Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta

Chương 16: Thế Giới Linh Dị Thần Quái (15)




" Từ ca? "
Bạch Cảnh Từ uể oải ngẩng đầu, trên mặt quầng thâm mắt nhạt nhẽo, nhẹ lên tiếng đáp lại. Này là do tối hôm qua mơ thấy ác mộng mà thành còn có sáng thức dậy cảm giác cả người đều mệt mỏi, hắn cũng không biết làm sao.
Cao Tuấn kêu một lát mới thấy Bạch Cảnh Từ ngẩng đầu, doạ cậu giật mình. Cao Tuấn vươn tay đem một tay áp lên trán mình, một tay còn lại áp lên trán Bạch Cảnh Từ vẻ mặt lo lắng hơn.
" Không có sốt, nhưng sao sắc mặt anh lại kém như vậy? Còn mặc đồ kín mít nữa. Từ ca, nếu không anh xin phép nghỉ một hôm đi. "
Bạch Cảnh Từ lắc nhẹ đầu mệt mỏi gục xuống, đi tới trường rồi còn phải đi về. Cả người hắn chỗ nào cũng không có sức, không nghĩ vận động thêm chút nào. Hai đứa còn lại thấy Bạch Cảnh Từ như vậy cũng lo lắng kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, lên tiếng khuyên.
" Từ ca hay nghe lời Cao Tuấn xin nghỉ đi. "
" Nếu không, hay là tạm xuống phòng y tế? "
Bạch Cảnh Từ không trả lời, hắn giờ chỉ muốn ngủ thôi. Cao Tuấn càng nhìn càng không ổn, như quyết tâm gì đó đứng lên cuối người. Nhẹ nhàng liền đem Bạch Cảnh Từ cả người đều bế lên tới hướng cửa phòng học đi ra, trước khi đi còn quay đầu dặn dò hai người kia.
" Hai người các cậu một lát nhớ nói giùm tôi cùng thầy giáo, tôi đem anh ấy xuống phòng y tế. "
" À ừ được, cậu yên tâm đi đi. Để bọn này lo. "
Bạch Cảnh Từ mơ màng nhắm mắt, hắn cảm giác cả người bị ôm lên rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó sau đó lại thiếp đi. Cao Tuấn vội vàng ôm Bạch Cảnh Từ xuống phòng y tế, cũng không để ý xung quanh có sinh viên nhìn theo. Hiện tại trong lòng hắn lo muốn chết rồi, ban nãy nhìn Bạch Cảnh Từ gương mặt nhỏ trắng bệch không có chút sức sống, cả người nhỏ bé bị vây trong tầng tầng lớp áo đột nhiên cậu sinh ra cỗ xúc động, cảm giác người này có thể tại giây phút này tan biến trước mặt cậu.
Cao Tuấn chưa bao giờ thấy Bạch Cảnh Từ yếu ớt đến như vậy, Từ ca trong trí nhớ của cậu luôn Luôn là một tên nhóc cứng đầu còn hay bắt nạt cậu. Sẽ sẵn sàng đứng ra che chắn cho cậu, Từ ca từ nhỏ liền như vậy sau này lớn lên vẫn luôn muốn che chở cho cậu. Suy nghĩ phiêu xa, trên tay lực độ nhẹ tăng đem người gắt gao ôm vào trong lòng mình.
" Thầy Từ! "
Cao Tuấn vừa vào cửa đã la lên, Từ Gia Minh cà phê chỉ mới đưa lên uống được một ngụm liền sặc không ngừng ho khan.
" Nhóc con la lối cái gì! "
" Thầy Từ, thầy xem cho Từ ca đi. "
Cao Tuấn không hề để ý chỉ nhanh chóng đi vào trong phòng nhẹ nhàng đặt Bạch Cảnh Từ nằm xuống, sau đó quay đầu đem Từ Gia Minh túm kéo. Từ Gia Minh bất đắc dĩ nắm chắc cốc cà phê để cho không bị đổ ra ngoài, theo tới bên giường. Trên giường nam sinh mệt mỏi nhắm mắt dường như đã ngủ say, gương mặt thanh tú có vẻ tiều tụy.
