Cũng đã được một khoảng thời gian từ khi Kikyo gặp Shika lần cuối. Người phụ nữ ấy vẫn mặc bộ đồ hầu gái như lúc còn ở dinh thự mà tới đây, còn gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười chứa đầy sự giả tạo. Chắc chắn lúc này chị ta đã biết về cái chết của Tomio, nhưng cảm xúc biểu lộ và hành động lại chẳng có gì thay đổi.
- Em không vui khi chúng ta lại có thể gặp nhau ư, Kikyo?
Kikyo vội quay lại nhìn Hisao ở bên trong, rồi lo lắng hỏi thăm dò Shika.
- Chị có ổn không?
- Ổn về chuyện gì cơ chứ?
- Về anh... Tomio.
- Chị ổn.
- Có lẽ chị không muốn nghe nhưng chị làm ơn đừng trả thù hắn.
- Chị biết. Chị từ bỏ việc ấy từ lâu rồi.
Shika dường như không quan tâm đến Hisao, chị ta không thắc mắc hay hỏi tại sao lại có một đứa trẻ ở đây, chỉ lặng lẽ làm việc nhà. Hisao cũng cư xử giống vậy, như thể cả hai đang coi nhau như không khí và không hề tồn tại. Thằng bé lẳng lặng đến bên cửa sổ, ngồi lên ghế nhìn ra bên ngoài, được một lúc nó ngoắc gọi Kikyo lại, đưa tay ra chỉ vào một căn hộ đối diện khu nhà phía dưới góc trái.
- Đó có phải là người phụ nữ tối hôm qua không?
Kikyo nheo mắt lại nhìn, liền có chút ngạc nhiên. Có bóng của nhiều người di chuyển nhanh bên trong khung cửa sổ, thính lực cố gắng tập trung lắng nghe những âm thanh đổ vỡ và giọng nói gắt gỏng.
- Có vẻ gia đình đó đã tan vỡ rồi.
Hisao chậm rãi thuật lại mọi thứ diễn ra bên trong gia đình kia.
- Người con trai út cũng không muốn nuôi mẹ mình, hắn ta về lần này là muốn lấy thêm tiền thôi.
Kikyo im lặng không đáp nên thằng bé liếc qua nhìn gương mặt thanh tú đượm buồn ấy. Cơn gió thổi phớt lên mái tóc bay nhẹ nhàng. Cô bình thường đã rất đẹp nhưng lúc buồn bã lại càng đẹp hơn nữa.
- Mối liên kết của con người thật mong manh. Nó dễ dàng bị đứt gãy bởi nhiều thứ: tiền bạc, tuổi già, bệnh tật, danh vọng,...
Dứt lời, thằng bé quay trở lại nhìn khung cửa sổ phía dưới.
- Chị không định giúp bà ta ư? Chị là "người tốt" cơ mà.
Nghe thấy thế bàn tay Kikyo siết chặt lại.
- Căn hộ gia đình đó đang sống do người mẹ đứng tên. Bọn họ muốn bà ta chấp nhận tiền đền bù rồi chia cho chúng. Người đàn bà kia đúng là ngu ngốc.
Kikyo nghiến răng lại:
- Ngu ngốc?
- Chị thấy tức giận sao? Bà ta có lợi thế như vậy nhưng vẫn để cho con mình coi thường. Không ngu ngốc thì là gì?
- Vì người phụ nữ ấy thương con nên mới chịu đựng như thế.
Hisao cười lạnh:
- Bà ta không thương con cái mình đâu? Bà ta chỉ muốn có người nuôi mình khi về già thôi.
Lúc này Kikyo đã không thể kiềm được mà nói lớn.
- Dù em không cảm nhận được thì cũng đừng có mà phỉ báng tình thương của người khác.
- Vậy thì chị hãy khiến cho tôi cảm nhận nó được đi. Chị làm mẹ tôi nhé!
Mọi thứ đột nhiên trở nên yên lặng, chúng như đang chờ đợi một lời đáp trả, một hành động sẽ tiếp diễn. Hisao leo xuống ghế đến ôm nhẹ lấy thân dưới của Kikyo.
- Hãy cho tôi cảm nhận được tình thương mà chị nói đi.
Bàn tay Kikyo giơ lên nhưng cô đã dừng lại do dự. Hisao biết nên nó càng ôm chặt Kikyo.
- Chị có biết tại sao "Zen" lại bắt chị mang về không?
Kikyo im lặng không đáp, vì còn có lí do nào khác ngoại trừ việc hắn muốn trả thù cô kia chứ.
- Là do hắn ganh tị với Kou và Rei. Chưa ai từng đối xử tốt với hắn hay với bất cứ các nhân cách nào khác cả. Chị là người đầu tiên, khi thấy chị quan tâm tới hai người bọn họ, hắn cũng muốn mình cũng được đối xử như vậy.
- Vậy tại sao hắn ta lại muốn giết chị cơ chứ? - Giọng cô oán trách, không hiểu.
- Vì hắn sợ. Trước giờ hắn luôn cô độc, hắn sợ chị sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của mình. Sự mâu thuẫn ấy khiến hắn không thể giữ chị lại, mà cũng chẳng thể giết chết, càng không thể buông tay.
Cuối cùng Hisao cũng thả Kikyo ra, thằng bé ngước lên nhìn cô.
- Ở lại với chúng tôi đi!
- Xin lỗi em, nhưng... chị phải về nhà.
- Mối quan hệ của con người rất mong manh, dù cho bây giờ gia đình của chị mọi người có yêu thương nhau đến mức nào, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tan vỡ thôi. Ở lại đây đi, yêu quái không giống con người, yêu quái luôn trân trọng mối quan hệ của mình.
- Xin... lỗi...
Trong một lúc thằng bé không nói gì nữa, nó thẫn thờ đứng lặng một chỗ, thân thể nhỏ bé ấy đầy vết thương do tự bản thân mình gây ra. Đôi mắt thằng bé lúc nào cũng như thể không liên quan tới bất cứ điều gì, vì thế nên cũng chẳng ai biết nó đang nghĩ gì. Khi Kikyo định đi ra nơi khác thì thằng bé lại tiếp tục cuộc đối thoại.
