Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Từ Hành: "Anh bị thần kinh à!"
***
Trần Ngang vui vẻ không được bao lâu, cuối tuần, hắn phải về nhà ăn cơm.
Khu biệt thự Trần gia nằm trên sườn núi, do Trần Chính Đức mua khi về hưu. Sau khi Trần Ngang vào nhà, Trần Tịnh đã đến, đang cãi nhau với Chu Thành An ở phòng khách. Hai người đó lúc cãi nhau cũng mang vẻ lạnh lùng, lời lẽ sắc bén cao siêu đâm tới đâm lui. Trần Ngang sợ hai người lúng túng, đứng ở huyền quan không dám đi vào.
Trần Tịnh: "Trước khi chúng ta kết hôn đã nói rõ, nếu tôi phải mang thai, sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội anh có biết không?"
Chu Thành An: "Đúng là chúng ta nói như vậy, nhưng chưa từng nói là vĩnh viễn không muốn có con. Đến mấy năm, em sẽ..."
Trần Tịnh: "Không đẻ được nữa đúng không? Vậy anh đi đâu để tìm lại tuổi trẻ hả."
Chu Thành An: "Trần Tịnh, em nói như vậy thật vô nghĩa, có phải em không muốn đúng không?"
Trần Tịnh dựa vào ghế salon, mặt không hề cảm xúc: "Chu Thành An, anh nghĩ cho kỹ lại đi. Nếu không phải cưới được tôi, thì anh vẫn chỉ là nhân viên quèn thôi..."
Trần Ngang nghe không nổi nữa, họ càng nói càng quá đáng. Hắn giả vờ không biết chuyện gì, đi vào cắt ngang hai người: "Chị, anh rể, hai người tới sớm vậy? Ba mẹ đâu?"
Chu Thành An tức giận đến tối sầm mặt mày, gật gật đầu với Trần Ngang rồi vội vã lên lầu.
"Ra ngoài đi dạo rồi." Trần Tịnh lấy bao thuốc lá trong túi xách ra, rút muốn điếu muốn châm lửa hút.
Trần Ngang vội vàng nói: "Đừng châm trong phòng, lát nữa ba ngửi thấy mùi lại nói chị."
Trần Tịnh "chậc" một tiếng, đứng lên, "Đi, chúng ta ra bên ngoài hút."
***
Hai chị em trốn ra ban công của phòng sách. Trần Tịnh đốt một điếu, thở ra một hơi khói thật dài. Trước giờ cô luôn chăm chút nhan sắc tinh xảo, mà hôm nay lại không trang điểm. Trần Ngang cảm thấy sau khi kết hôn cô tiều tuỵ đi nhiều, không nhịn được khuyên nhủ, "Anh chị suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, hoà hoãn nói chuyện không được sao?"
Trần Tịnh vuốt tóc, cười nói, "Tiểu Ngang, em cảm thấy cuộc sống hiện tại của em có thú vị không?"
"..." Trần Ngang nói, "Cũng được đi, tàm tạm..."
Trần Tịnh: "Cuộc sống không phải đều là tạm bợ mà trải qua sao? Nháy mắt trôi qua, nào có thứ gì đáng để ý. Sau này em sẽ biết.''
Biểu tình trên mặt Trần Tịnh rất phức tạp, Trần Ngang đang muốn tiếp lời, vợ chồng Trần Chính Đức đã về, vừa vào sân đã thấy hai chị em họ đứng trên ban công. Trần Tịnh nhanh như chớp dụi tắt khói thuốc, vẫy tay về phía ba mẹ.
Trần Ngang cũng vẫy vẫy tay: "Lát nữa đừng để ba mẹ phát hiện ra."
Trần Tịnh không phản đối: "Em nghĩ ba mẹ không biết chắc."
Bầu không khí trên bàn cơm vẫn khá ổn, bởi vì hôm nay Hà Ngạn cũng tới. Tuy trước giờ Từ Chính Đức không vừa mắt mấy thứ nghệ thuật như ca hát vẽ vời, nhưng y không phải con mình nên không tiện nói gì.
Chu Thành An không nói một lời, Trần Tịnh và Trần Ngang cười đùa mấy câu, trước giờ mẹ Trần là Hạ Uyển tính tình dịu dàng, luôn yêu thích Hà Ngạn, liên tục gắp đồ ăn cho y. Một bữa cơm cười cười nói nói liền qua.
Sau khi ăn xong, Trần Ngang tiễn Hà Ngạn một đoạn đường, Trần Ngang nhịn không được, vẫn hỏi.
"Sao cậu lại quen biết Từ Hành?"
Hà Ngạn liếc mắt nhìn Trần Ngang, hai người bọn y lớn lên cùng một nơi, cùng xuất ngoại du học, tuy vòng giao tiếp bạn bè không chung đụng, nhưng vẫn hiểu rõ về nhau.
Y nói: "Trong quán bar, hình như là lần đầu em ấy đến, ngơ ngơ ngác ngác, tôi bèn trò chuyện với em ấy.''
Trần Ngang không biết đang suy nghĩ gì, mặt vô cảm, không đáp lại.
