Bỏ Ta Còn Ai

Chương 110: Ngoại truyện:Lý tiêu




Nhiều năm sau, hắn rốt cuộc đã được như ý nguyện đi lên ngôi vị hoàng đế, hài lòng thỏa mãn rồi lại thất vọng như mất đi thứ gì.
Ngồi trên ngai vàng cao sang, mắt nhìn xuống chúng sinh, có một loại thỏa mãn như có được toàn bộ thiên hạ.
Hắn là vua của quốc gia rộng lớn này, thần dân trong thiên hạ cũng phải quỳ rạp xuống dưới chân hắn, kiều thê hiền hậu, nữ, tử khả ái, phi tử dịu dàng xinh đẹp, những thứ mà nam nhân theo đuổi cả đời, dường như hắn đều có.
Nhưng trong thâm tâm lại trống trải trống trải, giống như thiếu một thứ gì đó, khiến hắn luôn phiền muộn không nói gì.
Theo thời gian trôi qua, bóng dáng của thứ kia lại càng ngày càng rõ ràng trong lòng hắn. Để cho hắn không cách nào đối mặt với nội tâm của mình, chỉ có thể không ngừng làm phong phú hậu cung.
Hậu cung ba ngàn giai lệ, Hoàn phì Yến gầy, kiều diễm, đáng yêu, thanh thuần, ngây thơ, dịu dàng...... Các loại mỹ nữ đều có, nhưng có thể làm cho hắn dừng chân lại ba tháng gần như không có.
Nhưng gần đây hắn lại cực kỳ sủng ái một nữ nhân, quấn quýt đã hơn bốn tháng cũng không thấy hắn chán.
Điều này làm cho các phi tử trong hậu cung cũng kinh hoảng, Hoàng Thượng là vị hôn phu chung của tất cả các nàng, ân huệ cùng hưởng còn có thể chịu được, nhưng nếu có người chuyên sủng, đây chính là một chuyện lớn.
Tất cả các nàng đều tụ tập ở trong Kiền Ninh cung của Hoàng Hậu, cầu xin Hoàng Hậu ra một chủ kiến.
Tấn vương phi năm đó bây giờ đã trở thành Hoàng Hậu, tuy không còn vẻ tao nhã như xưa, nhưng càng lộ ra vẻ ung dung, cao quý. Nàng đứng đầu hậu cung, xử sự công chính, tần phi đều kính phục, Hoàng Thượng cũng cực kỳ tôn trọng nàng, mồng một mười lăm mỗi tháng cũng sẽ nghỉ lại Kiền Ninh cung, vẫn luôn luôn như vậy, mười năm như một ngày.
Cho nên Hoàng Hậu mặc dù không có con, vẫn có thể vững vàng làm chủ hậu cung, không người nào có thể rung chuyển. Mặc dù có một nhi tử được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng, nhưng mấy năm trước đã chết ngoài ý muốn. Cho dù Hoàng Thượng có đề cập chuyện tìm một hoàng tử làm con thừa tự dưới danh nghĩa của nàng, nhưng nàng lại uyển chuyển cự tuyệt. Mệt mỏi! Sợ!
Trong cung gió tanh mưa máu, vĩnh viễn không có cũng ngày dừng lại. Mà hoàng tử nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng là người có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất, tất nhiên sẽ vì thế mà trở thành mục tiêu của tất cả mọi người.
Đã đau một lần, không muốn đau thêm lần thứ hai.
Hoàng Hậu rất bình tĩnh, cười trấn an nói: "Chư vị muội muội không cần kinh hoảng, bệ hạ là một vị vua anh minh, sẽ không đắm chìm vào nữ sắc."
Trên mặt An Tiệp Dư vẫn còn tràn đầy hoang mang, nói: "Nhưng Mạnh Mỹ Nhân......" Loại tình huống đặc biệt này cực kỳ hiếm thấy, trước kia Hoàng Thượng không đắm chìm nữ sắc, đối với hậu cung đều là ân huệ cùng hưởng. Nhưng cũng không chắc chắn vĩnh viễn đều sẽ như vậy.
Vẻ mặt Hoàng Hậu thản nhiên mở miệng, có điều ngụ ý nói: " Dù sao cũng chỉ là một mỹ nhân." Nàng và Hoàng Thượng là phu thê nhiều năm, hiểu biết quá sâu.
