Bình Thiên Hạ

Chương 147:




Edit: Kim Ngân
Nhưng vừa mới dứt lời, hắn lại nhìn tiểu nữ nhân thần sắc ủy khuất trong lòng không giống như là đanglàm bộ, nội tâm lập tức mơ hồ đoán được nguyên nhân.
Phi Yến vừa nói xong liền tự biết mình đã thất thố, vội vàng dằn lại sóng ngầm đang cuồn cuộn muốn trào ra, hít một hơi thật sâu đề kiềm chế chính mình rồi nói: “ Thánh thượng sắc phong con gái của Trình tướng quân – Trình Vô Song làm chính phi của Kiêu vương, nàng bây giờ hiện tại đang ở Kiêu vương phủ ở Hoài Nam…”
Đôi mắt thâm thúy của Hoắc Tôn Đình hơi trợn lên một chút, trong con ngươi như có gió lốc xoay vần, không thua gì bão cát đang vần vũ ở bên ngoài.
Chẳng qua hắn chỉ hít sâu một hơi liền khôi phục thái độ trở về như bình thường, vuốt khôn mặt nhỏnhắn của Phi Yến nói: “Nàng ta ức hiếp nàng?”
Phi Yến lắc lắc đầu, dù sao Trình vương phi vừa vào phủ thì nàng cũng liền khởi hành, còn chưa kịp bị khi dễ.
“Bổn vương đã biết, Yến Nhi cứ an tâm ở Mạc Bắc đi, mọi sự từ nay về sau giao cho bổn vương xử lý, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Kiêu vương chính là nam nhân như vậy, chuyện phiền nhiễu thế nào tới trong miệng hắn đều liền biến thành nhẹ nhàng bâng quơ, là việc nhỏ không đáng để tâm. Nếu hắn đã nói như vậy, Phi Yến liền quyết ý không suy nghĩ đến nữa, đối với nam nhân này nàng luôn có cảm giác vô cùng ỷ lại. không cần phải lo lắng điều gì, có thể yên tâm phó thác mọi thứ. Trước đây khi còn tình cảm với Phàn Cảnh, lúc hai người vẫn còn tốt đẹp nàng cũng đã từng như vậy.
Lúc gió lốc ngừng lại thì đã là sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người rốt cuộc cùng có thể thuận lợi xuất phát quay lại đại doanh Mạc Bắc.
Vì sợ có người dèm pha, Phi Yến vẫn mặc nam trang, lại khoác thêm áo khoác ngoài nên không ai nghi ngờ gì. Doanh trướng kiêu vương rất lớn, được chia làm nội trướng và ngoại trướng, nội trướng chính là nơi nghỉ ngơi, mà ngoại trướng thì dùng để xử lý quân vụ, đại trướng được đặc chế bởi bốn lớp da trâu dày từ trên đỉnh xuống. Cho nên lúc này tuy thời tiết rét lạnh, nhưng khi vào bên trong lều trại, bên trong sốt một chậu than tỏa nhiệt cũng đã có thể ấm người.
Lúc này chính là lúc đang có chiến sự, ngay cả Kiêu vương cũng không mang thị nữ bên mình, ăn uống sinh hoạt đều là do vệ binh bên cạnh chiếu cố. Chủ soái mà mang theo thị thiếp trước trận, chung quy đều là muốn một mình sướng thân. Cho nên Bảo Châu cùng các thị nữ khác cũng không được đi theo nhập doanh mà lập doanh trại riêng cách đó không xa để nghỉ ngơi.
Kiêu vương vào doanh trướng, trước tiên để cho Phi Yến vào nội trướng thay quần áo nhẹ nhàng, sau đó ra ngoại trướng lệnh cho thị vệ bên người mang đến một chậu nước ấm, rồi cho bọn họ lui hết ra ngoài. Chính tay bê chậu nước vào bên trong trướng đặt dưới giường nghỉ.
“Đến đây, cho nàng ngâm chân”
Kiêu vương tựa hồ đã quên thương tích ở trên người mình, lại giống như gã sai vặt bình thường, chuẩn bị nước ấm cho nàng, lại cầm một cái đồ chà chân ngồi ở một bên, tư thế kia tựa như đang muốn tự mình rửa chân cho nàng.
