Bổn Tướng Bị Câm

Chương 10: Một chút để tâm




“Tướng quân, nhìn xem nhìn xem, kia là Bình Trân quận chúa.” Miệng Mạc Kiêu hốt hoảng kêu lên.
Miên Hoành nhìn theo hướng chỉ của Mạc Kiêu, nheo mắt nhìn xuống dưới. Dò mắt một lượt, nhìn đến sửng sốt.
Hóa ra Bình Trân quận chúa lại xinh đẹp đến vậy. Quả không hổ là đại mỹ nhân Phùng Linh quốc.
“Nhưng sao lạ nhỉ, hôm nay nàng ta chỉ đi một mình.” Mạc Kiêu lại nói nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của tướng quân, lập tức giải thích: “Ngài không biết, Bình Trân quận chúa trước kia rất thích làm rộn chuyện, đi đến đâu cũng khua chiêng múa trống để người khác biết đến nàng ta. Mà thấy cũng không thể trách được, trước nay nàng ta chỉ đến phủ Bình Mạn vương gia, phải làm như thế vương gia mới để ý được.”
Mạc Kiêu nói liên mồm, rồi lại bật cười nói: “Nhưng mà tướng quân, cái quận chúa này, thật ra chẳng hiểu ý tứ của Bình Mạn vương, tiểu nhân nói nhỏ ngài nghe nhé…” Nói rồi mắt nhìn nghiêng nhìn dọc, ghé sát tai Miên Hoành, làm cho hắn cũng hiếu kì. “Bên cạnh Bình Mạn vương a, có một cô nương như hoa như ngọc, gọi là Phí Mê Điềm. Trong khoảng thời gian ngài vắng mặt ở đây, hai người họ coi như hô phong hoán vũ, đẹp đôi vô cùng.”
Miên Hoành liếc mắt, đẩy Mạc Kiêu ra xa, không rõ vui buồn nói: “Ngươi cũng biết nhiều chuyện thật!”
Mạc Kiêu cười cười, không để tâm Miên Hoành, giống như đã quá quen thuộc với thái độ này rồi. Hắn lại nói nói về Bình Trân quận chúa, cũng đưa mắt nhìn theo bước chân của nàng.
Nói đến Phượng Tô Nhược, lần đầu tiên một mình bước loạn trên con đường xa lạ. Hôm nay vẫn như hôm qua, trên đường cái vẫn rất ít nữ tử, trong số đó có nàng.
Cầm trên tay một xấp ngân phiếu, một túi ngân lượng, nhưng Tô Nhược lại chẳng biết dùng như thế nào.
Muốn mua một chút bánh để ăn thử, lại ngại không biết mua ra sao. Dù thế nào cũng là mới lần đầu, coi như là nàng ngô nghê không hiểu biết vậy.
Tô Nhược nhìn cô nương bán bánh, hơi ngượng ngùng hỏi: “Bánh bán như thế nào vậy?”
Tiểu cô nương là người bán hàng lâu năm, nhìn nữ tử trước mặt liền biết con gái nhà quyền quý, lại mê say nhìn dung nhan xinh đẹp kia. Nàng ta thầm tính một chút, rồi nhe răng cười: “Năm lượng!”
Năm lượng bạc là nhiều hay ít Tô Nhược cũng không biết, nghĩ rằng số “năm” là nhỏ, bèn đưa tay vào túi, lấy ra năm thỏi bạc, lại hỏi: “Năm lượng một cái hay sao?”
“Phải phải, năm lượng một cái!”
Nhẩm lòng mua cho Hòa Diễm vài cái, Tô Nhược không nói hai lời liền móc bạc liên tục hai lần, mắt tiểu cô nương tỏa sáng, kia là hơn mấy thỏi bạc a. Nhiều quá nhiều quá, nhiêu đó cũng đủ cho cuộc sống đến già rồi.
Nào ngờ bạc còn chưa chạm vào tay cô nương kia, đã có bàn tay trắng nõn xinh đẹp khác chặn lại.
