Ầm!
Đất đá bay mù mịt, cây cối xung quanh cũng bị chém ngã nằm ngỗn ngang trên đất cùng với mấy thi thể của ma tộc, khung cảnh nhìn qua cực kì hỗn loạn.
Nam nhân một tay ôm eo mỹ nhân giữ trong lồng ngực, một tay tích tụ ma khí như một thứ vũ khí công kích về phía nam nhân mặc bạch y trước mặt. Cả hai đánh nhau đến trời đất quay cuồng không ai thua ai, trên người đều xuất hiện rất nhiều vết thương bị kiếm khí, ma khí hoặc đất đá cắt qua không ngừng chảy máu nhưng bọn họ vẫn giống như không cảm giác được gì, vẻ mặt cũng không nhìn ra cảm xúc nhưng đáy mắt đều là sát khí cùng chán ghét lẫn nhau.
Bạch Cảnh Từ xem đều phải thay cả hai lo lắng, một người là nam chính một người thuộc hậu cung của nữ chính, ai cũng là nhân vật mấu chốt cực kì quan trọng để có thể khiến thế giới này không bị lệch khỏi quỹ đạo mà sụp đổ. Bạch Cảnh Từ than khổ không thôi, tại sao lần nào 256 vừa đi thì bên hắn liền xảy ra mấy chuyện không ngờ tới vậy!
Hai người càng đánh càng không kiêng dè gì, hình như nam nhân sợ sẽ ảnh hưởng tới người trong lòng cho nên đem Bạch Cảnh Từ ném! Thật sự đem hắn ném đi!
Bạch Cảnh Từ bị ném ra trong phút chốc não đều ngốc trơ mắt nhìn bản thân cách mặt đất ngày càng gần, nam nhân cùng với Mặc Dạ Thiên là giao đấu với nhau ở trên trời, khoảng cách rất cao mà lúc tên kia quăng hắn xuống dùng lực không hề nhẹ. Nếu cứ thế này Bạch Cảnh Từ nghĩ bản thân giống một trái cà chua bị người ta nắm lên ném xuống đất, bẹp một tiếng thịt và vỏ đều biến dạng, nước sốt cũng lan tràn ra bên ngoài...
Cả người ở trong trạng thái rơi rự do, tử vong gần trước mắt, Bạch Cảnh Từ quyết định nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đớn tan xương nát thịt đến.
Ai ngờ không có đau, cả người rơi vào một vòng tay to rộng sau đó là một hương thơm thanh lãnh giống tuyết cọ qua chóp mũi.
Hắn mở ra mắt có chút kinh ngạc nhìn Mặc Dạ Thiên, hắn muốn mở miệng kêu sư tôn nhưng phát hiện bản thân đang bị Hồ Tư cấm ngôn, chỉ có thể hơi phát ngốc nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến không chân thật kia gần ngay trước mặt.
" Chậc... "
Nam nhân mặc đạo bào đen khẽ chật lưỡi một tiếng, bàn tay trong vạt áo to rộng buông lỏng ra. Gã không có ý định làm Bạch Cảnh Từ thật sự tan xương nát thịt như hắn tưởng, chỉ là gã muốn doạ vật nhỉ một chút, chứ sớm đã nắm chắc sẵn sàng tạo một kết giới bao phủ lấy đối phương sau đó đem đối phương đặt ở một bên cách xa trận chiến. Bạch Cảnh Từ linh lực bị tạm thời phong ấn cho nên không khác gì một người phàm, trận chiến giữa hai cái tu sĩ Luyện Hư sắp bước vào Đại Thừa như bọn họ đương nhiên sẽ không chịu được, gã chỉ không ngờ lại bị tên đó hỏng mất tay trên làm "anh hùng cứu mỹ nam".
" Không vui gì cả. "
Nam nhân chỉ để lại một câu, không hứng thú phất tay áo biến mất. Mặc Dạ Thiên từ đầu tới cuối cũng không có để ý tới gã nam nhân kia, từ lúc đón được người vào trong lòng y chỉ chăm chăm nhìn đối phương, qua một lúc mới giải cấm ngôn cho Bạch Cảnh Từ.