- Chị nghĩ bản thân mình quan trọng lắm sao? Có trở về hay không thì với bọn họ cũng không quan tâm tới đâu. Bọn họ đã từng bỏ rơi con mình một lần rồi, làm thêm một lần nữa cũng đâu có khó khăn gì. Kể ra thì cũng lạ, sao họ có thể được gọi là cha mẹ khi đã từ bỏ chính đứa con đầu lòng của mình để có thể sống với nhau nhỉ. Họ không nghĩ đến cảm nhận của anh trai chị sao?
Kikyo tức giận nắm lấy hai bên cánh tay của Hisao.
- Đừng có mà nói xấu cha mẹ chị!
- Chắc anh trai chị hận cha mẹ mình lắm và còn hận luôn cả chị nữa, người có tất cả nhưng gì anh ta không có.
- Đừng nói nữa, chị xin em đấy!
- Gia đình đó không còn gì để quay về đâu! Không ai ở đó cần tới chị đâu!
Chân tay Kikyo mất hết sức lực, ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi hàng mi cô run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra mang theo sự buồn bã pha lẫn một chút cay đắng.
- Hôm nay tôi sẽ chết. - Giọng thằng bé bình thản nói. - Chị có muốn cược không? Nếu chị có thể ngăn cản được cái chết của tôi thì tôi sẽ tìm cách cho chị trở về nhà. Còn ngược lại thì chị sẽ phải tiếp tục ở lại đây.
Hisao đi đến gần Kikyo, thằng bé giơ bàn tay phải lên chạm vào ngực trái của cô. Ngay lâp tức cơ thể bị tê dại như có một luồng sốc điện chạy qua. Kikyo nằm vật xuống sàn đau đớn, thân nhiệt càng lúc càng tăng cao, mồ hôi thấm ra ướt đẫm quần áo. Trái tim cô lúc này tựa như quả bom chỉ còn muốn nổ tung ra từng mảnh. Mọi thống khổ, đau đớn giống hệt bị lửa thiêu đốt sống.
- Dù cho lí do của chị là gì thì chị cũng đã muốn tôi sống, cảm ơn nhé.
Nói xong Hisao bỏ mặc Kikyo đi đến trước mặt Shika, ánh mắt nó vô cảm nhìn vào người phụ nữ.
- Chị đừng lau bàn nữa, chị đã lau nó cả chục lần rồi.
Giật mình, cơ thể của Shika dừng hết tất cả các cử động kể cả việc thở. Cô ta không dám nhìn thẳng vào đứa trẻ kia.
- Tôi không biết Shun đã nói như thế nào với chị, nhưng tất cả đều đúng đấy.
Khuôn mặt của người phụ nữ đột nhiên cau có hết lại, trông cự kì đáng sợ. Cô ta chậm rãi phả ra từng hơi thở như đang cố kìm lại cảm xúc của mình, không phải là sợ hãi, không phải là buồn đau mà là sự phấn khích. Cô ta sắp làm một việc mà ngay cả nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ tới. Căm phẫn, hận thù, mất mát, hồi hộp, căng thẳng tất cả chúng đều dồn lại chỉ trong khoảng khắc này.
Bên tai Kikyo vang vẳng lên những tiếng nhai thịt, đôi mắt cô khó nhọc mở ra, mùi tanh tưởi của máu ngập tràn trong căn phòng. Cô hớp lấy từng ngụm không khí mà chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Con quái thú với cái đầu hươu cái xấu xí kia chẳng phải ai khác ngoài Shika, nó đang ngấu nghiến từng phần nội tạng nhỏ bé bên trong khung xương thịt. Chị ta muốn trả thù cho Tomio, nhưng đứa trẻ ấy nào có liên quan tới chuyện đó, đứa trẻ ấy dù cho như thế nào nó cũng đâu phải là "Zen". Tay chân của Hisao văng ra khắp nơi chẳng còn thứ gì là nguyên vẹn, nhưng điều khiến Kikyo cảm thấy kinh khủng nhất là cái đầu của thằng bé, nó lại đang cười. Nó cười như thể muối nói rằng tất cả những gì cô làm từ trước tới giờ đều chỉ là vô nghĩa.
Người con gái gào thét lên bi ai, từng tiếng nấc nghẹn xen lẫn vào âm thanh gớm ghiếc. Khuôn mặt cô mếu máo, co rúm như một đứa trẻ. Tại sao mọi chuyện lại sảy ra như thế này? Tại sao cứ phải giết chết lẫn nhau? Tại sao không ai nghe lời cô nói hết. Cô là gì với bọn họ chứ, một kẻ ngoài cuộc, vô dụng, vô hại mà muốn bị đối xử như thế nào cũng được sao? "Người tốt" cái vỏ bọc cô đã phủ lên mình từ lâu, cô chỉ muốn xé toạc nó ra thành từng mảnh. Đã có biết bao nhiêu người chết vì sự ngu ngốc của cô, đã biết bao nhiêu lần cô có thể cứu được người khác nhưng lại không. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô chẳng còn muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa, chẳng còn muốn gì nữa...
Nhiệt độ căn phòng nóng dần lên một cách nhanh chóng, máu thịt của Hisao bắt đầu bốc cháy thành những ngọn lửa xanh tập trung lại trên không trung. Sức ép này là hắn, sát khí này là hắn, dù còn chưa xuất hiện hoàn toàn hắn vẫn có thể làm cho người khác khiếp sợ mà bất động. Mái tóc đỏ rực như lửa, làn da trơn nhẵn cùng với từng đường cơ tuyệt mỹ, vẻ đẹp ấy điên đảo lấn áp tất cả. Hắn đã quay trở lại. Con quái vật thật sự đã quay trở lại.
Shika kinh hãi hét lên:
- Tại sao ngươi vẫn chưa chết?
Người con trai chầm chậm đi tới chạm tay lên đầu Shika. Hắn chẳng do dự mà bóp nát hộp sọ của cô ta dù đang trong hình dạng quái thú, trông dễ dàng như chỉ đang bóp nát một quả cam. Máu, nhãn cầu, não và thịt vụn bắn ra khắp nơi, sắc đỏ ngập tràn không gian ấy. Có lẽ không một ai nhận ra là hắn đã nhân từ hơn, bởi nếu là trước đây cái chết sẽ không tới dễ dàng với kẻ kia đến thế. Bị dính bẩn nên hắn đi đến bồn rửa chén trong bếp để rửa sạch những vệt máu trên tay, đôi mắt liếc qua người con gái đang đau đớn dưới sàn nhà. Trong khi đi tới chỗ Kikyo hắn tiện tay lấy tấm khăn trắng gần đó quấn che lại thân dưới, ôm cô vào lòng, nâng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại nóng rực ấy.