Gương mặt Phi yến thoáng chút liền đỏ lên, lập tức đứng dậy: “Điện hạ đây là muốn làm gì, nên để thần thiếp hầu hạ điện hạ tắm rửa trước mới là…”
Nhưng Kiêu vương đã vươn tay đem nàng ấn ngồi xuống: “ Nàng mang giày không vừa chân lắm. hôm qua bổn vương nhìn thấy trên chân của nàng đã nổi lên bọt nước, ngoan, ngồi xuống để cho bổn vương rửa cho nàng trước.”
nói xong liền đen đôi giày da trâu của nam nhân trên chân nàng cởi ra, lúc trước ở trong khách điếm đira khỏi phòng cũng là lúc đang vội vàng, cho nên không có mang lót chống nhiệt, chỉ lộ ra một đôi chân quấn vải trắng. Gót chân chỗ Kiêu vương nói quả thực đã nổi lên bọt nước lớn, chỗ da ấy bị sưng tấy đỏ hồng lên, làm người ta sinh lòng thương tiếc.
Kiêu vương ngồi trên một cái đôn nhỏ, đem chân ngọc nhẹ nhàng bỏ vào chậu nước ấm, dùng đôi tay lớn nhẹ nhàng xoa nắn vốc nước lên bàn chân trắng như tuyết của nàng, nam nhân tôn quý này đúng là vô sự tự thông, vò rửa chân ngọc đúng là hết sức tinh tế, ngay cả móng chân, kẽ chân cũng không bỏ qua, kỳ rửa vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận…
Phi Yến cũng không nghĩ là da thịt trên bàn chân ngọc ngà của mình lại có thể mẫn cảm đến như vậy, nàng ngồi hơi ngửa về phía sau, hai cánh tay chống sau lưng, muốn rút chân lại nhưng bàn tay to lớn kia thực sự sức lực vô cùng lớn, giãy như thế nào cũng không thoát, chỉ có thể đỏ mặt ngồi nhìn nam nhân kia chà lau bàn chân mình.
Rửa ráy một hồi xong Kiêu vương dùng khăn vải bố lau khô cặp chân nổi đầy bọt nước, nhìn Yến nhi đang đỏ mặt cười nhẹ nói: “Sức lực vẫn còn lợi hại như vậy sao?”
Phi Yến cắn nhẹ đôi môi anh đào, hô hấp như ngưng lại, nàng cùng Kiêu vương chia lìa đã lâu,trước đây ngày ngày đều quấn quýt bên nhau sau này lại đột ngột chia lìa, ngày đêm thương nhớ không lúc nào nguôi.
Mà bây giờ hai người rốt cuộc lại có thể ở chung một chỗ, nội trướng lúc này tràn đầy hơi thở nam nhân ở trên người Kiêu vương, bàn tay quen cầm đao kiếm, vung quyền đánh nhau bây giờ lại đang khôngngừng dịu dàng xoa nắn lòng bàn chân nàng…
Kiêu vương cũng bị hình ảnh mỹ nhân yêu kiều hai má ửng đỏ trêu chọc, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, liền đứng dậy hôn lên làn môi đỏ thắm kia. Vừa ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, thì có cảm giác giống như người đi trên sa mạc đang khát nước bỗng tìm thấy suối cam tuyền ngon ngọt, luyến tiếc dây dưa không muốn rời.
Hơi thở Phi Yến cũng trở nên gấp gáp, tay bất giác bám vào vai người đối diện. Trong lòng Kiêu vương bất chợt sinh ra cảm khái, hắn rốt cuộc đã dạy dỗ tiểu nữ này vô cùng tận tâm, cảm nhận được môi lưỡi thơm tho của nàng cũng linh hoạt trong miệng mình, cùng hắn quấn quýt triền miên, quả nhiên là càng ngày càng câu hồn đoạt phách…
Đúng lúc này, nữ tử vừa mới say mê vô cùng kia lại nhẹ nhàng đẩy mình ra nhỏ nhẹ nói: “Điện hạ, không phải người nói muốn xử lý những bọt nước kia giúp thiếp hay sao?”
