nổ tung. Bình Trân quận chúa cư nhiên dám nói mình là Mã Nghi sao? Nàng có biết cả Kinh thành này ai ai cũng muốn biết nữ nhân nổi danh là nàng hay không? Nàng có biết hắn ngày đêm phải thu thập nhất cử nhất động của nàng hay không? Bình Trân có biết… mỗi lần nhìn nàng, hắn lại nhịn không được lòng mình hay không?
Tiêu Mề thấy Hưu đại nhân vẫn cứ chăm chăm nhìn vào “đại tẩu” của mình, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đây là đại tẩu của muội có được hay không? Tại sao mọi người lại không có ý tứ như vậy, cư nhiên nhìn mỹ nữ chăm chú, như vậy là thất lễ đó. 
Nàng ta đánh mắt với Hưu Manh Dần, thế nhưng hắn vẫn yên lặng nhìn Tô Nhược như cũ, ánh mắt giống như người mất hồn. 
“Hưu Manh Dần!” Không đợi cho Ti Tiêu Mề nổi nóng, Ti Thanh Trần đã lên tiếng đánh gãy tâm tư Manh Dần: “Mã tiểu thư đang đợi ngươi.” 
“Phải a, Manh Dần ca ca tại sao lại không đáp lời Nghi tỷ, đệ còn muốn đi chơi!” Ti Tàng Nhâm lắc lắc cánh tay, phì phò thở giống như vô cùng giận dỗi.
Hưu Manh Dần lúc này mới giật mình, bật cười một tiếng ngượng ngùng. “Thứ lỗi tại hạ thất lễ.” 
Tô Nhược nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười một cái rồi nắm tay Tiêu Mề. “Đi thôi, chúng ta đi chơi.” Nói rồi đưa ánh mắt về phía bọn họ, một khắc nhanh chóng bước đi.
Nàng là Bình Trân quận chúa, nếu như Hưu Manh Dần là người trong Hoàng cung, chắc chắn phải biết nàng là ai. Thế như hắn ta lại không vạch trần nàng, vậy thì chưa chắc đã có ý tốt gì. Tô Nhược cũng không muốn tiếp xúc nhiều, lại càng không muốn nghĩ đến nhiều chuyện tiêu cực sẽ phát sinh. 
“Mã Nghi…” Ti Thanh Trần nhìn bóng lưng mảnh khảnh màu đỏ chậm rãi bước đi, lẩm nhẩm cái tên trên miệng. Hắn bật cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Hưu Manh Dần, nói: “Tại sao nàng phải làm như vậy?”
Hưu Manh Dần hiểu câu hỏi kia, đôi mắt lạnh híp lại một đường, lắc đầu đáp: “Có lẽ không muốn mọi người xem thường nàng?” Hắn đảo mắt, khóe miệng hơi câu lên. “Đến lúc Thái tử điện hạ nhìn thấy nàng, có lẽ cũng sẽ vô cùng kinh ngạc.”
“Phải, nàng không giống những gì chúng ta từng biết.” 
Hưu Manh Dần hơi cười, không nói tiếp mà theo sau bước chân của ba người phía trước. 
*** 
Khắp phố là những dãy gian hàng của người dân, người đông như nêm. Từng dòng từng dòng người lướt qua cười đùa, giọng nói hô hào vui vẻ, tuy rằng không nhìn đến xung quanh, nhưng Tô Nhược biết nàng và bọn người Tiêu Mề rất gây chú ý.
Ba nam nhân tuấn tú, hai mỹ nữ xinh đẹp. Trong đó lại có ba người là tài tử, tài nữ, thử hỏi làm sao không thu hút được ánh mắt người khác? 
Dân chúng hết nhìn mỹ nữ, lại nhìn đến tuấn nam. Một khắc muốn đến gần hỏi vận, một khắc sau nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Hưu đại nhân, lại cảm thấy đứng nhìn từ xa thì tốt hơn. 
