Bổn Tọa Cự Tuyệt Câu Dẫn

Chương 6: Độc giả:Em yêu anh




An Lạc thả nhẹ hô hấp, trong mắt bịt kín một tầng thủy sắc nhàn nhạt, liễm diễm mờ mịt, cực kỳ động lòng người, mang theo một chút khẩn trương cùng bất an đi đến trước máy tính, trái tim thình thịch thình thịch nhảy không ngừng. Vu Hách thấy như vậy hắn sẽ có phản ứng gì? Vu Hách sẽ thích sao?
“Vu Hách, nhìn em.”
Có lẽ là vì vừa tắm rửa xong, trong âm thanh mang theo chút mê người.
Cặp lục đồng mang theo quỷ khí của Vu Hách hơi híp, đây là cấu tạo thân thể dự ngôn giả sao.
Thân là Tinh Vu nhất tộc, thân thể đều được tạo thành từ một đoàn sương đen, hắn chưa bao giờ gặp qua sinh vật kỳ quái giống tiểu gia hỏa đối diện.
Hai điểm đỏ trước ngực là gì? Có điểm giống trái cây đặc sản của Vu tộc bọn họ—— quả hồng mọng.
Tầm mắt chuyển đến hạ thân An Lạc, trời ạ, khối nhô ra ở kia là cái gì, tinh xảo mê người như vậy, thật muốn cắn một ngụm, không biết hương vị sẽ thế nào.
Ở trong mắt Vu Hách, An Lạc chính là một tồn tại thần kỳ hắn chưa từng gặp qua, hắn muốn hảo hảo nghiên cứu cấu tạo thân thể loại sinh vật như An Lạc này, chờ sau khi phong ấn giải trừ, hắn nhất định phải đưa loại sinh vật này vào 《 Tinh Vu hiểu biết lục 》.
Nhìn thấy Vu Hách tò mò đánh giá bộ dáng của cậu, khóe miệng An Lạc nhợt nhạt gợi lên, giống một con sư tử nhỏ thoả mãn, lười biếng dựa trên ghế.
Vu Hách đây là sinh ra hứng thú với cậu?
Trong lòng sinh ra cảm xúc thỏa mãn, cậu học cách phát âm trong《 Vu vương 》, dùng ngôn ngữ của Tinh Vu nhất tộc, nói với Vu Hách: “Em yêu anh.”
Trong cuốn《 Vu vương 》, Vu Hách sau khi bình định nội loạn, nói một câu với Tinh Vu nhất tộc thậm chí toàn bộ sao trời: “Ta yêu ngươi.” (1)
(1): Không biết cho xưng gì đây…
Cho nên ba chữ “Em yêu anh” này, ở trong sách có phiên dịch.
Vu Hách nghe được, đột nhiên giương mắt, trong lục đồng lóe ra quang mang quỷ quyệt, tiểu gia hỏa kia vừa nói gì với hắn?
Xin giao phối với mình?
Không.
Tiểu gia hỏa kia thế nhưng chủ động cầu giao phối với hắn?
Không.
Tuy rằng lúc trước tiểu gia hỏa vẫn luôn sờ thân thể hắn, còn dán mặt vào trong thân thể hắn, nhưng chưa từng quang minh chính đại cầu giao phối như thế.
Tiểu gia hỏa này điên rồi sao? Đây chính là vượt giống loài! Tuy rằng Tinh Vu nhất tộc bọn họ không có khái niệm gì về giống loài……
Trong ngôn ngữ của Tinh Vu nhất tộc, ba chữ “Em yêu anh” đã có ý tứ em yêu anh rồi, đồng thời cũng có ý tứ cầu giao phối, là từ đa nghĩa, căn cứ vào đủ loại hành vi lúc trước của An Lạc, Vu Hách đương nhiên lý giải thành cầu giao phối.
Mỗi ngày sờ hắn đem mặt dán đến hắn trong thân thể liền tính, thế nhưng còn, còn lớn mật như thế cầu giao phối, thật là, thật là quá phóng đãng.
Không xong, thân thể giống như hưng phấn lên làm sao bây giờ.
Mà An Lạc hoàn toàn nhìn không ra Vu Hách suy nghĩ cái gì, cậu chỉ nhìn thấy sau khi cậu nói “Em yêu anh”, cặp mắt quỷ quyệt của Vu Hách không nháy một cái nhìn chằm chằm cậu, mà sương đen quanh thân Vu Hách cũng dày đặc rất nhiều, dần dần khuếch tán ra bốn phía, giống như là muốn thức tỉnh.
Xét thấy lúc trước Vu Hách đã từng xuất hiện tình huống như vậy, cho nên An Lạc biết Vu Hách không phải là muốn thức tỉnh.
An Lạc (2) lại tự hỏi.