Phi Yến hơi thở phập phồng nhưng vẫn cố gắng tìm về lý trí, tuy rằng trong lòng nàng cũng vô cùng khát vọng muốn gắt gao ôm lấy Kiêu vương, nhưng trong người hắn đang có thương tích nên không thể nào mặc kệ để tận hứng được, cho nên phải cố kiềm chế…
Kiêu vương cũng đoán được ý Phi Yến, hắn khẽ cắn chóp mũi của nàng nói: “Nàng chờ đó…”
nói xong liền phân phó bên dưới đem ngân châm đến, dùng ngọn nến hơ qua kim để sát trùng, sau đó nhẹ nhàng nâng chân ngọc lên khêu từng bọt nước, đến lúc các bọt nước trên chân nàng xẹp hết xuống mới dùng thuốc bột rắc lên. Xử lí xong hết, hắn đỡ Phi Yến nằm xuống nghỉ ngơi trước, sau đó mới đi ra ngoài ngoại trướng cho gã sai vặt hầu hạ rửa mặt sạch sẽ, lại thay thuốc trị thương mới lại trở về nghỉ ngơi.
Tuy rằng hai người tạm thời không thể…*, nhưng ở đây là Mạc bắc hoang vắng rét lạnh, ban đêm cùng nhau rúc vào một chỗ đúng là cảm thấy trong lòng đều rất ấm áp.
*(Tự hiểu nha)
Bên ngoài trướng tiếng gió vần vũ, bên trong Phi Yến nhẹ nhàng phân tích một số việc cần thiết, Kiêu vương chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên hai má người ngọc trong lòng một cái.
Liên tục mấy ngày liền chạy loạn không nghỉ làm cho cơ thể vô cùng mỏi mệt, không bao lâu Phi Yến đãnằm trong lồng ngực Kiêu vương say sưa đi vào giấc ngủ…
Kiêu vương vốn cũng đang chuẩn bị nhắm mắt lại bỗng dưng đột nhiên trợn mắt, nhìn nữ nhân đangngủ say sưa trong lòng, biểu tình trên mặt lại càng thêm ngưng trọng, rồi chậm rãi giương mắt nhìn thanh kiếm đang đặt ở đầu giường, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Vốn tưởng rằng chỉ có một chuyện quân lương. Phụ hoàng muốn dùng nó làm con cờ để kiềm chế mình sau này, thật không ngờ, tay phụ hoàng lại dài đến như vậy, lại muốn vươn tay đến cả người trong lòng hắn.
Trình Vô Song! Chính là nữ nhân không biết tự lượng sức mình kia sao? Lúc trước nàng ta hay đi theo cha mình trong cánh quân tiên phong, thường gặp mình ở trong doanh trại, tài cán cũng chỉ là dạng xoàng xĩnh nhưng lại giỏi về luồn cúi tranh công, thuộc hạ dưới trướng cũng có vài tên có chút bản lĩnh, hơn nữa lại gặp trúng vận may, từ lúc nàng ta cầm quân thì mấy trận liên tục có tin thắng lợi.
Nhưng sau một thời gian chiến đấu, cũng bởi vì nàng ta không có năng lực chỉ huy cho nên làm cho tướng sĩ quân đội bị thương vong thảm hại, nàng ta lại giỏi giấu diếm, khéo léo trốn tránh trách nhiệm, chối bỏ không còn một mảnh. Lúc đó hắn giận tím mặt, thân là tướng soái cầm quân mà lại trốn tránh trách nhiệm?
Chẳng qua bởi vị phụ thân của nàng ta cùng phụ hoàng chính là tri kỉ bao nhiêu năm qua, hoàng thượng cũng không muốn tiếp tục truy cứu. hắn cũng muốn để lại chút mặt mũi cho Trình lão tướng quân cho nên tìm cách cho nàng ta tạm thời nhận việc khác, xa rời quân doanh cho xong việc.
Bất quá những công trạng mà nàng ta đạt được cũng có thể lấy đó làm ra cái danh xưng nữ hổ tướng, khi trở lại triều đình lại được Hoàng thượng rộng rãi ban thưởng, uy danh nữ tướng quân đại Tề từ kinh thành bỗng chốc lan xa…
Nàng ta muốn mua danh chuộc tiếng như thế nào là chuyện của nàng ta. Thế nhưng lại dám tìm cách len lỏi vào trong Vương phủ của hắn. Phi yến tuy nói rằng không để tâm, nhưng sự thực có đúng như vậy không?Người khác không hiểu Yến nhi chứ hắn sao không thể hiểu nàng, trước mặt thì chính là mộtngười ung dung rộng lượng nhưng thực chất lại là một cái bình đầy giấm chua, trước sau không giống nhau chút nào.