" Được rồi, chắc có lẽ là hạ đường huyết chút. Không có gì đáng ngại, em để em ấy nghỉ ngơi còn em về phòng học của mình đi. "
" Nhưng mà... "
" Đi đi. "
Từ Gia Minh cũng không đợi Cao Tuấn nói hết đã đem người nhẹ nhàng đẩy ra khỏi phòng y tế, nhìn Cao Tuấn đi xa anh mới đóng cửa quay người vào phòng. Vẻ mặt lười biếng cũng trở nên nghiêm túc hơn, Từ Gia Minh hơi hơi nghiêng đầu nhìn vào không khí tự mình lầm bầm.
" Cậu chắc chắn chứ? "
[ Chắc chắn cộng sự! Tôi có thể nhận ra được mùi của trưởng ban!! ]
Trong không khí chậm rãi hiện ra một con cún nhỏ cả người lông vàng, bốn cái chân ngắn nhỏ xíu trong không khí loạn quơ. Từ Gia Minh đi đến bên giường, cốc cà phê đã sớm bị anh đặt qua một bên giờ phút này hai tay cắm vào túi áo nhìn người trên giường.
" Nhìn tình trạng của trưởng ban có lẽ bị con lệ quỷ nào đó bám lên, lệ khí quấn quanh anh ấy rất nặng... "
[ Vậy phải làm sao bây giờ? ]
Từ Gia Minh nghĩ nghĩ rốt cuộc thở dài, từ khi thế giới xảy ra bug anh cùng các đồng nghiệp khác nhận được nhiệm vụ đi sửa chữa. Ai ngờ anh vừa đến thế giới này thì hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với Cục Quản Lí Thời Không, còn bị ảnh hưởng một khoảng thời gian không có ký ức cứ nghĩ bản thân là người ở thế giới này. Sinh hoạt ở đây hơn mười năm, hệ thống của anh từ che chắn thoát ra được vừa lúc đó anh cũng khôi phục lại ký ức nhưng lại không thể nào quay về cục. Như cũ liên lạc giống bị thế lực nào đó âm thầm chặn lại, muốn chặt chẽ vây nhốt anh trong thế giới này...
" Tôi nghĩ có lẽ vai chính sẽ giúp được trưởng ban. "
Từ Gia Minh im lặng trong chốc lát đột ngột lên tiếng, Cảnh Đình Lân là vai chính của thế giới cho nên nếu có nhân viên của cục xuyên đến đây sẽ được cung cấp toàn thông tin về vai chính. Từ Gia Minh cũng không ngoại lệ, một phần thân phận của nguyên chủ anh xuyên vào ở thế giới này cũng là con trai của Từ gia. Cảnh gia và Từ gia giao hảo với nhau từ rất lâu, không những về mặt chính trị ngoài ra còn về mặt khác liên quan tới việc trừ quỷ, trừ tà. Phải, Từ gia cũng thuộc truyền thừa qua nhiều đời có điều so với Cảnh gia còn duy trì năng lực thì Từ gia là hoàn toàn không có. Thứ Từ gia còn lại chỉ là có thể giao tiếp và nhìn thấy những mặt liên quan tới tâm linh, phần lớn nhà ngoại cảm đều xuất thân từ Từ gia. Mà nguyên chủ vốn dĩ năng lực truyền thừa hơn một chút, ngoài thấy và giao tiếp còn có thể nhận biết được lệ khí, âm khí.
Đó cũng là nguyên nhân Từ Gia Minh có thể phát hiện ra trên người Bạch Cảnh Từ có lệ khí.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Từ Gia Minh, anh thu liễm lại thần sắc trở về vẻ lười biếng tùy tính lúc ban đầu.
" Vào đi. "
Cánh cửa mở ra, Từ Gia Minh cầm lên cốc cà phê uống một ngụm mới nâng đầu nhìn. Vừa nhìn liền muốn sặc, anh cảm thán.
Cảnh Đình Lân nên đổi tên thành Cảnh Rất Linh!
Mới vừa nhắc ban nãy, chính chủ đã lập tức xuất hiện! Cũng hay, anh không phải tốn công chạy đi tìm.
Từ Gia Minh nhìn vẫn luôn bộ dạng nghiêm túc từ đầu tới cuối Cảnh Đình Lân, lên tiếng trêu chọc.
" Ây da, lâu lắm mới thấy cậu tới tìm người ta. Người ta nhớ cậu chết đi được~ "
Nói còn muốn sát lại ôm, Cảnh Đình Lân sớm quen thái độ cợt nhã của đối phương chỉ lạnh nhạt liếc mắt anh một cái. Nhẹ nhàng nghiêng thân tránh đi, Từ Gia Minh bị ghét bỏ cũng không cảm thấy sao cả nhưng vẫn giả vờ chấm chấm nước mắt.
