Edit: Alissa
[*] Trong văn hóa Trung Hoa xưa, thành ngữ: "Liễu ám hoa minh" thông thường có ngụ ý muốn nói rằng: Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn, cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thênh thang phía trước vậy..
- Thế nào, có thu hoạch gì không?
Chờ bọn họ trở lại thành phố Thanh Hải, đại thần Hứa Ninh vội vàng hỏi. Còn chưa ngồi xuống đã hỏi, Chu đội xem thường.
Có lẽ là cảm nhận được khí lạnh do Chu đội phóng thích quá mức mãnh liệt, lần này Hứa đại thần cũng có mắt nhìn rồi.
- Nào, nào, nào, Chu đội, Tiểu Triệu vất vả rồi, uống một ly nước trước.
Trẻ con dễ dạy.
- Lần này chúng tôi đi đến quên quán của Vương Đông, thôn dân nói giống với những gì chúng ta đã điều tra, họ đều nói Vương Đông là người tốt, danh tiếng ở chỗ đó cũng rất tốt.
- Nhưng người bạn lớn lên từ nhỏ của Vương Đông nói Vương Đông kể là ông ta gặp lại một người bạn cùng làm ở công trường trước kia, ông ta còn mời người đó đến làm khách vào dịp Tết, có khả năng người đó đã đến thăm gia đình Vương Đông và thấy ông ta sống tốt như vậy, nên mới sinh ra lòng ghen tị.
- Tôi cảm thấy người này rất khả nghi, hơn nữa giống với mô tả của đại thần.
Trong lòng âm thầm đắc ý.
- Lão Vương, cậu đâu rồi? Tra giám sát có phát hiện ra người nào khả nghi không?
- Chu đội, tôi điều tra giám sát mấy ngày xảy ra vụ án, nhưng không phát hiện ra người nào có khả nghi cả.
- Có thể hung thủ là người ở thành phố Thanh Hải này, nên ông ta mới quen thuộc địa hình, tránh được máy giám sát.
Lão Vương cũng gấp đến độ vò đầu bức tai.
- Đại thần, còn anh thì sao, anh lại phân tích từ góc độ tâm lý học của anh đi.
Để xem anh phân tích nguyên do thế nào.
- Tôi cảm thấy hung thủ là có mục đích trước khi đến đó, không thì ông ta sẽ không mang theo dao, hơn nữa, ông ta cũng không có khả năng có ý thức tránh khỏi máy giám sát, nhất định chúng ta đã bỏ sót chỗ nào đó.
- Tiểu Triệu cùng lão Vương, hai người hãy đến công trường Vương Đông từng làm trước khi giàu, đi bên kia xem một chút, xem có thể tra được tư liệu trước kia hay không.
- Bên cục trưởng cho chúng ta áp lực rất lớn, người chết còn là nhà từ thiện nổi danh trong xã hội.
- Hơn nữa, hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy, cho nên hiện tại, dân chúng rất bất mãn về chúng ta, chúng ta tranh thủ phá án này sớm chút, trả lại an bình cho thành phố Thanh Hải.
Chu đội cùng Hứa đại thần có bộ dáng rất nghiêm túc.
- Bây giờ cần phải nắm bắt thời gian và hành động.
- Chào mọi người, chúng tôi là thành viên trong tổ trọng án thành phố Thanh Hải, đến đây cần tìm hiểu chút thông tin, xin hỏi, người phụ trách mọi người có ở đây không? - Tiểu Triệu cùng lão Vương đến chỗ đội kiến trúc mà trước kia Vương Đông từng làm.
- Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi chính là người phụ trách ở đây, Hoàng Hải.
- Là như vầy, chắc anh cũng biết về vụ án giết người khiến nhân dân toàn thành phố hoảng sợ trong mấy ngày gần đây, đúng không? Chúng tôi đã điều tra được trước kia Vương Đông từng làm việc ở chỗ các người, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút, trước kia ông ta có thân thiết với người nào không? - Tiểu Triệu nói với anh ta.
- Cảnh sát à, rất tiếc, vì tôi cũng chỉ mới tới đây có vài năm thôi, không rõ chuyện mười mấy năm năm trước, hay là để tôi tìm nhân viên cũ hỏi thử xem có ấn tượng gì hay không?
Lau mồ hôi.
- Đây là Lão Lý, làm việc ở chỗ này tương đối lâu, anh phối hợp cho tốt.
Nhìn thấy cảnh sát, Lão Lý có vẻ hơi khẩn trương.
- Chú à, chú đừng khẩn trương, chú có quen với Vương Đông không, có ấn tượng gì về người đó không?
Con gái hỏi tương đối nhẹ nhàng nên do tiểu Triệu hỏi.
- Vương Đông hả, có quen, mấy ngày trước có thấy ông ta ở trên báo, mới biết là Vương Đông đó với người tôi quen là cùng một người, tiếc cho ông ấy, mà tôi có ấn tượng về ông ấy.
- Vậy chú có biết trước kia có người nào có quan hệ tốt với Vương Đông không?
- Vương Đông có quan hệ tương đối tốt với Phương Ngôn, nhưng mà, sau đó không biết bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì nữa, vì có một khoảng thời gian họ không có qua lại, còn chuyện về sau tôi cũng không rõ.
Phương Ngôn, lại có một mục tiêu mới.
- Vậy chú có biết Phương Ngôn hiện tại đang ở đâu không?
- Không biết, qua nhiều năm rồi.
- Cảm ơn mọi người đã hợp tác, đã quấy rầy rồi.