Bằng không lúc trước khi nàng trong cơn tức giận, ngay cả cơ nghiệp Bạch Lộ sơn khổ tâm xây dựng bao nhiêu lâu nàng cũng mặc kệ,trong cơn tức giận một mạch chạy đến kinh thành mở hàng cháo.
Vương phủ Hoài Nam chính là nơi mình dốc hết sức lực khổ tâm xây dựng nên, đình đài lầu các nơi ấy chỗ nào cũng cực kỳ tinh xảo, mỗi một noãn các, ngọc tuyền đều là vì giai nhân trong lòng mà kim ốc tàng kiều, một lòng muốn cho Yến nhi được hưởng thụ. Nhưng nay lại bị một kẻ không liên quan nhảy vào làm tu hú chiếm tổ chim khách.
Chiêu này của phụ hoàng đúng là đủ ngoan độc. hắn thường xuyên bị lão nhân gia bày ra đủ loại chuyện để làm khó dễ, bản thân mình lại vô cùng dốc hết sức để nhẫn nhịn hầu hạ, cho dù việc khó khăn nguy hiểm đến đâu cũng cố gắng hoàn thành không chần chừ so đo, mặc kệ thiên hạ có xem hắnthành cái dạng gì. Nhưng lúc này đây, phụ hoàng thật đúng là đã động chạm đến giới hạn của hắn, hắnlàm thể nào có thể chịu được nữa?
Nghĩ vậy, hắn chậm rãi buông người ngọc trong lòng mình ra, nhẹ nhàng đứng dậy, khoác thêm áo khoác rồi bước ra ngoài doanh trướng.
Tiếu Thanh cùng vài người đang đứng canh bên ngoài phòng, thấy Kiêu vương đi ra, liền chạy nhanh tới nhỏ giọng nói: “Nhị điện hạ, thuộc hạ nghe Đậu Dũng nói… Trắc phi đã đến đại doanh?”
Kiêu vương mặt âm trầm, cũng không có trả lời câu hỏi của Tiếu Thanh mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn.
Tiếu Thanh vốn khó hiểu, nhưng thấy được ánh mắt đó liền suy nghĩ một chút lập tức hiểu được, vội vàng quỳ xuống nhỏ giọng nói: “Thỉnh điện hạ minh xét, thuộc hạ có ăn gan hùm mật báo cũng tuyệt đối không dám che giấu tin tức của Hoài Nam! đã rất lâu rồi chưa từng nhận được thư từ của Hoài Nam gởi về đây…”
Kiêu vương rũ mắt xuống, nhìn bộ dáng Tiếu Thanh biết hắn không dám nói dối, liền hỏi: “Thư của Hoài Nam,từ trạm dịch nào chuyển đến?”
Tiếu Thanh suy tư một chút: “Bất luận là thư gởi đường bộ hay là bồ câu đưa tin đều phải qua trạm dịch trung chuyển ở Kim Môn quan. Nhất là bồ câu đưa tin, tuy rằng bình thường nuôi dạy huấn luyện tầm ba năm mới thả ra, có thể tránh né được chim diều hâu bắt giữa chừng, nhưng cũng có đôi khi cũng phải đổi lượt mới có thể đưa tin tới đại doanh Mạc bắc.”
Kiêu vương nói: “Mang theo người điều tra xem, là ai dám chặn thư từ Hoài Nam, tra được liền thẩm vấn xem ai đang đứng sau sai khiến, nếu hắn cứng miệng thì không cần cố kỵ chết sống, dùng trọng hình tiếp đãi!”
Tiếu Thanh lĩnh mệnh xong liền mang theo lính tiến hành điều tra các trạm dịch, đem toàn bộ người ở trạm dịch thẩm vấn một phen, cuối cùng cũng có người không chịu nổi hình phạt liền khai ra, nhưng hắn chỉ nói là bên trên truyền lệnh xuống, tin tức Hoài nam tất cả đều phải chặn lại, không được chuyển xuống. Lại hỏi thêm nữa, thì nói mơ hồ không chắc, hình như là người của phủ Trình tướng quân.
