Bốn Lần Gả

Chương 33:




Tần Bồng sợ đến ngây người khi nghe thấy lời này.
Khương gia giết vợ cả của hắn sao?
Không, không có khả năng này!
Tần Bồng nhớ lại, nàng là do Tần Thư Hoài tự mình hạ độc, điểm này nàng nhớ rất rõ ràng rành mạch, Bạch Chỉ cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu có thể ký ức của nàng đã lừa gạt nàng vậy còn Bạch Chỉ thì sao? Bạch Chỉ cũng lừa nàng sao?
Vì sao Tần Thư Hoài lại nói như vậy?
Tần Bồng bình tĩnh lại, suy nghĩ ý đồ của Tần Thư Hoài.
Tần Thư Hoài là người như thế nào?
Trong trí nhớ của nàng, nàng vẫn luôn không hiểu được hắn, cảm xúc của hắn quá nội liễm, ít khi biểu hiện ra ngoài, biểu hiện về tình yêu cũng hàm súc vô cùng. Hắn rất ít khi biểu đạt cảm tình của hắn, thế cho nên năm đó Triệu Bồng thậm chí có lúc còn hoài nghi người này có thật sự thích mình hay không.
Đáng mừng là không thích, điều đó cũng không quan trọng với nàng lắm. Quan hệ giữa nàng và Tần Thư Hoài giống như là người thân hơn là người yêu. Ràng buộc cùng nâng đỡ quá lâu, nàng vì để giữ được tánh mạng của hắn, bất đắc dĩ mà phải gả thấp cho hắn, mà hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn làm bạn với nàng, đứng về phía nàng vô điều kiện. Cho dù là thích hay không thích, chỉ cần có điểm này là đủ rồi.
Nhưng mà sau khi nàng chết, Tần Thư Hoài đã làm chuyện đó quá rõ ràng, phảng phất như là thay đổi thành một người khác, vẫn luôn chiêu cáo với thiên hạ hắn thâm tình với nàng cỡ nào.
Chuyện này có chút không đúng, đây không phải là tính tình của Tần Thư Hoài.
Tần Bồng chắp tay trong ống tay áo, ngón tay cái vòng vài vòng, nghĩ đến đủ loại hành vi của Tần Thư Hoài.
Nếu trước tiên xác nhận rằng Tần Thư Hoài thật sự là hung thủ sát hại nàng, sau đó lại giải thích tất cả những chuyện này, so với phỏng đoán Tần Thư Hoài không phải là hung thủ, kỳ thật đây mới là lời giải thích tốt hơn.
Khương gia dù sao cũng là nhạc phụ của Tần Thư Hoài, mà năm đó chứng cứ Khương gia mưu phản lại là do Tần Thư Hoài cung cấp, hơn nữa thật ra là Khương Y chết trước khi Khương gia đền tội. Cho dù hắn có thể lấy lý do là đại nghĩa diệt thân để giải thích việc hắn chủ động tố giác nhạc phụ của hắn cũng không thể giải thích được lý do vì sao lại giết Khương Y trước khi Khương gia đền tội.
Nếu hắn nói thẳng ra là vì quyền thế, giết Khương Y là để nhường đường cho Đổng Uyển Di vậy thì cũng quá mức ti tiện rồi, không bằng tìm ra một cái cớ để che đậy hành vi lang sói của hắn còn hơn.
Nếu nói bởi vì khi còn niên thiếu có vài phần thưởng thức với Tần Thư Hoài, giờ này khắc này, Tần Bồng chỉ cảm thấy, người này thật sự là quá mức ti tiện.
Nàng không ngại tiểu nhân, như chính bản thân nàng, nàng cũng cảm thấy bản thân mình là một tiểu nhân. Nàng tán thưởng Hoa Tông Thanh, lại cũng nguyện ý làm văn tự án để đe dọa thái phó từ quan. Bởi vì chính trị chính là như thế. Dưới đại sự của quốc gia, không phải ngươi chết chính là ta sống, một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục, có thể bò đến vị trí này, ai cũng không dám nói là mình sạch sẽ.
Những mà đã xấu xa, thì phải xấu xa một cách thẳng thắn vô tư. Đem cảm tình để làm tấm màn che, Tần Bồng cảm thấy kiểu người như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút buồn nôn.
Ánh mắt của nàng có chút lạnh, nhưng nàng không thể nói quá nhiều, ít nhất thì nàng không thể nói ra chuyện Tần Thư Hoài tự mình giết chết Tần Bồng này, nàng rũ mắt, hỏi chuyện mà năm đó nàng thắc mắc: “Năm đó, khi Khương Y chết, ngươi đã nắm giữ chứng cứ Khương gia đóng quân sao?”
