Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Tác phong khi làm tình của hắn có chút dữ dội,...
***
Từ Hành cảm giác được lòng bàn tay Trần Ngang nóng đến bỏng người, dán trên đùi cậu. Cả người Từ Hành run lên, theo bản năng muốn khép chặt chân lại, nhưng Trần Ngang đang quỳ giữa hai chân cậu, cậu kẹp lại chỉ có thể kẹp lấy eo của hắn, giống như đầu hoài tống bão.*
(*ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng mang mục đích khác, na ná dục cự còn nghênh, nghiện nhưng mà ngại v.v)
Từ Hành còn chưa kịp phản kháng, Trần Ngang đã quen tay quen chân (*) cách quần lót bao trùm lên nửa người dưới của cậu, xoa nắn không nhẹ không nặng.
(*gốc là khinh xe thục lộ, xe nhẹ đường quen)
"Anh đừng sờ loạn, anh...a.. a a —— "
Một câu nói cuối cùng biến thành rên rỉ, Từ Hành cả người nóng lên, trên mặt phát sốt, đáng thẹn mà cứng rồi, đưa tay đẩy lại đụng đến cơ ngực Trần Ngang, đẩy không được mà không đẩy cũng không xong.
Tiếng rên rỉ so với sáng hôm ấy cách một vách tường nghe càng rõ ràng hơn, âm cuối như mang theo móc câu nhỏ, mùi vị dục cự còn nghênh, giọng mũi dinh dính quyến rũ.
Chính âm thanh này đã kích thích nội tâm Trần Ngang.
Hắn dịch người lên một chút, tay chui vào trong quần Từ Hành làm càn, xoa bóp chỗ mẫn cảm của cậu như nhào bột mì, từ góc độ của Từ Hành chỉ có thể nhìn thấy động tác của tay hắn khiến vải vóc phồng lên, chập trùng.
Từ Hành co chân, phí công đá hắn ta mấy lần, nhưng rất nhanh đã cương cứng, ngón chân cuộn tròn, bắt đầu rịn mồ hôi.
Cậu cắn môi, mềm nhũn nói:
"Anh... Anh đi lấy bao đi..."
Trần Ngang rất biết nghe lời mà rút tay ra, đứng lên: "Ở chỗ nào?"
Hiện tại Từ Hành cứ cảm thấy thế nào cũng giống kiểu, tự lấy nồi sắt hầm chính mình, tắm gội sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước, đốt lửa hầm đến mềm rục cả xương. Người khác chỉ việc ăn.
"Trong phòng ngủ, tủ đầu giường ngăn kéo thứ hai." Từ Hành giơ tay che mắt, chân khoát lên lưng ghế sô pha, không ngừng thở dốc. Nửa người dưới cứng rắn dựng chỗ quần đùi rộng rãi thành lều trại.
Trong phòng truyền đến âm thanh đóng mở ngăn kéo, lạch cà lạch cạch, Từ Hành xuyên qua kẽ hở giữa mấy ngón tay nhìn ra ngoài, khăn tắm Trần Ngang dùng đã sớm rơi xuống đất lúc hắn di chuyển. Giờ cả người trần trụi nhưng lại không hề ngại ngùng, dương v*t từ trong đám lông đen rậm rạp nhô đầu ra, màu đỏ sẫm, gân mạch lồi rõ, hùng vĩ đầy sức sống.
Từ Hành đã bị nhiệt độ quanh thân hắn hun đến chóng mặt, không nhịn được mà thở gấp gáp, ưm ưm giọng mũi, gót chân ở trên ghế sô pha cọ tới cọ lui với biên độ nhỏ.
Trần Ngang quỳ một gối xuống ghế, miệng cắn chặt một góc áo mưa, hai tay rảnh rang lột quần đùi và quần lót của Từ Hành ra, lột đến chỗ mắt cá chân, Từ Hành còn phối hợp mà đạp quần xuống đất.
Trần Ngang cười khẽ một tiếng, ngồi xổm trên ghế nhỏ hẹp, gõ một cái lên dương v*t nhỏ đang ngạnh, tách hai cái đùi của Từ Hành ra, kéo cậu kéo gần, cái mông nhỏ dán vào dương v*t của hắn.