Tất cả những tin tức chặn được đều đã bị tiêu hủy, nhưng tin mới đưa đến gần nhất còn chưa kịp tiêu hủy thì đã bị Tiếu Thanh đưa người đến bắt giữ.
Lúc Kiêu vương cầm được mật báo của Ngụy tổng quản đưa đến, sắc mặt đã xanh mét thành mộtmảnh.
Chỉ thấy trên mặt viết: “Lão nô thân là tổng quản vương phủ, nhưng nay đã bị Vương phi biếm chức, hiện nay đang được bố trí hầu hạ ở bên ngoại viện. Tân tổng quản vương phủ là người của Vương phi mang theo trong kinh thành đến. An Khánh công chúa đã mất tích hơn nửa tháng, hiện đang bặt vô âmtín. Vương phi sợ trách phạt, không chịu tâu với thiên tử, vẫn bí mật ở đây tìm kiếm. Trắc phi trênđường đi đến Mạc bắc, lão nô chỉ nguyện người được thuận lợi bình an….”
Sau đó nữa là một ít việc vặt ở trong vương phủ, Kiêu vương đã không còn tâm trí đọc tiếp, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao tất cả tin tức của Hoài Nam đều bị người của Trình gia chặn lại.
Nguyên nhân không phải vì nhằm vào Phi Yến, mà là Trình Vô Song ở Hoài Nam vương phủ đã gây ra đại họa ngập trời! Lúc nàng ta tọa trấn ở Kiêu vương phủ lại sơ xuất để ấu muội của mình – An Khánh công chúa mất tích!
Trình Vô Song này quả thật là to gan! Dám bổn cũ soạn lại, đem thủ đoạn dối trên lừa dưới trước kia ở quân doanh sử dụng lại ở Hoài Nam, dám tự mình che dấu, không cho kinh động đến kinh thành, chính mình vụng trộm tìm kiếm An Khánh công chúa.
Kim chi ngọc điệp của Hoắc gia làm sao lại có khả năng vô duyên vô cớ biến mất? Trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra ẩn tình gì?
Đem tên tiểu lại chặn thư ở trạm dịch lại, hắn quỳ gối trước mặt Kiêu vương, nhất nhất đem tất cả nội dung thư mình chặn được đều khai ra hết.
Nguyên là Vương phi khi đến Hoài Nam chưa đến một ngày thì Trắc phi đã đi đến Mạc bắc, An Khánh công chúa không thích ở chung với vương phi, liền muốn theo Trắc phi đến đây.
Đúng lúc này Nhạc Bình công chúa lại nảy ra ý tưởng chơi bời, nằng nặc đòi đi du hồ.
Nhưng An Khánh công chúa nhớ đến lần trước đi du hồ đã bị thổ long tấn công, nội tâm đối với hồ nước kia sinh lòng sợ hãi cho nên không chịu đi. Mà Trình vương phi vì muốn lấy lòng Nhạc Bình công chúa cho nên không thèm nghe lời ngăn cản của Ngụy tổng quản, nhất quyết đi du thuyền vui chơi cùng Nhạc Bình, lại để nhị công chúa ở lại trong phủ, chỉ để lại bên cạnh một vài vị ma ma, thị vệ.
Đợi đến lúc các nàng vui chơi tận hứng trở về, lại phát hiện mấy ma ma, thị vệ đều trúng thuốc mê ngất xỉu nằm dưới đất, mà bóng dáng An Khánh công chúa thì bặt vô âm tín…
Trình vương phi lúc này mới vô cùng hoảng sợ, ra lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức ở Hoài Nam, bắt đầu truy tìm tung tích công chúa….
Mà ngày ấy Nhạc Bình công chúa sau khi hồi Phò mã phủ, lúc xuống xe ngựa không cẩn thận bị té xuống, hạ thân xuất huyết, thai nhi ở trong bụng cũng không thể giữ được…
Nhưng đối với việc đại công chúa sinh non so sánh với việc nhị công chúa bị mất tích thì cũng trở thành việc nhỏ không đáng kể, lại nói tai họa này cũng chính bởi vì Nhạc Bình náo loạn muốn đi ra ngoài du ngoạn mà gây nên, cho nên một lòng cũng muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên ngay cả Hoàng hậu cũng không dám để lọt tin, chỉ có thể ở trong phủ Phò mã nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.