Trong số năm người, hầu hết ai ai cũng đều biết đến Ti đại công tử và Hưu đại nhân nổi danh thiên hạ. Khỏi phải nói, luận văn võ tuy không là nhất nhưng nói ra cũng không phải dễ dàng gì đấu lại hai người bọn họ. Các cô nương gần đấy liếc mắt nhìn đến, hận không thể một bước đến hỏi thăm hai vị công tử này, tuy rằng vẻ mặt bọn họ lạnh nhạt xa cách, nhưng như thế lại khiến cho nữ tử cảm thấy rất đáng để tâm.
Hưu Manh Dần nhìn hai tên nam nhân dùng đôi mắt bỉ ổi chăm chăm vào Bình Trân quận chúa, ngón tay giấu dưới tay áo động nhẹ hai cái, lập tức phía dưới bay lên hai phi ám khí nhỏ như kim châm, phóng nhanh như chớp đâm thẳng vào chân hai tên nam nhân đó. 
Bọn họ hét lên đau đớn, cúi người ôm chân đang chảy máu. Đôi mắt sắc bén của Hưu Manh Dần tỏa đầy ý cười, nụ cười châm biếm vén trên môi nở rộng, ngón tay lại động thêm vài cái, ám khí lại phóng tứ tung, sau đó lại truyền đến vài tiếng la hét của nam nhân nhưng lại bị tiếng ồn của lễ hội át đi bảy tám phần.
“Hưu đại nhân, dừng lại được rồi.” Ti Thanh Trần không nhìn sang, nhưng đuôi mắt lại trào ra nét vui vẻ thản nhiên, nhìn qua cũng biết hắn rất đồng ý với hành động này của Manh Dần.
Hưu đại nhân nghe thế bật cười, xoa hai tay lại với nhau. “Thanh Trần lại xấc xược với bổn đại nhân rồi!”
Ti Thanh Trần lắc đầu, không đáp mà nhìn về ba bóng dáng đang chạy nhảy phía trước. Quả nhiên đêm nay đi cùng Tiêu Mề thực sự là đúng đắn.
Gian hàng cầm phổ có chưởng gian là một nữ nhân, thoạt nhìn tương đối trẻ trung, nàng ta cầm trong tay một chiếc khăn mùi xoa thơm mát, phe phẩy lôi kéo khách không ngừng. Hình ảnh này nhìn như thế nào cũng không giống là chưởng gian hàng cầm, mà nhiều hơn là giống tú bà ở thanh lâu!
Tô Nhược nhìn qua, cảm thấy rất là thú vị, bỗng nhiên bật cười một tiếng, ghé giọng nói với Tiêu Mề: “Muội nhìn xem, cô nương kia trông có phong thái tú bà thanh lâu nhỉ?” 
“Hả?” Tiêu Mề trừng mắt, chốc cũng kéo khóe môi, chỉ tay về phía bên kia, gian hàng đao kiếm, nhưng chưởng gian là một nam nhân kỳ thực là một nho sĩ, mềm mại yếu đuối, không giống như một người có võ công. “Chẳng nói thế mà lại làm chưởng gian đao, thực sự rất không phù hợp!” 
Hai nàng bật cười khúc khích, Ti Tàng Nhâm đi bên trái Tô Nhược, thấy vậy liền tỏ vẻ không vui: “Hai tỷ nói gì, tại sao lại xì xầm to nhỏ như thế? Đệ cũng muốn nghe!”
Tô Nhược bật cười, lấy tay đẩy vai hắn một cái. “Đang nói xấu đệ, nói đệ thực xấu xí.” 
Ti Tàng Nhâm không phụ lòng nàng rất giận mà mặt mũi đỏ bừng trừng mắt, sau đó quay mặt qua chỗ khác, hừ một tiếng rất buồn bực.
Ngược lại Tô Nhược cùng Tiêu Mề lại rộ lên mà cười, cười đến đôi mắt tròn cũng híp lại một đường, gò má nâng cao ửng đỏ lên kiều diễm.
Ti Thanh Trần chậm rãi đi phía sau, mê muội nhìn quận chúa. Nàng mặc bộ váy xanh nhạt, đứng chung một chỗ với Tiêu Mề lại rất thuận mắt, một khung cảnh hài hòa dịu nhẹ làm người khác không dứt ra được. Mỗi lần Tô Nhược cười lên, khóe môi xinh đẹp của Ti Thanh Trần lại không kiềm được mà nhếch nhẹ, giống như bị tâm trạng của nàng lây động, mỗi cái nhăn mày vì nhiều người chen chân, mỗi cái bĩu môi vì món đồ không vừa ý, lại khiến hắn để tâm vô cùng, tâm tình cũng theo đó mà biểu hiện. 
