Tôi chưa bao giờ muốn trở thành bất tử.
Giống như mọi thứ khác trong cuộc đời, nó đến mà không buồn hỏi tôi. Tôi thậm chí còn không biết mình đã thay đổi cho đến khi ngã ngựa và lăn xuống lưng chừng sườn núi. Cú ngã đã làm gãy tất cả những chiếc xương trên người. Tôi có thể nghe thấy tiếng chúng răng rắc vỡ vụn. Đúng ra, cú ngã đó đã giết chết tôi - nhưng tôi đã đứng dậy và bước đi.
Tôi biết khi đó tôi đã khác. Thực sự khác biệt.
Mãi một thời gian dài, tôi mới phát hiện thứ mà mình đã trở thành: trẻ mãi không già. Lúc đầu tôi không quá khó chịu về điều này. Sau đó, tôi nhận ra rằng bất tử đi kèm với một số địch thủ nguy hiểm, và chỉ một vài trong số chúng là con người.
Nhưng đôi khi bạn bè của bạn còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù.
Từ những đoạn ghi chú trong nhật ký riêng của William H. Bonney
Thường được gọi là Billy the Kid
(Không rõ thời gian, có thể là tháng 9 năm 2005)