Nghe Hoàng Hậu nói như vậy, mọi người cuối cùng hiểu được. Hoàng Thượng không phong hào cao, chứng tỏ sự tồn tại của Mạnh Mỹ Nhân vẫn không thể ảnh hưởng đến lý trí của hắn.
Trong lòng Thục Phi vẫn lo lắng, nói: "Nhưng thời gian lâu dài, sợ rằng sẽ......"
Hoàng Hậu âm thầm lắc đầu, thiếu kên nhẫn như vâyh, có thể làm nên chuyện lớn gì? Nhưng nàng ta là thân mẫu của Tứ hoàng tử, vẫn nên để cho nàng ấy chút thể diện, tùy ý trấn an mấy câu.
"Mạnh Mỹ Nhân đến." Theo lời bẩm báo của cung nhân, một nữ nhân xinh đẹp khả ái xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Dáng vẻ của Mạnh mỹ nhân xinh xắn lại hoạt bát, khóe miệng luôn dương lên, bộ dáng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, là mỹ nữ Dương Châu điển hình.
Nàng cung kính thỉnh an Hoàng Hậu, lại hành lễ với các vị phân phi tần, hành lễ đủ một vòng cũng tốn không ít công sức. Nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại làm rất đầy đủ, không thể tìm ra chút tật xấu nào.
Nhưng nếu muốn bới móc, sẽ luôn có biện pháp. Thục phi người đầu tiên làm khó dễ: "Mạnh muội muội, ngươi tới thật chậm trễ a. Mặt trời cũng đã lên cao, ngươi mới tới."
Hai má Mạnh mỹ nhân đỏ bừng, xấu hổ nói: " Tối hôm qua thần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng, cho nên......"
Sắc mặt của những người ở chỗ này rất khó coi, mấy ngày nay Hoàng Thượng chỉ triệu hạnh một mình nàng ta, đã sớm tích tụ một bụng oán khí, An Tiệp Dư tức giận đùng đùng chất vấn: "Ngươi là đang khoe mẽ sao?"
"Thần thiếp không dám." Bộ dáng Mạnh Mỹ Nhân đáng thương, nhưng lời nói lại khiến người ta cực tứ giận:  "Nhưng mà tối hôm qua Hoàng Thượng nói, có thể nghỉ thêm một lát, Hoàng Hậu nương nương bao dung độ lương, sẽ không kiến trách thần thiếp."
Hoàng hậu nghe những lời này, khẽ cau mày. Nữ nhân này bị cung đình lây nhiễm, cũng bắt đầu thay đổi rồi, cũng học được chiều quá sinh kiêu rồi.
Lần đầu thấy nàng ta, khí chất hồn nhiên không một chút ố bẩn trên người nàng ta từng khiến cho nàng sáng lên, trong lòng muốn giữ lại nàng ta. Bây giờ mới qua bao lâu, nửa năm đi! Tâm tư thâm trầm, giở trò nổi lên tâm cơ.
Quả nhiên mỗi một nữ nhân vào cung cuối cùng cũng sẽ trở thành giống nhau, tranh quyền đoạt lợi, lợi ích làm mê muội tâm can. Trong lòng khẽ hiện lên vẻ thất vọng!
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, dùng lời của Hoàng Thượng đè người, ai cũng không dám nói một chữ, nếu không chính là kháng chỉ. Nhưng sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, Mạnh Mỹ Nhân lại mặt mang vẻ đắc ý.
Hoàng Hậu đem tất cả đều thu vào tầm mắt, thầm than trong lòng một tiếng, nghiêm nghị khiển trách: "Đều là tỷ muội với nhau, nên đối xử với nhau thật tốt, không nên ghen tuông tranh giành, làm cho hậu cung không được an bình."
Mọi người rối rít quỳ xuống nghe dạy dỗ: "Dạ, nương nương."
Hoàng Hậu dùng sức đè ép, ngăn chặn những người này tranh giàng, lại nói vui đùa mấy câu.
Đang nói chuyện, Hoàng Thượng hạ triều trở về, hào hứng kêu lên: "Hoàng hậu, hôm nay...... Các ngươi vẫn còn ở đây?"
Nhìn sắc trời một chút, lúc này hẳn là đã thỉnh an xong, tất cả trở về tẩm cung riêng rồi.
