Bình Thiên Hạ

Chương 142:




Edit: Kim Ngân
Phi Yến thật ra cũng không nói gì nhiều, mà cũng không biết phải nói gì. Chỉ đợi sau khi mấy xe ngựa đồ cưới của Trình Vô Song đều mang xuống sắp xếp đâu vào đấy rồi mới vững vàng nói: “Nhị điện hạ vừa viết thư lệnh cho thiếp tới Mạc bắc,nguyên là thiếp cũng không biết hôm nay thánh thượng hạ chỉ đưa chính phi đến, cho nên vốn định hôm nay sẽ xuất phát. Trong lòng còn đang vô cùng buồn rầu vì thiếp đi rồi không biết trong phủ phải phân phó như thế nào, nay nếu chính phi đã vào phủ, trong lòng thiếp vô cùng vui mừng. Trước bái kiến chính phi, sau thì xin nói lời từ biệt.”
Trình Vô Song vừa vào cửa đã nhìn thấy bên hông cửa đang đậu một chiếc xe ngựa, đang có người chuyển đồ tới lui trên xe, bây giờ lại nghe Phi Yến nói thì cũng hiểu được vấn đề, liền khẽ cười: “Úy Trì muội muội đây là như thế nào, không phải vì ta vừa vào cửa cho nên ngươi mất hứng? Nếu một mình ngươi đi tới Mạc Bắc, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc nhị điện hạ trở về ta biết giao phó như thế nào?”
Phi Yến vội vàng nói: “Vương phi nghĩ nhiều rồi…” nói xong liền mệnh cho Bảo Châu đem bức thư mới viết lúc sáng sớm đến nói: “Thư của nhị điện hạ đã tới từ sớm, thiếp đi cũng là một lòng vì chuyện công, đợi sau khi thiếp làm xong chuyện của nhị điện hạ phân phó, sẽ lập tức nhanh chóng trở về phụng dưỡng chính phi.”
Trình Vô Song từng là tướng quân dưới trướng của Kiêu vương, từng nhìn qua bút tích của Kiêu vương cho nên đương nhiên biết rõ, nếu đã là ý của Kiêu vương thì nàng ta cũng không tiện nói gì.
Lại nói, trong lòng Trình Vô Song cũng biết lần này hoàng đế tứ hôn cho mình và nhị điện hạ, nhưng hắn lại chẳng hay biết gì, tự dưng thay đổi nữ nhân trong phủ, tiền trảm hậu tấu như vậy khả năng bất lợi rất lớn.
Nhưng Trình Vô Song nàng cũng không phải là phụ nhân ngang ngược vô lý tầm thường nơi hậu trạch. Lần đầu tiên nhìn thấy Kiêu vương, nàng đối với hắn liền nhất kiến chung tình. Người khác đều nói bởi vì nàng phải mang trọng trách nữ tướng quân cho nên chậm trễ hôn sự, nhưng kỳ thực người đến Trình gia cầu thân cũng không phải là ít! Chỉ có bản thân nàng hiểu rõ vì sao, vì không thể nào buông bỏ được thân ảnh hiên ngang cao ngất kia, cho nên làm sao có thể dễ dàng gả cho người khác.
Cho nên nàng ta cố ý lợi dụng tình nghĩa của phụ thân mình cùng với hoàng đế,chủ động tiến cung, chính mình khẩn cầu Hoàng đế chỉ hôn cho Kiêu vương làm chính thê.
Nguyên là nàng ta có thể an ổn ở lại Kiêu vương phủ ở kinh thành. Nhưng nàng lại không muốn. Nếu trắc phi của Kiêu vương đang ở Hoài Nam, thì sao có đạo lý chính thê lại ở kinh thành?
Việc này cũng giống như đạo lý nguyên soái lãnh binh đánh trận, tướng ở đâu thì quân ở đó. Liền lập tức chạy đến Hoài Nam, trước là để quen thuộc với người ở Kiêu vương phủ,sau là cũng có ý để cho Kiêu vương biết lúc hắn không có ở trong phủ, bản thân mình phải gánh vác công việc quản lý Kiêu vương phủ vô cùng vất vả, đương nhiên sẽ nhìn nàng với cặp mắt khác.
Đối mặt với đứa con dâu dũng mãnh bậc này, Hoắc Doãn cười đến nỗi không thấy mặt trời. Lúc Trình Vô Song chuẩn bị rời kinh, đã lệnh cho Hoàng hậu tự mình đến cổng thành để đưa tiễn vị con dâu này.