“Ừm.”
“Vì sao không đợi đến lúc sau khi Khương gia bị phán tội mới phủi sạch quan hệ với Khương Y?”
Tần Bồng có chút không rõ, thật ra năm đó chuyện Khương gia mưu phản là chuyện ván đã đóng thuyền, sau khi Khương Y thì chết không lâu sau thì Khương gia đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đã làm cho Tần Thư Hoài vội vàng giết Khương Y như thế, chẳng lẽ thật sự là vì để bày tỏ lòng thành với Đổng gia hay sao?
“Ngươi biết Khương Y sao?” Tần Thư Hoài giương mắt nhìn nàng. Tần Bồng nghĩ nghĩ: “Nhưng mà ta đã nghe nói chi tiết.”
“Khương Y thông minh. Năm đó, chuyện liên hôn với ta là do một tay Khương Y lên kế hoạch. Gả cho ta ba năm, Khương Y an bài mười mấy người bí mật ở bên người ta, hạ độc ám sát mười mấy lần, năm đó lúc Khương gia chuẩn bị mưu phản, Khương Y đã giấu kín ta trong phủ, thư từ qua lại với bên ngoài không ngừng, tình thế nghìn cân treo sợi tóc hết sức, làm sao ta có thể tiếp tục để người như vậy ở trong phủ? Cho nên sau khi ta lại biết nàng lại lần nữa có ý đồ ám sát ta, ta liền dứt khoát động thủ.”
Tần Bồng: “……”
Nàng thừa nhận, năm đó thời điểm bản thân chết đi mà lại sống lại có chút xúc động, một lòng chỉ nghĩ đến việc làm cho Tần Thư Hoài chết, gần như là dùng hết thủ đoạn cả đời này. Sắp xếp ám đinh, thành lập tổ chức tình báo và ám sát của mình, thời gian mỗi ngày trong ba năm đều nghĩ làm thế nào để làm cho Tần Thư Hoài chết đi.
Trên thực tế nàng cũng gần như thành công, khi đó không biết vì sao Tần Thư Hoài lại tìm kiếm hài tử ba bốn tuổi khắp nơi, một thuộc hạ của nàng đã ngụy trang thành tiểu hài tử rồi đi đến phủ của Tần Thư Hoài thọc hắn một đao.
Vì một đao cho Tần Thư Hoài này mà nàng đã thiệt hại hết sát thủ tinh anh do chính mình bồi dưỡng. Nhưng mà mệnh của Tần Thư Hoài lại quá lớn, tĩnh dưỡng một thời gian rồi lại sống bình thường.
Sau vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết thì Tần Thư Hoài càng ngày càng khó giết. Cuối cùng, thời điểm Tần Thư Hoài chuẩn bị động thủ với Khương gia, nàng thật sự không biết. Tần Thư Hoài đã nghĩ rằng nàng quá lợi hại, kỳ thật nàng liên lạc với Khương gia không nhiều lắm, rốt cuộc nàng cũng sợ Khương gia nhìn ra nàng không phải là thân sinh. Trong ba năm nàng chỉ tận sức với việc làm thế nào để mưu sát Tần Thư Hoài, cho nên cuối cùng đối tượng thư từ qua lại với nàng thật ra không phải là Khương gia mà là nhân lực của nàng ở bên ngoài.
Nhưng mà chuyện cuối cùng là âm mưu giết hắn, chuyện này thật ra lại là thật.
Tần Bồng cảm thấy, hiện giờ nàng đã xem nhẹ chuyện sinh tử, cũng không nghĩ nhất định phải giết Tần Thư Hoài, chủ yếu chính là những năm làm Khương Y đó, toàn tâm toàn ý để giết được hắn thật sự quá mệt mỏi.
“Sau khi ta động thủ, Khương gia bị chọc giận, lúc này mới hoàn toàn phản, ta phụng mệnh bình định phản loạn nên mới có chuyện sau này.”
Tần Thư Hoài bình đạm nói sự tình năm đó ra. Dăm ba câu đã kể hết cảnh tượng thảm thiết năm đó.
Chuyện Khương thị mưu phản tuy rằng không kéo dài nhưng cũng làm cho hàng vạn thường dân bị liên lụy. Cũng may Tần Thư Hoài đã chuẩn bị đầy đủ, hành động nhanh chóng, lúc này mới bình ổn được chiến loạn, khống chế trận mưu phản này trong phạm vi nhỏ nhất.
