Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Chương 62:




Đã hẹn trước một ngày với Mạnh Hành, ngày hôm sau Thịnh Khanh Khanh tính toán thời gian dậy từ sớm.
Thanh Loan còn bận bịu hơn nàng, chạy ra chạy vào cố gắng chọn cho nàng bộ đồ đẹp nhất, bỏ ra ba khắc tròn chải tóc cho nàng.
Lễ cập kê của Thịnh Khanh Khanh cũng đã qua khá là tạm, đời này còn chưa từng tốn công sức giày vò bản thân mình như vậy, nàng ngồi trên ghế có chút đau lưng: “Xong chưa?”
“Xong ngay xong ngay.” Thanh Loan đáp rất nhanh nhưng quả thật lại đặt Thịnh Khanh Khanh ngồi trên ghế thêm non nửa khắc đồng hồ nữa mới hài lòng nói: “Được rồi, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô nương và Đại tướng quân đi ra ngoài riêng, nên ăn mặc thật xinh đẹp.”
“Ai nói đi riêng?” Thịnh Khanh Khanh tùy ý liếc mắt nhìn mỹ nhân trong gương, biểu cảm rất bình thản.
Thanh Loan sửng sốt: “Vậy còn ai nữa?”
“Em đó.”
Thanh Loan chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhăn mặt lại, đặt lược xuống rồi ôm bụng kêu đau: “Ôi chao, em ăn hỏng bụng rồi, phải đi nhà xí!”
Thịnh Khanh Khanh buồn cười quay đầu nhìn nàng ấy: “Đùa nghịch trò gì vậy? Vào Mạnh phủ rồi là chỉ thấy em lười biếng, cả ngày không biết chạy đi chơi ở nơi nào.”
Thanh Loan chỉ giả vờ, thấy Thịnh Khanh Khanh không mắc mưu thì thả tay xuống, lại cười hì hì nói: “Cô nương có Đại tướng quân chăm sóc, em cực kỳ yên tâm.”
“Ta đến Biện Kinh cũng không phải vì tìm người chăm sóc ta.” Thịnh Khanh Khanh dứt lời thì lật tay đè gương đồng trên bàn: “Thôi, hôm nay lần đầu gặp Võ Định hầu phu nhân, trịnh trọng một chút mới tốt… cũng không biết tính cách bà ấy thế nào?”
“Bà ấy cũng là người đánh trận, có lẽ tính cách sẽ tương đồng với Đại tướng quân?”
Thịnh Khanh Khanh bất đắc dĩ cúi đầu xoa thái dương: “Nếu thật sự là như thế thì không phải sẽ biến thành hai người bọn họ nghe lời ta à? Dỗ dành một người thì thôi, dỗ hai người thì hơi…”
Nàng nói được một nửa thì tự mình liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cái rồi kịp thời thu về.
Chữ dỗ dành này được dùng trên người Mạnh Hành không phải sẽ hù chết rất nhiều người à.
Huống chi, chuyện một ngày trước như bị ma xui quỷ khiến viết tên Mạnh Hành trên giấy lại suýt nữa bị hắn phát hiện, lúc này Thịnh Khanh Khanh nhớ tới vẫn có chút chưa tỉnh hồn.
Nếu như Mạnh Hành thật sự nhìn thấy, Thịnh Khanh Khanh sẽ phải chui thẳng đầu vào khe đất.
“Cô nương, em ra ngoài chờ, Đại tướng quân tới em sẽ chạy vào thông báo!”
Thịnh Khanh Khanh không ngăn cản, nghe Thanh Loan gần như nhanh nhẹn chạy một mạch ra ngoài, nàng do dự một chút, lật tấm gương lên soi rồi mới một lần nữa úp lại.
Nói cho cùng, bôi bôi trét trét lên mặt, đại nam nhân làm sao nhìn ra được.
Loại không biết chuyện trăng hoa cũng không đi đến nơi ong bướm như Mạnh Hành thì càng không nhìn ra được.
Thịnh Khanh Khanh trở tay dùng lòng bàn tay lau qua cánh môi của mình, lại lật tay nhìn thì quả nhiên đã dính son màu đỏ nhàn nhạt, cũng không biết Thanh Loan bôi lên vào lúc nào, nàng dở khóc dở cười.
