Bỏ Mặc

Chương 31:




Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
"Anh có rất nhiều lựa chọn ___"...
"Nhưng anh chọn thích em. Chỉ thích em. Không có đường lui nữa, em phá nát đường lui của anh rồi."
***
Trần Ngang bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Khi hai người ở cạnh nhau, thỉnh thoảng Từ Hành sẽ ngẩn người xuất thần, nhíu mày không biết suy nghĩ gì, ánh mắt rơi vào khoảng không.
Giống như không tồn tại với hiện thực, tự do phiêu lãng.
Mỗi lần như vậy, Trần Ngang sẽ dùng hết cách để hấp dẫn lực chú ý của Từ Hành.
Hắn thấy mình giống như khách du lịch bôn ba trong sa mạc hoang cằn, thật vất vả mới tìm được nguồn nước.
Nhưng vốc nước trong lòng bàn tay vẫn từ từ bốc hơi, càng ngày càng ít.
Khó khăn lắm hắn mới quyết định đem quả bom tạc nổ. Một thoả thuận hợp tác với Lục Y Nhiên khiến sinh hoạt trở về như trước.
Đôi khi đối diện với Từ Hành, Trần Ngang muốn nói cho cậu biết sự tình về Lục Y Nhiên, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở về.
Hắn nhớ tới, lúc xưa khi nói chuyện cùng Từ Hành về vấn đề "bạn tình", Từ Hành có vẻ không đồng ý, vì biết hắn phải kết thân với Lục Y Nhiên. (chi tiết này nằm ở chương 13)
Cuối cùng thì Trần Ngang vẫn đem bất an và lo lắng nuốt hết vào bụng, chỉ lo một chút gió thổi cỏ lay sẽ doạ Từ Hành chạy mất.
***
Buổi sáng chủ nhật, Trần Ngang vụng về lên app trên điện thoại học cách nấu cháo, gần đây khẩu vị Từ Hành không tốt, thường xuyên thấy dạ dày không thoải mái. Cậu nói trước đây mình từng bị viêm dạ dày, nên Trần Ngang muốn nấu chút cháo.
Hắn không cam lòng làm mỗi món cháo hoa, suy nghĩ đến Từ Hành thích ăn điểm tâm sáng kiểu Quảng, nên định nấu cháo trắng với trứng vịt bách thảo và thịt nạc.
Thời gian còn sớm, Từ Hành vẫn nằm trên giường. Hắn cau mày nhìn đống nguyên liệu nấu ăn mua về, trứng muối trơn tuồn tuột, không biết cắt kiểu gì cho chỉnh tề gọn gàng như trong hướng dẫn. Hắn thử mấy lần, cuối cùng vung dao loạn xạ, băm.
Tay chân luống cuống hơn nửa giờ, cuối cùng cũng tạm ổn.
Trần Ngang múc cháo ra nồi giữ nhiệt, dọn dẹp căn bếp tan tác xong, đi gọi Từ Hành dậy.
Từ Hành làm ổ bên trong chăn, ngủ say đến tóc tai tán loạn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, hô hấp đều đều.
Trần Ngang ngồi ở mạn giường, đưa tay ra nắm mũi Từ Hành.
Từ Hành không tỉnh, hé miệng ra để thở, không hay biết gì lại ngủ tiếp.
Trần Ngang bị cậu chọc phát cười, chơi xấu che luôn cả miệng cậu. Từ Hành ngọ nguậy tay chân mấy lần, cau mày mở mắt ra, một ngụm cắn tay Trần Ngang.
"Sao lại cắn người thế," Trần Ngang cách một cái chăn ôm lấy Từ Hành, "Dậy ăn sáng nào."
Buổi tối hôm trước Từ Hành ngủ không ngon, bây giờ cọ tới cọ lui trong ổ chăn không muốn rời giường, híp mắt chui đầu vào trong chăn, lầu bầu: "Ngủ thêm năm phút thôi."
Trần Ngang đào Từ Hành trong chăn ra, như đùa vui với đứa bé ham ngủ, luồn xuống dưới nách nhấc cậu lên. Từ Hành vươn chân cưỡi lên người Trần Ngang, cả hai người liền ngã kềnh ra giường.
Trần Ngang vươn mình một cái, đè Từ Hành xuống dưới thân, sáng sớm nên Từ Hành cương rồi, đè trên đùi Trần Ngang, khiến Trần Ngang cũng hơi rục rà rục rịch.
Trần Ngang thuận theo vòng eo của Từ Hành đem áo của cậu vén lên, hôn hít cái bụng trắng như tuyết của cậu.
Từ Hành mơ hồ đẩy đầu Trần Ngang ra: "Đừng, đừng làm..."
Trần Ngang hôn thêm mấy cái, nhoài người ra lấy gel bôi trơn và bcs, cắn tai Từ Hành nhỏ giọng nói: "Vận động buổi sớm..."
Từ Hành cứng rồi, nghiêng đầu với lấy điện thoại di động, xem giờ, nhẹ nhàng đẩy đẩy Trần Ngang đang đè trên người mình: "Không làm đâu..."
Trần Ngang cầm tay Từ Hành ấn lên đỉnh đầu cậu, quấn lấy người mà nói rằng: "Thời gian vẫn còn sớm mà."