Cơn đau cứ thế từ từ tan biến, Kikyo cũng dần lấy lại được sự tỉnh táo nhưng lúc này người con trai kia đã thành công trong việc đưa phần lưỡi mềm đi vào bên trong. Kì lạ là Kikyo không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại cơ thể còn đang dần trở nên thoải mái. Thân nhiệt hạ xuống cùng với trái tim đang trở về nhịp đập bình thường. Khi hắn buông ra, cô lại có một chút nối tiếc.
- Ở bên cạnh ta đi!
Giọng nói của người con trai trầm bổng truyền đến bên tai người con gái.
- Ở bên cạnh ta đi! Tuy ta không thể dừng lại việc giết chóc nhưng ta hứa sẽ không giết người thân của cô!
Bàn tay hắn giơ lên chạm nhẹ vào mái tóc Kikyo như để trấn tĩnh lại sự sợ hãi của cô.
- Ở bên cạnh ta đi! Cô sẽ không cần phải lo nghĩ gì nữa, không cần phải quan tâm đến thứ nào khác ngoại trừ ta cả!
Nhưng người con gái ấy vẫn không đáp trả gì, hắn bây giờ chỉ muốn xích cô lại như trước đây, giống như cái cách mà cha hắn đã từng làm với mẹ mình. Thời gian cứ dần trôi qua như đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn, Kikyo cuối cùng cũng lên tiếng giọng cô run run nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào đống thịt vụn của Shika.
- Tên... anh là gì? Tôi biết anh... không phải là Zen.
Hắn bỗng khựng người lại, trên nét mặt có chút sợ hãi bất thường nhưng rồi cũng bình tĩnh.
- Phải rồi cô đã thấy được kí ức của bọn ta.
Hắn miễn cưỡng buông người con gái ra, ngồi hẳn xuống nền nhà một chân duỗi thẳng, chân còn lại thì co vào, gác cánh tay lên trên đầu gối. Cả hai ngồi đối diện dưới sàn nhà nhưng lại chẳng nhìn thẳng vào nhau.
- Đến giờ chỉ có hai người biết là cô và Shun. Ngay cả các nhân cách khác cũng nghĩ ta thực sự là Zen.
- Vậy còn Zen thật?
Kikyo bó hai đầu gối mình co cụm lại, chậm rãi hỏi.
- Hắn là tên chết nhát, kể từ khi tên đó tạo ra ta để trốn chạy hiện thực, đến bây giờ vẫn chưa một lần nào dám xuất hiện.
- Tại... sao?
- Vì nếu xuất hiện thì hắn chắc chắn sẽ phát điên lên khi phải đối mặt với đống kí ức chết tiệt kia.
- Chỉ có mình anh phải chịu đựng tất cả điều đó thôi sao?
- Phải, vì thế nên ta dùng cách giết chóc để giữ cho mình được tỉnh táo. Bởi kẻ đã điên rồi thì sẽ không còn bị điên nữa. Nó như một chất gây nghiện vậy càng tước đi sinh mạng của kẻ khác bao nhiêu ta càng cảm thấy hưng phấn bấy nhiêu. Cái cảm giác ấy thực sự rất thoả mãn.
Hắn vô thức liếm môi dưới, biểu hiện của sự thèm khát máu thịt, ánh mắt hiện rõ là kẻ sát nhân. Rõ ràng hắn vừa mới giết Shika xong, nhưng chỉ một mạng sống như thế vẫn là chưa đủ. Nhưng hắn cũng kịp nhận ra cơ thể nhỏ nhắn của người con gái trước mặt mình đang run lên vì sợ hãi. Hắn giơ tay lên chạm vào vai cô nhẹ nhàng như sợ cô bị đau.
- Ở bên cạnh ta đi! Trái tim của ta đang quá sức với cơ thể cô, ở bên cạnh ta thì cơn đau giống như lúc nãy sẽ không còn xảy ra nữa.
- Tại sao anh lại muốn tôi ở bên đến như vậy cơ chứ? Tôi chỉ là kẻ vô dụng không hề có gì đặc biệt cả.
- Ngẩng đầu lên nhìn ta đi.
Kikyo ngẩng đầu lên nhìn vào người con trai trước mặt, đôi mắt cô đỏ hoe và dù có như thế nào đi nữa thì trông cô vẫn rất đẹp.
- Ta không thể nhớ được khuôn mặt của mẹ vì Zen đã giữa riêng tất cả mọi thứ của bà ấy cho riêng mình. Hắn đã lấy đi tất cả cảm xúc chỉ để lại sự phẫn nộ và thù hận. Ta muốn tìm một ai đó có thể thay thế cho bà ấy. Nhưng những kẻ ngoài kia đều đeo lên cho mình những bộ mặt giả tạo, không một ai cho ta cảm giác được quan tâm, lo lắng thật lòng ngoài cô cả. Tất cả mọi người đều muốn bọn ta chết đi duy chỉ có cô là ngược lại. Ngay cả đến Shun cũng chỉ quan tâm đến Zen, anh trai thật sự của nó chứ không phải ta.
Kikyo trong khoảng khắc ấy đã cảm nhận được lí do vì sao người con trai này lại có thể đáng sợ đến vậy. Tất cả những kí ức của các nhân cách sau khi chết sẽ hoà cùng làm một với hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc người con trai ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu lần cảm giác giày vò của cái chết. Lúc này đây chẳng có ai là tên sát nhân, cũng chẳng có ai được gọi là quái vật cuồng loạn. Chỉ là những kẻ đã phải chịu biết bao nhiêu sự bất công, phải chịu đựng biết bao nhiêu điều tổn thương nhưng lại chỉ có thể chịu đựng một mình. Giờ đây là ai có thể phán quyết cho những tội nghiệp của hắn ta? Là ai có thể cùng hắn hiểu được cái niềm vui của sự xấu xa? Bởi từ trước tới giờ đâu có ai nhận ra tất cả những thứ mà hắn đã phải trải qua.
Kikyo vươn người lên, hai bàn tay mảnh mai chạm khẽ vào gò má của người con trai, cô thu hết can đảm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm cô độc của hắn.