“Ngươi muốn bán mạng, hay là bán bánh?”
Tô Nhược sửng sốt nhìn nữ tử trước mắt. Tóc vấn cao tròn, trước trán có vòng bím ngang, mắt to lấp lánh, mũi hơi hểnh lên, môi mỏng như cánh anh đào. Một tổ hợp hài hòa kết hợp lại vô cùng đáng yêu.
Nữ tử mặt âm trầm, mắt đẹp dán chặt vào cô nương bán bánh, làm cho nàng ta sợ tái mặt, vội vàng lắc đầu bỏ chạy.
“Hừ, đúng là tiện nhân!” Nữ tử nhìn bóng dáng chạy xa, hầm hừ mắng một câu.
Tô Nhược buồn cười, lắc đầu bỏ lại số bạc kia vào túi, xem như hôm nay không ăn được bánh rồi.
Nào ngờ nữ tử đẩy đẩy tay Tô Nhược rồi nói: “Tỷ tỷ, trông nàng như tiên vậy, làm sao để cho ranh con đó lại lừa như thế!”
“Sao cơ?” Tô Nhược nhíu mày nhìn nữ tử. Nàng ta nhìn nàng một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng mới bật cười ha hả: “Muội gọi là Tiêu Mề, tỷ là lần đầu đến Kinh thành sao?”
Cũng không đợi Tô Nhược đáp lời, Tiêu Mề lại nói tiếp: “Tỷ muốn ăn bánh đó hả? Đi cùng muội, muội dẫn đường tỷ, muội biết có chỗ bán rất ngon!” Nói rồi kéo tay Tô Nhược đi.
Phượng Tô Nhược hồ nghi nhìn Tiêu Mề, mạnh tay kéo nàng ta lại, làm cho Tiêu Mề suýt nữa ngã nhào, để cho hai nha hoàn phía sau sửng sốt.
“Tiêu Mề tiểu thư, không phiền tiểu thư như thế, để ta tự đi được rồi.” Giọng nàng trầm thấp, giống như không tin Tiêu Mề là muốn đưa nàng đi đến chỗ bán bánh.
Tiêu Mề nhìn nàng ngơ ngẩng, khuôn mặt đẹp của Tô Nhược hiện tại vì muốn nghiêm túc mà không tỏ cảm xúc, thế nhưng lại khiến dung nhan xinh đẹp mang nét buồn bã càng đậm hơn nữa.
“Tỷ tỷ, tỷ đẹp quá…” Tiêu Mề mê mẩn nhìn, cũng quên mất mình suýt nữa thì ngã xuống đường.
Nhìn khuôn mặt non nớt của Tiêu Mề kia, Tô Nhược buồn cười thả tay nàng ta ra, nhưng vẫn cố nghiêm giọng: “Tiểu thư, phải biết là không được quá thân thiết với người lạ, như vậy vô cùng nguy hiểm!”
Tiêu Mề híp mắt nhìn mỹ nữ trước mặt, không phải chứ, chẳng lẽ là mỹ nữ từ thôn quê đến, cho nên mới có tính cảnh giác cao như vậy. Nhưng mà nhìn thì không giống chút nào nha, nhìn làn da không bóng mịn, từng món trang sức trên người là những thứ đắt tiền kia, một chút cũng không giống là người ở vùng xa.
Nàng ta cười khúc khích, đẩy tay của nữ tỳ bên cạnh, kéo Tô Nhược hỏi: “Tỷ tên gì thế?”
“Mã Nghi.” Tô Nhược đến bây giờ cũng không nhớ rõ họ tên của tấm thân mà linh hồn nàng nắm giữ, cho nên thuận miệng nói luôn tên lúc trước của mình.
Tiêu Mề trầm ngâm một chút, họ Mã, hình như nàng ta chưa nghe qua bao giờ.
Thế nhưng nhanh chóng lại hỏi tiếp: “Tỷ đã gả cho ai chưa?”
Vừa hỏi xong liền nghe tiếng ho khan của hai tỳ nữ phía sau, Tiêu Mề trề môi, liếc mắt ý hiểu rồi, sau đó lại cười tươi với Tô Nhược.