Hình xăm của Từ Hành đã có thể thấy rõ ràng, đóa hoa rực rỡ nở rộ trên da thịt trắng nõn, dây leo tinh xảo màu xanh đen vòng quanh bắp đùi, kéo dài lên trên và biến mất ở giữa hai cánh mông thịt, phải tách hai bên ra mới thấy được bên trong có còn gì hay không.
Trần Ngang cắm dương v*t vào khe mông của Từ Hành, để cậu kẹp lấy, đẩy eo trước sau theo biên độ nhỏ. Quy đầu bởi vì hứng tình mà thấm ra chất lỏng tuyến tiền liệt, cọ đến nỗi nơi nào đó trở nên vô cùng ẩm ướt. Từ Hành chỉ cảm thấy một thứ thô cứng lại nóng bỏng, đỉnh tới đỉnh lui ở miệng huyệt của mình. Cậu kẹp lấy eo Trần Ngang, dương v*t nhỏ khó nhịn run lên, quy đầu trướng hồng.
"Đừng vội..." Trần Ngang mơ hồ nói, vuốt tóc mái ra sau đầu, một tay cầm lấy gói áo mưa, dùng răng xé vỏ.
Hình ảnh Trần Ngang cắn mở bao cao su quá mê người, mang theo một chút hờ hững, chất bôi trơn trong bao chảy dọc theo khớp ngón tay của hắn, sau đó được hắn lau lên miệng huyệt của Từ Hành. Thứ đó trơn tuồn tuột lại lạnh lẽo, Từ Hành còn chưa kịp kêu lạnh, quy đầu đeo bao đã chuẩn bị thăm dò chen vào.
"Ưm... Nhẹ thôi..."
Từ Hành yếu ớt nói, giống như đang làm nũng.
Trần Ngang rút phần quy đầu ra, để Từ Hành thay đổi tư thế, hắn cho cậu nằm nhoài trên tay vịn ghế sô pha, quỳ sấp xuống. Cái mông ngọ nguậy chổng lên cao cao, eo hạ thấp, quần áo theo động tác tuột xuống.
Sau lưng Từ Hành thế mà lại còn có một cái hình xăm, hoa văn trải dọc theo cột sống đến eo, làn da của cậu trắng, mơ hồ hiện ra màu ửng hồng do động tình, quả thực đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Trần Ngang cúi người, một tay ghìm vai Từ Hành, nửa người dưới nhắm ngay lỗ nhỏ, từ từ chen vào.
"A a... Không được... To quá...Ư ư... Khó chịu..."
Từ Hành thanh âm rất dễ nghe, khác với Trần Ngang trầm thấp khàn khàn. Giọng của cậu lúc bình thường rất trong trẻo, nhưng lúc này chữ nào cũng giống như làm nũng, âm cuối thiết tha kéo dài. Không biết là giả vờ hay thật sự khó chịu.
Trần Ngang áp cả người Từ Hành xuống dưới thân, đè lên ghế sô pha. Bao cao su kích cỡ hơi nhỏ, ghìm dương v*t hắn vừa chật chội vừa sảng khoái, miệng huyệt trơn trượt càng nuốt nhả nhiệt tình.
Hắn luồn bàn tay vào trong quần áo, bóp lấy đầu v* Từ Hành, vừa ngắt nhéo vừa tiến đến bên tai cậu, hỏi: "Nơi này có hình xăm không, hửm?"
Nói rồi bóp thật mạnh bạo đầu v* cậu.
Phía dưới hắn mới đẩy vào một nửa, chênh vênh khó chịu, đầu v* Từ Hành lại mẫn cảm, tiếng rên rỉ cũng thay đổi. Trần Ngang cắn lấy tai cậu nói chuyện, hơi thở như thuỷ triều nóng bỏng ùa tới. Cậu còn bị cả người hắn đè ép chặt chặt chẽ chẽ, không gian để phản kháng cũng không có, chỉ có thể làm bé ngoan, mân mê cái mông cho hắn đâm chọc.