- Thật buồn, đôi mắt của anh thật buồn.
- Ta không buồn. Lúc này ta đang rất là vui vì đã nhận ra mình thực sự cần gì. Cô hãy cứu rỗi ta đi! Hay là ghét bỏ cũng được! Hoặc hành hạ ta như ta từng làm với cô cũng được! Chỉ cần cô ở bên ta thế là đủ rồi!
- Tên anh là gì?
- Cô cứ tiếp tục coi ta là Zen đi.
- Nhưng đó đâu phải là anh, anh không thể sống dưới cái tên của người khác được, ít nhất thì hãy cho tôi biết tên anh!
- Nếu cô biết tên ta, nó sẽ rất nguy hiểm.
Kikyo bỏ cuộc không hỏi nữa, bởi mang tên gọi như thế nào thì hắn vẫn chỉ là hắn, nếu Zen thật mãi mãi không xuất hiện thì chính hắn cũng sẽ là Zen.
Zen đốt cháy thân xác của Shika, chẳng còn thứ gì của cô ấy còn sót lại. Sau chuyện này Tadashi đã không còn trở lại nữa, hắn chính xác hơn là đã không có ý định trở lại ngay từ ban đầu. Tất cả chỉ là một màn diễn. Đó là sự đáng sợ của Shun, hắn thao túm mọi thứ hoàn hảo đến mức nạn nhân còn không nhận ra được mình đang bị điều khiển, cho đến khi lớp màn dối trá ấy được hạ xuống. Gia đình của bà lão kia là thật, nhưng chiếc xe hơi người đàn ông lái đã bị can thiệp. Khu chung cư này là thật chỉ trừ chủ đầu tư đang giải toả nó chẳng ai khác mà chính là Shun. Thậm chí đến Tomio cũng là do hắn đưa vào, Tomio chẳng có người mẹ già yếu nào cả, chỉ là một tên loài người kẻ đẹp mã chuyên đi lừa gạt phụ nữ, và còn đã lợi dụng tình cảm của Shika. Shika chết trước khi kịp nhận ra bản thân đã bị Shun lừa, cô chỉ là một con rối trong tay hắn. Con tốt thí mạng bị lợi dụng để giết Hisao thay cho hắn.
Chắc chẳng còn ai nhớ, chẳng ai còn nghe được, cũng chẳng còn ai có thể nhìn thấy nhưng trên thế gian này quỷ hay thần đều như nhau. Đều khoác lên những bộ mặt giả dối. Những bông hoa sặc sỡ nhất, thu hút nhất lại luôn nở trên khuôn mặt vặn vẹo của quỷ dữ, như để dụ dỗ con mồi tự sa chân vào. Nơi nào có ranh giới giữa trắng và đen, nơi đó sẽ luôn có tiếng cười cợt nhả vang vọng. Là ác hay là thiện. Là sự tin tưởng hay là sự lừa dối xấu xa. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một mà thôi.
- Anh sẽ giết gia đình kia sao? - Kikyo đứng bên cửa sổ cùng với Zen lên tiếng.
- Nếu cô ở bên ta thì ta sẽ tha cho bọn họ.
- Là điều kiện trao đổi ư?
- Phải.
- Dù cho anh không ra điều kiện ấy thì tôi cũng sẽ ở lại.
Zen có hơi ngạc nhiên khi cô dễ dàng đồng ý đến như vậy. Hắn nghĩ cô sẽ còn phản kháng nữa và tiếp tục đòi trở về nhà.
- Hãy hứa với tôi, đừng động tới người thân của tôi.
- Được.
- Và anh còn phải kiềm hãm cơn thèm khát giết người của mình nữa.
- Ta hứa với cô. - Người con trai chậm rãi trả lời.
Ánh nắng của hoàng hôn hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kikyo làm cho nó ửng hồng lên, Zen vô thức chạm vào làn da trắng mịn trên gò má cô. Đến hôm nay sau khi làm tổn thương người con gái ấy quá nhiều, hắn mới nhận ra là cô quan trọng với hắn đến nhường nào. Kikyo ngạc nhiên với hành động bất ngờ đó của Zen nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Khi thấy Kikyo vẫn nhìn vào căn hộ của gia đình người phụ nữ già, Zen lên tiếng hỏi.
- Cô muốn giúp bà ta?
Kikyo không trả lời.
- Vậy thì đi thôi.
- Nhưng đi đâu?
- Đến căn hộ đó.
Kikyo khó hiểu khi thấy hành động kì lạ đó của Zen, hắn ta muốn đến đó để làm gì.
- Nhưng anh phải mặc đồ vào trước đã.
Zen khựng người lại một chút.
- Cô đi lấy quần áo cho ta đi?
- Ở đây không có. Anh Tadashi không có quần áo, trước giờ chỉ mặc có mỗi một bộ thôi.
- Ta cũng không có muốn mặc đồ của con quạ bẩn thỉu ấy. Quần áo cũng chả phải là thứ quan trọng. Cô có đi nhanh lên không trước khi ta đổi ý.
Kikyo gật đầu nhanh chóng đi theo sau, nếu để Zen "đổi ý" thì không ai có thể biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Cô giơ tay lên bấm chiếc chuông báo trước cửa căn họ số 442, tay khoá cầm chậm rãi xoay vòng, người phụ nữ già bước ra đón khách. Khi thấy Kikyo bà ta có chút hốt hoảng nhưng vẫn cố nở một nụ cười trên môi.
- Cháu là cô gái tối hôm qua.
- Dạ vâng.
- Bà cũng muốn gặp lại cháu, chỉ là không ngờ cháu lại tới gặp bà trước. Nhà có hơi lộn xộn nên dù có hơi mất lịch sự nhưng bà với cháu nói chuyện ở bên ngoài này có lẽ sẽ dễ hơn.
- Dạ vâng. - Kikyo nhã nhặn đáp lời.
- Tối hôm qua, cháu đột nhiên biến mất sau khi vụ tai nạn của Shinozaki làm bà rất lo lắng. Có lẽ cháu đã khá sốc. Bà yêu cầu điều này có lẽ là hơi quá sức nhưng bà xin cháu đừng báo cảnh sát được không?