Rồi sau đó Tần Thư Hoài áp giải Khương thị đến Tuyên Kinh, Văn Tuyên Đế từ trước đến nay là một quân chủ khoan dung, chú trọng thưởng phạt phân minh, vì thế tuy dựa theo tội mưu phản thì Khương thị phải chịu mãn môn sao trảm(1) nhưng Văn Tuyên Đế xét thấy Khương gia đã bảo vệ quốc gia nhiều năm nên cho phép mai táng bọn họ ở ngoại ô Tuyên Kinh.
(1) Tịch thu tài sản, giết cả nhà.
Lúc ấy thi thể của những người Khương gia được quan phủ phái người nâng lên ngoại ô trên núi mai táng, qua chút thời gian thì có người phát hiện, mộ địa của Khương gia được đắp bằng đất đỏ chỉ có ở quê hương người Khương gia, còn có cả bia mộ.
“Ta và bệ hạ đều biết, thế lực của Khương gia ở phương Bắc rất rắc rối khó gỡ, tuy rằng bọn họ đã chết nhưng những người trung thành và tận tâm với bọn họ vẫn ở đó, ta vẫn luôn chờ đợi họ.”
Tần Thư Hoài giương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo: “Chờ tới ngày hôm nay.”
Nhìn ánh mắt của Tần Thư Hoài, Tần Bồng không khỏi bật cười.
Nàng rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân vì sao Tần Thư Hoài lại nói nhiều lời với nàng như vậy. Hóa ra là Tần Thư Hoài cảm thấy nàng là thuộc hạ cũ của Khương gia, ngụy trang thành Tần Bồng tìm đến hắn để báo thù.
Tần Bồng giơ tay nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Nếu Nhiếp Chính Vương cảm thấy ta không phải là Tứ công chúa, vì sao lại không trực tiếp vạch trần ta?”
Tần Thư Hoài nhíu mày, Tần Bồng vươn người đến gần Tần Thư Hoài.
Nàng chỉ cách hắn một khoảng cực nhỏ, hai người dựa gần nhau như vậy, Tần Thư Hoài có thể cảm giác được độ ấm cơ thể của Tần Bồng, Tần Bồng lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt mang theo trào phúng: “Là không dám hay là không bỏ được?”
Tần Thư Hoài không nói lời nào, Tần Bồng cười ra tiếng: “Vệ Diễn lại không phải là người ăn chay, ta có phải là Tần Bồng hay không hắn có thể không biết sao? Ta có phải Tần Bồng hay không, mẫu thân ta, đệ đệ ta, người bên cạnh ta có thể không biết sao?”
“Vương gia, ngài cảm thấy ta không phải là Tần Bồng, nhưng ngài có thể lấy ra bất kỳ chứng cứ gì hay sao?”
Hắn không lấy ra được.
Đây là uy hiếp Tần Thư Hoài.
Hắn rõ ràng biết người trước mặt không phải là Tần Bồng. Vệ Diễn là người nhạy bén như thế, tất nhiên là cũng đã từng hoài nghi, Vệ Diễn hiểu rõ Tần Bồng hơn hắn, nếu Vệ Diễn đã xem xét rồi thì chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố gì, người này rốt cuộc là thế nào mới có thể ngụy trang thành Tần Bồng đến mức không có kẻ hở công khai như thế?
Rõ ràng không phải là Tần Bồng, lại không thèm che đậy, rốt cuộc là bởi vì nàng ta thật sự Tần Bồng nên mới tự tin như thế hay là một kẻ đang chơi không thành kế giấu đầu hở đuôi(2)?
(2) Ý muốn ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương.
Tần Thư Hoài thật sự không rõ. Tần Bồng ngồi thẳng dậy, trở lại vị trí của mình, nghiêng người dựa vào tay vịn, lại cười nói: “Trên thực tế, Vương gia cũng không nên lấy ra chứng cứ gì, bởi vì bổn cung là Tần Bồng, là Tần Bồng hàng thật. Còn quan hệ giữa ta và Khương gia là gì, ta không cần phải nói cho Vương gia, Vương gia cũng không cần biết. Dù sao có Khương gia hay không thì quan hệ giữa ta và Vương gia cũng sẽ không có gì thay đổi.”
“Có lợi ích chung thì ngươi và ta là bằng hữu.” Tần Bồng khách khí nói, sau đó lại chậm rãi nói: “Lúc cần thiết thì ngươi và ta là kẻ thù.”
Tần Thư Hoài không nói chuyện, một hồi sau, hắn gật đầu nói: “Ngươi nói đúng.”