Bạch Cảnh Từ vừa được giải thuật cấm ngôn có chút vui mừng kêu một tiếng sư tôn, Mặc Dạ Thiên cũng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Này không đáp thì thôi, vừa đáp Bạch Cảnh Từ càng muốn nổi da gà. Ban nãy hắn bị nam chính nhìn tới sắp chọc ra một cái lỗ lớn trên người hắn, như vậy thì không vó gì đi... Quan trọng là ánh mắt của nam chính nhìn hắn lúc đó có ôn nhu còn có giống như chứa đựng thứ tình cảm phức tạp gì đó khó nói, cả thanh âm vừa đáp lại hắn của y, y cũng không tự chủ mềm lại vài phần không có vẻ lạnh băng ngăn người ngàn dặm như lúc trước.
Xong rồi, xong rồi. Tuyến tình cảm của thế giới này sắp băng rồi!
Không đúng có lẽ là do nữ chính chưa lớn nên nam chính cùng hậu cung chưa thấy được nhan sắc khuynh thành của nữ chính, chưa tiếp xúc nên chưa biết tính cách hào sảng, cuốn hút của nữ chính. Chắc chắn là vậy!
Ngoài mặt điềm tĩnh thật ra trong lòng Bạch Cảnh Từ cũng đã niệm trăm ngàn biến như vậy để thôi miên chính mình, lừa gạt bản thân cho qua...
" Sư tôn, ngài... "
Bạch Cảnh Từ thật sự chịu không nổi, mặc dù hắn trong lòng đang hoảng loạn muốn chết cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ban nãy của nam chính, hiện tại lần nữa nhìn mình! Bạch Cảnh Từ sợ, cho nên mở miệng đánh gãy.
Mặc Dạ Thiên rũ xuống mi mắt trầm mặt nhìn Bạch Cảnh Từ, cũng không để cho đối phương nói xong câu đã lên tiếng đánh gãy.
" Ngày mai bí cảnh mở ra, bên trong có thứ có thể giúp ngươi giải loại độc này. Vi sư mang ngươi vào lấy. "
Sau đó một tay ôm vòng eo đối phương, gọi ra phi kiếm bước lên hướng khách trạm trước đó bay đến. Mặc Dạ Thiên ỷ Bạch Cảnh Từ vẫn còn trúng độc, cơ thể trong trạng thái bị điều khiển ngoại trừ chủ nhân cho phép thì không thể động đậy, cho nên cánh tay ôm eo Bạch Cảnh Từ cũng ôm càng chặt.
Eo thật nhỏ, muốn...
Ôm lấy eo của Bạch Cảnh Từ một khắc kia, được người đời tôn kính xưng là tiên tôn thanh lãnh như hoa tuyết liên, cao cao tại thượng không thể khinh nhờn chỉ có một suy nghĩ như vậy.
Lăn lộn một ngày về tới khách trạm đã là sập tối, đám người Huyền Thanh Phái trước đó nghe được đại trưởng lão nhà mình đi đánh nhau với yêu vương long trời lở đất sau đột nhiên dừng rồi mất tăm, một đám nhóc con lo lắng cả lên. Biết là đại trưởng lão nhà bọn họ lợi hại, nhưng đối phương dù gì cũng là yêu vương có thể đánh ngang tay với đại trưởng lão, như vậy không thể xem thường được.
Chu Mộc, Vân Yên cũng ngồi vừa uống trà cùng bọn nhóc chờ. Đám đệ tử lo cho đại trưởng lão, Vân Yên cũng lo cho sư tôn còn có vị sư đệ không hề làm người ta yên tâm kia của mình, còn Chu Mộc thật sự chỉ lo cho mỗi Bạch Cảnh Từ. Cậu biết Mặc Dạ Thiên thấy được Bạch Cảnh Từ nên mới vội vàng đi như vậy, từ lúc vụ án ở trấn Đào Nha kết thúc cậu đã nhìn ra tâm tư của vị kia đối với Bạch Cảnh Từ có mờ ám... Điều cậu lo chính là sợ Mặc Dạ Thiên không cứu được người về, Hồ Tư sẽ làm khó dễ A Từ của cậu thì phải làm sao!?...
" Đại trưởng lão! "
Một vị sư muội mừng rỡ đứng lên hô khẽ một tiếng, lập tức thu hút chú ý của mấy vị đệ tử khác. Nhìn nhìn còn phát hiện Mặc Dạ Thiên đang ôm một người, người kia chẳng phải là đại mỹ nhân trên phố hồi sáng... À không phải, là Bạch sư huynh sao?!