Có một chút manh mối khác rồi.
chiqudoll và THG Nguyen thích bài này.
8 Tháng chín 2022Báo xấuTặng xu
#6Thích
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện nhé!!!!
Alissa
Bài viết:
1,819
Chương 6: Sáng tỏ.
Edit: Alissa
Bấm để xem
– Chu đội tra được, Vương Đông trước kia có một người bạn rất thân thiết, gọi là Phương Ngôn.
– Nhưng mà nghe đồn là có một đoạn thời gian hai người không biết đã có mâu thuẫn gì mà làm ầm ĩ.
– Có phải là Phương Ngôn bởi vì ghen tị Vương Đông được sống tốt, cho nên, sau đó giết người!
Tiểu Triệu lúc này vô cùng kích động, cô ấy còn chưa từng làm qua vụ án nào lớn như vậy.
– Làm bất cứ điều gì cũng cần phải có bằng chứng, không thể dựa vào suy đoán. (có ý gì)
Hứa Đại Thần (khuôn mặt vô tội)
– Kiểm tra tung tích hoạt động gần đây của Phương Ngôn, xem ông ta có thời gian gây án hay không.
Chu Lệ sấm rền gió cuốn phân phó xuống.
– Hứa đại thần có cái gì cần bổ sung thêm không?
Hứa đại thần bắt đầu thao thao bất tuyệt (nói mãi không dừng), Chu Lệ nghĩ thầm anh thật đúng là không khách sáo.
– Đầu tiên, hung thủ chỉ là một người bình thường, tố chất tâm lý của hắn còn không mạnh như vậy.
– Mấy ngày nay, hành vi của hắn ta hẳn là có chút không bình thường, từ phân tích trên hiện trường, hiện tại hắn ta vẫn còn đang làm công việc trước đây.
– Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào việc kiểm tra Phương Ngôn này, xem có điều gì bất thường không.
Do vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân nên nhiều công trường còn đóng cửa.
Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng tôi cũng tìm hiểu về Phương Ngôn, được biết Phương Ngôn này đã về quê ăn Tết Nguyên Đán, hiện tại vẫn chưa lên.
– Chu đội, tôi cũng đã kiểm tra chuyến tàu gần nhất và xác định rằng Phương Ngôn đã bắt chuyến tàu về nhà hai ngày trước khi vụ án đó xảy ra.
– Và tôi cũng đã kiểm tra hồ sơ ghi chép lại và không tìm thấy chứng cứ ông ta quay lại. Bằng cách này, gần như có thể được loại trừ khả năng ông ta phạm tội!
– Chẳng lẽ vợ ông ta, Phù Phiến, có kết thù với ai đó sao? Chúng ta đã luôn điều tra mối quan hệ của Vương Đông mà bỏ qua mặt này. Nếu bỏ qua khía cạnh này, liệu chúng ta có thể vẫn điều tra sai hướng rồi. (Tiểu Triệu cẩn trọng nói)
– Hãy liên lạc với Phương Ngôn trước. Hãy tìm hiểu tình hình của ông ta trước. Tôi có linh cảm rằng Phương Ngôn sẽ là một bước ngoặt lớn trong vụ án của chúng ta.
Hứa đại thần (người nói cần chú ý đến bằng chứng)
Sau khi hỏi về thông tin liên lạc của Phương Ngôn, Chu đội liền liên lạc với ông ta.
Khi nghe tin Vương Đông bị sát hại, ông ta lặng người ở đó rất lâu, người ta có thể tưởng tượng ra nỗi đau mà ông ta đè nén.
Ông ta cũng tiết lộ một số thông tin mới.
– Ông ta nói rằng có một công nhân mà họ từng làm chung trước đây, khi biết Vương Đông đã trở nên rất giàu có, người đó thường tiếp cận ông ta và muốn thông tin liên lạc của Vương Đông.
– Tuy nhiên, mấy năm gần đây ông ta thấy người đồng nghiệp này trở nên khác xưa, nghiện rượu, cờ bạc nên không muốn cho, cũng không để ý lắm.
Chu đội tiêu hóa lời của Phương Ngôn.
– Có vẻ như người công nhân này rất đáng ngờ, hãy đi điều tra ngay lập tức để xem ông ta có kịp gây án hay không.
– Chu đội, sau khi tôi với Tiểu Triệu điều tra qua, những người hàng xóm ở phụ cận cũng nói có nhìn thấy người này xuất hiện nhiều lần ở tiểu khu. Họ cho rằng đó là người trang trí nên không để ý lắm.
Và sau khi điều tra, người đàn ông này thực sự nghiện rượu, say rượu đánh vợ khiến vợ bỏ trốn theo bồ nhí.
– Bây giờ ông ta đi đâu, cũng không có ai biết. Qua mấy ngày không gặp rồi, cũng không có nghe nói ông ta về quê ăn Tết.
– Vì vậy, kết hợp với phân tích của Hứa đại thần, ông ta có nhiều đặc điểm trùng khớp và bây giờ ông ta có nhiều khả năng là kẻ giết người. (tiểu Triệu ánh mắt lấp la lấp lánh)
– Khi một người phạm tội sẽ có xu hướng tìm đến khu vực mà mình cho là an toàn để lẩn trốn, chắc ông ta đã chạy về quê để lẩn trốn.
Chúng tôi phải phái người đi bắt càng sớm càng tốt, nếu không qua thời gian nữa người đã chạy mất, sau đó càng thêm phiền phức.