Bổn Toạ Là Sát Thủ Lẫn Chưởng Môn

Chương 8: Chữa khỏi vết thương




Một lúc sau, Cố Nguyệt đi lên với một bát cháo, Cố Dương chạy theo.
"Chủ nhân ăn đi rồi uống thuốc."
"Thơm thật, cảm ơn ngươi. Nhưng các ngươi không ăn sao?" Lưu Ly cười.
Cố Dương nhanh nhảu trả lời:
"Bọn thuộc hạ ăn từ vừa nãy rồi, tiểu chủ nhân ăn đi."
"Hai ngươi cũng ăn đi." Chàng ta đưa hai đùi gà cho Tiểu Vĩ và Tiểu Lôi, chúng sáng mắt lên:
"Đùi gà kìa, chén thôi." Hai con gặm ngon lành cành đào.
Lưu Ly thưởng thức bát cháo xong, gật đầu khen: "Nguyệt, ngươi nấu thật ngon a."
"Dạ, không có gì đâu." Cố Nguyệt ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.
"À, chủ nhân đi tắm cho sạch sẽ."
"Nhưng ta đâu có áo a." Lưu Ly lắc đầu.
"Thuộc hạ đã để trong phòng rồi. Nó hơi dài, chắc không sao ạ?" Cố Nguyệt gợi ý.
"Ừm, thế cũng được." Lưu Ly vào phòng tắm. Vừa tắm cô vừa nghĩ: "Không biết ở nhà có ai nhớ đến con phế vật ta không nhỉ? Mong chờ được về nhà gặp nàng ta lắm nha. Tên nàng là gì nhỉ? À, là Vũ Linh Linh, cũng tạm được."
(*Tiểu Tác: Trời ơi, tên của người ta đẹp thế mà bảo tạm được. Cất công cha ngươi suy nghĩ ròng rã hàng tháng trời a! *)
Được một lúc, Lưu Ly mặc quần áo rồi lên giường đắp chăn bay vào những giấc mơ khá đẹp đang mong chờ cô.
Ngày hôm sau.
Cô bay ra khỏi những giấc mơ để đón chào một ngày mới. Trên chiếc bàn giản dị mộc mạc còn thơm mùi gỗ mới, có một bát cháo nóng hổi, một tô thuốc đắng đáng ghét và một tờ giấy. Trong đó viết: Chúng thuộc hạ đi có việc. Chủ nhân hãy ăn cháo đợi chúng ta trở về sẽ đi. Nhớ uống thuốc nhé.
"Nè, dậy đi, sáng rồi. Hai ngươi định ngủ như lợn à, không cho ăn đùi gà nữa giờ."
"Đùi gà đâu?" Liếng thoắt dậy để ăn thịt gà, hai con thú tỉnh cả ngủ.
"Đây nè. Hê hê, nhưng thôi, để ta ăn, các ngươi đang ngủ mà." Lưu Ly đùa cượt.
"Ấy, bọn ta có ngủ nữa đâu. Chủ nhân iu quý, cho chúng ta đi mà. Tiểu thú bọn ta biết lỗi rồi, hu hu." Tiểu Vĩ và Tiểu Lôi vùng vằng. Lưu Ly cười, nghiêng người véo má chúng:
"Các ngươi có lỗi gì, nói ta nghe?"
"Dạ! Dạ là, không nghe lời chủ nhân ạ. Nhưng ngài cho bọn ta ăn đi a." Hai con thú vẫn chưa bỏ cuộc.
"Bó tay với các ngươi luôn, này ăn đi." Lưu Ly chịu thua luôn.
"Cảm ơn chủ nhân đại nhân! Ngài đẹpppp tựa tiên nữ giáng trần, xinh như.." Bọn chúng sướng quá hóa rồ, bắt đầu điên cuồng nịnh hót Lưu Ly.
"Xinh như cái gì?"
"Xinh như con tinh tinh." Tiểu Vĩ mạnh miệng nói.
"Thế sao? Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi." Lưu Ly bốc cháy ngọn lửa, hù dọa chúng.
"Ây dà, sao chủ nhân lại làm thế? Trêu tí mà." Tiểu Vĩ lùi lại đằng sau.
"Hi hi, ngày tận thế của ngươi sắp đến rồi đấy." Đôi mắt cô dần dần trở nên nham hiểm, lườm Vĩ và Lôi.
"Chủ nhân ơi, chúng thuộc hạ về rồi nè. Chủ nhân ra đây xem chúng ta có cái gì a." Lưu Ly lườm Tiểu Vĩ một cái thật sâu, choàng dậy ra khỏi giường. Vĩ và Lôi ngã xuống đất, lật đật chạy theo Lưu Ly ra ngoài.
"Có cái gì vậy?"
"Tuyết Linh Liên hoa một ngàn năm." Cố Nguyệt nói.
"Oa, thế sao. Các ngươi nhanh nhanh đi tắm rồi đi bán luôn a." Lưu Ly sáng cả mắt.
"Vâng, À mà, người khoẻ hơn chưa?" Cố Nguyệt quan tâm.
"Rồi, khỏe hơn là đằng khác. Thôi, các ngươi đi tắm đi." Ly cười xoà.
"Được ạ." Cố Dương tít mắt trả lời.
Nửa canh giờ sau, cả hai anh chàng bước ra: Cố Nguyệt-hắc y, Cố Dương-bạch y.
"Oa, soái ca, soái ca! Bọn họ đều là soái ca cả!" Lưu Ly chuẩn bị chảy nước bọt.
"Nguyệt, sao lại đốt nhà?" Lưu Ly hốt hoảng nhìn ngọn lửa cháy rừng rực thiêu rụi cả căn nhà bé nhỏ xinh xinh giữa ngọn núi Lạc Yên sơn quanh năm xanh mát.
"Ngôi nhà này chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta đi nhé, chủ nhân." Cố Nguyệt phủi bụi bám trên áo.
"Hảo."
Thế là ba người dần dần thẳng tiến dời xuống núi. Cuộc hành trình của họ bắt đầu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.