Trong mắt của tất cả Tần phi sáng lên, tươi cười rạng rỡ, phát huy sức quyến rũ của bản thân, nhất thiết phải khiến Hoàng Thượng liếc mắt nhìn mình một cái.
Hoàng Hậu mặc cho các nàng âm thầm so đo, lẳng lặng quan sát các nàng. Thật ra trong lòng nàng biết rõ, những người này đối với nàng không có sức uy hiếp, cho dù là được Mạnh Mỹ Nhân được sủng ái nhất cũng không cách nào so sánh so sánh được với nàng.
Hoàng Thượng chỉ nhàn nhạt nhìn họ, không tỏ rõ ý kiến.
Lúc này Hoàng Hậu mới lên tiếng hỏi: "Hoàng Thượng, vì sao người vui mừng như vậy?"
Hoàng Thượng mỉm cười nói: "Hôm nay trên điện, ta nhìn trúng vài người tuấn tài, mọi mặt cũng không tệ, tuổi của Hinh Nhi cũng không còn nhỏ, nên chọn rể rồi."
Ánh mắt Hoàng Hậu sáng lên, Hinh Nhi là máu mủ duy nhất của nàng, nữ nhi nâng trong lòng bàn tay che chở lớn lên.
"Hoàng thượng thương yêu Hinh Nhi như vậy, chắc chắn sẽ chọn cho nàng người tốt nhất."
Đối với chuyện này, nàng rất quan tâm, nhưng cũng không lo lắng. Hoàng Thượng cũng yêu nữ nhi như nàng, cho dù sau này có thêm bao nhiêu hoàng tử công chúa, cũng không có người nào người có thể qua mặt được Hinh Nhi, giảm bớt sủng ái của nàng.
Cũng bởi vì luyến tiếc gả nữ nhi ra ngoài, vì thế mới kéo dài tới năm nay, nữ nhi cũng mười tám tuổi rồi, còn chưa có hứa hôn cho ai, may mắn người cầu thân vẫn nối liền không dứt như trước.
Hoàng Thượng nhìn chung quanh một vòng, "Hinh Nhi đâu? Tại sao lại không thấy nàng?" Đứa bé kia khéo léo đáng yêu, là hòn ngọc quý trên tay của hắn, chỉ cần thấy được nàng, tâm tình sẽ rất tốt.
Hoàng Hậu cười cười giải thích mà nói: "Ta chọn cho các nàng một sư phụ tinh thông nữ công, đuổi các nàng đi học rồi."
Đều đến tuổi lập gia đình, cho dù là nước đến chân mới nhảy, cái gì nên học vẫn học,.
Hoàng Thượng khoát khoát tay, không có cùng cách nhìn, noi: "Các nàng là công chúa, không cần học những thứ vô dụng kia."
Công chúa còn lo không ai cưới sao? Tương lai có rất nhiều người hầu hạ. Không thể không nói, hắn đối với các nữ nhi đều tương đối khoan dung.
Hai phu thê thường đàm luận chuyện như vậy, cho nên cũng không sợ hắn tức giận. Dịu dàng khuyên nhủ: "Cũng không thể nói như vậy, vô luận như thế nào bọn nhỏ đều phải biết một chút, mới vô hại."
Biết thê tử là có ý tốt, Hoàng Thượng cũng không nhiều lời, nhưng nàng dạy mọi người nên đoan trang lễ độ, tự nhiên độ lượng, nhưng không có cảm giác: "Nữ hài tử vẫn nên hoạt bát đáng yêu thì tốt hơn."
Hoạt bát đáng yêu? Trong đầu Hoàng hậu hiện ra một cô gái, khóe miệng lộ ra nồng đậm ý cười: "Cũng không biết Lân nhi giờ thế nào? Cả nhà Hoàng thúc không biết khi nào sẽ trở lại? Đi lần này chính là mười năm, cũng không nhớ thương chúng ta- người thân ở Trung Nguyên này sao?"
Lân nhi chỉ sợ là nữ hài nhi nghịch ngợm nhất trong vương thất, nhưng lại được mọi người thương yêu, không chỉ có Tiên Hoàng cùng Mẫu Hậu thích, ngay cả Hoàng Thượng cũng là cực kỳ yêu mến, nàng xin bất kì thứ gì cũng cho. Đáng tiếc đã lâu không nhìn thấy các nàng!
