Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Câu chuyện kết thúc tại đây.
***
Trần Ngang và Lý Nguy hợp tác kinh doanh phòng triển lãm tranh, cố gắng nỗ lực nửa năm, cuối cùng coi như từ hoà vốn đến bắt đầu có lợi nhuận.
Công việc bớt bận rộn hơn, hầu hết số tiền tiết kiệm được Trần Ngang sẽ dùng để mua vé máy bay khứ hồi đến Tokyo mỗi tháng một lần. Khoá học của Từ Hành rất căng, rất bận rộn, nhưng hai người vẫn rất hạnh phúc yêu đương nơi dị quốc.
Cuộc sống cứ bình đạm mà qua, đôi lúc cũng không bình thản cho lắm. Ví như Trần Tịnh đã ly hôn. Cùng ngày hôm ấy cô cùng Trần Ngang ăn bữa cơm, mặc một chiếc áo khoác đỏ rực, trên tay ôm bó hoa Trần Ngang tặng cho cô, tươi tắn có sức sống.
Trần Ngang và Từ Hành cãi nhau duy nhất một lần, là vào ngày sinh nhật Trần Ngang.
Từ Hành xin nghỉ mấy ngày, mua vé máy bay, trở về nước định tổ chức sinh nhật cho Trần Ngang. Cậu không nói trước cho hắn, muốn tặng cho hắn một bất ngờ.
Thế mà Trần Ngang không có ở nhà. Từ Hành gọi điện thoại cho Trần Ngang, gọi nửa ngày không được.
Cuối cùng đến khi Trần Ngang bắt máy...
Trần Ngang: "Sao vậy em?"
Từ Hành: "Anh đang ở đâu vậy?"
Trần Ngang: "Em đoán xem."
Từ Hành: "...Đoán cái đầu anh."
Trần Ngang vui vẻ nói: "Anh vừa mới xuống máy bay!"
Từ Hành: "..."
Trần Ngang: "Tại sao không nói chuyện... Bảo bảo em đang ở chỗ nào?"
Từ Hành: "... Em đang dưới lầu nhà anh..."
"Không phải chứ, sao em lại chạy về," Trần Ngang cũng quýnh lên, "Sao không nói với anh một tiếng."
Từ Hành: "Anh cũng đâu có nói anh muốn sang Nhật!"
Trần Ngang: "Chuyện này không giống nhau mà..."
Từ Hành: "Sao không giống?! Em muốn chúc mừng sinh nhật anh á!"
***
Một năm rưỡi qua thật nhanh, Từ Hành kết thúc tập huấn ở Nhật Bản.
Cậu và Trâu Hoà tạm biệt nhau ở sân bay.
Từ Hành: "Rảnh rỗi tới chơi với anh nhé."
Trâu Hoà đã nhuộm tóc về màu đen, dáng dấp ngoan ngoãn, siết quai túi, nói: "Nhất định."
Khi Từ Hành hạ cánh, cả nhà Trương Đình đều tới đón cậu. Từ Hành và Trương Đình ôm nhau một cái, Trương Đình cười nói: "Trước tiên cứ nghỉ ngơi hai ngày, chị đợi em đến làm việc đó."
Trần Ngang đợi cậu ngoài sân bay, hôn lên trán cậu một cái, nói: "Hoan nghênh trở về."
Hôm đó là ngày cuối cùng trên cuốn lịch của Trần Ngang.
Buổi tối, hai người ăn cơm xong nắm tay nhau đi bộ về nhà. Trần Ngang nói: "Anh vừa ý một căn hộ ở gần nơi em sắp làm việc, hôm khác mình đến xem thế nào..."
Từ Hành đột nhiên dừng bước.
Trần Ngang hơi ngượng ngùng, tránh né ánh mắt của Từ Hành, đột nhiên nói: "Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng."
Từ Hành nhất thời không hiểu ra sao, Trần Ngang lôi từ trong túi ra cuốn sổ Từ Hành tặng hắn. Hắn thế mà lại mang theo bên người.
Một tờ giấy lật sang trang, tiếng giấy cọ vào nhau loạt xoạt, chỉ còn tấm thiệp cuối cùng chưa mở.
Trần Ngang có chút sốt sắng, mở mặt giấy cuối cùng ẩn giấu bên trong ra.
So với những lời liên miên cằn nhằn của những tháng trước, trang cuối cùng này rất ít chữ, chỉ có một dòng.