Tô Nhược biết chuyện, đoán rằng Tiêu Mề là thiên kim của nhà nào đó, gia giáo chặt chẽ, cho nên mới như vậy. Nàng có chút cảm thán thế giới này, quả thật là một thế giới kì quái.
“Chưa, ta còn trẻ.” Mới bây nhiêu đây tuổi, thân thể còn chưa phát triển hoàn chỉnh, có cưới cũng đợi mấy năm nữa đi.
Nào ngờ Tiêu Mề nghe xong liền sửng sốt, quay lại nhìn hai tỳ nữ phía sau, phản ứng của họ cũng y như vậy.
Phải biết tuổi của Tiêu Mề hiện tại đã phải là sinh một hoặc hai đứa trẻ rồi. Nói đến Tô Nhược tuy nhìn trẻ tuổi nhưng chắc chắn cũng phải lớn hơn Tiêu Mề, thế nào cũng là quá thì, làm sao mà còn trẻ được.
Nhưng chưa gả cho ai cũng tốt, hiếm có khi nào Tiêu Mề nghĩ đến đại ca của mình, người đẹp như tiên nữ thế này, phải là của đại ca tuyệt hảo của nàng ta chứ. Đoạn Tiêu Mề lắc tay Tô Nhược, vui vẻ nói: “Mã tỷ, tỷ làm bạn với ta đi.”
Tấm ngăn của Tô Nhược sớm đã bị vỡ nát, hiện tại nhìn khuôn mặt tươi cười trẻ con của Tiêu Mề, trong lòng lại trỗi lên tình của người chị, không nỡ làm Tiêu Mề buồn, nàng cười nhẹ đáp: “Được, sau này gọi ta là Nghi là được rồi.”
Tiêu Mề nghe đến phấn khởi, khúc khích cười híp mắt: “Hảo, hảo, từ nay muội gọi tỷ là Nghi tỷ nhé, tỷ cũng gọi muội là Mề nhi đi.”
“Được, Mề nhi.”
“Tỷ tỷ, tỷ là đại tỷ của ta, a nha, duy nhất đó nha…”
Hai tỳ nữ phía sau nhìn thế cũng cười, nhị tiểu thư trước nay không nhiều bằng hữu, nay có mỹ nữ họ Mã làm bạn, như vậy là tốt rồi. Sớm về nhất định phải báo cho đại thiếu gia mới được.
Hai mỹ nhân hai nha hoàn cùng bước đi, cũng không biết khắp phía là những ánh mắt nhìn bọn họ đến mê mẩn.
Mà ở phía đối diện kia, Thanh Thanh lâu vẫn đông đúc ồn ào như vậy, Hưu Manh Dần ở trên lầu của tiểu lâu nhìn chăm chăm vào Bình Trân quận chúa. Chắc hẳn Ti nhị tiểu thư còn chưa biết mỹ nhân là ai, nếu biết được kia là Bình Trân quận chúa, không biết biểu cảm của nàng ta như thế nào nữa.
Hôm nay may mắn nhìn thấy Bình Trân quận chúa, cũng là một dạng xinh đẹp như tiên nữ, nhưng lại đẹp hơn mấy phần trước kia, có lẽ là do nàng không tô phấn quá đậm lên mặt chăng?
Cảm thấy trong lòng tim đập như trống bổ, cảm giác bồi hồi xao xuyến lại khiến Hưu Manh Dần cười cười, mỹ nhân cũng chưa đến lượt hắn. Manh Dần nhìn bằng hữu Phan Phong Ưu trước mặt, lại cảm thấy mất hết hứng.
Phan Phong Ưu tay ôm một cô nương, nàng ta dịu dàng lại nũng nịu dán cả thân thể vào người hắn ta. Mặt ửng đỏ lên nhưng trong mắt lại hiện hết mọi dục vọng. Giống như mặc kệ sự có mặt của Hưu Manh Dần, Phan Phong Ưu nở nụ cười mê người phất chiến phiến che đi đôi môi dây dưa cùng cô nương kia.