Trong ba đứa con trai của lão, lão Nhị này nhìn bề ngoài rất kính cẩn vâng lời nhưng kỳ thực bên trong đều có chủ kiến riêng. Bản thân hắn đối với lão nhị cũng không biết nghĩ sao cho phải, nội tâm cũng vô cùng rối rắm. một mặt hắn vừa kiêng kị thực lực của Kiêu vương, muốn kiềm chế không cho hắn quá lớn mạnh uy hiếp đến hoàng quyền, nhưng mặt khác lại vô cùng tán thưởng năng lực của hắn.
Giang sơn đại Tề đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, chỉ cần sơ ý một chút là Hoắc gia sẽthân bại danh liệt.
Lão đại tuy là con trai trưởng danh chính ngôn thuận, vốn nên là người thừa kế giang sơn vạn dặm này. Nhưng lại là người không có dã tâm, không phải là người có thể tin cậy gởi gắm…
Thân làm phụ hoàng như hắn cũng không phải không cho Thái tử cơ hội, lúc trước hắn điều Hoắc Tôn Đình đến Hoài Nam, đem sứ mệnh chỉnh đốn nghề muối giao cho Thái tử, muốn cho hắn nhân cơ hội này làm nên chút công trạng, để cho văn võ bá quan triều đình có thể nhìn thấy được năng lực trị quốc của thái tử.
Nhưng gần hai năm trôi qua, kết quả thu được là gì? hắn là đường đường Thái tử lãnh mệnh phát triển ngành muối, thế nhưng lại ngang nhiên ngầm tư chiếm một năm tiền thuế ngành muối Sơn Đông để bỏ túi riêng, đứa con trai lớn này còn ngầm cấu kết cùng Thẩm quốc cữu, trong ứng ngoại hợp, tự cho là kín kẽ không để lộ sơ hở nào. Nào đâu biết mấy chuyện dối trên lừa dưới này là bị Hoắc Doãn tường tận từ trong ra ngoài.
Rốt cuộc hắn cũng không thể nào khoan dung thêm nữa! hắn là đứa con trai lớn lên trong những ngày khổ sở ở Tân Dã, nhưng tính cách lại quá nhỏ nhen và ích kỷ, chỉ chăm chăm biết đến bản thân mình,mờ mắt trước tiền tài, kiến thức hạn hẹp….thì làm sao có thể đảm đương trọng trách gánh vác quốc gia?
Lão nhị thì trái lại, cho dù bị ném tới Hoài Nam xa xôi, lúc mới bắt đầu trong phủ thậm chí còn không có vật gì đáng giá, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Hoắc Tôn Đình đã cải tiến đồng muối, khai thông thương lộ, nhổ tận gốc rễ thế lực của Đặng Hoài Nhu, bố trí hệ thống quân lính phòng hộ, đều là những chiến tích làm cho người khác phải tâm phục khẩu phục.
Nếu như không phải như thế, thì cho dù có là tình cảm cha con đi chăng nữa hắn cũng sẽ không hề nương tay,dù sao cũng phải lấy đại cục quốc gia làm trọng…Chỉ là năng lực lão Nhị này thực sự khôngcó chỗ nào có thể nghi ngờ, nhưng ở phương diện tư tình nhi nữ thì lại không đủ sáng suốt, lại đi độc sủng một thiên kim tiền triều thất bại, làm cho người ta phải suy nghĩ lại.
Ở trên giường nuông chiều nữ nhân như thế nào thì là chuyện của hắn, nhưng tương lai ngôi bị hoàng hậu của đại Tề không thể nào lại để cho nữ nhi của bại tiền triều lên ngồi?
Hoắc Doãn biết rõ tính tình lão nhị, nếu ngang nhiên phế bỏ người phụ nữ bên cạnh hắn thì tình phụ tử giữ hai người cũng sẽ bị tổn hại không ít. Chi bằng tìm một nữ tử xuất sắc làm phân tán tư tưởng của hắn thì hơn.
Chỉ là Úy Trì thị kia cũng không phải nữ tử bình thường, chỉ dựa vào nhan sắc để được sủng ái. Nếu tùy tiện phái một chính phi nào đến, thì sợ là cũng không thể áp chế được nàng kia, vì thế mới cân nhắc trước sau mới nghĩ tới Trình Vô Song.
Trình Vô Song dung mạo cũng coi như là dạng thượng thừa, so với Phi Yến thì mỗi người một vẻ, nhưng nàng lại là người lập nhiều quân công, có hiểu biết về quân cơ, một tiểu phụ nhân kia không thể nào bì được.