Điều này khiến hắn cảm thấy rất mê mang, chẳng lẽ hắn yêu thích Bình Trân quận chúa đến mức đó rồi sao? Ti Thanh Trần nhìn dáng người thanh lệ đó, bỗng chốc có cảm giác muốn lấy nàng làm thê tử, ngày ngày được yêu chiều chăm sóc nàng…
Ánh mắt nóng bỏng của Thanh Trần chăm chú nhìn đến mức tự Tô Nhược cũng cảm nhận, nàng nghiêng đầu, liếc nhìn qua Hưu đại nhân đang nhìn xuống mũi giày, sau đó nhanh chóng đưa mắt đến đại ca của Tiêu Mề, cười nhẹ một cái. Đuôi mắt ánh lên tia khó hiểu.
Ti Thanh Trần đối diện ánh mắt nhẹ nhàng kia hoảng hốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền nhếch mép, giống như không có chuyện gì mà đánh mắt chỗ khác, trừng lên với một tên nam nhân đang không có ý tốt nhìn chằm chằm Tô Nhược.
“Nghi tỷ, Nghi tỷ.” Tiêu Mề lắc lắc tay của Tô Nhược, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên từng chút một: “Đại ca của muội rất tài giỏi. Huynh ấy là tài tử nhất nhì kinh thành, luận văn võ cũng khó ai có thể so sánh.”
Tô Nhược nhìn nàng ta, cảm thấy lạ lùng. “Muội nói đại ca của muội với ta để làm gì?”
“Ôi, muội nào có như thế!” Tiêu Mề giống như sợ người nhận ra ý đồ của mình, vội chối bỏ: “Tỷ là tỷ tỷ của muội, hẳn là đại ca cũng là ca ca của tỷ, nói như thế nào cũng phải hiểu đại ca của một một chút chứ.”
“Ở đây ở đây, nói về đệ, nói về đệ!” Ti Tàng Nhâm bỗng nhiên chen khuôn mặt xinh đẹp của mình đến gần hai người, cười toét miệng: “Tỷ là tỷ tỷ của đệ, tỷ cũng nên biết một chút chuyện về đệ nha!” 
Tô Nhược nhìn hắn bật cười thành tiếng, gật gật đầu: “Được, vậy đệ nói chuyện về đệ cho ta nghe đi.” Nói rồi lập tức nghiêng đầu lắng nghe Tàng Nhâm nói, khuôn mặt hồng hào, nụ cười nàng ngọt ngào, liếc mắt qua thôi cũng nhìn thấy một loại tình cảm mạnh liệt xông lên từ tận đáy mắt của Tô Nhược.
Ti Tàng Nhâm vui vẻ cười đến híp mắt, hắn không kiêng dè khoác tay nàng, miệng không ngừng kể về những việc tốt mà hắn từng làm, rồi thi thoảng lại bông đùa vài câu, làm cho nụ cười trên môi Tô Nhược càng khoét sâu hơn, rõ ràng hơn.
Thấy mình bị phớt lờ, ngược lại tâm tình Ti Tiêu Mề giống như nổi bão, giận đến mặt mày xanh mét. Nàng ấy hận không thể phóng đến mà vả vào mặt tam đệ của mình mấy cái. Cái gọi là tế nhị giữa nam nữ hắn cũng không hiểu, họ Ti đây hắn là muốn vứt đi đâu.
Mặt mũi Ti gia trong lòng Tiêu Mề bị tam đệ mình làm cho mất hết. Còn khiến nàng bị Nghi tỷ bỏ qua, chuyện dở của đại ca không được tiếp tục, trong lòng Ti Tiêu Mề giận tam đệ mình muốn chết, toan tính trong lòng khi trở về phủ sẽ lập tức cáo cha trị tội.