Nhìn một màn đáng xấu hổ kia, cuối cùng Hưu Manh Dần cũng chịu không nổi nữa, hừ một tiếng đặt mạnh cốc trà lên bàn, giọng lạnh lùng nói: “Bổn công tử gọi ngươi đến đây cũng không phải là để ngươi hưởng thụ như vậy!”
Cô nương trong ngực Phan Phong Ưu giật mình, sợ sệt nhìn nam nhân như ngọc lạnh lùng bên kia, nàng ta nức nở vùi đầu vào lòng Phong Ưu. Hành động này khiến Phan Phong Ưu thích thú vô cùng, đẩy đẩy mông nàng ta, đến khi khuôn mặt kia đỏ bừng lên mới ngước mắt nói: “Thế nào? Chuyện muốn nói cũng nói xong rồi, trong vòng năm năm thì Đông Liêu cũng chẳng thể nào hành động được, ngươi còn e ngại cái gì?”
Mặt Hưu Manh Dần trầm xuống, quát lên một tiếng: “Phan Phong Ưu!”
Lúc này Phong Ưu liếc mắt, mới cúi đầu liếm liếm môi của cô nương trong ngực, nói nhỏ nàng ta ra ngoài, lại hẹn hẹn đêm nay.
Đợi đến khi cô nương ấy lưu luyến không ngừng ngoài cửa, Hưu Manh Dần mới đỡ hơn một chút, hắn hừ lạnh, trầm giọng: “Nói đi, chuyện của ta giao cho ngươi như thế nào rồi?”
Phan Phong Ưu nhã nhặn uống ngụm trà, đôi mắt đào hoa rũ xuống không rõ tâm tình, nhưng giọng nói lại rõ ràng là có chút giận: “Ta với ngươi khi nào lại trở thành quan hệ chủ tớ?”
Một câu hỏi như thế, lại khiến Hưu Manh Dần bật cười một tiếng: “Trước nay vẫn không khác như vậy, đừng quên hiện tại ngươi còn nợ ta một cái nhân tình!”
Ánh mắt Phong Ưu lóe lóe, bàn tay cũng hơi siết thành quyền. Hưu Manh Dần thấy thế cũng không ngại, tiếp tục cất giọng: “Bổn công tử cho ngươi biết một chuyện, kỳ bảng nhãn lần này là do Thái tử điện hạ ra mặt, nếu ngươi còn không ngại, cứ tiếp tục việc mà ngươi muốn làm đi.”
Quả không phụ Manh Dần, nháy mắt bàn tay đang siết thành quyền của Phan Phong Ưu liền thả ra. Khuôn mặt âm trầm kia lập tức nhẹ đi mấy phần, hắn ta đặt nhẹ cốc trà lên bàn, miết môi một cái giống như thói quen.
Hưu Manh Dần lần này đã nắm chắc phần thắng, cũng không vội vàng đưa ra đòn cuối cùng dành cho “bằng hữu” trước mắt. Hắn liếc mắt xuống phía dưới, nhớ lại lần gần đây nhất hắn gặp Phan Phong Ưu cũng chính là hơn mấy tháng trước, khi đó là lần từ Biên thành về Kinh, trùng hợp gặp phải bọn hành hung dân lành, cũng là Hưu Manh Dần hắn ra tay cứu giúp. Trong đó lại có đứa trẻ là con trai của Phan Phong Ưu này. Phải nói trời ban cho Manh Dần hắn một cơ hội, nắm lòng Phan Phong Ưu. Bây giờ mới có thể tạo cho hắn một việc tốt.
Nghĩ lại đây, Hưu Manh Dần cười nhẹ một chút, như là lơ đễnh hỏi: “Như thế nào rồi? Hưu tiểu công tử nhà ngươi vẫn khỏe đó chứ?”
Câu hỏi như vậy, lại khiến cho trái tim của Phan Phong Ưu đập mạnh liên hồi.