Lão nhị không ngốc, trong lòng lại mang chí lớn, cho dù hắn không thương Trình Vô Song cũng khôngthể không coi trọng vị nữ tướng quân được thánh thượng ban hôn này được. Thân là đại tướng, lại được phu quân nể trọng đương nhiên là tốt hơn nhiều so với được nuông chiều. Đem Trình Vô Song để ở Kiêu vương phủ, thứ nhất chính là cho vương phủ một sinh khí mới, mặt khác cũng để cho lão Nhị có thể hiểu được dụng tâm của người làm phụ thân như hắn.
Trình Vô Song am hiểu triều chính, nàng ta cũng đã sớm nhìn ra Kiêu vương chính là rồng phượng trong biển người! Trong lòng Tề đế đã sớm nhìn trúng đứa con trai thứ hai này, nếu Kiêu vương được thánh tâm, thì tiền đồ của nàng lúc đó đương nhiên vượt xa so với danh xưng nữ tướng quân.
Nay Trình Vô Song mang theo sứ mệnh được phó thác đi đến Hoài Nam, chưa kịp nhập phủ ổn định thìmột trắc phi nho nhỏ này đã vội vã xuất phủ, cho dù là do Kiêu vương gởi thư yêu cầu, nhưng cũng không tránh khỏi không cho nàng ta chút mặt mũi, cho nên lập tưc cười nhạt nói: “Nếu đã như vậy, không bằng tỷ muội chúng ta cùng nhau đi, trên đường cũng có thể chiếu cố cho nhau…”
Phi Yến mỉm cười nói: “Nếu được như vậy thì còn gì bằng, chỉ là…Thiếp thân lâu nay vẫn chần chừ chưa dám rời đi, chính là bởi vì dư đảng của Đặng Hoài Nhu vẫn còn chưa diệt trừ hết, thế cục Hoài Nam chưa ổn định, lại thêm nhị vị công chúa cũng đang ở Hoài Nam, thật sự là sợ trong phủ không có người chăm sóc, cô phụ sự tín nhiệm của Hoàng hậu, cho nên tiến thoái vô cùng lưỡng nan. Bây giờ chính phi đã đến đây, lại thêm đại danh của Trình tướng quân không ai mà không biết! Về mặt bố trí quân tình đương nhiên phải hiểu biết hơn thiếp nhiều, vậy không bằng mời chính phi đi đến Bắc cương trước, thuận tiện mang theo bản vẽ mà thiếp vừa hoàn thành để trình lên Kiêu vương. Thiếp sẽ trấn thủ ở Hoài Nam, chiếu cố tiểu An Khánh công chúa…”
Nghe xong lời này của Phi Yến, Trình vô Song nhướng đôi mắt to lên nhìn, nguyên nàng nghe nói trắc phi và Kiêu vương hòa hợp như cá gặp nước, chẳng những biết cách kiếm tiền về cho ngân khố của vương phủ mà còn giúp đỡ Kiêu vương xử lý những việc vụn vặt trong phủ. Nay vừa gặp quả nhiên không sai, mới vừa rồi cho người thưởng bạc cho đại nội thái giám, số bạc cũng bằng nửa năm bổng lộc của một vị quan nhất phẩm trong triều, một trắc phi nho nhỏ lại có thể có bản lĩnh thông thiên quản giáo được tiểu công chúa…
Mà hiện giờ Kiêu vương cũng không biết Hoàng thượng vừa tứ hôn cho mình, theo như ý tứ ban đầu của Hoàng thượng, là bản thân mình nhập phủ đợi lúc Kiêu vương trở về cũng đã một thời gian dài, tuổi tác cũng không còn nhỏ, cho dù hắn lớn gan muốn kháng chỉ không tuân, nhưng nếu muốn đuổi mộtchính thê được ngự ban nhập môn thời gian dài như vậy ra khỏi phủ thì các ngự sử quan cũng khôngthể để yên được!Lúc đó cho dù không muốn thì ván cũng đã đóng thuyền rồi. Nếu bây giờ mình tùy tiện đến Bắc cương gặp Kiêu vương, theo tính tình của Kiêu vương thì sẽ rất giận dữ, có khi đem mình mộtđường đuổi về kinh thành, lúc đó chẳng phải tự tìm lấy mất mặt hay sao?
Trình Vô Song cảm thấy bản thân mình cũng không nên nóng vội đi tranh sủng ở chỗ Kiêu vương, trước mắt phải làm thế nào đoạt được thực quyền nắm giữ sổ sách kho tiền trong vương phủ từ tay Úy Trì thị mới là chuyện trọng yếu nhất!
Nghĩ như vậy, lại nghĩ để cho Úy Trì thị đi Bắc cương làm công cụ ấm giường cũng chính là thượng sách vậy.
