Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Chương 50: Ánh mắt đói khát trắng trợn của sói




Tô Tử Dương gần như là rống lên để nói câu kia.
Lăng Triển Dực sửng sốt, sau đó cười càng thêm đắc ý. Anh bước tới đỡ Tô Tử Dương cười: "Không sao, đi vệ sinh chứ gì, em vào đi, anh không chê em thúi đâu."
"Ông đây chê anh ngứa mắt!" Tô Tử Dương hất tay anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh còn không ra ngoài? Không ra thì tắm xong liền dọn đi cho tôi!"
Lăng Triển Dực lập tức ỉu xìu, lời này có lực sát thương quá lớn, anh không dám làm càn tiếp tục trêu chọc Tô Tử Dương đang nổi cáu, chỉ đành phải ngoan ngoãn mang cái thân dính đầy bọt xà bông bước ra nhường lại phòng tắm: "Được được được, mời em xài trước――"
"..." Tô Tử Dương nhìn anh trần truồng bước ra, sắc mặt thay đổi, Lăng Triển Dực còn vô tội chớp mắt nhìn lại.
"Anh tắm sạch sẽ trước đi, mau lên một chút!" Tô Tử Dương quay đầu qua hướng khác thúc giục.
"Không cần không cần, em cứ dùng trước đi." Lăng Triển Dực khiêm tốn nói.
"Anh có vào hay không?" Tô Tử Dương nhướng mày.
"... Go go go*, vậy em chờ anh một lát, anh lập tức xong ngay!" Lăng Triển Dực lần nữa vào phòng tắm, mở vòi sen xả sạch bọt trên người, vốn dĩ trên tóc cũng có bọt dầu gội nên anh cũng xả vài cái, căn bản không xả sạch. Anh hấp tấp đi vào lại vội vàng đi ra, cười nói với Tô Tử Dương: "Xong rồi, Tử Dương, em vào đi!"
*Ai có coi Chuang 2021 thì chắc hiểu ha, tui ko hiểu cho lắm với ko tìm đc từ hợp ngữ cảnh nên bê nguyên gốc vô luôn.
Tô Tử Dương bước vào phòng tắm, Lăng Triển Dực cẩn thận đưa tay ra sau cậu nhắc nhở: "Em đi chậm thôi, coi chừng mặt sàn trơn. Chút nữa anh tìm người sửa sàn phòng tắm thành chống trơn trượt, không thì lúc anh không ở nhà một mình em vài phòng tắm anh không yên tâm."
"Biết rồi, vuệc này lát nữa nói, mau đi mặc quần áo đi, đừng để bị cảm." Đương nhiên Tô Tử Dương cũng rất cẩn thận đi vào, cũng may dép lê của cậu kà chống trượt, liếc nhìn Lăng Triển Dực cong đi theo bên cạnh cậu, Tô Tử Dương ném cho anh một cái khăn tắm "Tại sao anh còn chưa đi ra hả?"
Lăng Triển Dực bắt lấy cái khăn bay lại đây, trong lòng thật ngọt ngào, ừm, Tử Dương đúng là rất quan tâm anh.
Vì vậy, Lăng đại tổng tài ngoan ngoãn rời khỏi phòng tắm, càng đáo đóng cửa cho Tô Tử Dương: "Em còn nhịn được không*..."
*Gốc là 你好好拉吧 (nihao hao la ba): bạn có khoẻ không,
* chắc ảnh nói là bạn thụ chúng ta còn nín ị đc ko đấy:)))
"Đi chết đi――" Xém chút nữa là Tô Tử Dương ném giấy vệ sinh qua luôn rồi.
"Hahaha..." Lăng Triển Dực cười đáp lại: "Em bảo anh làm gì anh cũng nghe hết, có điều cái 'đi chết' này chỉ sợ anh không đồng ý đâu."
Tô Tử Dương ngồi trên bồn cầu, cách một cánh cửa còn có thể thấy bóng dáng Lăng Triển Dực đứng đó, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, sao mình lại dễ dãi như vậy, tức quá mà!
"Anh còn không mau đi làm bữa sáng! Không phải mới học nấu canh trứng sao? Một hooig tôi muốn ăn hai chén, hai chén lớn luôn!" Tô Tử Dương chuẩn bị chiến đấu với tên khốn kia.
Lăng Triển Dực ở ngoài lau nước trên người, nghe thế thì bật cười: "Tử Dương, em thật đáng yêu, vậy mà thảo luận vấn đề ăn sáng trong toilet..."
Tô Tử Dương cũng lười hơn thua với anh, nâng càm nhẹ nhàng nói: "Tôi ngồi lâu bụng sẽ khó chịu, anh coi mà tự làm đi!"
Động tác lau tóc của Lăng Triển Dực khựng lại, sau đó im lặng cong môi ―― cậy sủng mà kiêu! Bạn nhỏ này thật sự tìm ra nhược điểm của anh!
Mà thôi, chọc như vậy đủ rồi, tiếp tục nữa bạn nhỏ kia sẽ trở mặt.
Lăng Triển Dực dặn dò: "Anh đi mặt quần áo, sau đó sẽ làm bữa sáng. Khi nào em ra thì đi chậm chút, hoặc là kêu anh đỡ em càng tốt."
Tôi cũng không phải tàn phế.
Tô Tử Dương lẩm bẩm trong lòng một câu, trên miệng lại lười nhác đáp: "Biết rồi――"
Lăng Triển Dực bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về phòng ngủ phụ của mình.
Rốt cuộc cái tên vô lại kia cũng chịu đi, Tô Tử Dương nhẹ nhàng thở ra, bây giờ mới thoải mái dễ chịu mà làm chuyện con người ai cũng gấp...