Nàng đang chuẩn bị soi gương lau sạch thì Thanh Loan đã hùng hổ chạy về: “Cô nương, em thấy xa xa Mạnh Đại tướng quân đang ở trên đường tới.”
Thịnh Khanh Khanh đành phải dừng tay, than thở nhìn Thanh Loan một cái rồi đứng dậy khoác áo choàng: “Đi thôi.”
Không muốn để Mạnh Hành chờ quá lâu, Thịnh Khanh Khanh đi nhanh một chút, chờ đến khi nàng đến cửa viện thì đúng lúc đối mặt với Mạnh Hành.
Mạnh Hành nhìn thoáng qua quần áo của Thịnh Khanh Khanh: “Hôm nay lạnh.”
Thịnh Khanh Khanh khép vạt áo trước của áo choàng cười: “Nhị tỷ tỷ mới sợ lạnh ấy, ta đã quen làm lò sưởi tay cho người trong nhà vào mùa đông, không sợ lạnh.”
Mạnh Hành không yên lòng lắm mà rũ mắt xuống nhìn Thịnh Khanh Khanh, thấy hai gò má của nàng thật sự hồng hào thì mới không so đo.
Thịnh Khanh Khanh bước đến trước mặt Mạnh Hành, thấy hắn vẫn mặc trang phục đó, tựa như chỉ có một hai lớp mỏng manh thì không khỏi nói: “Hành ca ca ăn mặc mới mỏng đấy.”
Mạnh Hành giơ tay lên trước mặt nàng: “Chinh chiến ở biên quan, sợ lạnh là nhược điểm trí mạng.”
Có lẽ là Mạnh Hành làm động tác “Muội sờ là biết” này quá tự nhiên, Thịnh Khanh Khanh nhìn lòng bàn tay rộng của hắn quả thật mang theo chút màu máu hồng hào khỏe mạnh, nàng bèn theo bản năng đưa tay dán vào lòng bàn tay của hắn một chút.
Chờ sau khi lòng bàn tay vô cùng nóng bỏng của hai người đều áp vào nhau được một khoảng thời gian, Thịnh Khanh Khanh mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần.
Nàng đang muốn rút tay về thì động tác của Mạnh Hành lại nhanh hơn một bước — năm ngón tay của hắn thu lại bao lấy bàn tay của Thịnh Khanh Khanh.
Thịnh Khanh Khanh gần như có thể nhận ra được lòng bàn tay có chút thô ráp của đối phương nhẹ nhàng quét từ đốt ngón tay của nàng đến mu bàn tay của nàng, hững hờ giống như gió thổi qua, không chú ý một chút là sẽ không nhìn thấy.
Cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt như vậy, Mạnh Hành buông tay ra ngay, hắn gật đầu: “Muội không nói khoác.”
Thịnh Khanh Khanh bất đắc dĩ: “Ở trong mắt Hành ca ca, ta giống như đứa trẻ cái gì cũng biết nói dối à?”
“Trong mắt ta, muội quả thật còn nhỏ.” Mạnh Hành dừng lại một chút: “Cho nên nếu có tâm sự, nàng có thể tìm người hỗ trợ.”
“Người quan tâm ta đã trợ giúp ta rất nhiều rồi.” Thịnh Khanh Khanh lại cười nói: “Ta đều ghi tạc trong tim, khắc sâu trong lòng.”
Mạnh Hành: “...” Hắn chính là lo lắng điểm này.
Hắn không nói thêm nữa, mang theo Thịnh Khanh Khanh đi ra khỏi Mạnh phủ đi thẳng đến Võ Định hầu phủ.
Lúc sắp đến cổng Thịnh Khanh Khanh mới phát hiện ra mình từng đi ngang qua cửa phủ Võ Định hầu một lần, chỉ là không nhìn kỹ tấm biển, cũng nhất thời không nhớ tới phụ thân Thịnh Hoài từng nhắc đến sự tồn tại của Võ Định hầu phu nhân.
Sau khi được Mạnh Hành đỡ xuống xe, Thịnh Khanh Khanh phát hiện ra ở cửa phủ Võ Định hầu đã có người đứng đón.
Đó là người trẻ tuổi có dáng vẻ rất đẹp, mặt mũi và hai gò má hư mài như giũa, ánh mắt nhìn người ta đắm chìm trong đó bèn không nhịn được mà mỉm cười, giống như trong ngày mùa đông được thiên vị mang theo ánh nắng đầy người.