Nói rồi, hắn cho người tiến vào. Giang Xuân nghe thấy tiếng của Tần Thư Hoài, dẫn đầu đi đến, sau khi đổi một cái lò sưởi cầm tay mới cho Tần Thư Hoài, phủ thêm áo choàng cho Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài gật gật đầu với Tần Bồng: “Mong rằng công chúa sẽ nhớ rõ lời công chúa nói.”
“Đương nhiên rồi.” Tần Bồng gật gật đầu: “Danh sách người được chọn ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi, Trương Anh sẽ không buông tay vị trí này, ngươi sẽ tranh với Trương Anh một trận trước.”
Trương Anh và Tần Thư Hoài tranh đến ngươi chết ta sống, người tiền nhiệm là nàng sẽ càng dễ dàng hơn. Rốt cuộc thì so với nàng, Trương Anh lại càng chán ghét Tần Thư Hoài hơn.
Tần Thư Hoài đồng ý, sau đó cho Giang Xuân đẩy hắn đi ra ngoài.
Thời điểm ra khỏi cửa trời có mưa to, Tần Thư Hoài nâng mắt lên nhìn màn mưa tầm tã, nhớ lại cảnh tượng đưa Triệu Bồng lên núi năm đó.
Ngày đó cũng là ngày mưa to như vậy, hắn cùng Triệu Bồng hai người cùng nâng quan tài, từng bước một đi lên núi.
Thật ra là hắn muốn mang Triệu Bồng trở về Tề quốc.
Nàng là thê tử của hắn, mặc kệ thế nào, đều không nên trở lại lăng tẩm của nhà mẹ mình. Nhưng mà hắn mang không nàng đi.
Hắn còn nhớ rõ lúc mình quỳ gối trước mặt phụ thân Khương Y, ông ta ngồi ở phía trên ăn quả quýt, nói —— người cũng đã chết, đừng mang lại đây làm người khác khó chịu. Tới cũng tốt, một phen lửa đốt sạch sẽ, miễn làm cho người khác sốt ruột.
Khi đó hắn quỳ trên mặt đất, cả người đều run rẩy.
Hắn biết là do người này động tay, hắn biết rõ, nhưng mà hắn không có cách nào.
Một con tin không quyền không thế trở về nước, đối mặt với nguồi quyền khuynh triều dã một lòng muốn hắn làm tướng quân bù nhìn, hắn có thể có biện pháp gì chứ?
Ngay cả sinh tử của mình sinh hắn cũng không được quyết định, còn có thể quyết định cái gì chứ?
Vì thế hắn chỉ có thể đưa Triệu Bồng trở về.
Vào đêm trước khi đưa lên núi, hắn ôm thi thể của nàng, khóc đến tê tâm liệt phế.
Nàng là người thân duy nhất của hắn, người yêu duy nhất của hắn.
Hắn không có phụ thân, không có mẫu thân, không có người nhà, không có bằng hữu.
Trước hai mươi tuổi, Tần Thư Hoài chỉ có Triệu Bồng, nhưng mà nàng lại đã chết.
Hắn biết rõ hung thủ là ai, nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Thậm chí cho dù tư cách để liều mạng hắn cũng không thể có được.
Sáng sớm ngày hôm đó, Triệu Ngọc tới đón Triệu Bồng, nhìn hắn ôm nàng, Triệu Ngọc đứng ở bên ngoài màn che, bình tĩnh mở miệng.
“Ngươi có tư cách khóc sao?”
“Tần Thư Hoài, nếu không phải do ngươi yếu đuối vô năng, nếu không phải do ngươi không quyền không thế, tỷ tỷ của ta phải đi đến ngày hôm nay sao?”
“Tỷ tỷ của ta vốn là công chúa của một quốc gia, vốn dĩ nàng nên ở tại Bắc Yến, chờ ta xưng đế vì vương, cùng ta chia sẻ giang sơn Bắc Yến, ngồi trên đỉnh vinh quang, là ngươi đoạt tỷ ấy đi, là ngươi mang tỷ ấy đi.”
“Nếu muốn mang tỷ ấy đi thì phải che chở tỷ ấy thật tốt. Nhưng ngươi thì sao?”
Triệu Ngọc cười ra tiếng tới, tràn đầy trào phúng: “Ngay cả thi thể của tỷ ấy ngươi cũng không bảo vệ được.”
“Tần Thư Hoài.” Gió cuốn màn che bằng lụa trắng bay lên, lộ ra khuôn mặt lạnh băng bình tĩnh của Triệu Ngọc, đôi tay hắn đôi tay trong tay áo hắn chắp lại, từng câu từng chữ, lạnh băng mở miệng: “Ngươi buông tỷ tỷ ra cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.