Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 38: Các ngươi còn biết trở về?




Sau khi mạt chược được làm ra, Du Phức Nghi cũng không còn nhàm chán nữa.
Ngày ngày trôi qua chỉ chớp mắt liền tới tiết lệnh.
Đến tiết lệnh là phải uống cháo mồng tám tháng chạp, nàng chỉ huy đầu bếp ở phòng bếp nhỏ nấu một nồi cháo bát bảo.
(Yul: Phong tục ăn cháo vào ngày mùng 08 tháng Chạp đã có lịch sử hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Đây còn được coi là “Tiết lệnh” đầu tiên của Tết truyền thống.)
Sau đó sai người đi gọi Tư Mã Diễm, kết quả người đi gọi không tìm được Tư Mã Diễm.
Cung nữ Vấn Mai chưởng sự Hiệt Phương Điện cũng đi theo tới đây, vẻ mặt nôn nóng nói:
Hôm nay là hưu mộc, sáng sớm tam hoàng tử dùng xong điểm tâm, liền nói muốn tới chổ nương nương ôn thư, nô tỳ thay tam hoàng tử thu thập sách sử, sai Tống Hỉ Tử, Vương Phúc Nhi cùng đến đây, sao lúc này nương nương lại sai người đến Hiệt Phương Điện tìm người, chẳng lẽ tam hoàng tử chưa đến đây?
Thính Phong nghe xong, liền nóng nảy:
Nói thế là sao? Nếu đã tới, còn có thể ở chổ khác sao? Tất nhiên sẽ cùng nương nương, nếu vậy nương nương còn sai người đến Hiệt Phương Điện tìm người?
Vấn Mai bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, khóc nức nở nói với Du Phức Nghi:
Hay là trên đường từ Hiệt Phương Điện đến Trường Xuân Cung gặp phải nguy hiểm gì? Nương nương, người mau sai người đi tìm đi!
Ban ngày ban mặt khả năng bị bắt cóc rất ít, phải biết rằng Đại Chu từ lúc lập quốc đến nay, hoàng cung đại nội chưa từng có cái gì mà thích khách xông tới đâu.
Mà nếu trong cung có người mưu tính muốn tánh mạng của hắn, sẽ không trực tiếp cầm đao lấy thương xông lên.
Sẽ muốn dẫn hắn đi thí dụ như đến bên hồ nguy hiểm, nhưng Tư Mã Diễm được chính nàng giáo dưỡng so với lúc trước láu cá thì có thêm tâm nhãn.
Muốn dùng biện pháp lừa tiểu hài tử cũng không lừa được hắn, nếu được cũng không dễ dàng.
Huống chi bên người hắn còn có một đám nô tài đáng tin cậy đi theo. Cho nên, có khả năng nhất vẫn là hắn tự mình chạy đi.
Vì vậy Du Phức Nghi cũng không vội, kêu Lý Nguyên Bảo tới, phân phó nói:
Ngươi đến Từ Ninh Cung nhìn xem có tam hoàng tử ở đó hay không, cẩn thận một chút, đừng kinh động đến thái hậu. Nếu ở liền thôi, không cần đi vào quấy rầy, nếu không ở, lại đi Càn Thanh Cung nhìn một chút
Du Phức Nghi tâm bình khí hòa, còn Vấn Mai mang chức trách chịu trách nhiệm chiếu cố Tư Mã Diễm lại nôn nóng không thôi.
Thấy Lý Nguyên Bảo chuẩn bị đi, nàng vội vàng dặn dò nói:
Mặc kệ là có hay không, đi nhanh về nhanh.
- Ta biết rồi.
Lý Nguyên Bảo nói xong, liền đi, lúc sau, thở hổn hển chạy về, bẩm báo nói:
Không có ở Từ Ninh Cung, cũng không ở Càn Thanh Cung, nô tài nghĩ có lẽ là đi Khôn Ninh Cung, cho nên cũng đi qua nhìn, nhưng cũng không có ở đó.
Vấn Mai gấp đến nổi đi lại quanh phòng:
Này, này, này biết làm thế nào bây giờ?
Lại nhìn Du Phức Nghi đề nghị nói:
Nương nương, hãy báo cho hoàng thượng biết đi, để hoàng thượng phái thị vệ đi tra tìm.
Du Phức Nghi hỏi Lý Nguyên Bảo:
Có biết hoàng thượng ở đâu không?