Dù thế nhưng bên ngoài Phong Ưu vẫn cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt nhìn đối phương, không đáp theo câu hỏi mà nhếch mép: “Ngươi muốn ta làm gì? Chẳng phải ta đã giúp ngươi tìm đến Mân Hãn điện hạ rồi sao, hiện tại còn lại thêm chuyện?”
Hưu Manh Dần nghe thế bật cười, nói: “Phải, nhưng đó chẳng qua là một màn mở đầu của bọn ta.” Nói đoạn lấy từ ngực ra một mảnh giấy, chậm rãi đưa cho đối phương.
Nhìn Hưu Manh Dần với dáng vẻ như thế, Phan Phong Ưu không nhịn được nổi lên cảnh giác.
Quả nhiên, đọc được nội dung bên trong mảnh giấy từ tay Hưu Manh Dần, sắc mặt Phan Phong Ưu liền trắng bệch.
“Hưu Manh Dần, đây là phản quốc khi quân!”
Hưu Manh Dần vẫn một dạng ưu nhã như thế, chỉ riêng đôi mắt đã sắc bén lên vài phần. Hắn nhìn Phong Ưu cười nhẹ một tiếng, rồi nói: “Ngươi nghĩ đến chuyện gì? Đến khi Thái tử điện hạ lên ngôi, thì lúc đó chẳng có chuyện khi quân gì cả.”
Mắt thấy Phan Phong Ưu có khả năng làm chuyện ngoài khống chế của mình, Hưu Manh Dần lập tức rũ mắt, lạnh giọng đánh một đòn cuối cùng: “Đừng quên mẫu thân của ngươi!”
Nói rồi chẳng đợi Phan Phong Ưu phản ứng, Hưu Manh Dần đã đứng lên, đoạt lấy mảnh giấy, nắm trong lòng bàn tay, hắn vò nát mảnh giấy rồi dùng lực một chút, nháy mắt mảnh giấy đã hóa thành hàng nghìn hạt bụi.
“Nhớ cho kĩ những gì hôm nay chúng ta trao đổi, nếu ngươi dám hé một lời cho bất kì kẻ nào, thì đừng nghĩ một mình ngươi, cả dòng họ Phan cũng không lọt khỏi mảnh đất Thái tử đã ban sẵn đâu!”
Phan Phong Ưu nhìn bóng lưng Hưu Manh Dần khuất khỏi cửa ngoài, mang theo vẻ mặt u ám liền nằm sấp xuống bàn.
“Mảnh đất của Thái tử điện hạ”, từng từ từng chữ đáp thẳng vào lòng Phan Phong Ưu, nặng nề đến khó thở.
Bây giờ Phan Phong Ưu ngoại trừ khốn khổ cùng hối hận, thì chẳng còn gì để diễn tả được tâm trạng của hắn. Sớm biết như vậy, hắn đã không chấp nhận làm “bằng hữu” của bọn chúng. Không! Không phải là “bằng hữu”, phải nói là tay sai thì đúng hơn.
Phan Phong Ưu thở dài một hơi, vốn là một người đào hoa lãng tử, thoáng cái đã trông vô cùng chật vật, thảm thương. Tiểu cô nương ban nãy còn bịn rịn với hắn, bây giờ nhìn lại cũng cảm thấy lười biếng, chẳng muốn đến gần một kẻ thảm hại như thế.
Thế nhưng như thế nào nàng ta cũng khẽ khàng đi đến bên cạnh Phan công tử lừng danh phong lưu, lưu loát thu thập mọi thứ trên bàn, đẩy nhẹ vai công tử.
Đợi đến khi trời lên đỉnh đầu, Phan Phong Ưu mới ngồi dậy, chỉnh chu mọi thứ, trầm mặc trở về nhà.
***
Phượng Tô Nhược một bên đi theo Tiêu Mề, một bên im lặng lắng nghe nàng ta kể chuyện.