Kikyo vẫn chưa trả lời thì bên trong đã có giọng một người đàn ông quát lớn
- Mày là cái thằng ăn bám! Mày đã lấy hết tiền gia đình đi lên Tokyo mà giờ còn dám vác mặt về đây xin nữa ư? Cái thằng khốn nạn! Tao nói rồi không hề có tiền cho mày. Còn nói nữa là tao đánh chết mày bây giờ!
- Có giỏi thì anh đánh chết tôi đi. Tôi là lấy tiền của mẹ chứ có phải của anh đâu mà dạy đời tôi! Làm như anh ngon lắm ấy, anh cũng chẳng ăn bám mẹ còn gì! Bốn mươi tuổi đầu rồi còn chưa mua nổi căn nhà cho mình, thậm chí vấn đề sinh lí của anh còn có vấn đề đấy! Lấy vợ gần mười năm rồi mà vẫn còn chưa có con nữa. Anh nên xem lại mình đi, nếu là tôi thì tôi đi tự sát từ lâu cho xong rồi.
Người phụ nữ già lúc này không còn kiềm được nước mắt nữa, bà khóc lóc đi vào trong nhà cầu xin hai đứa trai:
- Hai đứa, mẹ cầu xin hai đứa đừng có cãi nhau nữa, xấu hổ trong gia đình là được rồi nhưng đừng làm xấu hổ với hàng xóm xung quanh nữa.
Cánh cửa căn hộ vẫn chưa được đóng nên Kikyo nhìn vào bên trong. Đồ vật trong gia đình rơi rớt trên sàn vung vãi như vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo thun nâu với quần đùi, thân hình ông ta không mập cũng không gầy, còn người đối điện với khuôn mặt cau có ăn mặc lịch sự hơn một chút với chiếc áo sơ mi xám và quần tây đen, có gầy hơn một chút.
Người đàn ông mặc áo sơ mi lúc này bước tới chỗ mẹ mình mà hét lớn.
- Mẹ lúc nào cũng lo ngươi ngoài nhìn vào, mẹ có bao giờ quan tâm đến chúng con chưa! Mẹ làm ơn dẹp cái hãnh diện hão của mình đi! Con mệt mỏi lắm rồi! Hãy nhanh nhận tiền giải toả rồi chia cho con một phần đi.
- Không mà, mẹ... mẹ...
- Nó nói có gì sai sao? Con cũng mệt mỏi với mẹ lắm rồi! Chúng con chỉ học được đến tốt nghiệp cấp ba, mẹ lại nói với hàng xóm là tụi con học trường đại học ở Kyoto. Khoảng thời gian đó mỗi ngày con đều phải làm ra dáng sinh viên đại học để ra khỏi nhà, khi thấy người quen ở chỗ làm việc lại không hiểu sao mình phải chốn. Vợ con thậm chí còn chưa có thai mà mẹ đã khoe cháu với người ta. Mười năm qua cô ấy đã bị mẹ làm cho áp lực đến thế nào mẹ có biết không?
- Mẹ... mẹ xin lỗi nhưng chúng ta đang có khách, để sau đi, để sau đi.
Người phụ nữ già vẫn cố cười, bà vuốt cánh tay của hai người con trai để cho họ nguôi giận. Nhưng một người phụ nữ khác ở phía sau liền lên tiếng xen vào, giọng có chút chan chát.
- Ở đây thì làm gì có khách, chỉ còn vài hộ gia đình là vẫn chưa rời đi thôi. Bọn họ cũng biết chuyện của nhà mình rồi, mẹ làm ơn đừng có hành xử kiểu đó nữa. Bây giờ chỉ có một cách giải quyết thôi. Mẹ hãy nhận tiền bồi thường rồi chia đều cho tụi con đi.
- Mẹ chia tiền cho bọn con đi, mẹ định ôm hết đến lúc chết sao? - Người con trai cả gắt gỏng.
Vợ ông ta phát hiện ra Kikyo đang đứng trước cửa nhà, lên tiếng hỏi:
- Cô là ai, đứng trước nhà tôi làm gì?
- Cô là người tối hôm qua?
Người con thứ vội vàng đi tới nắm lấy cổ tay Kikyo, nói liền một mạnh.
- Tối hôm qua tôi không có tông phải ai hết, không hề có máu hay là thi thể nào cả. Hôm qua là tôi tự gây tai nạn ra nhưng nó không gây ra thiệt hại cho ai hết. Cô chắc chắn không được báo cảnh sát. Cô không được báo cảnh sát, cô hiểu không?
Kikyo bị nắm chặt khá đau, cô còn chưa kịp kêu lên thì Zen đã ở phía sau lưng cầm lấy bàn tay của người đàn ông kia.
- Á, đau! Đau! Đau! Mày là thằng nào mà tự tiện vào nhà người khác vậy hả? - Người đàn ông hét lên đau đớn.
Zen chẳng có ý định trả lời, hắn chuẩn bị bẻ gãy tay của tên kia thì thật may là Kikyo đã kịp thời ngăn lại. Nãy giờ Zen vẫn luôn ở bên cạnh Kikyo thôi chỉ là giờ hắn mới hiện thân với con người. Cô vội quay người lại mỉm cười tỏ ý là mình ổn và xin đừng giết ai hết. Khi Zen buông người con thứ ra thì ông ta nhanh chóng ôm lấy tay mình mặt mày trở nên tái xanh. Người mẹ già hốt hoảng chạy đến coi tình trạng của con trai. Bà trở nên tức giận khi thấy nó in hằn năm dấu tay đỏ lừ.
- Cháu làm gì vậy hả? Sao lại tự dưng đánh người như vậy chứ!
- Cháu xin lỗi! - Kikyo cúi người tạ lỗi.
Người con cả đi đến nói giọng như muốn đuổi khách.
- Cô cậu đến nhà chúng tôi để làm gì?
- Dạ, quần áo, cháu đến mượn bà quần áo cho anh ấy. - Kikyo vội vàng đáp, tìm một lí do mà lấy tạm.
Người con dâu dù đã có chồng nhưng ngay khi nhìn thấy Zen thì liền vô thức đỏ mặt, vẻ đẹp của hắn lúc bình thường đã là quá sức tà mị, bây giờ lại còn đang gần như khoả thân chẳng ai lại có thể cưỡng nổi sức hút ấy. Cũng không thể trách được người phụ nữ ấy, vì hồ yêu luôn là giống loài quyến rũ nhất, mị hoặc nhất. Con người thì lại quá yếu đuối để chống lại nó. Và rồi khi thấy Kikyo đứng sát bên cạnh hắn, sự ganh ghét của đàn bà đã nổi lên.