Lý Nguyên Bảo trả lời:
Nô tài đi Càn Thanh Cung tìm Tống Tiểu Hỉ hỏi thăm chuyện tam hoàng tử, thuận đường cũng hỏi thăm hoàng thượng một câu, theo lời Tống Tiểu Hỉ nói hoàng thượng khó có ngày hưu mộc mà lại không ngủ nướng, sáng sớm đã thức dậy đi hậu cung, hắn còn tưởng là đến Trường Xuân Cung của chúng ta, ai ngờ lại không phải, lúc này không biết đang ở nơi nào, hắn nói không chừng...
Du Phức Nghi nhíu mày, trong đầu dần hiện ra cảnh tượng ngày tuyết đầu mùa lúc ấy.
Tức khắc liền hiểu rõ, khó trách lúc trước hai người thần thần bí bí, thì ra là có mưu đồ bí mật xuất cung.
Xuất cung mà tiền triều hậu cung cũng không bị kinh động, chỉ sợ là đã thành công chuồn êm, đang ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt.
Không cần kinh hoảng, tam hoàng tử đang ở cùng một chổ với hoàng thượng.
Tuy Du Phức Nghi cũng lo lắng bọn họ ở bên ngoài rêu rao khắp nơi bị người nhận ra sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu đem việc này báo cho thái hậu cùng hoàng hậu, để các nàng phái thị vệ ra ngoài tìm người, công khai bại lộ thân phận của Tư Mã Duệ cùng Tư Mã Diễm.
Sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, đến lúc hồi cung, Tư Mã Duệ là hoàng đế đương nhiên sẽ không có gì sai, sai chỉ có thể là Tư Mã Diễm.
Sẽ bị chụp cái mũ tùy hứng vô lý làm xằng làm bậy, lan truyền khắp kinh thành mỗi người đều biết đến.
Từ nay về sau dù hắn có nỗ lực như thế nào, chỉ sợ sẽ rửa không sạch được hư thanh danh này, cho nên nàng chỉ có thể hỗ trợ giấu diếm.
Tuy mọi người không biết Du Phức Nghi làm sao biết tam hoàng tử ở cùng hoàng thượng, nhưng nghe nàng chắc chắn như vậy, ai cũng yên lòng.
Du Phức Nghi dùng hai chén cháo bát bảo, ngủ trưa nửa canh giờ, lại cùng Lý Nguyên Bảo, Thính Phong cùng Cốc Vũ đánh hai mươi mấy vòng mạt chược.
Bên ngoài lúc ngày sắp biến mất ở sườn núi, phụ tử Tư Mã Duệ mới hồi cung.
Du Phức Nghi bưng lên chung trà, ném xuống đất, nàng vỗ bàn, cả giận nói:
Các ngươi còn biết trở về?
Tư Mã Diễm tay trái cầm đồ chơi làm bằng đường, tay phải cầm kẹo hồ lô, khuôn mặt nhỏ nhắn cao hứng phấn chấn.
Đang định khoe khoang với Du Phức Nghi là cả ngày nay ở bên ngoài du ngoạn có thêm hiểu biết.
Thấy Du Phức Nghi phản ứng như thế, lập tức bị dọa vội thu liễm thần sắc, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Duệ, sau đó không có trượng nghĩa nhanh chóng trốn ra sau lưng hắn.
Tư Mã Duệ đem bàn tay ra sau lưng, bắt được cánh tay của Tư Mã Diễm liền dùng sức kéo hắn ra ngoài.
Tư Mã Diễm nhanh tay lẹ mắt đem đồ chơi làm bằng đường cùng kẹo hồ lô bỏ vào trong miệng cắn chặt.
Hai tay ôm chặt eo hắn, sống chết không chịu buông tay, hai người giằng co một lúc lâu, lại không dám nháo ra động tĩnh quá lớn.
Cuối cùng Tư Mã Duệ bại trận, oán hận buông cánh tay của Tư Mã Diễm, cầm hộp đồ ăn đi về phía trước, đem này đó phóng tới kháng sàng bên cạnh Du Phức Nghi, vẻ mặt hiến dâng nói:
Là Canh chân giò ở Tụ Phúc Lâu, mỗi ngày chỉ bày mười bàn, may mà trẫm cùng Diễm nhi đi sớm, rốt cuộc cũng cướp được một mâm, không nỡ ăn, giữ lại cho ái phi, một lát nữa kêu ngự trù hâm nóng lên, đến vãn thiện rồi ăn.
Du Phức Nghi cũng không thèm nhìn tới, lạnh lùng nói:
Thần thiếp tức đến no rồi, làm gì còn nuốt trôi cái gì canh chân giò, hoàng thượng mang đi cho người khác đi.
