Bỏ Ta Còn Ai

Chương 32: Sửa trị (1)




Hồng Thiên không dự đoán được tràng diện hôm nay, sững sờ một lát, "Hôm nay là . . . . ."
Bình An ngoài cười nhưng trong không cười, "Là ngày vui của ta, Hồng bang chủ đến thật đúng lúc."
"Là tại hạ mạo muội, trước xin bồi tội với huynh đệ." Hồng Thiên ôm quyền xem như xin lỗi, "Bất quá chuyện này vẫn phải giải quyết, lựa ngày không bằng trùng ngày, ngươi cảm thấy thế nào?" Vì chuyện này đã nhiều ngày gã chưa được nghỉ ngơi, phong trần mệt mỏi chạy tới đây. -(diễn.đàn.lê.quý.đôn)- Dọc theo đường đi còn bị người trong võ lâm đuổi giết, không ít huynh đệ đã chết. Phải giải quyết nhanh chóng nếu không sẽ thương vong lớn hơn nữa. Dây vào tình thế này, gã đã đâm lao thì phải theo lao, thề phải lấy được Chu Đan quả, ăn vào có thể gia tăng ba mươi năm công lực, như vậy gã có thể xưng bá võ lâm rồi, muốn giết gã thì không có cửa đâu.
Bình An không dám tự quyết, quay đầu xin chỉ thị, "Công tử."
Vân Lam gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Nhưng thái độ cự người ngoài ngàn dặm nhìn không sót gì thứ gì.
Hồng Thiên chuyển tầm mắt sang hắn, không hề mở miệng, người này trầm tĩnh cao quý phong tư tuyệt đại, có một loại khí thế cao cao tại thượng, cẩn thận cười nói, "Vị này là công tử nhà ngươi? Thỉnh tái kiến (giới thiệu gặp mặt) với ta."
Bình An ngoài miệng nói lời khách khí, trên mặt lại ngạo mạn kiêu căng, "Công tử nhà ta không thích tiếp xúc với người lạ, xin thứ lỗi."
Trong lòng Hồng Thiên không thoải mái nhưng không dám miễn cưỡng, người ta chỉ ngồi thôi toàn thân đã lộ vẻ tôn quý trời sinh, thật khiến người khác không dám mạo phạm. -+DĐLQĐ+- Người trong giang hồ không bồi dưỡng được loại khí chất này. Không phải bạch đạo hắc đạo, chẳng lẽ là người trong quan phủ? Nghĩ đến đây, tâm liền run lên. Người trong quan phủ là phiền toái nhất.
"Tốt lắm, ta đã dẫn người đến đây, vừa vặn mặt đối mặt nói rõ đi." Hồng Thiên đè nén buồn bực, ra hiệu cho thủ hạ đẩy Mạnh Vân đi lên, "Mạnh cô nương, ngươi lặp lại lần nữa lời nói kia đi."
Mạnh Vân quỳ rạp xuống đất, đắm đuối đưa tình nói, "Công tử, xin ngài cứu huynh muội chúng ta đi, chúng ta nguyện làm nô tì cho công tử sử dụng."
Lời này thật khiến Hồng Thiên tức giận, có gì nói đấy, giờ còn lằng nhằng gì chứ?
Đáng tiếc mị nhãn vứt cho người mù xem, người ta nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt một cái.
"Công tử nhà ta là ai chứ, có rất nhiều kỳ tài trong thiên hạ cam chịu đi theo đấy." Bình An đã có thành kiến với nàng ta, cho dù nàng ta xinh đẹp như hoa, nhưng cảm giác chán ghét này không lời nào có thể miêu tả hết được, "Loại mặt hàng như các ngươi sao xứng? Hãy bớt sàm ngôn đi, vì sao phải vu hãm chúng ta?" Trong lòng thầm hận, loại tràng diện này còn không quên thi triển mị thuật, coi bọn hắn đều là người chết à, nếu tiểu thư hiểu lầm thì làm sao bây giờ?
Mạnh Vân cắn môi dưới, liều chết không thừa nhận, "Ta không có, ta thật sự đưa đồ cho công tử." Nàng ta biết rõ giờ khắc này phải cắn chặt răng không thể nói thật, nếu không liền mất mạng. Có lẽ vị quý công tử này nhìn mặt nàng ta sẽ mở một mắt ra tay giúp đỡ.
Nàng ta tương đối tự tin với dung mạo của mình, từ nhỏ đến lớn không một nam nhân nào có thể trốn khỏi lòng bàn tay của nàng ta, cho dù rơi vào tay của những người Thất Sát Minh này, nàng ta cũng không chịu khổ gì, chỉ cần cười một cái rồi nói lên vài câu dịu dàng với những người thô kệch này, những người đó liền dính sát vào tranh nhau lấy lòng nàng ta. *~LÊ-QUÝ-ĐÔN~* Nàng ta quăng ra mấy câu nói dối thấu trời này chính là muốn trông cậy vào công tử tới cứu.