"どんなことが起きるとしても,君の側に離れたくないよ."
Trần Ngang thấy dòng chữ Nhật này rất quen mắt, không đợi hắn nhớ ra, Từ Hành thì thầm câu văn cậu viết xuống một năm rưỡi trước.
"Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời xa anh."
Trần Ngang ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới bật cười, ôm chầm lấy Từ Hành đang đỏ mặt tía tai, nói khẽ: "Anh cũng vậy."
Câu chuyện kết thúc tại đây.
Từ nơi này, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
CHÍNH VĂN HOÀN
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người một đường đồng hành.
Một chút phí lời.
Áng văn này là ngẫu nhiên viết ra, vốn chỉ là nhất thời có hứng, muốn viết kiểu nhân vật tương phản giữa nghiêm túc và quyến rũ.
Tên truyện cũng nghĩ ngẫu nhiên. Viết xong chương 1, vừa hay nghe được một câu trong bài hát, "Đáp án là lần này, bỏ mặc cùng em. Tự nhiên đẹp rực rỡ, không cần để ý trách nhiệm, dòng nước cứ thế chảy xuôi", vì vậy liền lấy hai chữ "Bỏ mặc" làm tên.
(Đây là lời bài hát [青春荒废] của Serrini)
Tôi là một tác giả không có quy hoạch, không có đại cương, tuy rằng tính cách nhân vật chính được thiết lập ngay từ đầu, nhưng khi viết không phải chuyện như vậy. Vốn dĩ chỉ muốn viết một câu chuyện nhỏ, mà viết viết, trong quá trình thêm thắt rất nhiều thứ trước đây tôi chưa từng. Nói một câu không chịu trách nhiệm thế này, câu chuyện và nhân vật đều phát triển ngoài dự liệu của tôi.
Vốn là muốn viết hơi máu tró một chút, tra công quay đầu, nỗ lực truy thê. Nhưng tôi không ngờ Trần Ngang lại thâm tình và có trách nhiệm như vậy, hắn giãy dụa và bất đắc dĩ khiến tôi rất khó chịu. Còn Từ Hành, nguyên bản là một nhân vật mặt ngoài hào sảng kì thực là một bé đáng thương tim mềm, và tôi cũng không ngờ cậu ấy lại quyết đoán cứng cỏi đến vậy. Viết đến sau này, tôi cũng không rõ vì sao Từ Hành lại đề nghị chia tay.
Không phải cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng không phải giả bộ, tôi thật sự cảm thấy, câu chuyện này đã tự nhiên phát triển thành như vậy. Giống như vạn sự vật phức tạp khó phân trên thế gian, trong đó có một đoạn là chuyện xưa của họ. Người đi đường có ngàn vạn khuôn mặt, trong đó có hai cái, chính là bọn họ.
Liên quan đến câu chuyện này, có thể là do tuổi tác lớn dần, tôi có nhiều trải nghiệm mới trong cuộc sống.
Bạn thân kiêm người thầy nhân sinh Hoàng lão sư của tôi, ngày đó cùng nhau ăn cơm, hỏi tôi, cậu cảm thấy trong cuộc sống này lúc vui vẻ nhiều hơn, hay là lúc đau khổ.
Đáp án bật thốt lên. Thời khắc đau khổ nhiều hơn.
Chính tôi cũng bị bản thân làm kinh sợ.
Mà cũng bởi như vậy, thời khắc vui sướng mới cực kỳ quý giá.
Có bạn đọc bình luận, nói rằng câu chuyện này rất chân thực.
Nhưng tôi nghĩ rằng, cuộc sống thực tại, còn thống khổ hơn trong văn chương nhiều, cũng nhiều niềm vui hơn.
Đau khổ và vui sướng không hề giống nhau. Đau khổ là mỗi ngày trôi qua trong tẻ nhạt. Vui sướng chỉ đơn giản là ở ngã rẽ gặp một đoá hoa nhỏ tháng tư.
Nhưng tôi vẫn hi vọng, cho dù cuộc sống chỉ là mảnh đất hoang vu cằn cỗi, vẫn sẽ có một đoá hoa hồng cuối cùng.
_____
Xoài: còn đâu đó 2 phiên ngoại về Trâu Hoà và Hà Ngạn nữa thôi:'') Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bản edit còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.
Love all <3