Mặt trời chói nắng, từng ánh trời xuyên qua phiến lá xào xạt rơi xuống khuôn mặt non nớt tròn tròn của Tiêu Mề. Nàng ta hăng say nói, cũng không để ý đến từng giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống cần cổ. Thỉnh thoảng Tiêu Mề nói xong lại quay sang một góc chỉ cho nàng một vài thứ, rồi bỗng nhiên cười tươi vì một điều gì đó.
Tô Nhược nhìn một màn này, chợt trở nên ảm đạm.
Mã Duệ có lẽ hiện tại cũng ngang tuổi Tiêu Mề, mười mấy tuổi đầu, ngây thơ lại non dại. Thằng bé như thế lại bất hạnh mất đi cha mẹ, nay lại phải thiếu bóng người chị chăm sóc bên cạnh.
Lòng nàng trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên tối tăm hơn hẳn. Tiêu Mề nói mãi, nha hoàn phía sau cũng thấy mỹ nhân thay đổi tâm trạng, vội bước chân nói nhỏ tiểu thư.
Ti Tiêu Mề lúc này mới đánh mắt, khó hiểu nhìn mỹ nhân bên cạnh.
“Nghi tỷ?” Tiêu Mề dừng chân, lắc nhẹ cánh tay của Tô Nhược.
Nhận biết mình có chút thất thần, Tô Nhược vội kéo tâm trạng trở lại, hơi cười tỏ lỗi với Tiêu Mề.
Giống như không để tâm mấy đến chuyện này, cả hai lại trò chuyện một lúc, cũng đúng lúc đến nơi mà Tiêu Mề muốn mua bánh giúp Tô Nhược.
Nàng nhìn một chút giá có trên bảng hiệu, cảm thấy khó thể nói lên lời. Cách sắp xếp nơi này có một chút tương tự giống với siêu thị ở thời đại của nàng, dưới sản phẩm có ghi tên sản phẩm và giá của nó. Nhưng vừa mới nhìn đến những thứ dưới loại bánh này, trong não liền xuất hiện một loại cảm xúc vô cùng đặc biệt…
Tô Nhược nàng không biết chữ ở đây!
Kiểu chữ này nhìn như thế nào cũng không giống một nét nào so với chữ phổ thông ở thời đại nàng sống, cũng chẳng hề giống chữ cổ nàng từng học. Tô Nhược nhìn đến hoa mắt chóng mặt.
Tiêu Mề nhìn thấy Tô Nhược chăm chú nhìn vào bảng chữ loại bánh, cười tươi một cái liền chạy đến bên cạnh.
“Nghi tỷ, đây là bánh ngô trái. Nó được làm từ ngô và bột bánh đấy, bên trong còn có một vài loại trái cây nữa, rất tuyệt.”
Tô Nhược gật đầu, nhìn một lượt xung quanh cả cửa hàng này. Tiêu Mề thấy vui vẻ, cầm lấy bàn tay mềm mại của “Nghi tỷ” đi hết một vòng, miệng không ngừng nói cho nàng biết từng loại bánh một, chứng tỏ rõ nàng ta rất quen thuộc với nơi này.
Nói xong hết rồi, Tiêu Mề mới chỉ đến một chỗ bánh là loại mà Tô Nhược muốn mua ban sáng.
“Đây là loại bánh số lượng có hạn, chúng ta mới lấy về được một ít thôi.” Một người ban nãy đứng ở ngoài cửa hàng, nháy mắt đã đứng bên cạnh Tô Nhược cười nói:
“Chẳng phải bên ngoài cũng có bán sao?”
Tiêu Mề nhìn Tô Nhược một cái, không đợi người kia trả lời, nàng ta đã đáp: “Đấy là “thứ” không tốt, ở đây hoàn toàn là do xưởng làm mang đến, còn kia có thể là tự làm cũng nên.”
“Kia” là những cái bánh mà Tô Nhược muốn mua của cô nương ban sáng. Vừa nghe thôi cũng đủ biết chất lượng của nơi đây, Tô Nhược nghĩ thầm như vậy, cũng gật đầu không nói thêm.
