"Gặp lại vào tuần tới. Nhớ tập luyện nhé." Người phụ nữ thanh mảnh tóc đỏ với đôi mắt xanh lá cúi đầu khi những học trò cuối cùng rời khỏi võ đường, sau đó khóa cửa và quay trở lại căn phòng rộng. Nụ cười giả tạo mà cô luôn sử dụng khi đối mặt với con người nhạt dần và các đường nét của cô trở nên sắc sảo, gần như tàn nhẫn. Trông cô chỉ khoảng mười bảy, nhưng Scathach được sinh ra trong những ngày đen tối sau khi Danu Talis sụp đổ mười ngàn năm trước. Cô đã dành hơn hai nghìn rưỡi năm ở vương quốc bóng tối Trái đất. Cô chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở giữa loài người; kinh nghiệm cay đắng đã dạy cô không nên đến quá gần họ. Cô luôn hạnh phúc nhất khi độc lai độc vãng. Và cô đã cô đơn trong phần lớn cuộc đời dài của mình.
Ngân nga một giai điệu từng phổ biến trong triều đình Tutankhamen của Ai Cập, Scathach mở một chiếc tủ hẹp và lấy ra một chiếc chổi, đầu quấn một tấm vải màu vàng. Bắt đầu từ phía sau phòng, cô bắt đầu quét sàn theo từng nhịp dài và nhịp nhàng.
Võ đường đơn sơ và không trang trí, sơn màu trắng và kem với những tấm thảm đen rải rác trên sàn gỗ sáng lấp lánh. Những chùm ánh nắng chiều muộn chiếu vào qua những ô cửa sổ cao, cuốn theo những hạt bụi xoắn ốc trong bầu không khí hơi hôi. Bốn buổi tối một tuần Scathach dạy các lớp karate, và mỗi sáng thứ sáu, cô tổ chức một lớp học tự vệ miễn phí cho phụ nữ. Hai lần một tuần, cô hướng dẫn một số học sinh đặc biệt học Kalarippayattu cổ của Ấn Độ, môn võ thuật cổ nhất thế giới. Không ai trong số các học trò của cô nhận ra rằng sư phụ của họ là một trong những người sáng tạo ra hệ thống chiến đấu cổ xưa, thứ đã truyền cảm hứng cho người Trung Quốc và sau đó là võ thuật Nhật Bản.
"Tốt hơn hết mình nên ra ngoài mua đồ ăn sau," cô quyết định khi quét nhà. Scathach là ma cà rồng. Cô không cần thức ăn nhưng từ lâu đã nhận ra rằng để hòa nhập với thế giới loài người, cô cần phải làm giống những gì họ làm. Trong quá khứ xa xưa, có quá nhiều người trong tộc của cô đã tự để lộ chân tướng vì ngu ngốc hoặc kiêu ngạo. Và sai lầm phổ biến nhất chính là không cần những thứ cần thiết hàng ngày như thức ăn - trái cây, sữa, trà. Cô đã chắc chắn khiến cho hầu hết những người bán hàng trong khu phố đều biết cô, thậm chí cô còn giả vờ nói chuyện với họ bằng thứ tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông dở tệ. Cô thành thạo cả hai ngôn ngữ đó nhưng có lẽ chuyện kia sẽ khiến cô ít nổi bật hơn nếu cô có vẻ chật vật.
Khi đã quét dọn xong, Scathach bước vào căn phòng nhỏ ở phía sau võ đường. Giống như phần còn lại của không gian, nó đơn giản đến mức khắc khổ: chỉ có một bàn gỗ đơn giản với một chiếc ghế nhà bếp bị đập phía sau quay ra cửa. Không có chứng chỉ võ thuật nào trên các bức tường - không ai từng thắc mắc về kỹ năng của cô - nhưng một bức tường được trang trí bởi những vũ khí cổ từ khắp nơi trên thế giới: kiếm và lưỡi hái, rìu, giáo, côn nhị khúc và chĩa ba (sai – một loại vũ khí truyền thống của Okinawa), gươm khanda và kiếm claymores. Tất cả chúng đều bị mẻ và bị mài mòn do đã sử dụng suốt nhiều thế kỷ trong vô số trận chiến trên hàng trăm vương quốc bóng tối.
Điện thoại không dây và máy trả lời tự động ở góc bàn là những thiết bị hiện đại duy nhất trong phòng. Máy trả lời tự động nhấp nháy, đèn hai màu đỏ nhấp nháy bật và tắt.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt thường vô cảm của Scathach. Cô hiếm khi nhận được cuộc gọi nào trên chiếc điện thoại này. Con số không những riêng tư, mà ngay cả công ty điện thoại cũng không có nó trong hồ sơ của họ. Bất kỳ cuộc gọi nào đều được chuyển qua hàng chục điểm chuyển mạch và bị trả lại trên hai lục địa và một vệ tinh, khiến số điện thoại này không thể theo dõi được. Scathach có thể đếm trên đầu ngón tay những người biết cách tiếp cận cô ở đây. Đã một năm - không, mười bốn tháng - kể từ cuộc gọi cuối cùng, và đó là một người bán bảo hiểm nhân thọ.