"Chỉ sợ là vui đến quên cả trời đất, nào sẽ nghĩ tới trở lại!" Trong giọng nói của Hoàng Thượng có chút oán khí.
Hoàng hậu làm như không nghe thấy, có một số việc nàng không có tư cách nhúng tay, " Xem ra Hoàng Thẩm rất thích nơi đó, chuyến này đi cũng không quay đầu lại."
Hoàng Thượng khẽ cau mày, mí mắt hơi rũ xuống, than oán liên tục: "Tính tình của nàng ấy...... Giống như ngựa hoang, từ trước đến giờ Hoàng Thúc đều quen nghe lời của nàng...yêu thê như mạng, cũng không nghĩ đền thân phận của mình."
Đối với Minh Đang, Hoàng Hậu có loại tình cảm rất phức tạp, hâm mộ ghen tỵ lại bất đắc dĩ, nói: "Đừng nóng vội, cái gọi là cố thổ khó rời, lá rụng về cội. Một ngày nào đó bọn họ sẽ trở lại."
Mặc dù nàng là quốc mẫu, cũng không có cuộc sống tự tại hạnh phúc  như Minh Đang. Trời cao biển rộng nàng ngao du, bên cạnh còn có trượng phu của nàng cùng tử nữ đáng yêu.
Hoàng Thượng càng nghĩ càng giận, nhất thời nói lớn lên: "Hừ, nàng chính là người phiền phức, xúi giục  người khác hồ đồ giống nàng. Đem gia quốc (nhà+ đất nước) cũng ném ở một bên, một mình tiêu dao khoái hoạt."
Các phi tần nghe nói như vậy, đều trố mắt nhìn nhau, những người này đều là sau này mới vào cung, cũng không biết Đế Hậu đang nói người nào? Nghe vậy đều thấy hình như người kia đều là khuyết điểm, nhưng mà giống như ngay cả Đế Hậu cũng hết cách với nàng.
Mạnh Mỹ Nhân không biết thế nào, trong lòng không vui. Ỷ vào mấy ngày nay được sủng ái, đánh bạo chen miệng nói: "Hoàng thượng, ngài nói tới ai vậy? Nếu quả thật là người phiền toái, ngài ban một đạo chỉ xuống chém đầu của nàng ta, cần gì tức giận, nếu bởi vì vậy mà chọc tức đến thân thể của ngài cũng không đáng giá."
Tầm mắt phức tạp của Hoàng Thượng quét về phía nàng, kinh ngạc nói: " Chém đầu của nàng?"
Trong mắt Mạnh Mỹ Nhân tràn đầy ngưỡng mộ, mềm mại vô cùng khuyên nhủ: "Đúng vậy, vạn dân đều là con dân của người, nếu người muốn nàng sống thì phải sống, muốn bắt nàng chết thì phải chết."
Mặt của Hoàng thượng liền biến sắc, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Mạnh Mỹ Nhân, ngươi nói quá nhiều."
Tại sao đột nhiên trở mặt? Nàng nói sai chỗ nào? Sắc mặt Hoàng thượng rất khó coi. Mạnh Mỹ Nhân đầy bụng uất ức, hốc mắt đỏ.
Thấy tình cảnh này, trong lòng không ít người âm thầm hả giận. Nữ nhân chết bầm này làm gì vậy? Đế hậu nói chuyện đến phiên một mỹ nhân nho nhỏ như nàng chen miệng sao?
Hoàng Hậu đứng dậy khuyên nhủ: "Hoàng thượng không nên như vậy, tránh dọa sợ những tỷ muội này. Họ vào cung mới không lâu, không biết chuyện này. Người không biết không có tội."
Bộ mặt Hoàng Thượng lãnh khốc, cùng vẻ mặt nói cười ríu rít mới vừa rồi là giống như là hai người, noi: "Cũng được, đã có hoàng hậu vì ngươi cầu tình, liền phạt ngươi nửa năm bổng lộc. Nếu như dám tái phạm, tuyệt không tha thứ dễ dàng."
Mạnh Mỹ Nhân cái gì cũng không dám nói, rưng rưng cảm tạ Đế Hậu. Không thể tin được đây chính là nam nhân tối hôm qua ôm nàng, tùy tiện trìu mến dịu dàng chân thành sao?