Nàng ta hừ lạnh, siết chặt tay bên eo, bước chân nhanh hơn một chút, muốn kéo Tô Nhược đi nhanh hơn. Đến Thanh Thanh lâu đi, nàng ta chắc chắn sẽ có thời gian riêng với Mã Nghi tỷ tỷ, lúc đó nói chuyện cũng dễ dàng hơn.
Hưu Manh Dần có thói quen quan sát, hắn nhìn bước chân chậm rãi nhẹ nhàng như đang lướt gió của Bình Trân quận chúa, so sánh với vẻ ngang ngược trải dài lúc trước của nàng, cảm thấy có chút là lạ. Lại hành động nghiêng đầu nhếch môi, đuôi mắt giống như liếc nhìn lại tựa như không có, hay từng cử chỉ tiêu sái mềm mại, một chút cũng không giống với trước kia. 
Hắn nhớ trong lời Ưu Kim Thần có nói, quận chúa đã thay đổi rất nhiều kể từ khi “được” nhận một chưởng của Bình Mạn vương mà rơi xuống vực. Nói rằng nàng mất trí nhớ, nhưng cũng tính tình chắc chắn không thể nào thay đổi hoàn toàn như vậy được. Hưu Manh Dần ngẫm nghĩ, trong lòng suy luận nhiều thứ. 
Lại nói, khi quận chúa được tìm thấy, nàng hoàn hảo chẳng có vết thương trên người, ngược lại hoàn toàn lành lặn ở trong nhà trúc. Khoảng cách từ vách vực cho đến đáy vực là vô cùng cao, rất nhiều người có võ công dùng nội lực xuống đó, mất một thời gian khá dài mà còn cảm thấy ruột gan chèn ép, khí huyết không thông, quận chúa dù có võ công, nhưng trước tiên bị một chưởng kia của vương gia, ắt hẳn phải có chút nội thương nào đó. 
Hưu Manh Dần nhìn bóng dáng yêu kiều phía trước, ngắm khuôn mặt mỉm cười động lòng người của nàng, khó khăn nuốt hết thắc mắc trong lòng. Chuyện này có điểm bất thường, Bình Trân quận chúa chắc chắn có điều bí mật gì đó mà hắn chưa tìm hiểu được.
“Hưu đại nhân, ngươi đang ngẩn ngơ sao?” Giọng nói Ti Thanh Trần êm ả, như một khúc tiên ca rót vào lòng người dịu nhẹ. “Thái tử đến cùng với Miên tướng quân sao?”
Hưu Manh Dần giật mình nhìn bằng hữu, thấy hắn chăm chăm về phía trước, mới cười nói: “Hẳn là như vậy, còn có Kim Thần.”
“Ta nghe nói, Phí phu nhân sẽ ra ngoài.” Phí phu nhân ra ngoài, bên cạnh chắc chắn sẽ có vương gia.
Manh Dần nhìn Bình Trân quận chúa, bỗng nhiên bật cười: “Huynh nghĩ cái gì?”
“Ta cảm thấy có vẻ như ta đang bị nàng mê hoặc.” 
“Nói gì?” Hưu Manh Dần ngạc nhiên nhìn Ti đại công tử, lại nghe Thanh Trần nói thêm: “Đêm hôm trước, ta thấy nàng từ Thanh Thanh lâu…”
“Ngươi yêu vẻ đẹp của nàng?” Hưu Manh Dần không đợi Ti Thanh Trần nói hết câu đã cắt ngang, hắn nhìn bằng hữu, giọng nói không rõ mặn nhạt: “Đừng nói với ta rằng chính xác là như vậy.”
Ti Thanh Trần nhìn Manh Dần bật cười ra tiếng, tiếng cười nghe qua rất vui vẻ, êm tai: “Không hiểu vì sao ta lại như thế. Hẳn là… thương cảm chăng?”
Hưu Manh Dần không trả lời, tiếng cười nói xung quanh vang vọng đến bên tai hắn. 
Thanh Trần cười nhạt, bước chân rộng hơn. “Nhanh thôi, đừng để bọn người Thái tử chờ quá lâu.” Cũng sắp đến giờ tuất rồi.
Hai nam nhân tuấn mỹ vẫn giữ yên lặng như vậy, đi phía sau ba tuấn nam mỹ nữ phía trước càng làm cho đám người trở nên nổi bật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.