" Đồ vô lương tâm nhà cậu, đau lòng chết người ta... "
Cảnh Đình Lân ngồi xuống ghế chân bắt chéo, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Từ Gia Minh. Từ Gia Minh bị nhìn khẽ nghẹn lại, không tiếp tục trêu chọc nữa đem cà phê lại hưởng thụ uống thêm một ngụm, chậm rãi lên tiếng.
" Thế nào? Hôm nay tới tìm tớ có việc gì không? Thân thể hàng quý của cậu bị bệnh sao? "
Cảnh Đình Lân im lặng, thật ra hắn cũng không biết bản thân tại sao lại đến đây. Ban nãy từ văn phòng bước ra, Cảnh Đình Lân nghe được có sinh viên nói Cao Tuấn bên ban Kinh Tế bế Bạch Cảnh Từ vội vã chạy xuống phòng y tế, sắc mặt rất kém. Cảnh Đình Lân trong lòng cảm giác không ổn, tình cờ lúc đó có sinh viên ban kinh tế đi ngang hắn không suy nghĩ liền giữ lại hỏi thăm. Hỏi xong sau Cảnh Đình Lân đầu óc bị mê sảng giống nhau trống rỗng, chỉ vội vã hướng phòng y tế đi.
" Đúng rồi. "
Từ Gia Minh nhìn rũ mắt im lặng Cảnh Đình Lân cũng không để ý, chỉ là chợt nhớ ra gì đó lên tiếng. Cảnh Đình Lân liền ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn anh.
" Cậu lại xem, em sinh viên này hình như bị lệ khí quấn thân. Còn rất nặng, cậu xem thử xem có thể xua bớt lệ khí đi không. Nếu không sợ là sẽ không ổn cho em ấy... "
Còn chưa nói dứt lời, Từ Gia Minh đã thấy người ngồi trên ghế nhanh chóng đứng lên. Hắn bước đến bên giường cuối đầu nhìn nam sinh một lúc mới nâng lên tay, hai ngón tay khép lại để giữa không trung nhắm mắt khẽ niệm gì đó.
Một vòng ánh sáng nhỏ từ hai ngón tay theo ý niệm của Cảnh Đình Lân chậm rãi sáng lên, Từ Gia Minh đứng một bên ngưng thần quan sát đợi tới khi lệ khí trên người Bạch Cảnh Từ từng chút từng chút biến mất sau mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh biết vai chính có thể giúp được trưởng ban mà!
" Không hổ là Cảnh gia đại thiếu gia, lợi hại! "
Từ Gia Minh tấm tắc không bủn xỉn khen còn giơ ngón cái, Cảnh Đình Lân mở mắt không thèm để ý người bên cạnh lải nhải. Chỉ im lặng nhìn Bạch Cảnh Từ, bàn tay buông xuống khẽ siết lại. Tên lệ quỷ kia ngày càng vượt giới hạn của hắn rồi, không thể để nó tiếp tục tồn tại được.
Nghĩ, Cảnh Đình Lân trong mắt hiện ra một tia sát khí. Hắn tối hôm qua như thế nào cũng không tập trung vào giáo án trên lớp được, chỉ cần nhớ tới câu nói của Cửu Hàn cùng hình ảnh hôm đó thì gương mặt của thiếu niên cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Thiếu niên lúc cười, lúc sợ hãi, lúc e dè ỷ lại, cả lúc say ngủ và gương mặt phiếm hồng kia dưới thân người khác...
" Đình Lân? Sao vậy, sao cả cậu cũng sắc mặt kém như này... Thật sự bị bệnh? "
" Không sao. "
Cảnh Đình Lân buông ra nắm tay, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có mấy đâu móng tay rách ra đang rướm ra từng tia máu. Là do ban nãy hắn siết tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt gây ra. Cảnh Đình Lân dường như không cảm giác được đau, quay người đi ra khỏi phòng y tế.
Từ Gia Minh sờ không tới đầu óc rốt cuộc đang nghĩ cái gì của Cảnh Đình Lân cũng không nghĩ nhiều, anh nhẹ nhún vai an tâm ngồi xuống quay lại công việc của bản thân. Lệ khí được trừ, trưởng ban ngủ một lát có lẽ sẽ tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.