Mới sáng sớm đã gà bay chó sủa như vậy, thiệt là mệt tâm á!
Lăng Triển Dực mặc quần áo xong liền đi thẳng vào nhà bếp, đeo tạp đề rồi bắt đầu làm bữa sáng tình yêu.
Xả bồn cầu xong, Tô Tử Dương đứng bồn rửa tay súc miệng.
Nhìn cặp ly đánh răng đôi đặt cạnh nhau, cậu cười nhẹ, lấy kem đánh răng rồi súc miệng.
Đánh răng rửa mặt xong, Tô Tử Dương nhìn đầu tóc bù xù của mình mới chợt nhớ dã bốn năm ngày rồi cậu chưa gội đầu!
Đưa tay sờ tóc một cái rồi đem xuống mũi ngửi, Tô Tử Dương bĩu môi, ụa, quả thực hơi khó ngửi. Gần đến mùa hè, người dễ ra mồ hôi, tóc cũng phải chăm chỉ gội hơn.
Thử nước trong vòi, thấy vẫn còn nóng, đủ để cậu gội đầu, Tô Tử Dương liền quyết định gội đầu nhân lúc bữa sáng chưa có luôn.
Chỉ là... Lúc cúi người xuống bồn rửa mặt Tô Tử Dương cảm thấy hơi vất vả.
―― Khom lưng sẽ ép bụng,làm cậu cảm tháy thật không thoải mái, vốn dĩ bụng đã căng đến khí chịu, lại cong eo gội đầu như vậy, quả thực là một loại dày vò.
Tô Tử Dương thử tách hai chân ra một khoảng, thầm nghĩ như vậy hẳn là ít nhiều có thể giảm bớt cảm giác đè ép ha?
Kết quả lại bị trượt chân, làm cậu sợ tới mức vội vàng nắm chặt bồn rửa tay, cũng không dám nhúc nhích nữa.
Trái tim vẫn còn đập bình bịch kịch liệt, Tô Tử Dương sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn.
Nguy hiểm thật! Vừa nãy thiệt hù chết cậu!
Cúi đầu nhìn quần áo ướt sũng, hai mắt Tô Tử Dương sáng lên, đúng rồi, trực tiếp đứng gội đầu luôn, cũng giống tắm vòi sen thường ngày thôi, dù sao quần áo cũng ướt rồi, cùng lắm thì lát nữa tắm xong lại đổi bộ quần áo khác.
Tô Tử Dương hạ quyết tâm, cũng không cởi quần áo, đứng thẳng người, cầm vòi phun lên tóc, nước theo khuôn mặt chảy xuống, làm ướt cổ áo, nước sau gáy cũng chảy vào cổ áo, làm sau lưng ướt một mảng.
Đợi lúc cậu xả hết bọt dầu gội đầu thì toàn thân đã ướt đẫm.
Tô Tử Dương đơn giản lột áo, ném tới bên cạnh máy giặt, quần cũng cởi xuống, chỉ là mắc dưới mắc cá chân không có hoàn toàn cởi ra thôi.
―― nếu ướt đã ướt hết, vậy thì tắm rửa cho sạch luôn!
Tuy rằng bộ dạng cậu bây giờ chẳng ra gì cả, nhưng Tô Tử Dương cũng không dám tùy tiện để chân trần giẫm lên mặt đấy, cùng lắm thì tắm xong lại kêu Lăng Triển Dực qua đây dìu cậu.
Lúc Lăng Triển Dực nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm không khỏi sửng sốt, anh tắt lửa, nghi hoặc ra khỏi nhà bếp đi thẳng đến phòng tắm: "Tử Dương? Em đang làm gì vậy?"
Tô Tử Dương đang chuyên chú bôi sữa tắm, theo bản năng mà trả lời: "Đang tắm..."
Đang tắm?!
Sắc mặt Lăng Triển Dực trầm xuống, trong bụng nói bây giờ em tắm kiểu gì vậy? Lúc nãy lúc anh tắm em không tắm cùng anh, thật là...
"Anh vào giúp em!" Lăng Triển Dực nói xong liền đẩy cửa.
Lúc này Tô Tử Dương mới phát giác người vừa nói chuyện với cậu là ai, cậu la lên: "Không được vào――"
Nhưng mà đã muộn, Lăng Triển Dực đẩy cửa ra, cứng người nhìn 'tạo hình' quái dị của Tô Tử Dương, sau đó tầm mắt rơi xuống sống lưng bóng loáng của cậu, rồi chậm rãi hạ xuống dừng lại ở bờ mông cong mẩy kia――
Theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọt, Lăng đại tổng tài trợn mắt, không tự chủ phát ra ánh mắt giống y như sói đói!
Thiệt muốn thiệt muốn áp đảo ăn luôn cậu mà――
Cái tên sắc lăng này!
Tô Tử Dương đương nhiên nhìn thấy hầu kết Lăng Triển Dực trượt lên trượt xuống, mơ hồ như động tác nuốt nước bọt, không chút suy nghĩ liền cầm vòi nước phun về phía Lăng Triển Dực――
Lăng Triển Dực không hề trốn tránh, trái lại hành động này còn hợp ý anh.
Anh ướt sũng, là có thể lấy lý do quang minh chính đại này để tắm uyên ương cùng với Tô Tử Dương.
Phun xong Tô Tử Dương liền hối hận.
Bởi vì đôi mắt hẹp dài rực lửa của Lăng Triển Dực đều là ý cười do thực hiện được mục đích.
Quả nhiên, ngay sau đó, Lăng khốn nạn đưa đôi chân dài của anh bước vào phòng tắm, cũng rất tự giác mà đóng cửa phòng tắm lại――
..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.