Scathach khẽ lắc đầu. Điều này chỉ có thể là rắc rối. Và rắc rối nghĩa là cô sẽ phải chuyển đi. Cô thở dài. Cô thực sự yêu San Francisco; cô đã hy vọng mình có thể ở đây ít nhất một thập kỷ nữa trước khi ngoại hình không thay đổi của cô buộc cô phải chuyển chỗ ở để tránh bị nghi ngờ. Cô có thể trở lại trong một thế kỷ hoặc lâu hơn khi tất cả những người từng biết cô đã chết - nhưng cô vẫn chưa muốn rời đi.
Cô nhấn nút Play. "Bạn có hai tin nhắn mới."
"Tôi biết cô đang tìm kiếm một cái pithos nào đó." Một giọng khàn khàn ngạo mạn, nói bằng thứ ngôn ngữ đã không được sử dụng ở châu Mỹ trong nhiều thiên niên kỷ. "Tôi ở một vị thế có thể đưa nó cho cô."
"Tất nhiên rồi," Scathach thì thầm với một nụ cười. Quetzalcoatl đã cố tình gọi điện cho cô, cho thấy rằng lão ta biết nơi cô sống. Gần đây cô phát hiện ra - khá tình cờ - Elder đuôi rắn có khá nhiều cổ vật trong bộ sưu tập của mình. Trong vài tuần qua, cô đã đến thăm hàng tá đại lý của lão và cho họ hiểu cô muốn cái gì. Cô biết sớm muộn gì tin nhắn cũng sẽ đến với Quetzalcoatl, và rằng lão ta sẽ liên lạc với cô. Elder được biết đến với cái tên Con rắn có lông sẽ sẵn lòng từ bỏ chiếc pithos nhằm ngăn cô chạy qua vương quốc bóng tối của lão hòng tìm kiếm nó. Scathach rất có khả năng để lại một đống tàn tích đổ nát trong thế giới của lão ta.
"Mặc dù pithos có giá trị lớn đối với cá nhân tôi, nhưng tôi muốn tặng cho cô như một biểu hiện thiện chí của tôi."
Thiện chí! Scathach rất ngạc nhiên khi Quetzalcoatl thậm chí còn biết cách phát âm từ này. Môi cô cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Lão ta đưa cho cô cái lọ vì sợ cô.
Băng máy trả lời tự động rít lên trong một phút, sau đó có tiếng ho và Scathach nhận ra rằng Quetzalcoatl đang cố cười. "Tôi không muốn trở thành kẻ thù của cô. Tôi là một người bạn tốt của cha mẹ cô. Thật vậy, tôi tin rằng chúng ta thậm chí có thể có quan hệ huyết thống bên mẹ cô. Chúng ta không khác nhau, cô và tôi."
"Ông không biết chúng ta khác nhau như thế nào đâu," Scathach thì thầm vào khoảng dừng sau đó.
"Người đại diện cho tôi sẽ gọi cô sau ngày hôm nay. Cậu ta là một người bất tử và biết bản chất của cô. Cậu ta có thể hơi kiêu ngạo, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu cô không giết cậu ta. Cậu ấy có ích với tôi."
Có một tiếng cạch và sau đó tin nhắn dừng lại.
"Chà, điều đó thật dễ dàng." Scathach cười toe toét. Cô đã chuẩn bị khá kỹ càng để xâm nhập vào vương quốc bóng tối của vị Elder hòng tìm kiếm chiếc pithos nổi tiếng. Cô lại nhấn nút Play để nghe cuộc gọi thứ hai.
"Một thời gian dài trước đây, em từng nói với tôi rằng nếu tôi gặp bất kỳ khó khăn nào, tôi có thể gọi cho em."
Hơi thở của Scathach nghẹn lại trong cổ họng. Đó là giọng nói mà đã lâu rồi cô không nghe, giọng của một người đàn ông trẻ trung chỉ có một chút trọng âm. Người đàn ông mà cô biết là đã chết.
"Nhưng khi tôi gọi, em không đến, và tôi đã phải trả một cái giá khủng khiếp. Em đã làm tôi thất bại một lần. Scathach, tôi đang gặp rắc rối. Rắc rối to. Tôi cần em, Bóng tối. Có ma cà rồng ở Las Vegas, và chúng đang săn lùng tôi. Tôi đang ở tại..."
Trước khi anh ta nói hết câu, cuộc gọi đã bị ngắt.