Nàng hỏi ý mua những loại ngon nhất, lấy lý do ra ngoài xem một vài thứ đồ rồi ra ngoài, không quên đưa cho Tiêu Mề túi bạc của mình. Tô Nhược sợ rằng ở trong đây một chút nàng ta liền phát hiện điểm khác lạ của nàng mất.
Thế nhưng Tô Nhược dù làm thế cũng không thể nào biết được, ngay từ ban đầu, hai nha hoàn theo sau Tiêu Mề đã chú tâm để ý đến nàng.
Một trong hai người có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to to, nàng ta hơi nhỏ giọng nói với tiểu thư nhà mình: “Người nên cẩn thận thì tốt hơn thưa tiểu thư. Phi Phi lo rằng nàng ấy có vấn đề.”
Tiêu Mề nhìn một chút mấy gói bánh, không đáp.
Nha hoàn bên cạnh thấy vậy liền nói tiếp: “Nô tỳ thấy Phi Phi nói cũng đúng đó thưa tiểu thư. Người xem, họ Mã trong Kinh thành không phải là một gia tộc lớn gì, hẳn là từ nơi xa xôi nào đó đến đây. Nô tỳ cũng không rõ mấy về các thương gia, nhưng chắc chắn rằng họ Mã không có trong số đó.”
“Nói như thế thì số vàng bạc này cùng những món đồ xa xỉ kia của nàng ấy, ở đâu mà có?” Phi Phi nha hoàn nhanh nhảu thay lời.
Lúc này Tiêu Mề cầm ba gói bánh, xoay người nhìn hai nha đầu đi theo mình, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Phi Phi cùng La La nhìn biểu cảm của tiểu thư như thế liền hoảng sợ, vội cúi đầu lui xuống một bước, cũng biết mình đã lắm chuyện.
“Các ngươi nghĩ bổn tiểu thư là ngốc sao?” Tiêu Mề hừ một tiếng, bước chân chậm rãi đi ra. “Dù như thế nào ta cũng biết nàng không phải là người xấu, xinh đẹp như thế, lại quá tin người, bổn tiểu thư ra tay trợ giúp không được sao?”
Nàng ta đi ra đến cửa, liếc thấy bóng dáng của Nghi tỷ đứng đó không xa, dáng vẻ xinh đẹp đến động lòng người khiến bao nhiêu nam tử trên đường phải quay đầu nhìn mấy lần. Tiêu Mề không biết chắc chắn Nghi tỷ kia có phải người xuất thân danh môn hay không, nhưng chỉ cần nhìn khí chất, một loại phong thái cao quý phát ra từ vị mỹ nhân đó, cũng đủ khiến nàng ta có cảm giác không phải tầm thường, đừng nói đến những thứ trên người của nàng.
Ánh mắt Tiêu Mề rơi vào khuôn mặt ánh lên vẻ bi thương của Nghi tỷ, thở ra một hơi. “Nghi tỷ là một mỹ nhân tuyệt thế, mang theo một vẻ đẹp khiến người khác không thể nào không thương yêu nàng.”
Tiêu Mề ngưng giọng trầm lại một chút, nói tiếp: “Ngay từ ban đầu ta đã rõ nàng ấy không phải là người của Kinh thành, nàng không biết ta là ai, nhưng ta lại muốn làm bạn cùng nàng.” Tiêu Mề quay đầu, mắt nhìn thẳng vào hai nha hoàn thân cận của mình mà rằng: “Ta cũng tin rằng nàng không có mưu toan lên ta, cho nên hai người các ngươi lo cẩn thận cái miệng của mình một chút, đừng khiến cho ta phải nổi nóng!”
Nói đoạn xoay người, hai chân bước nhanh đến chỗ mỹ nhân. Tiêu Mề vui đùa trả lại túi tiền và gói bánh, lại kéo tay Tô Nhược đến một tiểu lâu gần đấy.
Hai nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chọn im lặng chạy theo chủ tử. Nếu tiểu thư đã nói thế thì ắt hẳn có chủ ý trong lòng, hai nàng chỉ cần bảo vệ người là tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.