Người ở chỗ này vui mừng không thôi, âm thầm hả hê.
Nhưng trong lòng đối với mấy người Đế Hậu mới vừa rồi nhắc tới đều giữ lại trong lòng,  sau khi ròi đi mới cho người tìm hiểu.
Thế mới biết thì ra là một nhà bốn người Phúc vương gia, năm đó sau khi tiên hoàng bệnh qua đời, thì đột nhiên rời đi, không biết tung tích. Những lời đồn rất nhiều, nhưng không ai dám nói trước mặt Hoàng Thượng.
Nhưng có thể xác định, Hoàng Thượng có thể đi lên Đại Bảo, vị hoàng thúc này có công rất lớn, bình thường tình cảm thúc- chất cực tốt. Nhưng chẳng biết tại sao, lại không lưu lại.
Nhưng những chuyện kỳ quái trong Hoàng thất cũng có quá nhiều, cũng không kém chuyện này một chút.
Hoàng Thượng lạnh nhạt Mạnh mỹ nhân hơn một tháng sau, mới lại cho đòi nàng thị tẩm.
Lần này nàng cẩn thận không dám nói nhiều, rõ ràng là bị sợ.
Hoàng Thượng giống như đã quên chuyện hôm đó, trêu chọc nàng nói chuyện, nhưng nàng không có thông minh lanh lợi như ngày thường, khiến hắn mất kiên nhẫn: "Nguyệt nhi, trẫm chỉ thích tính cách hồn nhiên không gò bó của nàng, dám cùng trẫm nói đùa. Nếu là sửa lại tính tình, trẫm cũng không vui."
Mạnh Nguyệt nhút nhát ngẩng đầu, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp sợ lại nói sai, chọc giận ngài."
Từng trải qua Hoàng Thượng chuyên sủng, sau lại bị lạnh nhạt, những ngày đó gian nan muốn chết, thỉnh thoảng còn bị những nữ nhân kia chế nhạo, quả thực là sống một ngày như một năm.
Hoàng Thượng véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẻ mặt dịu dàng như cũ, dỗ dành: "Nói chuyện giống như ngày xưa, Trẫm sẽ không tức giận."
Mạnh Nguyệt đảo tròng mắt, đột nhiên tươi cười một tiếng, tươi đẹp như hoa, vẻ mặt hoạt bát, bĩu môi làm nũng: "Hoàng Thượng, ngài hù chết Nguyệt nhi rồi, người xem người ta đều lo lắng gầy."
Đừng xem ở bên ngoài nàng lễ độ đoan trang, ở trước mặt hoàng thượng không có quy củ gì, thường xưng “ngươi ta” mà nói, nhưng hình như Hoàng Thượng lại đặc biệt thích thấy sắc mặt bình thường của nàng, vẻ ôn nhu trong mắt của Hoàng Thượng càng đậm: "Vậy để cho Ngự Thiện Phòng làm nhiều canh bổ cho nàng, nói là ý chỉ của trẫm.
Mạnh Nguyệt chu mỏ một cái: "Chỉ cần ngài thường xuyên cho đòi người ta thị tẩm, so ăn bất kỳ canh bổ nào đều khỏe hơn."
Thần thái, cách nói chuyện cực kỳ giống nàng, có lúc tinh thần hắn sẽ hoảng hốt, cho rằng người trước mắt là nàng.
Mạnh Nguyệt thấy hắn đờ đẫn, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ lại nói sai?
"Hoàng thượng, ngài thế nào rồi?"
Hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, thấy rõ dung mạo của nữ tử trước mắt, có chút mất mát, nói; "Trời tối rồi, đi ngủ thôi."
Mạnh Nguyệt vội vàng cười nói: "Ta giúp ngài cởi quần áo."
Trong lòng Hoàng thượng khe khẽ thở dài, người nọ sẽ không bao giờ nói với hắn như vậy, dù sao cũng không phải là nàng. Thần thái có tương tự đến mấy chăng nữa, nói chuyện có giống thế nào thì cũng không phải là người kia. (truyện chỉ được đăng tại các trang khác đều là copy không phép)
Mấy ngày sau, Hoàng Thượng đột nhiên quyết định đến Hạ Giang Nam du ngoạn, làm cho cả triều đình và hậu cung thật lớn kinh ngạc. Hoàng thượng không phải là một ông vua ham chơi, hắn kế vị mười năm, chưa từng bước ra khỏi Kinh Thành một bước.