- Mấy người trẻ tuổi hiện nay đúng là không biết xấu hổ. Chắc lại bồng bột hứng tình lên đem trai về nhà rồi giờ không có quần áo để thay chứ gì?
Người chồng tiếp lời, ông ta chỉ muốn hai người biến đi ngay lập tức.
- Tôi không có quần áo cho loại người như hai cô cậu. Đi về đi không thấy nhà người ta đang có chuyện à.
Kikyo rùng mình lạnh sống lưng bởi cô cảm nhận được sát khí đang toả ra từ phía sau. Bình thường hắn đã thuộc dạng dễ nổi nóng, giờ lại bị những kẻ thấp kém lên mặt. Giết sạch gia đình này cũng chẳng làm hắn nguôi giận, có lẽ là phải toàn bộ khu chung cư và thậm chí là toàn thành phố này.
Cánh tay trái Zen vươn ra trước mặt người đàn ông trung niên mặc áo thun, ngón tay út thon dài chạm lên bề mặt của ngón cái búng ra một lực vào trong không khí. Người đàn ông ngay lập tức bị đánh bay lên không trung bắn về phía sau, phần lưng đập mạnh vào bức tường. Ông ta hộc ra máu rơi xuống sàn nhà nằm bất động. Những con người có trong căn phòng ấy bắt đầu trở nên hốt hoảng chạy đến.
- Ông ta chưa chết đâu. Ta đã nhẹ tay rồi.
"Nhẹ tay" thật sự đúng là hắn đã nhẹ tay. Người đàn ông kia ít nhất thì cũng đã bị gãy một vài cái xương sườn nhưng ông ta vẫn còn sống, đối với hắn như vậy chính là "nhẹ tay".
- Gọi 119 nhanh lên, gọi luôn 110 đi, thằng này bị điên rồi!
Shinozaki hét lên khi thấy anh trai mình bị đánh. Ông ta rút chiếc điện thoại trong túi ra nhưng còn chưa kịp bấm số thì nó đã bị đánh văng vỡ nát vào tường và cả chính ông ta cũng vậy. Lần này hắn cũng đã "nhẹ tay".
- Cô còn muốn giúp bọn chúng nữa không?
- Không, tôi không muốn giúp bọn họ nữa, đi thôi, chúng ta đừng ở lại nữa.
Kikyo lắc đầu sợ hãi. Cô cần lôi hắn đi ngay lập tức nhưng giọng hắn lạnh tanh.
- Nhưng ta đổi ý rồi.
- Mấy người muốn gì? Tại sao lại làm những chuyện tồi tệ như thế này.
Người phụ nữ già khóc lóc hét lên nhưng Zen chẳng thèm để tâm, hắn đi đến chiếc ghế sofa ở giữa nhà ngồi bắt chéo chân, chống cằm lên phần tay gác, chán ngán nhìn.
- Ta không ngại đánh cả phụ nữ và người già đâu. Nên tốt nhất là các người im mồm đi!
Zen trừng mắt lên khiến tất cả nín bặt, hắn thậm chí còn có thể giết chết người khác chỉ riêng với sát khí của mình.
- Gọi hai tên kia dậy mau, tạt nước hay làm gì thì làm đi.
Bốn con người quỳ xuống trước mặt hắn, co ro sợ hãi. Kẻ họ đối mặt không phải con người, thứ sức mạnh kinh khủng ấy đã vượt qua tầm hiểu biết của bản thân. Kikyo đứng lặng người ở bên cạnh, cô không nên dẫn hắn tới đây. Cô lại phạm phải một sai lầm nữa. Zen đặt một con dao làm bếp trước mặt bọn họ.
- Trong các ngươi ai là kẻ xứng đáng để chết trước nhất?
Chẳng ai trả lời hắn, vì họ đang quá sợ hãi.
- Nãy giờ ta nghe các ngươi nói chuyện thì các ngươi đâu có ưa nhau đâu. Nói đại cái tên nào đi! Hay là tên này trước!
Zen xoay con dao chỉ vào người con thứ, hắn ta liền khóc lóc bập bẹ như một đứa trẻ.
- Hoặc là tên này.
Zen tiếp tục quay qua người con cả, ông ta đang ôm phần xương sườn bị gãy ở ngực, mặt trắng bệnh không còn một chút máu nào. Bầu không khí cứ như bị đóng băng lại, không kẻ nào dám thở mạnh trước mặt hắn.
- Vậy thì bà đi.
Mũi dao dừng lại trước mặt người mẹ già. Cơ thể gầy gò run rẩy, đáng thương.
- Tại... sao... cậu lại muốn giết chúng tôi? Chúng tôi đâu có làm gì cậu hay là cậu muốn tiền?
- Vì ta thấy bọn các ngươi đáng ghét. - Zen lạnh lẽo trả lời.
- Chỉ vì ghét mà cậu muốn giết cả nhà tôi ư? Sao cậu lại có thể độc ác đến như vậy?
- Này bà già, hình như ta để bà nói nhiều quá nhỉ? Chẳng phải lúc nãy các ngươi đã nói là muốn kẻ kia phải chết hay sao? Giờ ta cho các ngươi cơ hội biến nó thành hiện thực rồi đấy.
Zen cười lạnh nhìn xuống bọn họ kinh tởm như nhìn lũ côn trùng. Dù có tổng số tuổi của tất cả những kẻ có mặt tại đây thì con số ấy vẫn còn bé hơn hắn rất nhiều. Bốn con người nhận ra kẻ mà họ đang phải đối hiện là một tên điên tàn bạo, và còn nỗi sợ này nó giống như những tên tội phạm đang chờ bị đem hành quyết. Ánh mắt họ liền nhìn đến người con gái bên cạnh cầu cứu nhưng ngay cả cô ta cũng đang run sợ trước hắn. Chẳng phải là cô mang hắn tới đây sao? Làm ơn hãy ngăn con ác quỷ đó lại. Chúng tôi cầu xin cô mà.
- Nếu cậu muốn giết... thì hãy giết tôi đi, nhưng làm ơn tha cho hai đứa con trai và con dâu của tôi.
- Là tình mẹ hả? Sẵn sàng chết vì con, nhưng bọn chúng chẳng phải đối xử với bà tệ lắm sao?
