".. Ờ ờ, chậc chậc.. ông cũng không tệ cho lắm!" Lưu Ly vừa vuốt râu vào không khí, vừa bắt trước y hệt bộ dáng vừa nãy của Kiếm Đế.
"Tiểu nữ nhi, ngươi thật hống hách, dám bắt trước bộ dáng của bổn kiếm đế ta. Có nên xử ngươi không nhỉ?" Tia linh hồn tức giận vì Lưu Ly dám sao chép hành động của ông.
"Bổn toạ có làm gì lão gia hoả ngươi đâu mà xử? Hỏi chấm con người." Lưu Ly lắc lắc cái đầu, lộ ra một chút khinh thường.
"Ha ha ha.. Ngươi là người đầu tiên dám hống hách, ngông cuồng với bổn kiếm đấy, tiểu bối! Bổn đế bắt đầu thích ngươi rồi, ngươi rất giống bổn đế hồi nhỏ." Độc Kiếm Đế cười phá lên làm rung động cả căn phòng.
"Cảm ơn đã khen." Lưu Ly cười trong hoàn cảnh trời rung đất chuyển, khuôn mặt méo lên; trong lòng không khỏi cười thầm, rằng ông đang khen bổn toạ hay khịa đấy.
Nếu Kiếm Đế có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì ngay lúc này, ông lớn giọng, ưỡn ngực, gân cổ lên mà rằng bổn đế đang khen ngươi đấy, nghe rõ chưa hả!
"Thôi. Không trêu đùa nhau nữa." Tuyên bố xong, Kiếm Đế bắt tay vào công việc chính, hắng giọng:
"Ngươi đã tìm thấy nơi này, chính xác ra là tìm thấy thanh kiếm này, chính xác hơn nữa là tìm thấy cách mở phong ấn của cây kiếm này, và chính xác hơn nữa nữa là.."
"Lão gia hoả, ông đang làm cái trò quái quỉ gì vậy?" Lưu Ly mất hứng thú nghe.
"Chính xác hơn nữa là sông là sông, núi là núi, hồ là hồ, cây là cây.." Lại nói tiếp.
"Ông nói gọn đi xem nào." Lưu Ly bắt đầu tức giận, Lục Thiên không có ý kiến gì.
"Nói gọn là ngày là ngày. Đêm là đêm. Trưa là trưa.." Kiếm Đế lải nhải mà không biết người kia đã nổi một ngọn lửa bùng cháy sâu bên trong trái tim, có thể đốt ông ta chỉ mấy tích tắc!
"Lão đang nói huyên thuyên gì thế hở? Muốn phang một cái vào mặt lão gia hoả mi quá, hừ hừ." Ngọn lửa Lưu Ly bùng cháy, hậm hực tiến đến chỗ Kiếm Đế, tay định rút kiếm ra.
"Ấy ấy, sao lại bùng lên như thế, bổn đế có làm gì ngươi đâu." Độc Kiếm Đế hoảng sợ, giả vờ chạy.
Trông dáng hình của ngài bây giờ ngộ ghê!
"Thôi, lúc này bổn đế nói thật. Ngươi đã tìm thấy cây kiếm này rồi thì bổn đế cho ngươi. Cây kiếm 'Sinh Tử Kiếm' này rất đặc biệt. Ngươi có biết tại sao không?" Độc kiếm đế trở lại dáng bộ nghiêm khắc, tôn nghiêm của một vị đế vương thời xưa, nói chuyện một cách rõ ràng rành mạch hẳn vừa nãy.
"Đó, nói thế có phải dễ nghe hơn không? Rồi, tại sao lại như vậy?" Cô phật kiếm trở lại, thở phào, ngọn lửa theo cảm xúc cũng dần biến mất, nhẹ giọng trở lại nói với Độc Kiếm Đế.
"Nghe cho kĩ nè. Hụ hụ. Vì.. khi rút khỏi bao kiếm, nó sẽ tách ra thành hai cây kiếm. Một cây kiếm khắc chữ 'Sinh', có màu trắng, dùng để hồi sinh. Còn cây kia thì ngược lại. Nó khắc chữ 'Tử', có màu đen, dùng để kết liễu. Nếu kết hợp song kiếm thì có thể làm hồn bay phách tán. Người mạnh đến đâu thì kiếm mạnh đến đó."
"Vậy sao? Bổn tọa hiểu rồi." Lưu Ly suy ngẫm một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Độc Kiếm Đế, nói:
"Ừm.. Vậy, lão gia hỏa, có thể cho bổn tọa phát triển môn phái ở đây không?"
"Tất nhiên là được rồi. Bổn đế còn không biết nên dùng cách gì để giữ ngươi lại đây, may mà ngươi tự dâng mình.." Ông lão râu bạc phơ đang còn nói với vẻ vui mừng, kinh hỉ như tìm thấy một món đồ quý hiếm, cô- Lưu Ly lại chen vào:
"Ông nghĩ mình có thể mua chuộc được bổn tọa sao? Bổn tọa nói cho lão biết nhá, bổn tọa chỉ thích mảnh đồi này thôi, chứ không thích lão già ngàn tuổi như ông. Bổn tọa không phải 'trâu non gặm cỏ già' đâu, đừng có.." Lưu Ly tuôn ra một tràng dài mà không biết mình đang bị 'quê'.
"Khụ khụ.. Ý của bổn đế không phải thế.." Độc Kiếm Đế lúng túng trước câu nói của Lưu Ly, tự nhiên ông cười phá lên:
"Ha ha ha.. Tiểu bối hiểu nhầm bổn đế rồi.. Ý của bổn đế là ngươi chắc hẳn là một đại nhân vật nên mới có sự kiêu ngạo đến thế, và bổn đế cũng muốn truyền lại những báu vật của mình mà có rất nhiều nhân vật muốn có.." Ông lại xoa xoa chòm râu của mình.
"Ôi, mình quê quá! Bổn tọa cảm ơn lòng tốt của ông." Lưu Ly tỏ lòng biết ơn.
"Không sao không sao, bổn đế có thể ở lại bảo vệ môn phái cho ngươi, tiểu bối."
"Vậy.. với sức mạnh kia của ông có thể bảo vệ được không?" Cô nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải, đi xung quanh quan sát.
"Ối dồi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mặc dù thế thôi nhưng vẫn còn giữ nguyên sức mạnh đó nha."
"Thế bổn tọa mang kiếm đi đánh trận nhỡ ở môn phái có chuyện thì lão lấy gì mà đánh?" Lưu Ly vừa mừng vừa lo.
"Cái này sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi. Nhớ để tảng băng này ở dưới chỗ ngồi của ngươi để tiện chúng ta bàn chuyện phiếm nhé. Thôi, bổn đế mệt lắm rồi, tạm biệt nha. Ngươi cứ thoải mái dùng quả đồi này." Tia linh hồn trong chốc lát biến vào tảng băng. Căn phòng yên tĩnh trở lại..