(2) Không hiểu sao tác giả lại để là Vu Hách, tui sửa lại là An Lạc thì cảm thấy nó có vẻ hợp lí hơn
Nên làm cái gì bây giờ?
Rốt cuộc là bởi vì sao, mới có thể xuất hiện dấu hiệu khi thức tỉnh mới có này?
Cậu nhớ rõ Tinh Vu nhất tộc, chỉ có khi thức tỉnh và giao phối mới có thể như vậy.
Ơ? Giao phối? Chẳng lẽ nói Vu Hách muốn giao phối với cậu? Nhìn quanh thân Vu Hách càng ngày càng đậm sương đen, An Lạc không thể tưởng tượng mở to mắt.
Ý tưởng này làm cậu cao hứng suýt nữa nổi điên.
Vì thế An Lạc lại theo phiên dịch, nói một câu với Vu Hách: “Em yêu anh.”
Tức khắc, sương đen xung quanh Vu Hách đại thịnh, cơ hồ che trời lấp đất, không bao lâu liền hoàn toàn che lấp thân ảnh Vu Hách.
Này, tiểu gia hỏa mặt dày vô sỉ này, nói một lần còn chưa đủ, thế nhưng lại nói một lần, hắn chưa bao giờ gặp qua sinh vật phóng đãng, mặt dày vô sỉ như thế.
Mà An Lạc ngốc ngốc nhìn chằm chằm màn hình, một giây trước Vu Hách còn ở đột nhiên đã không thấy tăm hơi, không thấy……
Tràn ngập đầu óc An Lạc đều là cảm xúc Vu Hách hắn lại không thấy, Vu Hách lại không thấy không xong.
Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, vì sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi?
Chẳng lẽ là cậu nói sai cái gì?
Nhất định đúng vậy, ba chữ “Em yêu anh” vừa rồi của cậu có khả năng làm Vu Hách sinh khí, nhất định là như thế, bằng không vì sao sau khi cậu nói ba chữ kia Vu Hách liền không thấy tăm hơi.
An Lạc có chút ảo não, chỉ cần Vu Hách xuất hiện, cậu thề về sau cậu sẽ không bao giờ nói ba chữ kia.
Đối với cậu, chuyện Vu Hách sinh khí, là đả kích hạng nhất hủy thiên diệt địa, An Lạc thiếu chút nữa hỏng mất.
Mặt trời dần dần nhô lên trong không trung, khi Hứa Vanh tới đón An Lạc, liền thấy cậu ngồi trên ghế, ngốc ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Hứa Vanh nhìn màn hình máy tính, là giao diện WindowsXP nguyên thủy, An Lạc đang nhìn cái gì?
Hứa Vanh tiến lên đẩy đẩy An Lạc, nói với cậu: “Sao không mặc quần áo, cũng không sợ cảm lạnh, việc tối hôm qua tôi đã nghe nói, mẹ cậu bắt cậu đi…… Đây là thật chăng?”
An Lạc đột nhiên kéo chăn, bọc mình thành một đoàn, cảnh giác nhìn về phía Hứa Vanh.
Hứa Vanh bật cười: “Yên tâm đi, tôi chưa thấy cái gì cả, nói việc tối hôm qua với tôi đi, đây cũng không phải là đùa giỡn, xử lý không tốt dù chỉ một cái, sẽ bị phong sát.”
“Không có gì, anh nghe được như vậy?” An Lạc nhàn nhạt nói.
“Mẹ cậu thật sự như vậy đối với cậu? Nhìn không ra a, ngày thường bà ấy thoạt nhìn rất quan tâm cậu.”
“Người xấu sẽ viết hai chữ người xấu trên mặt sao.”
Hứa Vanh nghe vậy thở dài, “Việc này giao cho tôi, hôm nay cậu đừng đến đoàn phim, tôi xin phép cho cậu.”
An Lạc gật gật đầu.
Hứa Vanh an ủi nói: “Không có việc gì, đừng thương tâm, không có mẹ, cậu không phải còn có cha sao, ít nhất cha kế cậu đói với cậu không tồi.”
An Lạc cười lạnh, “Phòng ở tìm được chưa?”
“A? Phòng ở gì?”
“Hai ngày trước tôi đã nói, tôi muốn dọn ra ngoài sống.”
Hứa Vanh cốc đầu mình một cái, “Hai ngày này quá nhiều việc, đã quên, chút nữa đi tìm cho cậu.”
Việc tối hôm qua tựa hồ còn chưa truyền ra ngoài, cảnh sát bên kia cũng không biết là thái độ gì.
Loại người có tiền có quyền như tên nhị gia kia, cũng không biết có phải đền tội hay không.
Trần An Linh đã từng nói với cậu: “Pháp luật chỉ là một loại trò chơi nhàm chán để khống chế đám bình dân mà thôi.”