Bình An tức giận chỉ muốn đánh một chưởng cho nàng ta biến đi, "Trước mặt nhiều người như vậy ngươi còn dám nói dối?" Chưa thấy qua nữ nhân hèn hạ bỉ ổi như vậy.
Nay hắn đã là thuộc hạ của Minh Đang, hiển nhiên là đứng ở lập trường của Minh Đang mà suy xét vấn đề, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân này. Hắn còn mong mỏi công tử và tiểu thư có thể cùng kết liền cành vĩnh viễn không chia lìa, như vậy hắn cũng không cần khó xử, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hết thảy.
"Ta không dám, công tử, ngươi mở lòng nhân từ cứu giúp ta đi." Trên mặt Mạnh Vân càng lộ vẻ yếu đuối, cả người không ngừng run rẩy, thanh âm thống khổ vô cùng, "Ta đã cho ngươi thứ trân quý nhất, sao ngươi có thể thấy chết mà không cứu được chứ?"
Lời này nói quá ám muội, khiến những người Thất Sát Minh này vẻ mặt gian giảo thần tình khác nhau, có người vẻ mặt cười bỉ ổi, có người ghen tị hâm mộ, có người phẫn hận không thôi.
Minh Đang và Bích Liên vẫn được người bảo vệ ở chỗ bí mật, nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là được mở mang tầm mắt. Nói giả thành thật, nghệ thuật nói chuyện cũng quá giỏi rồi, các nàng phải học tập mới được.
Hồng Thiên quay đầu, "Các ngươi còn gì để nói?" Trong đầu ý niệm bay lộn, bước tiếp theo nên làm thế nào? Hay là thử phép khích tướng xem?
Vẻ mặt Bình An khinh bỉ, "Phi, lời nói của tiện nhân này mà ngươi cũng tin hả?" Còn là người đứng đầu một bang cơ đấy, đúng là tên không có đầu óc.
"Nữ hài tử người ta đều nói như vậy, sự tình đương nhiên đã sáng tỏ, các ngươi vẫn nên thức thời giao đồ ra đây." Tuy nói như vậy, nhưng thái độ của Hồng Thiên cũng không cường ngạnh, đối với chuyện này hắn vẫn bán tín bán nghi, nhưng thật sự là đám người này quá trấn tĩnh rồi. Vị công tử kia căn bản ngay cả lông mày cũng không nâng một cái, coi tất cả như một trò cười vậy.
"Ha ha ha, thật sự là buồn cười." Minh Đang cười lớn đẩy người chắn ở phía trước, nghiêng người đi ra.
Trên mặt Vân Lam rốt cục nổi lên biến hóa, nhíu mày lo lắng nhìn lại đây, nha đầu kia không thể ngoan ngoãn tránh ở phía sau người khác sao? Không thể làm cho hắn bớt lo lắng sao? Tất cả người trong giang hồ đều không phải râu Bồ Tát, nhặt lên đều là chuyện phiền toái.
Bình An vội vàng thối lui đến bên cạnh nàng, nâng cao tinh thần bảo vệ nàng.
"Ngươi. . . . . ." Hồng Thiên nghe ra giọng nói của nàng, vội vàng thu hồi sắc mặt giận dữ, "Vị tiểu thư này, có cái gì buồn cười ?"
Tính tình của nàng hắn xem như đã lĩnh giáo rồi, là một người tùy hứng làm bậy tùy tâm sở dục, người như thế trêu chọc không nổi. Lại nói hắn vẫn còn tinh mắt, vị tiểu thư này vừa ra đây, toàn bộ không khí trong viện liền thay đổi.
"Ta cười ngươi a." Minh Đang vừa cười vừa giễu cợt nói, "Đường đường là một Minh chủ đứng đầu cư nhiên lại bị nữ nhân đùa giỡn xoay quanh, ngươi rốt cuộc làm sao sống được lâu như vậy?" Lời này nói rất thẳng thắn lại hơi quá đáng.
Quả nhiên những thuộc hạ kia liền nổi trận lôi đình, "Ngươi dám vô lễ với Minh chủ của chúng ta?" Đúng là tiểu nha đầu lừa đảo, không biết trời cao đất rộng.
"Vô lễ thì thế nào? Ngươi tới giết ta đi." Minh Đang hai tay ôm ngực, lộ ra thần sắc khiêu khích, "Hừ, các ngươi nếu dám động thủ, ai cũng không ra được cái viện này."