Một vị đệ tử khác mừng rỡ nhẹ hô lên: " A? Bạch sư huynh! "
Khác với vẻ ôn nhu ban nãy, Mặc Dạ Thiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu cùng mấy vị đệ tử kia một cái, muốn ôm Bạch Cảnh Từ lên lầu.
Bạch Cảnh Từ ở đâu? Đương nhiên là ở cùng một phòng với y...
" Đại trưởng lão, hay để Bạch sư đệ cho ta đi... "
Chu Mộc nhìn Bạch Cảnh Từ gì cũng không nghĩ đã gấp gáp đi đến vươn tay muốn đem Bạch Cảnh Từ đỡ lấy, ai ngờ vừa vươn tay cậu đã bắt cái không. Chu Mộc giật mình ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ Thiên, Mặc Dạ Thiên nhìn cũng không nhìn cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng người một chút lướt qua Chu Mộc đi lên trên lầu.
Chu Mộc tay vươn một chút ở giữa không trung gượng gạo thu lại, cũng may do hướng Chu Mộc đứng nên đệ tử Huyền Thanh Phái cùng Vân Yên cũng không thấy động tác thất thố vừa rồi của cậu. Vẻ mặt của Chu Mộc trong phút chốc sa sầm xuống, cậu cắn môi quay đầu, lại thay về vẻ ôn nhu đáng tin cậy thường ngày.
" Được rồi, mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải xuất phát sớm. "
Các vị sư đệ sư muội đều ngoan ngoãn gật đầu tản ra ai về phòng nấy, Vân Yên cũng đi lên lầu. Từ đầu tới cuối nàng vẫn chưa mở miệng nói gì, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp.
Chu Mộc nhìn mọi người đều về phòng hết mới chậm rì rì trở về phòng chính mình, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có chút vết máu nhỏ đọng lại dưới sàn, là ban nãy Chu Mộc siết lại nắm tay mặc kệ cho móng tay đâm thật sâu vào da thịt đến chảy máu cậu vẫn dùng sức siết...
***
Một đêm này trôi qua cũng không quá dễ dàng cho Bạch Cảnh Từ, bởi vì hắn đang nằm trên giường nam chính mà nam chính không ngồi đả toạ như bình thường mà trực tiếp nằm xuống bên cạnh hắn!
Nam thần lạnh lùng, tu đạo vô tình không nhuốm thất tình lục dục của thế gian đâu?! Tên này là ai, hắn không quen!!
" Sao vậy? Ngủ không được? "
Có hơi thở nóng phả vào bên tai kích khởi Bạch Cảnh Từ lên một thần đầy da gà, hắn khẽ nuốt nước bọt cười gượng nói.
" Đúng là không ngủ được, sư tôn hay là để đệ tử ngủ ở ghế đằng kia cũng được.. "
Bạch Cảnh Từ ý chỉ cái ghế quý phi nhỏ đặt cạnh gần cửa sổ, tuy nó hơi nhỏ nhưng hắn nằm cũng dư sức đi? Vậy tại sao Mặc Dạ Thiên phải để hắn nằm cùng aaa!!!
" Vi sư giúp ngươi ngủ. "
Mặc Dạ Thiên trực tiếp bỏ lơ câu nói kia của Bạch Cảnh Từ, nâng lên tay nhẹ điểm giữa mày của Bạch Cảnh Từ niệm pháp quyết an thần. Bạch Cảnh Từ chỉ cảm giác giữa mày có dòng nước ấm lan tràn ra toàn thân, rột rửa hết phiền muộn mấy ngày nay của hắn, thoải mái đến làm Bạch Cảnh Từ bất giác đã ngủ mất.
Cảm nhận người bên cạnh hơi thở đều đều ổn định thật sự đã ngủ rồi, Mặc Dạ Thiên mới chậm rãi ngồi dậy. Giữa mày của y không biết từ khi nào chuyển qua thành đoá hoa sen đen nở rộ, đôi mắt cũng chuyển thành một màu đỏ như máu say mê nhìn ngắm thiếu niên nằm gần sát bên cạnh mình.