- Mẹ! - Ba đứa con lúc này mới gọi mẹ mình một cách yêu thương đến vậy.
- Là tôi đã khiến cho bọn nó ghét bỏ mình, là lỗi của tôi, xin cậu hãy tha mạng cho chúng nó, bọn nó không có lỗi gì hết.
- Cảm động đấy. - Tuy nói vậy nhưng nét mặt của Zen chẳng thay đổi gì cả. - Có lẽ ta nên bắt đầu với kẻ không có huyết thống trong các ngươi trước.
Người vợ nghe thấy thế té ngửa ra phía sau, hệ bài tiết thân dưới không kiểm soát được mà ướt nhẹt hết quần. Chồng cô ta mặc kệ cơn đau từ xương sườn vươn tới ôm vợ vào lòng. Ánh mắt bọn họ chỉ còn là tuyệt vọng. Là do những điều xấu xa bọn họ đã làm với mẹ mình nên bây giờ đang bị ông trời trừng phạt ư?
- Hả!? Chẳng phải chính miệng các ngươi nói muốn người khác phải chết sao? Sao giờ ta cho cơ hội lại chẳng làm gì hết. Cứ ôm khư khư lấy nhau hoài vậy.
- Chúng tôi chỉ giận nhau nên nói vậy thôi. Đúng không mẹ? Đúng không anh?
- Phải, phải. - Người con cả vội vàng tiếp lời. - Chúng tôi chỉ nói như vậy vì đang giận nhau thôi. Xin cậu hãy tha cho chúng tôi đi.
- Vậy à.
Nói rồi giọng của Zen ngay lập tức thay đổi, nó trầm khàn và đáng sợ đến nỗi như thể đang bị cả một ngọn núi đè xuống.
- Các ngươi có biết cái chết như thế nào không mà có thể thoải mái nói ra vậy hả? Chỉ muốn nói cho sướng cái miệng thì tốt nhất là từ giờ cho đến cuối đời, các ngươi đừng có thốt ra bất cứ từ nào nữa.
Zen nhìn sang Kikyo, cô đang cắn môi dưới và bấm phần móng tay vào mô bàn tay đến bật cả máu. Hắn tỏ rõ khó chịu với hành động đó.
- Chừng nào cô còn ở bên ta, ta sẽ không giết bọn chúng.
Kikyo ngạc nhiên, cô không nghĩ là hắn vẫn còn đủ bình tĩnh sau chuyện này để nhớ về nó.
- Quần áo. Ta muốn có quần áo.
Người mẹ già ngay lập tức đáp lại.
- Có, chúng tôi có quần áo cho cậu, để tôi đi lấy.
- Không cần. Ta sẽ tự đi.
Khi bóng dáng của đôi nam nữ khuất hẳn vào bên trong căn phòng ngủ, người đang ông mặc áo sơ mi liền không chần chừ một phút giây nào dùng hết sức bình sinh chạy đến trước cánh cửa bên ngoài. Nhưng khi bàn tay của ông ta vừa chạm vào khoá vặn thì một ngọn lửa cực nóng ngay lập tức bốc lên ngăn cản. Hết rồi mọi đường thoát đều đã bị cắt đứt, chỉ còn cái cửa sổ nhưng nhảy xuống từ tầng bốn thì chẳng khác nào tự sát. Bốn con người nhìn nhau khóc lóc.
- Mẹ! con xin lỗi mẹ! Con không nên nói những lời làm mẹ buồn. Con xin lỗi, con không hề muốn mẹ chết. Con xin lỗi, con xin lỗi...
- Mẹ! Mẹ hay tha thứ cho con, con biết mẹ mong cháu nhưng bọn con thực sự là đã làm hết sức rồi. Nếu là người ta thì đã bắt tụi con li dị nhưng mẹ vẫn yêu thương con.
- Con xin lỗi vì đã đánh mẹ, con xin lỗi...
- Mẹ xin lỗi, tất cả đều là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi...
Bỗng một tiếng rầm bên trong căn phòng ngủ đột ngột vang lên khiến cho tất cả đều giật bắn người. Zen dồn Kikyo vào vách tường, cả hai cánh tay hắn bao quanh cô. Khuôn mặt hắn tức giận như muốn giết người. Âm thanh từ trong cổ họng nhả ra chậm rãi đáng sợ.
- Ta sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương cô, kể cả ta hay là chính bản thân cô.
Nói rồi Zen nâng bàn tay Kikyo lên, cúi đầu xuống trực tiếp liếm lên miệng vết thương. Cái lưỡi mềm mại ẩm ướt chạm lên làn da Kikyo, rồi phần cứng của hàm răng cắn nhẹ lên đó. Hắn lại tiếp tục hướng lên đôi môi đỏ mọng, sự ấm ấp và ôn nhu ấy khiến cho trái tim Kikyo đập đột nhiên đập mạnh. Đây là do trái tim này là của hắn, hay là do cảm xúc từ chính cô.
Zen bước ra với chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen, chúng kết hợp với mái tóc đỏ rực tự nhiên lại thêm phần cuốn hút. Đó là bộ đồ người con dâu mới mua cho chồng mình để đi làm nhưng giờ điều đó còn chẳng quan trọng nữa. Hắn lại ngồi lên ghế sofa nhìn xuống bọn họ như kẻ bề trên, sau đó thổi bốn ngọn lửa màu xanh vào ngực trái của bốn người.
- Lần này ta sẽ tha cho các ngươi, nhưng nếu còn làm ta chướng mắt nữa thì ngọn lửa kia sẽ thiêu sống các ngươi từ bên trong.
Zen không muốn ở lại lâu thêm nữa, hắn bỏ đi chẳng thèm nhìn lại. Đã có một sự thay đổi lớn trong ở bên trong người con trai ấy. Hắn vẫn chưa giết ai cả và thậm chí có lẽ còn đã làm được một việc tốt. Kikyo nhìn gia đình người phụ nữ già, bọn họ đang ôm nhau vừa mừng vừa khóc.
- Kikyo! - Zen quay lại gọi tên người con gái vẫn còn ở bên trong. - Đi thôi!
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô dịu dàng như vậy. Kikyo vội đi theo sau nhìn lên bóng lưng to lớn của hắn. Hắn lúc nào cũng cô độc, nhưng giờ sự cô độc ấy đã có cô ở bên cạnh. Không chỉ người con trai ấy mà cả chính cô cũng đang dần thay đổi, từng chút một, từng chút một.
