Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 35.2: Trẫm cùng ngươi uống chung (2)




Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Du Phức Nghi gọi người mang giá nướng ra, cũng không cần hạ nhân hỗ trợ, nàng cùng Triệu tài nhân tự nướng.
Ai ngờ mới vừa đem than lên chuẩn bị nướng, Tư Mã Duệ liền chạy tới, vừa thấy liền hét lên:
- A.
Rồi cười hì hì nói:
- Tới sớm không bằng tới đúng lúc, trẫm thật là có lộc ăn.
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Triệu tài nhân vội vàng đứng dậy hành lễ, Du Phức Nghi cũng đứng lên ngồi xổm phúc thân:
- Thỉnh an hoàng thượng.
- Không cần đa lễ.
Tư Mã Duệ phất phất tay, sau đó ngồi ỳ trên ghế thái sư mà Cốc Vũ mang đến, thúc giục nói:
- Lâm triều có một đống chuyện, tan triều còn không được thanh nhàn, lại phải cùng vài vị trọng thần ở Dưỡng Tâm Điện thương nghị hơn một canh giờ, trẫm đói bụng đến nổi ngực muốn dán vào lưng, này nướng nhanh một chút mau cho trẫm ăn.
Đáng lẽ sẽ cùng Triệu tài nhân ăn uống vui vẻ một hồi, ai ngờ đại gia lại mò tới, còn có thể vui vẻ sao?
Du Phức Nghi liếc mắt, không nhanh không chậm nói:
- Chuyện này có chút phiền toái, ở chổ thần thiếp chỉ có nửa con dê, chỉ sợ không đủ cho hoàng Thượng ăn.
- Có cái gì mà phiền toái, kêu Ngự Thiện Phòng đưa một con dê tới là được.
Tư Mã Duệ hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Du Phức Nghi, há mồm kêu Triệu Hữu Phúc tiến vào, phân phó nói:
- Sai người đến Ngự Thiện Phòng mang con dê tới đây.
Người này rốt cuộc là khờ thật hay là giả ngu? Du Phức Nghi trợn trắng mắt, lười quan tâm đến hắn.
or.
Cầm mười xuyên thịt, tới giá nướng, sau khi quét dầu mè xong đặt lên bếp nướng, cầm quạt nhẹ cho thổi gió.
- Này này, mau đổi mặt đi, cẩn thận khét.
Tư Mã Duệ đâu có an tĩnh ngồi chờ ăn, nhảy khỏi ghế, muốn đặt cái mông lên ghế của Du Phức Nghi.
Thấy mông nàng chiếm hết chổ, chậc chậc hai tiếng ghét bỏ kéo ghế dài kê mông ngồi sát cạnh nàng, khoa tay múa chân.
Du Phức Nghi cố ý quạt nhẹ, Tư Mã Duệ nóng nảy, cánh tay duỗi ra muốn tự mình động thủ.
Còn chưa đụng tới quạt đâu, mu bàn tay đã bị nàng đập một cái.
- Ngồi yên đợi chờ ăn, đừng lộn xộn, miễn cho nóng bỏng tay, liên lụy thần thiếp cùng Triệu tài nhân bị phạt.
- Trẫm cũng không phải là tiểu hài tử ba tuổi, sao có thể dễ dàng bị bỏng chứ?
Tư Mã Duệ lẩm bẩm một tiếng, rốt cuộc cũng không dám lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh mở to mắt trông mong.
Giống như con cún ở kiếp trước Du Phức Nghi từng nuôi dưỡng, nhìn ngu xuẩn nhưng rất đáng yêu.
Sao nàng lại thấy hắn đáng yêu? Du Phức Nghi phỉ nhổ chính mình, đem xuyên nướng quét thì là lên, sau đó giơ tay ném tới cái mâm ở trước mặt hắn.
Tư Mã Duệ lập tức như con hổ đói vồ mồi, vừa ngặm vừa cắn, miệng chóp chép, ăn hết mâm, vẫn chưa đã thèm há mồm nói:
- Quái lạ, sao ở chổ ái phi làm cái gì cũng ngon hơn chổ người khác? Ăn ngon đến nổi suýt chút nữa trẫm nuốt luôn cái lưỡi.
Du Phức Nghi lấy cây quạt chỉ chỉ Triệu tài nhân, nói:
- Sở dĩ so ngon hơn nơi khác, là vì quét hương liệu mà phụ thân Triệu tài nhân đem từ Tây Bắc đến cho nàng.
- Hả?
Tư Mã Duệ nhướng mày, hỏi:
- Hương liệu này gọi là gì?
Triệu tài nhân vội trả lời:
- Hồi bẩm hoàng thượng, gọi là thì là, là ở Tây Vực truyền đến, rất nhiều người ăn không quen, nhưng lúc thần thiếp còn ở phủ lại rất thích cái này, vừa vặn mấy ngày gần đây có người quen hồi kinh báo cáo công vụ, phụ thân liền thoái thác hắn mang lại đây cho thần thiếp.
or.
Tư Mã Duệ gật đầu nói:
- Trẫm cũng rất thích cái này, lát nữa trẫm sẽ truyền chỉ cho phụ thân ngươi, để hắn tiến cống nhiều một chút.
Triệu gia căn cơ không sâu, cũng không có ai giúp đỡ, ở Tây Bắc lại nghèo.
Không kiếm được một chút béo bỡ nào, cho nên phụ thân mới ở mười mấy năm không chuyển đi nơi khác.