Nàng có chỗ dựa mới dám làm ầm ĩ như vậy, nếu chỉ có một mình thì nàng đã sớm tránh sang một bên xem náo nhiệt rồi. Nàng phi thường chắc chắc Vân Lam sẽ che chở cho nàng, tuy rằng nàng cũng không biết lòng tin này từ đâu mà tới?
Người Thất Sát Minh đều nhao nhao quát lên, "Ngươi khẩu khí thật lớn." Nha đầu này ở đâu ra vậy? Cư nhiên để nữ hài tử đi ra nói chuyện, mấy nam nhân kia đều chết sạch sao?
Hồng Thiên khoát tay ngăn thuộc hạ lại, chắp tay tiến lên một bước, vô cùng khách khí hỏi, "Vị tiểu thư này, ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy?" Nhân lão (người già) thành tinh, càng hiểu được phải xem tình thế, phải biết nhìn người.
"Hồng minh chủ, phép khích tướng của ngươi không có tác dụng với chúng ta đâu." Minh Đang bĩu môi, khẩu khí rất lớn, "Bất quá ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên theo các ngươi chơi đùa thôi."
Hồng Thiên ngẩn người, nha đầu kia cư nhiên nhìn ra tính toán của hắn? Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại đủ thâm trầm. Nhóm người này rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện? Vì sao hắn phái huynh đệ trong bang ngày đêm đi điều tra nhưng đều không thu hoạch được gì? Cái gọi là ‘nhạn quá lưu thanh âm, nhân quá lưu ngân’ (*), đây không hợp với lẽ thường, vậy chỉ có một cách giải thích, chính là nhóm người này bối cảnh sâu không lường được. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà gã càng thêm kiêng kị.
(*): đây là thành ngữ, có nghĩa là chim bay qua chỗ nào cũng đều để lại âm thanh, người đi qua nơi đâu cũng sẽ để lại vết tích.
"Tiểu thư có ý gì?"
"Ta giúp ngươi thẩm tra vụ rắc rối này đi." Minh Đang cũng không cần gã đồng ý, trực tiếp đi đến bên người Mạnh Vân, "Mạnh Vân, ngươi luôn miệng nói giao bảo vật cho chúng ta, vậy đưa ở chỗ nào? Khi nào? Đưa cho ai? Ai có thể chứng minh?"
Nàng cũng không muốn can thiệp vào, nhưng thật sự nhìn nữ nhân này không vừa mắt, không ngay ngắn chỉnh nàng ta thì thật xin lỗi chính mình rồi. Lại còn muốn quấn lấy Vân Lam, thật ghê tởm!
Trong lòng Mạnh vân vừa đố kỵ vừa hận, "Ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? Ngươi là ai. . . . . ."
Nàng ta vừa vào cửa thì tâm tư đều ở trên người Vân công tử, nhưng khiến nàng ta ghen tị chính là, Vân công tử lại thờ ơ với nàng ta, ngay cả liếc mắt một cái đều ngại phiền. Nhưng lúc này tầm mắt lại đuổi theo nữ hài tử kia, đi đến đâu thì theo tới đó, bọn họ có quan hệ gì? Thật không giống huynh muội a?
"Ba." Vang lên thanh âm bạt tai vang dội, Bình An ra tay nhanh như chớp.
Gương mặt kiều diễm của Mạnh Vân nhất thời sưng phồng lên, nàng ta che má, tức giận đến xanh cả mặt, "Ngươi dám đánh ta?"
"Ngươi là cái đồ rách nát gì, dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với tiểu thư nhà ta." Bình An phất phất tay giống như chạm vào thứ gì dơ bẩn vậy, "Đánh ngươi một cái tát xem như đã nhẹ đấy, còn dám vô lễ, ngươi nhất định phải chết."
Mạnh Vân toàn thân phát run, đảo tròn mắt, đột nhiên khóc không thành tiếng, hoa lê đẫm mưa nhu mì điềm đạm, chọc không ít người thương xót không thôi, "Công tử, ngài cứ nhìn người khác khi dễ ta như vậy ư?"
Đáng tiếc lòng dạ Vân Lam từ trước đến nay luôn cứng rắn, ánh mắt cũng không liếc một cái, coi như không có gì.
"Công tử, làm sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, ta. . . . . ." Mạnh Vân than thở khóc lóc, điềm đạm đáng yêu đến cực điểm.
Minh Đang vô cùng không thoải mái, nổi giận đùng đùng quát, "Bình An, lại đánh cho ta, đánh tới khi nàng ta khai thật mới thôi, Mạnh Vân, ngươi hoặc là nhận lỗi hoặc là đời này đừng nghĩ đến việc mở miệng nữa."