Sao được? Trẫm cố ý vì ái phi mà tranh đoạt, sao người khác có thể xứng ăn cái này?
Tư Mã Duệ chém đinh chặt sắt cự tuyệt, sau đó bước lên, xoa bóp vai nàng lấy lòng.
Du Phức Nghi tát bay tay hắn, vẻ mặt nghiêm khắc nói:
Hoàng thượng là thiên tử, muốn xuất cung liền xuất cung, dù sao phụ thân của thần thiếp cũng đã qua đời, trừ thái hậu, thì không có ai dám nói một câu không phải, nhưng Diễm nhi vừa mới năm tuổi, trời sinh vụng về, không có tâm nhãn, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, chẳng may xảy ra chuyện gì, thì thần thiếp biết sống thế nào? Hay là hoàng thượng trực tiếp ban chết cho thần thiếp đi, thần thiếp nhắm mắt xuôi tay, thì mỗi ngày người có thể dẫn hắn xuất cung, thần thiếp không nghe không thấy, tâm không phiền, không cần lo lắng đề phòng.
Tư Mã Duệ biết không thể gạt được nàng, cho nên cố ý mua canh chân giò ở Tụ Phúc Lâu về dỗ nàng.
Ai ngờ nàng lại tức giận đến như vậy, hù hắn phải vội vàng nhận lỗi, lại đem bàn tay đặt lên ngực nàng giúp nàng thuận khí.
Tư Mã Diễm còn chưa đã thèm đâu, nếu từ đây về sau không thể xuất cung nữa, kia chẳng phải sẽ hối tiếc cả đời sao?
Nghe vậy vội vàng thay Tư Mã Duệ giải thích nói:
Mẫu phi quá lo rồi, tuy bên ngoài xe ngựa đông đúc náo nhiệt, nhưng rất ngay ngắn có trật tự, phụ hoàng cải trang thành ngự tiền thị vệ, người khác thấy đều phải nhường đường, không có người nào không có mắt mà dám đánh chủ ý lên người nhi thần.
Du Phức Nghi trừng mắt nhìn Tư Mã Diễm nói:
Bình dân bá tánh đương nhiên sẽ không dám, nhưng kinh thành là thiên hạ dưới chân thiên tử, ít nhiều đại quan quý nhân tụ tập ở đây, nếu có người gây rối nhận ra thân phận của các ngươi, thì các ngươi có thể không gặp nguy hiểm sao? Phụ hoàng ngươi thì không sao, hắn một thân võ công, chống đỡ đợi viện binh đến cứu cũng không phải là việc khó, nhưng ngươi một cái tiểu đậu đinh chưa đủ lông đủ cánh, người khác động đầu ngón tay cũng có thể giết chết ngươi. Đó là không nhận ra, trong kinh còn có không ít chuyện chuyên môn bắt cóc hài tử phủ phú quý đi làm ăn mày, những người này so với thích khách càng khó phòng lại nhiều, lúc nào cũng mang theo mê dược bên người, bắt ngươi cũng không phải là việc gì khó, đến lúc đó sẽ đem ngươi ném vào hầm tối chật hẹp, ở nơi đó xin gì ăn đó, đừng nói là tắm rữa, ngay cả xiêm y cũng không được đổi, trên người đầy bọ chó, trên đầu bò đầy rận.
Tư Mã Diễm bị dọa sợ rụt cổ, bộ dạng muốn phun lại không phun được, vội vàng nói:
Nhi thần biết sai rồi, sau này dù phụ hoàng cầm đao đặt trên cổ nhi thần, thì nhi thần cũng sẽ không cùng phụ hoàng xuất cung.
Du Phức Nghi âm thầm cao hứng, nhưng lại sợ hắn lưu lại tâm lý bóng ma, vội bổ sung nói:
Ngoài cung đúng là rất phồn hoa, so với trong cung thì thú vị hơn nhiều, cũng không phải là không thể đi, chỉ là phải đợi ngươi trưởng thành, luyện tốt một thân công phu mới được.
Tư Mã Diễm gật đầu nói:
Nhi thần nghe lời mẫu phi, chắc chắn dụng tâm luyện công.
Du Phức Nghi tán dương gật gật đầu, hỏi:
Ở bên ngoài đã dùng bữa chưa?
Tư Mã Diễm trả lời:
Đã dùng rồi.
Du Phức Nghi xua xua tay, nói:
Ở bên ngoài chạy cả ngày rất mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi thư phòng đọc sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.