Từ Hành hơi cuống, thời gian đâu còn sớm nữa. Cậu nghiêng đầu trốn tránh nụ hôn của Trần Ngang, nói: "Em phải đi học."
Không biết là chữ nào đâm tới Trần Ngang, hắn không chỉ không dừng lại, trái lại càng vội vã hôn mút cần cổ của Từ Hành, hàm hồ nói: "Hôm nay xin nghỉ đi, có được không..."
Từ Hành bị hô hấp nóng rực của hắn phả vào tai, cố mấy lần cũng không tránh thoát nổi, chân mày cau lại, liền bỏ thêm ba phần sức lực đẩy Trần Ngang ra.
Trần Ngang vẫn đè lên bất động, tay đã vói vào trong quần Từ Hành.
Từ Hành giãy dụa rồi co chân lại, đầu gối nặng nề thụi vào bụng Trần Ngang.
"Shhh ___"
Trần Ngang hít vào một hơi, rõ ràng là bị đau, sức lực lỏng ra.
Hắn ngồi dậy, quần áo ngổn ngang.
Lập tức bầu không khí giữa hai người như bị rót cho gáo nước lạnh.
Từ Hành cũng ngồi dậy, sững sờ không biết làm gì cho phải. Sự trầm mặc như hoá thành thực thể, ngăn cách giữa hai người.
Một lúc lâu sau, Trần Ngang từ trên giường đứng lên, nói: "Xin lỗi."
Từ Hành luống cuống tay chân bám vào chăn, nhẹ giọng nói: "Không sao..."
Từ Hành ngồi ở trên giường, từ góc độ của Trần Ngang chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu. Cậu không nói lời nào, đột nhiên khiến Trần Ngang có cảm giác bất an mơ hồ, không hiểu vì sao.
Trần Ngang: "Xin lỗi, gần đây anh... Trong công việc hơi bận, việc phiền não khá nhiều, cho nên hơi buồn bực."
"Ừm." Từ Hành đáp một tiếng, bất thình lình hỏi: "Anh là song tính luyến ái à?"
Trần Ngang bị hỏi bối rối, không biết tại sao đột nhiên Từ Hành lại nói đến chuyện này.
Từ Hành vội bổ sung: "Em nghe Hà Ngạn nói."
Phút chốc, tâm lý hoảng hốt của Trần Ngang bị ghen tuông thay thế. Hắn không khỏi lạnh giọng xuống: "Em hỏi y chuyện về tôi sao? Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào?"
Từ Hành không ngờ Trần Ngang sẽ phản ứng như vậy, cũng hơi tức giận: "Đúng là đúng, không đúng là không đúng."
Trần Ngang mặt không biểu tình đáp: "Đúng."
"Ồ." Từ Hành vén chăn đứng lên, xỏ dép lê đi ra ngoài.
Trần Ngang kéo cậu lại, gắt gỏng: "Ồ cái khỉ gì chứ. Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
Từ Hành mặc cho hắn kéo, quay đầu lại: "Anh muốn em nói gì?"
Trần Ngang buông cậu ra, "Mới sáng ngày ra, có thể đừng ầm ĩ không."
Từ Hành cũng giận rồi, gần đây ăn không ngon ngủ không yên, gắt ngủ rất nặng. Náo loạn như thế, trong đầu như có ngọn núi lửa nhỏ, dung nham nóng bỏng sùng sục bốc khói, sầu đến độ không muốn nói nhiều.
"Anh là song tính luyến ái, sự lựa chọn của anh rất nhiều."
Trần Ngang: "..."
Từ Hành lui về sau một bước, ngón chân đụng phải tủ đầu giường cứng rắn, đau buốt.
Trần Ngang trầm mặc, ngồi xổm xuống xem ngón chân bị đập đến đỏ bừng của Từ Hành, không nói một lời. Từ Hành rút chân lại không cho hắn đụng vào, mắt nhìn đăm đăm đỉnh đầu Trần Ngang.
"Anh có rất nhiều đường để lui. Không nhất thiết phải đi vào ngõ cụt. Mệt mỏi lắm."
Trần Ngang quỳ một gối xuống, cứng rắn cởi dép lê của Từ Hành ra, nắm lấy chân cậu đặt lên đầu gối của mình xem xét. May chỉ trầy một lớp da, không chảy máu.
"Anh có rất nhiều lựa chọn ___"
Trần Ngang êm ái xoa xoa ngón chân bị đụng của Từ Hành, nói: "Nhưng anh chọn thích em. Chỉ thích em. Không có đường lui nữa, em phá nát đường lui của anh rồi."
Từ Hành nói không ra lời.
"Anh đi trước nhé."
Từ Hành một mình đứng trong phòng, nghe tiếng đóng cửa bên ngoài
"ầm" một tiếng.
Cậu ngây ngốc đi đánh răng rửa mặt. Trong phòng bếp có mùi rất thơm, cậu đi tới, mở nồi ra.
Là một nồi cháo trắng nấu với trứng vịt bách thảo và thịt nạc.
Từ Hành lấy cái muỗng, múc một chút cho vào miệng.
Mặn ghê.
Hết chương 31.
Xoài: Phụ Huyên viết kiểu đánh cho một chưởng xong nhét vào mồm viên kẹo ấyyyyy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.