Cho nên cả đời Trần An Linh đều giãy giụa trong tiền và quyền, muốn bò lên phía trên. Chẳng sợ vứt bỏ tự tôn của mình, chẳng sợ ngày ngày sống trong dằn vặt bởi tội ác mình gây ra.
Năm ngày sau, phán quyết quyết định đã có, đám người nhị gia được phóng thích vô tội, mà Trần An Linh tụ tập mọi người bán dâm, cưỡng bách người khác bán dâm, phán lấy mười năm tù có thời hạn. Mấy cô minh tinh còn lại đều là ba đến mười năm.
Đồng thời vào ngày đó, An Lạc bị công ty đuổi việc, bị toàn bộ giới giải trí phong sát.
Khi nhận được điện thoại của giám đốc, An Lạc đang ở đoàn phim đóng phim.
Hứa Vanh mang theo An Lạc vô cùng lo lắng đến phòng giám đốc, giám đốc chỉ nói với An Lạc một câu: “Miếu nhỏ, chứa không nổi tôn đại phật như cậu.”
Ngay sau đó, An Lạc cũng bị đoàn phim khai trừ, bên đầu tư cưỡng chế thay đổi người.
Lúc An Lạc đi, chỉ có đạo diễn Uông Thụy thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai An Lạc.
Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều biết, đêm đầu của An Lạc bị mẹ ruột bán giá cao ở chợ đêm, An Lạc còn đưa mẹ cậu vào tù.
Vì thế trên mạng liên tiếp cũng xuất hiện các loại thanh âm khác nhau, có thở dài, có khinh thường, có phẫn nộ, có bất đắc dĩ……
Càng nhiều còn lại là coi thường, nhiều người cảm thấy tự bản thân An Lạc khẳng định cũng không trong sạch, hơn nữa thuỷ quân có ý thức dẫn đường, xuất hiện cách nói “Trần An Linh vô tội, An Lạc vừa ăn cướp vừa la làng”.
An Lạc ở giới giải trí là lăn không nổi nữa, hiện tại không một đạo diễn nào dám tìm An Lạc đóng phim.
“Phòng ở tôi đã tìm được, đi vào là có thể ở, cậu có thứ gì muốn mang theo không?” Hứa Vanh nhẹ giọng hỏi.
“Giúp tôi dọn máy tính qua đi.”
Dứt lời, An Lạc bóc poster Vu Hách trên tường, tỉ mỉ cuốn lên, bỏ vào ba lô mình luôn mang theo.
“Đi thôi.”
“Không mang theo thứ khác?” Hứa Vanh kinh ngạc nói.
An Lạc lắc lắc đầu, trừ Vu Hách, cậu không có gì lưu luyến với nơi này, cậu để ý, chỉ mình Vu Hách mà thôi.
Hứa Vanh đưa An Lạc tới chỗ ở mới, lại giúp An Lạc an trí tốt hành lý, trước khi đi hỏi An Lạc: “Muốn nói địa chỉ với cha kế cậu không? Một mình cậu ở được sao?” Nhà ở có hai phòng và một sảnh, trống trơn, chỉ có một mình An Lạc ở, không khỏi quá mức tịch mịch.
“Nói cho hắn làm gì? Anh không muốn tôi sống được sao?” An Lạc cười lạnh.
Chính là vì tránh đi cái kẻ gọi là cha kế kia, An Lạc mới muốn đổi một chỗ ở.
Hứa Vanh nhất thời nghe không hiểu, gật gật đầu nói: “Vậy thôi đi, cậu tự chiếu cố mình cho tốt, đừng nghĩ về thứ đó nữa, nếu không phải nhà tôi còn có người già, yêu cầu công tác này, tôi đã đi với cậu rồi.”
“Cảm ơn anh mấy năm nay chiếu cố.” An Lạc nói.
“Cảm ơn tôi làm gì, đây là công tác của tôi, chiếu cố mình cho tốt, có yêu cầu gì cứ gọi điện cho tôi.”
An Lạc gật gật đầu.
Sau khi Hứa Vanh rời đi, An Lạc gấp không chờ nổi mở máy tính, lúc nhìn thấy Vu Hách, tâm tình đang bất an mới bình tĩnh trở lại.
Vu Hách lạnh lùng nhìn An Lạc, tiểu gia hỏa này đã mấy hôm không sờ hắn, không có dán mặt vào thân thể hắn.
Không phải là cầu giao phối sao.
Đến khi An Lạc duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào màn hình, miêu tả thân ảnh Vu Hách, Vu Hách mới thoải mái híp mắt.
Lúc này mới được.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người Nguyên Đán vui vẻ ~(≧▽≦)/~
Cảm ơn địa lôi của【 canh gác 】 =33333=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.