Y nghiêng người hai chân để hai bên chân của Bạch Cảnh Từ, tay chống xuống giường đem thiếu niên chặt chẽ giam cầm ở dưới thân. Bàn tay y vuốt ve gò má của thiếu niên sau đó là xuống môi, cảm xúc mềm mại trên ngón tay như mê hoặc y cúi xuống hôn lấy. Nhưng khi mặt chỉ cách gang tắc đột nhiên lại dừng lại, Mặc Dạ Thiên giữ nguyên tư thế kia giống như pho tượng, chỉ là lâu lâu lại run lên vài cái như đấu tranh gì đó. Mãi qua một lúc y ngẩng đầu, nương theo ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, đôi mắt vốn dĩ hai màu đỏ tươi lại chuyển thành hai màu sắc một bên đỏ bên còn lại là đen, cực kì quỷ dị.
" Ngươi làm gì vậy! Chẳng phải ngươi mong nhớ tên đệ tử này của ngươi sao?! Giờ y đang ở kế bên, tại sao còn phải kiềm chế! "
" Không được... "
" Ngươi đừng giả bộ chính nhân quân tử, ghê tởm muốn chết! Ta biết ngươi rõ ràng rất muốn. "
" Y là đồ đệ của ta. "
" Ha ha ha ha!! Nực cười, không phải ngay từ đầu ngươi cũng đâu có xem y là đồ đệ ngươi? Ngươi nhìn xem, A Từ đẹp như vậy có biết bao lũ ruồi nhặng mơ ước. Còn dám biến y thành con rối của hắn, ta chỉ tưởng tượng đến cảnh A Từ cũng như thế này ở dưới thân nam nhân khác... Ta đã muốn đem y 'làm' một trận, sau đó mang lên cho y xiềng xích giam cầm y trở thành của mình ta, cảnh tượng đó đẹp biết bao.~ "
" Ngươi không phải cũng nghĩ muốn làm như vậy sao? "
Hai giọng nói khác nhau cùng phát ra từ một người, khung cảnh này còn vào ban đêm nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bị doạ chết khiếp. Mặc Dạ Thiên bên tai quanh quẩn lời nói của tâm ma mê hoặc lượn lờ trong đầu y, Mặc Dạ Thiên lung lay... Trong phút chốc y thật sự muốn đem người này bẻ đứt tứ chi, chồng lên cổ xiềng xích giam lại bên cạnh mình, như vậy hắn sẽ không chạy đi cũng không có ai có thể cướp hắn đi.
Tâm cảnh của y bị tâm ma làm lung lay, mà nguyên nhân lại chính bởi thiếu niên. Mặc Dạ Thiên cắn thật mạnh môi mình, đau rát từ môi truyền đến làm y tìm về được chút lí trí, y vội vàng thu lại tay leo khỏi giường trực tiếp ngồi dưới đất xếp bằng điều tức. Xung quanh cơ thể Mặc Dạ Thiên chậm rãi hiện lên hai tầng khí một là ma khí còn một là linh khí đang đấu đá lẫn nhau, mãi qua một lúc bên trán y thấm ướt mồ hôi, Mặc Dạ Thiên mở ra mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều lảo đảo một chút.
Tâm ma càng ngày càng mạnh, y sắp không kiểm soát được nó rồi...
Làm một cái pháp quyết rửa sạch vết máu trên sàn nhà, Mặc Dạ Thiên cũng không quay về giường mà ngồi ở ghế quý phi nhập định. Chỉ có điều câu nói kia của tâm ma trước khi bị y giam giữ lại cứ quanh quẩn.
" Mặc Dạ Thiên ngươi đừng quên ta là tâm ma của ngươi và vì sao ta lại hình thành! Ta chính là ngươi mà ngươi cũng chính là ta, chỉ là ta đại diện dục vọng xấu xí sâu bên trong ngươi thôi. Có một ngày, ngươi và ta sẽ hoà hợp thành một thể ha ha ha ha!! "
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm giác cứ cách quá lâu mới ra chương nên mỗi lần muốn miêu tả đặc điểm nhân vật lại phải quay ngược lại mấy chương trước, xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của con cá mặn này... ( ;∀;)
Chương này vì để đền bù cho nên tôi đã viết hơn 2589 chữ lận đó mặc dù tôi đang ốm sml, có phải rất giỏi không? (。・//ε//・。) *Ánh nhìn mong đợi muốn được khen*