Điều đáng tiếc duy nhất là, người trẻ tuổi ngồi trên một chiếc xe lăn, dựa vào chiếc xe lăn đó mà di chuyển.
Không cần ai giới thiệu một câu, Thịnh Khanh Khanh biết đây là trưởng tỷ của phủ Võ Định hầu vừa mới nổi lên xung đột với tứ phòng.
Lời Mạnh Sính Đình nói thật sự không thiên vị, người này thật sự trông dáng vẻ giống như có thể so sánh với Mạnh Hành.
Trong lòng Thịnh Khanh Khanh đang nghĩ đến những đánh giá này, đột nhiên nhận ra bên cạnh có một ánh mắt làm cho người ta không có cách nào bỏ qua được đang rơi trên người mình.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Hành, mặt mày cong cong nở nụ cười: “Hành ca ca, vị này xưng hô thế nào?”
“Hắn họ Hạng.” Mạnh Hành trả lời qua loa.
Trưởng tử của phủ Võ Định hầu đẩy xe lăn đến gần đó mỉm cười, không nhìn Mạnh Hành mà nói với Thịnh Khanh Khanh: “Ta tên Hạng Nguy Lâu, cô nương muốn gọi thế nào cũng được.”
“Nguy Lâu trong ‘Quân tử không đứng dưới nguy lâu’?” Thịnh Khanh Khanh kinh ngạc, Hạng Nguy Lâu rõ ràng rất quen với vấn đề này, ngay cả lông mày cũng không động một cái, hắn đáp: “Chính là Nguy Lâu đó, có phải còn rất tôn ta lên không?”
Nửa câu sau chỉ đơn giản là lấy bản thân ra đùa giỡn.
Thịnh Khanh Khanh không trêu chọc thuận theo câu này mà nói: “Nếu như tường nguy thật sự đổ thì đứng hay ngồi dưới tường không phải đều như nhau à?”
Hạng Nguy Lâu nắm tay lại che đi khóe miệng cúi đầu nở nụ cười, bật ra tiếng cười khá là nhẹ nhàng từ bên môi: “Thịnh cô nương, không gạt cô nương, trước khi nhìn thấy cô nương, ta khá là tò mò về cô nương.”
“Hình như ta cũng không phải lần đầu nghe câu nói này.”
Hạng Nguy Lâu cuối cùng cũng phát hiện ra Mạnh Hành đứng bên cạnh: “Nhưng xem ra cô nương thật sự đáng để Mạnh Đại tướng quân tự mình giới thiệu gặp mặt.”
Mạnh Hành mang khuôn mặt không thay đổi đứng giữa tầm mắt của hai người: “Đi vào trong nói.”
— Hắn đưa Thịnh Khanh Khanh tới gặp mẫu thân của Hạng Nguy Lâu chứ không phải gặp Hạng Nguy Lâu!
Nhưng nghe một chút, Mạnh Hành không thể không thừa nhận, Hạng Nguy Lâu biết nói chuyện hơn hắn nhiều, hắn ta và Thịnh Khanh Khanh nói qua nói lại khá là vui vẻ, giống như Mạnh Hành chen vào giữa không tồn tại.
Thịnh Khanh Khanh lần lượt hỏi vài tin tức liên quan từ Hạng Nguy Lâu, cũng có qua có lại mà trả lời không ít vấn đề của Hạng Nguy Lâu.
Nhưng sự im lặng của Mạnh Hành khiến Thịnh Khanh Khanh không thể không chú ý, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn phản ứng của Mạnh Hành nhiều lần, cuối cùng khi ở ngoài viện của Võ Định hầu phu nhân, nàng lặng lẽ đưa tay câu lấy dây đeo kiếm trên bội đao của Mạnh Hành.
Vào lúc sắp câu được, Thịnh Khanh Khanh bỗng nhiên nhớ tới Tôn Tấn từng nói thanh đao này của Mạnh Hành không cho phép người khác đụng vào, nàng lại quẹo một cái kéo lấy tay áo nơi khuỷu tay của Mạnh Hành, nhỏ giọng gọi hắn: “Hành ca ca?”
Mạnh Hành không rõ vui buồn mà ừ một tiếng.
“Nhị tỷ tỷ nói không sai, Hạng đại công tử quả thật có thể sánh vai với huynh,” Thịnh Khanh Khanh đè giọng nói xuống rất thấp: “Nhưng lòng người luôn chênh lệch, dù hắn có tốt thì ta cũng thiên vị huynh.”