Mẹ ơi! Xin mẹ đừng lo cho con, con rồi sẽ ổn thôi. Con biết kẻ này một con quỷ dữ giết người chỉ để mua vui. Con biết trái tim của anh ta đã bị vấy bẩn, đến một chút xót thương cũng chẳng có. Con biết rất rõ là mình nên rời đi nhưng con vẫn ở bên cạnh người con trai ấy. Đó chắc chắn là một quyết định dại dột nhưng đó cũng chính là sự lựa chọn của con. Và con hứa một ngày nào đó nhất định con sẽ trở về.
...
Tadashi sau chuyến bay dài thu lại đôi cánh của mình, hắn vui vẻ bước đi trên dãy hành lang, vò nát tấm phong thư trong tay, rồi chẳng ngần ngại vứt vào thùng rác. Hắn nhìn thấy Sayo thì nhép mép cười.
- Xong rồi hả?
- Xong rồi. Ngài Shun đang ở đâu?
- Ngài ấy đang ở phòng nghiên cứu.
- Vậy ta đi ngủ đây.
- Ngươi nên đi tắm trước đi.
Hắn giơ cánh tay lên khịt mũi ngửi.
- Loài quạ bọn ta không thích tắm. Vẫn chưa bốc mùi thì là tức vẫn còn sạch.
Sayo giờ chỉ muốn ném hắn ngay vào nồi nước sôi. Cái con quạ thối đó ngoài sự lươn lẹo, ranh mãnh ra thì chẳng còn có thứ nào khác có giá trị cả.
...
Bên trong căn phòng được lắp đặt toàn bộ là cửa kính, nó chứa đầy các máy móc tiên tiến nhất của loài người, không khí thì lúc nào cũng lạnh lẽo vì khối băng to lớn đang được đặt ở chính giữa sàn nhà. Ở đó có sự hiện diện của hai chàng trai với vẻ mặt căng thẳng pha lẫn với sự mệt mỏi. Một người ăn mặc khá đơn giản còn người kia thì mặc kín mít toàn bộ cơ thể như đang đứng giữa mùa đông.
- Vẫn chưa được hả? - Chàng trai mặc chiếc áo blouse trắng bên ngoài bộ vest hỏi.
- Chưa được, điều này khó hơn ta tưởng nhiều. Cứ đà này có lẽ nên từ bỏ thôi.
- Không được, vất vả lắm ta mới mang cô ta từ dưới lòng hồ lên.
- Có lẽ chúng ta cần thêm người. "Tên đó" thì sao?
- Hắn sẽ không giúp đâu.
- Còn anh trai ngươi?
- Anh ta thì càng không.
- Ngươi cô độc quá nhỉ? Nếu ta không ở đây có lẽ ngươi sẽ khóc lên vì cô đơn mất.
- Ta còn chưa khóc thì không biết ai đã khóc trước mất rồi.
Đột nhiên con ngươi của chàng trai mặc áo ấm co lại. Giọng nói không còn giễu cợt nữa.
- Cô gái kia sao rồi?
- Cô ta vẫn ổn.
- Ta muốn gặp cô ấy.
Cả hai bước ra khỏi căn phòng lắp kính, chàng trai kia cũng bắt đầu cởi lớp áo ấm dày cộm ra. Khuôn mặt ấy thanh tao và lãng tử đến không ngờ, nếu gầy đi một chút thì sẽ thành lạnh lùng, lãnh khốc, còn mập ra một chút thì lại thành ấm ấp, dịu dàng. Bọn họ đứng trước một cái lồng ấp, bên trong là một cô gái đang ngủ rất sâu. Hắn chạm tay lên mặt kính ngắm nhìn vào khuôn mặt thánh khiết ấy, nước da cô trắng mịn nhưng không còn sự hồng hào, sức sống như trước.
- Ta còn phải chờ bao lâu?
- Ta không ngờ cô ta là người được ngọc Ginko chọn. Nên có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa.
- Ngươi chắc là có làm được không?
- Nếu ngươi chọn người khác thì ta đã có thể làm xong từ lâu rồi. Ngươi lại thích chọn con đường khó mà đi.
- Ta muốn đem cho "cô ấy" những thứ hoàn hảo nhất.
- Ngươi có cần ta tạo không gian riêng tư không?
- Không cần, giờ ta đi đây.
- Ngươi không ở lại chút nữa sao?
- Ta đi cũng khá lâu rồi, không nên để bọn họ nghi ngờ.
- Làm thiếu chủ của gia tộc Takeda cũng mệt nhỉ?
- Dù sao thì vẫn còn tốt hơn là nhà của các ngươi. - Nói rồi chàng trai rời tay khỏi lồng ấp, chuẩn bị bước ra ngoài nhưng bất ngờ bị gọi lại.
- Này!
- Chuyện gì?
- Sắp tới phong ấn ở phía tây Kikyo sẽ là mục tiêu của bọn ta.
- Cám ơn về thông tin.
Khi chỉ còn lại một mình, người con trai mặc áo blouse đi đến lồng ấp nhìn vào bên trong, ánh mắt của hắn thâm sâu dò xét.
- Cô sẽ trở thành con cờ gì trong tay ta đây?
- Ngài Shun! - Sayo xuất hiện lên tiếng gọi. - Tadashi đã về.
- Anh trai ta thì sao?
- Ngài ấy thì vẫn chưa.
Khuôn mặt của Shun đăm lại, hắn hít thật sâu rồi thở mạnh ra. Chỉ có một khả năng là cô gái tộc Inuyama vẫn chưa giết nhân cách cuối cùng của Zen. Giờ hắn chẳng muốn đối mặt với con quái vật ấy một chút nào.
- Cứ để mặc bọn họ một thời gian đi.
- Ngài Shun!
- Còn gì nữa sao?
- Mamoru đã phát hiện ra dấu vết của con yêu quái được cho là đứng đầu trong bát chấn.
- Kurenai đã biết chưa?
- Theo tình báo hiện tại là vẫn chưa.
- Con yêu quái đó đang ở đâu?
- Dạ, tại cánh rừng gần ranh giới giữa Fukui và Shiga.
- Bỏ hết lịch trình của ta đi, chính ta sẽ đích thân đi bắt nó.