Hà Ngạn lại nói, "Em ấy tốt lắm, cậu chỉ muốn vui đùa, thì cũng đừng hại người ta, biết điểm mà dừng..."
Trần Ngang đột nhiên đạp phanh xe, quán tính khiến Hà Ngạn chúi về phía trước, lại bị dây an toàn siết lại, ghìm đến tức ngực. Đang không hiểu ra sao thì Trần Ngang nói, "Đến nhà cậu rồi."
Hà Ngạn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cởi dây an toàn, bước xuống xe.
Trần Ngang hạ cửa kính xe xuống, gọi với theo y: "Bao giờ cậu quay lại Pháp?"
Hà Ngạn: "Tôi bên mẹ mấy ngày rồi mới quay về.''
Trần Ngang gật đầu: "Đi càng lẹ càng tốt.''
Hà Ngạn: "..."
___________
Trần Ngang quay đầu xe về nhà mình. Đến giao lộ chờ đèn đỏ thì đổi ý, chuyển sang hướng khác, đi về phía nhà Từ Hành.
Khu lão thành không tiện đỗ xe, Trần Ngang loay hoay ngoài khu nhà Từ Hành mãi mới kiếm được chỗ đỗ, xuống xe đi bộ vào.
Đi qua một cửa hàng hoa sắp đóng cửa nghỉ, mua một bó tú cầu.
Chủ quán nói, trời vào thu, đây là gốc tú cầu cuối cùng của năm nay.
Trần Ngang đứng dưới toà nhà Từ Hành ở, mở wechat, gọi điện cho cậu, không lâu sau Từ Hành liền bắt máy.
"A lô ____" Từ Hành vẫn mang một chút giọng mũi.
Trần Ngang: "Hiện tại rảnh không?"
Từ Hành: "Cũng rảnh, sao vậy?"
Trần Ngang:"Không phải cậu muốn mời tôi ăn cơm sao?"
Từ Hành: "Bây giờ á?"
Trần Ngang cười nói: "Mời tôi ăn bánh ngọt Bát Tử đi."
Từ Hành hơi ngẩn người, do dự nói: "Ngày mai được không?"
Trần Ngang thu lại ý cười: "Thế tôi đi đây."
Từ Hành: "Anh tới rồi sao?"
Trần Ngang: "Đúng vậy."
"Vậy..." Từ Hành nói, "Vậy anh đợi tôi một lát."
Từ Hành nghiêm túc muốn mời Trần Ngang ăn cơm, vừa gọi điện thoại gọi bánh ngọt Bát Tử và thức ăn ngoài, vừa mang dép lạch xạch lạch xạch xuống nhà mở cửa cho Trần Ngang.
Vừa mở cửa ra thì bị Trần Ngang nhét cho bó hoa, Từ Hành ngại ngùng nhận lấy, lắp bắp nói câu cảm ơn, rồi dẫn Trần Ngang lên nhà.
Trần Ngang đẩy cửa ra là thấy bó hoa của cô dâu lần trước, được Từ Hành làm thành hoa khô, cắm trong bình thuỷ tinh, đặt cạnh TV, cực kì đẹp.
Từ Hành lấy hoa khô ra, cắt sửa một chút bó hoa mới, thêm nước rồi cắm vào bình.
Vừa nãy không biết cậu đang làm gì, trên bàn bày lung tung mấy quyển sách. Trần Ngang liếc mắt một cái, vừa hay nhìn thấy một quyển <Tiếng Nhật cơ sở>, còn có mấy tấm thẻ viết chữ cái.
Từ Hành thấy hắn đang nhìn, vội thu dọn, nhét vào ngăn kéo.
Trần Ngang nói: "Cậu muốn học tiếng hả? Tự học không tốt bằng đăng ký một lớp học đâu."
Từ Hành không nhiều lời: "Nhìn mà thôi."
Trần Ngang cũng không hỏi nữa, dù sao nói thẳng ra thì hai người vẫn chưa quen thuộc gì. Không có gì để mà giấu diếm, nhưng tán gẫu kỹ hơn thì lúng túng.
Mà lúc này, không trò chuyện thì cũng ngượng ngập, cứ ngồi đối diện nhau như vậy, thức ăn ngoài vẫn chưa tới. Bọn họ chưa từng đường hoàng nói chuyện với nhau, nên không biết nói gì cho phải...
Trần Ngang: "Livestream của cậu..."
Từ Hành lúng túng đáp: "A, chính là việc đó, anh đừng thưởng cho tôi nữa."
Trần Ngang hơi hiếu kỳ: "Tôi thấy người khác làm không giống cậu cho lắm. Cậu nhận được quà tặng thưởng không hề đáp lại gì cả."
Từ Hành: "Người ta đáp lại như nào?"
"Như thế này này..."
Trần Ngang mở điện thoại di động ra, tiện tay mở một livestream của một hotgirl. Vừa hay có người tặng thưởng cho cổ, hotgirl bèn khều khều tay kiểu mèo, ngọt ngào yểu điệu nói, "Cảm ơn quà tặng của ca ca nha, meow ~ "
Trần Ngang: "Như vậy đó."
Từ Hành: "..."
Trần Ngang: "Thử cái không?"
Từ Hành: "Anh bị thần kinh à!"
__________
Hết chương 16.