Nàng cầm quân đánh giặc, đương nhiên biết nam nhân ở trong doanh trại vô cũng khổ cực, trên chiến trường chém chém giết giết hăng máu, nếu xuống ngựa về quân doanh có phù dung trướng ấm giải tỏa tinh thân là tốt nhất. Bằng không vì sao số lượng quân kỹ sung quân càng ngày càng tăng chứ không hề giảm, những hồng trướng vừa chập tối đã không ngừng vang lên nhưng tiếng động ái muội, doanh trướng chấn động tới lúc trời sáng mới ngừng.
Nay Kiêu vương tự mình viết thư cho phụ nhân này, tuy rằng bề ngoài thì nói là muốn nàng thì cải tiến quân khí, nhưng nay chiến sự đang căng thẳng, thời tiết cũng đâu phải là điều kiện tốt để thực hiệncông việc tu bổ? Phụ nhân này tuy là tài nữ không tồi, nhưng những kỷ xảo tầm thường đó làm sao có thể sử dụng trên chiến trường? rõ ràng là Kiêu vương ở mạc bắc, ban đêm cần nữ tử nhóm lửa làm công cụ phát tiết thôi.
Trình Vô Song nàng nếu gả cho Kiêu vương cũng không hy vọng xa vời chuyện độc sủng, nam tử anh vĩ như vậy, ngày sau nhất định ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, hậu cung đương nhiên không thể thiếu ba ngàn giai lệ? Nàng lúc đó thân là hậu, phải hết lòng phụ tá Kiêu vương, nhất định không thể tranh chút tình cảm trai gái nhỏ nhặt này!
Nếu Kiêu vương cần công cụ làm ấm giường, nàng liền ân chuẩn cho thiếp thất đi đến biên cương thỏa mãn hắn, vậy thì như thế nào, bất quá là cho trượng phu của mình được thư giãn tinh thần và thể xác thôi! Nhân cơ hội trong thời gian đó làm quen với Kiêu vương phủ, thiết lập mối quan hệ thân tình với nhị vị công chúa mới là việc thiết yếu.
Cân nhắc thiệt hơn một hồi Trình Vô Song mới mỉm cười tỏ vẻ không thèm để ý nói: “Kiêu vương tự tay viết thư thỉnh muội muội đến phò tá, ta há lại có thể thay mận đổi đào? Xin muội muội cứ yên tâm đitrước, hầu hạ Kiêu vương cho chu đáo. Còn mọi việc ở Hoài Nam cứ giao cho ta xử trí, sau này muội muội không cần phải lao tâm khổ tứ, chỉ cần một lòng hầu hạ Vương gia là tốt rồi!”
Phi Yến đã sớm có dự tính trong lòng, nghe lời Trình Vô Song nói như vậy lập tức cúi đầu: “Nếu đã như thế, Phi yến xin cúi đầu cảm tạ Vương phi!”
Đến khi Phi Yên ngồi trên xe ngựa ra ngoài phủ Hoài Nam, Bảo Châu vẫn có chút không cam lòng, nàng ở bên cạnh Phi Yến đã lâu, tự nhiên trong lòng hướng về nữ chủ nhân này: “Kiến tạo thuyền buôn, khai thông thương lộ, có cái nào mà không phải do trắc phi người lao tâm khổ tứ? Lúc trước vì cải tiến thuyền buôn còn phải liên tục dày vò mấy đêm không ngủ, công lao của mình nay còn phải đi khen tặng người khác, đúng là thành toàn…”
Bảo Châu còn nói chưa dứt lời, liền bị Phi Yến không nhanh không chậm đánh gãy:”Đều là người của Vương phủ, thì tất cả đều dựa trên danh nghĩa của Kiêu vương, về sau trong vương phủ đã có nữ chủ nhân, ngươi nói chuyện cũng phải biết cẩn thận một chút…”
Bảo Châu lập tức liền câm như hến, không dám nói thêm nữa.
Phi Yến cũng thở dài một hơi, nội tâm vô cùng mệt mỏi: Từ lúc nhập phủ nàng cũng đã từng nghĩ sẽđến ngày này, cho nên muốn tự bảo vệ bản thân mình, không cầu yêu thương, không muốn lún sâu vào bể tình với Kiêu vương, Hôm nay ở trước mặt Trình Vô Song nàng cũng đã vô cùng kiềm chế mới khôngxảy ra thất thố. Nhưng sự ghen tuông cuồn cuộn chảy trong nội tâm thì không thể nào ức chế được. Mỗi một lỗ chân lông ở trên người nàng như đều đang kêu gào, tuyệt đối không muốn chia sẻ yêu thương của trượng phu mình cho một nữ nhân khác!
Về điểm này nàng vẫn giống như nữ tử bình thường nhiều năm trước còn sống ở dưới trướng Bạch Lộ Sơn, không hề có nửa phần tiến bộ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.