Nhưng nếu là ý chỉ Hoàng Thượng, tất cả mọi người không ai dám nói thêm cái gì. Sau khi chuẩn bị xong, Hoàng Thượng mang theo Hoàng Hậu, Thục phi, Mạnh mỹ nhân cùng một bộ phận quan viên, đi đến Giang Nam.
Một đường đi xuống nam, nhìn xem phong cảnh Tô Hàng đẹp như tranh vẽ, Lạc Dương Trường An tráng lệ mười phần, đến Dương Châu tuyệt đẹp.
Đáp ứng thỉnh cầu của Mạnh mỹ nhân, đoàn người mặc thường trang đi dạo khắp phố phường.
Cảnh tượng này quen thuộc vừa xa lạ khiến Hoàng Thượng xúc động thật lâu, nhìn nay nhớ xưa, cảm xúc trong tim dâng trào.
Trong mắt vui mừng Mạnh Nguyệt không dứt, mấy ngày nay Hoàng Thượng đối với nàng gần như là muốn gì được đó, vì nàng, nguyện ý để xuống dáng vẻ cao cao tại thượng, cùng dân chúng vui mừng.
"Hoàng thượng, chúng ta tới đúng lúc, là tiết quỳnh hoa mỗi năm thưởng một lần."
Không phải khéo? Là hắn đặc biệt chọn ngày này.
Trên đường du khách như dệt cửi, vô cùng náo nhiệt, hoa đăng sáng chói chỗ nào cũng có.
Quỳnh hoa trắng noãn như ngọc này vẫn đẹp như cũ, nhưng người giờ ở chỗ nào? Người xung quanh nhốn nháo, trong tầm mắt đều là người, nhưng người hắn tâm tâm niệm niệm lại tận xa chân trời, không thấy được không nghe được, chỉ có thể dựa vào kí ức để chống đỡ. Trải qua gian hàng bán tào phớ, hắn dừng bước chân lại. 
"Hoàng thượng, tào phớ ở Dương Châu của chúng ta là tuyệt nhất, có muốn nếm thử một chút hay không?"
Giojng nói của Mạnh Nguyệt mềm mại vắt ra nước ra nước, nhưng hắn chỉ nghe được giọng nói thanh thiển (trong trẻo+ xa cách) đó: A Tiêu, ngươi tới chậm rồi!
Thì ra là đã qua mười tám năm, tình cảnh hôm đó vẫn rõ mồn một như cũ ngay trước mắt, từng chữ nàng nói đều ghi tạc trong lòng. Hắn thật sự không thể quên!
Đúng vậy, đã đến chậm! Hắn cũng chậm một bước, cuộc đời này rốt cuộc vô vọng!
Mạnh Nguyệt phát hiện mấy ngày nay hắn thường xuyên để lộ vẻ mặt hoài niệm, chẳng lẽ hắn đã tới Dương Châu? Cái gì có thể để cho hắn hoài niệm như thế?"Hoàng thượng, ngài thế nào rồi?"
Phố xá sầm uất ồn ào huyên náo, căn bản không nghe được âm thanh quá xa.
Nhưng thân thể hắn chấn động mạnh, một giọng nói thanh thúy lại có chút vô lại ở chỗ không xa vang lên, đâm thẳng vào trong lòng của hắn: "Vân ca ca, ta muốn cái đèn hoa sen này."
Chính là âm thanh này, khi nửa đêm giật mình thức giấc thường vang lên ở bên tai, để cho hắn không cách nào ngủ yên.
Chợt quay đầu lại, dưới ánh sáng chói như lửa của hoa đăng chiếu xuống, đôi mắt người kia sáng như nước, nét mặt tươi cười như hoa, tất cả vì thế cũng ảm đạm phai màu.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
(Dịch thơ:
Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa,
Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao.
Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường.
Tiếng tiêu phượng uyển chuyển,
Ánh trăng sáng lay động,
Suốt đêm cá, rồng vui múa.
(Đầu đội) mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ,
Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng.
Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn
(Thanh ngọc án- Tân Khí Tật)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.