"Không, không có hình xăm... A... A —— "
"Không có sao? Cả cái mông cũng có, lúc thợ xăm vẽ hình, có phải cậu tách mông ra hai bên cho gã nhìn không..."
dương v*t rốt cuộc tiến vào hết, cả người Từ Hành đỏ như tôm hấp, côn th*t nhỏ của cậu cọ cọ lên ghế, khẽ nhếch miệng thở dốc.
Trần Ngang dừng lại cảm thụ đường ruột chật hẹp một hồi, sau đó mới từ từ di chuyển. Phản ứng của Từ Hành khi làm tình rất thẳng thắn, trướng đau thì hừ mũi, sảng khoái thì rên rỉ kêu khóc, khiến người ta cực kỳ có cảm giác thành công.
Trần Ngang đẩy áo Từ Hành lên chỗ xương vai, một bên mút hôn hình xăm trên lưng cậu, một bên chậm rãi thọc rút, đâm cho Từ Hành nhuyễn thành một bãi nước.
Từ Hành hạ vòng eo mềm xuống, tay Trần Ngang lướt tới vuốt ve liên tục.
Chợt... "Bốp" một tiếng vang giòn.
Trần Ngang đột nhiên vỗ một phát thật mạnh lên cái mông mọng thịt của cậu.
"Á ——" Từ Hành đã bị ** cho bối rối cả người, lưỡi cũng duỗi cả ra vì sướng, nức nở hàm hồ, "Đau..."
Đau đớn mang đến phản xạ có điều kiện, huyệt khẩu co rụt lại khiến Trần Ngang suýt chút nữa thì bắn. Hắn xoa xoa mông thịt đỏ bừng của cậu, lại tát mạnh thêm một cái.
Tác phong khi làm tình của hắn có chút dữ dội, ngắt lấy eo Từ Hành, chín cạn một sâu mạnh mẽ nắc, thỉnh thoảng tát thật mạnh cái mông đang vểnh cao.
Từ Hành chưa từng bị đối đãi như vậy khi làm tình, vừa đau vừa sướng, hồi sau oa lên một tiếng nức nở rồi bắn lên trên ghế sa lon.
Mái tóc dài của Từ Hành mướt mồ hôi dính vào mặt và cổ, xoã tung vài lọn. Trần Ngang vẫn chưa bắn, hắn cầm lấy hai đùi Từ Hành, vừa xen vào vừa lật ngược cậu lại, dương v*t khuấy loạn. Từ Hành kiệt sức duỗi chân, rất nhanh lại bị hắn cầm mắt cá chân nhấc lên cao, hung ác đâm thọc, đâm cho cậu phải cao giọng thét lên.
Trần Ngang sắp cao trào, động tác càng lúc càng tàn bạo, chen lấn Từ Hành lui vào góc sô pha.
"Bốp bốp!!!"
Tần suất tát mông thịt càng lúc càng nhanh. Từ Hành bị thao đến tàn nhẫn, hai tay siết lấy lớp vải ghế sô pha, sợ mình bị làm đến chết.
Cả người cậu run bần bật, rít gào nột tiếng rồi lại bắn tinh, gần như cùng lúc đó Trần Ngang cũng bắn.
Từ Hành chưa lần nào làm tình mãnh liệt như bão tố thế này, mãi đến lúc Trần Ngang rút dương v*t ra, buộc bao cao su chứa đầy tinh dịch lại ném vào thùng rác, vẫn còn thất thần ngất ngây, duy trì tư thế hai chân mở lớn, co quắp ở trên ghế sô pha không ngừng thở dốc, như dùng hết tốc lực chạy 800 mét vậy.
Ngược lại tinh thần Trần Ngang rất sảng khoái, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đã giặt sạch hong khô lên, cài nút chỉnh tề, dùng máy sấy tóc của Từ Hành thổi khô ráo mái tóc, khôi phục bộ dạng nhã nhặn mà cấm dục thường ngày.
Từ Hành chỉ mặc T shirt dài qua mông, để chân trần, lê bước chân ra mở cửa cho hắn.
Trần Ngang đứng ở ngoài cửa, ánh mắt đảo qua đôi chân mảnh khảnh trắng nõn của cậu, khách khí nhắc nhở: "Dâm dịch chảy ra kìa."
Từ Hành đỏ mặt, đóng cửa "Ầm" một tiếng.
________
Hết chương 4.