Lúc trước ở yến thọ của thái hậu nàng lại giành hết nổi bật, đã nhắc đến phụ thân với hoàng thượng.
Hiện nay lại mượn chuyện thì là ngoài ý muốn khiến phụ thân được tiến cống này nọ.
Nếu có thể làm tốt, cũng coi như có công lao không nhỏ, nếu lần sau lại tiến cống có thể ở trước hoàng thượng bổ khuyết vật phẩm.
Liệu có thể để người Tây Bắc đem tới? Triệu Tài nhân kích động hai mắt rưng rưng, ném quạt lên mặt đất, quỳ xuống đất ngẩng đầu lên:
- Thần thiếp thay phụ thân cảm tạ đại ân của hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Chuyện này có là gì, cũng đáng để ngươi hưng sư động chúng.
Tư Mã Duệ chỉ muốn được tiếp tục ăn thì là, còn chuyện phức tạp này nọ hoàn toàn không nghĩ tới.
Bởi vậy mới không hiểu vì sao Triệu tài nhân lại kích động như thế, mà nàng kích động cũng có quan hệ gì đến hắn đâu?
Cho nên cũng không có hỏi nhiều, thấy mâm lại có thêm mấy xuyên thịt, vội vàng đưa tay ra lấy.
Liếc mắt nhìn thấy Du Phức Nghi bưng lên chén rượu, nhấp một ngụm, vẻ mặt thích ý híp híp mắt, trong lòng hắn vừa động, lập tức đưa đầu qua:
- Trẫm cũng muốn uống.
Du Phức Nghi nhướng mày nhìn Cốc Vũ:
- Lấy cho hoàng thượng chung rượu.
- Không cần.
Tư Mã Duệ khoát tay, ngăn cản Cốc Vũ, cười xấu xa nói:
- Trẫm cùng ngươi dùng chung.
Du Phức Nghi trừng mắt nhìn hắn một cái, cầm bầu rượu lên, tự mình rót đầy chén rượu.
Sau đó nhét vào miệng hắn, Tư Mã Duệ há mồm ngậm lấy, uống một hơi cạn sạch, học theo bộ dáng của nàng, híp híp mắt, cảm thán nói:
- Thật ngọt!
Thường ngày chỉ thấy hoàng thượng uy phong lẫm liệt tính tình táo bạo, lại không ngờ hoàng thượng còn có tính trẻ con như vậy.
Triệu tài nhân kinh ngạc không thôi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ an tĩnh nướng, an tĩnh ăn, an tĩnh uống.
Đem chính mình trở thành vật bài trí, khiến cho sự tồn tại của nàng càng thấp càng tốt.
or.
Mấy ngày trôi qua, mùa tuyết đã tàn, sau khi Du Phức Nghi thông bẩm với Vương hoàng hậu, đem Du Uẩn Nghi cùng đại tẩu của nàng ta là Phùng thị triệu vào cung.
Tuy Phùng thị cùng Phùng sung hoa là đường tỷ muội, nhưng tướng mạo không có chỗ nào tương đồng.[t
Nàng cực kỳ đoan trang, tính tình cũng sang sảng rộng rãi, sau khi vào cửa hành lễ xong, mở miệng cười nói:
- Lúc còn ở khuê trung đã nghe qua đại danh của nương nương, chỉ hận Thanh Châu cách kinh thành quá xa, vô duyên nhìn thấy, hôm nay nhờ phúc của nhị đệ muội, cuối cùng cũng có thể được thấy tôn dung của nương nương, quả thực trăm nghe không bằng một thấy.
Du Phức Nghi ngồi xuống, sai người dâng trà, cười nói:
- Mọi người đều nói Triệu Vương phủ có đại nãi nãi biết ăn nói khéo hiểu lòng người, là son phấn trong anh hùng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Phùng thị lấy khăn che mặt, xấu hổ nói:
- Nương nương quá khen, thiếp thân hổ thẹn không dám nhận.
Du Phức Nghi nhìn lướt qua Du Uẩn Nghi đang bồn chồn đôi mắt nhìn loạn khắp nơi, âm thầm thở dài.
or.
Thật là phiền người đến chết, hàng so với hàng đều kém, có đại tẩu Phùng thị như châu như ngọc, Du Uẩn Nghi trực tiếp bị so với bùn đất.
Đã tới bái kiến này nọ, Du Phức Nghi không kiên nhẫn tán gẫu cùng Phùng thị, liền tống cổ nàng đến chổ Phùng sung hoa.
Trong phòng đã không còn người ngoài, Du Phức Nghi đang muốn dò hỏi Du Uẩn Nghi tình cảnh ở phu gia như thế nào.
Ai ngờ còn không đợi nàng há mồm, Du Uẩn Nghi lại đột nhiên "Oa" một tiếng khóc nức nở gào nói:
- Đại tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta....
Du Phức Nghi bị dọa nhảy dựng sặc khí, động tĩnh quá lớn khiến cả đám hạ nhân đều nhìn thấy nghe thấy
Thính Phong vội vàng tiến lên giúp  Du phức Nghi thuận khí mở miệng nói:
- Nhị tiểu thư, có chuyện gì, người từ từ nói là được, cũng đâu phải là người nào khác, nương nương còn có thể không thay người làm chủ sao? Trong cung không được cao giọng ồn ào, người lại hô to gọi nhỏ như vậy, nếu để người khác nghe được sẽ không tốt.
- Nhìn xem, ngay cả cung nữ cũng dám mở miệng chỉ trích ta, ta quả thật là người không ai đau không ai thương...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.