Nhìn nữ nhân ở trước mặt nàng, bày ra vẻ ta đây quyến rũ người như vậy, trong lòng nàng liền xông lên cơn giận. Nếu nữ nhân này quyến rũ người khác thì nàng chỉ coi như chuyện cười mà xem, mới sẽ không quản chuyện ồn ào này đâu. Nhưng lại cố tình trêu chọc đến Vân Lam, vậy đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác).
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Mạnh Vân tức giận đến đỏ bừng mặt, vì sao công tử lại dung túng nha đầu vô lễ kia?
"Ngươi không xứng biết." Bình An giơ tay phải lên, làm bộ như muốn đánh.
Hồng Thiên đưa tay cản lại, "Có chuyện gi cứ từ từ hỏi, hà tất phải động thủ chứ?"
"Hồng bang chủ là người thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc chúng ta từ trên xuống dưới đều không phải người hiểu những thứ đó" Bình An cười cười gật đầu, "Lại nói loại mặt hàng này, diện mạo tư thái đều không có, chậc chậc, cái mũi quá dẹt, làn da thì không đủ trắng. . . . . . " Dù sao nói cái gì cũng xấu, so với bùn loãng còn không bằng.
Mạnh Vân xấu hổ túng quẫn đếu cực điểm, đôi mắt căm giận nhìn bọn họ chằm chằm.
"Chàng nhìn loạn cái gì đấy?" Trong lòng Bích Liên rất khó chịu, còn nhìn rất kỹ lưỡng nữa cơ đấy.
Bình An lạnh cả người, nguy rồi, vội vàng cười làm lành nói, "Phu nhân bớt giận, một kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng mà thôi, nàng ta sao bì được với nàng chứ?"
Lời này khiến Bích Liên cả người thống khoái, cũng không so đo với hắn.
Mạnh Vân lại bị tức đến hộc máu, "Ngươi khinh người quá đáng, công tử, ngươi không quản những thứ hạ nhân kia sao?" Thật là không biết nhìn ánh mắt người khác, Vân công tử căn bản không để ý nàng ta, nàng ta lại lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa. Chỉ tự rước lấy cười nhạo mà thôi.
Lúc này Hồng Thiên đã nhìn ra một chút manh mối, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Tiện nhân này, lại dám lừa gã? Hại gã gặp phải đối thủ phiền toái như vậy, để xem gã thu thập nàng ta như thế nào.
"Bình An." Vân Lam cuối cùng cũng mở miệng vàng, bất quá lời này có thể giận điên người. "Đây là ngày vui của ngươi, nhanh đuổi những người này đi đừng để cho tân nương tử phải chịu ủy khuất. Bất quá đây là ngày lành, cũng đừng đại khai sát giới, ra tay lưu tình chút." Thanh âm thản nhiên, mọi người nghe được lại như bị đổ nước đá vào tai, trong ngực toát ra một cỗ hàn khí.
"Dạ, công tử." Bình An đang một bụng hỏa đây, thật muốn phát tiết một trận.
Người Thất Sát Minh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, âm thầm đề phòng. Hồng Thiên kêu khổ không ngừng, trong viện này mọi người đều là tinh quang bắn ra bốn phía, đi lại nhẹ nhàng vừa thấy đã biết là cao thủ, có đánh mình cũng không phải đối thủ của người ta đâu?
"Chờ một chút, chuyện của ta vẫn chưa xong." Minh Đang cười tủm tỉm mở miệng, "Ta còn chưa hỏi xong mà." Mặc kệ Chu Đan quả là thật hay giả, lần này nhất định phải hỏi cho rõ, nàng đối với vật này là tình thế bắt buộc.
Hồng Thiên xoay chuyển rất nhanh, vẻ mặt lấy lòng, "Đúng đúng, tiểu thư ngươi có chuyện cứ việc hỏi tiện nhân này đi, ta giúp ngươi chế trụ nàng ta." Gã đi lên nhanh chóng điểm vài huyệt đạo của Mạnh Vân. Gã coi như đã nhìn ra, vị tiểu thư này là người có quyền quyết định.
"Mạnh Vân, ngươi nói rõ ràng cho ta, bảo vật này rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi cho ai? Vì sao phải hãm hại chúng ta?" Minh Đang vừa nói vừa cười tủm tỉm vỗ vỗ vào vai nàng ta.
"Ta vì sao phải trả lời ngươi? Ngươi có tư cách gì. . . . . ." Mạnh Vân trợn mắt chống đỡ, đột nhiên phát ra một tiếng thét đinh tai nhức óc , "A, ngươi làm gì trên người ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.