Mạnh Hành: “...”
Hắn bắt đầu suy nghĩ cái tật trong ngoài lời nói đều trêu chọc người ta của Thịnh Khanh Khanh làm sao mà có được, sau này có thay đổi hay không.
Đối với người khác thì đổi một chút, đối với hắn thì có thể không cần sửa.
“Mẫu thân ở bên trong chờ cô nương,” Hạng Nguy Lâu đưa tay bảo thị vệ sau lưng dừng xe lăn lại, hắn mỉm cười đưa tay làm động tác mời, nói: “Thịnh cô nương đi vào đi.”
Thịnh Khanh Khanh thẹn thùng thả lỏng bàn tay đang còn níu lấy áo của Mạnh Hành: “Đa tạ Hạng đại công tử đã dẫn đường, ta đi vào ngay đây.”
Mạnh Hành thấp giọng nói: “Ta ở bên ngoài chờ muội.”
Thịnh Khanh Khanh ngửa mặt nở nụ cười ngọt ngào với hắn rồi quay đầu đi vào trong.
Chờ cửa mở ra rồi đóng lại, Hạng Nguy Lâu mới mang khuôn mặt không thay đổi quay đầu nói với Mạnh Hành: “Chẳng trách huynh nâng trong tay sợ vỡ, là một bảo bối phải che chở thật tốt.”
Khi Mạnh Hành đảo mắt liếc nhìn Hạng Nguy Lâu thì đâu còn sắc mặt tốt nữa: “Hôm qua ngươi đến Mạnh phủ động tác rất nhanh.”
Hạng Nguy Lâu nhướng mày: “Đại tướng quân cũng biết bình thường ta làm gì, nhận được tin tức đi thẳng đến Mạnh phủ sớm hơn một hai khắc thì không khó nhỉ? Người dưới tay huynh cũng có thể làm được.”
“Điều kiện tiên quyết là có sự ra hiệu của ta.” Mạnh Hành đứng trước xe lăn, bước chân vững vô cùng: “Người ra hiệu cho ngươi ra tay là ai?”
Người của Hạng Nguy Lâu gần như đã sớm biết Hồ thị sẽ gây chuyện, đã sớm tìm được lý do, xuất phát đến Mạnh phủ sớm hơn một bước, thuận lý thành chương mà đưa Hồ thị đi, tuy nói hả lòng hả dạ nhưng thâm ý phía sau đó lại khiến người ta có chút không rét mà run.
Nghe vậy, Hạng Nguy Lâu tao nhã nở nụ cười, lông mi dài nâng lên: “Là địch hay bạn, hẳn là Đại tướng quân có thể phân biệt được.”
Mạnh Hành cười lạnh đáp lại: “Người trông như quân địch thì ta luôn chém trước rồi mới nói.”
Ánh mắt Hạng Nguy Lâu rơi xuống trường đao uống máu thành thói kia, ý cười không thay đổi: “Bàn về ra tay, ta quả thật không phải là đối thủ của Đại tướng quân.” Hắn dừng lại một chút, nói tiếp trước khi Mạnh Hành thực sự tức giận: “Mấy ngày nay Đại tướng quân điều tra thì hẳn cũng biết thân phận của Thịnh Hoài có sự bí ẩn nhỉ?”
“Thịnh Hoài là tên giả.”
“Quả thật là như thế.” Hạng Nguy Lâu gật đầu: “Vậy thì hỏi xem, thiên hạ ngày nay có bao nhiêu nhà không có mấy huynh đệ tỷ muội ruột thịt và không ruột thịt?”
Mạnh Hành gần như thoáng qua là đã hiểu rõ ý của Hạng Nguy Lâu trong lời nói của hắn ta, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua cánh cửa mà vừa rồi Thịnh Khanh Khanh đi vào.
“Sao con lại chỉ một thân một mình ở lại Giang Năm nhiều năm như vậy?” Võ Định hầu phu nhân kinh ngạc không thôi: “Ta biết mẫu thân con và Mạnh phủ đã trở mặt, nhưng không phải phụ thân con vẫn còn một ca ca ruột, cũng biết người một nhà các con ở Giang Lăng sao? Giang Lăng xảy ra chuyện lớn như vậy, thiên hạ không ai không biết, chẳng lẽ hắn không đi tìm con, chăm sóc con sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.