Mạnh Sính Đình vừa nói xong thì trong lòng cũng cảm thấy không ổn, lời nói dối này đừng nói là Mạnh Hành, bản thân nàng nghe cũng không tin được.
Còn chưa chờ nàng nghĩ cách cứu vãn một cách uyển chuyển thì Mạnh Hành đã gật đầu.
“Biết rồi.” Hắn nói.
Mạnh Sính Đình trơ mắt nhìn Mạnh Hành xoay người rời đi, không có chút ý tứ mang theo nàng, nàng đứng ngồi không yên quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng lại, đúng lúc nhìn thấy Thịnh Khanh Khanh kéo ra một cái khe nhỏ từ cửa sổ nhìn xung quanh.
Hai người liếc nhìn nhau một cái.
Thịnh Khanh Khanh đẩy cửa sổ rộng ra thêm một chút, vươn tay làm ra hai dấu tay với Mạnh Sính Đình.
Mạnh Sính Đình miễn cưỡng nhìn ra được là Thịnh Khanh Khanh bảo nàng đuổi theo Mạnh Hành, cái khác thì đều không hiểu được.
Sau khi bất đắc dĩ thở dài, Mạnh Sính Đình từ xa xa gật đầu với Thịnh Khanh Khanh một cái rồi bước nhanh đuổi theo Mạnh Hành.
— Nàng vốn dĩ cũng không thể ở lại được. Nếu đã nói Thịnh Khanh Khanh chưa dậy, nàng cương quyết ở lại trong viện này thì hoàn toàn không còn gì để nói.
Nhìn thấy Mạnh Hành và Mạnh Sính Đình một trước một sau rời đi, Thịnh Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm khép cửa sổ lại, quay về bên cạnh bàn mặt mày ủ rũ nhìn tác phẩm của mình một lúc.
Đó là một sợi dây đeo kiếm khá là xoàng xĩnh, dùng da thuộc và dây thừng màu tối, treo một miếng ngọc bài hình lá phong màu đỏ nhạt.
Ngọc bài còn là của đại hoàng tử phi chuyển giao thông qua Mạnh đại phu nhân đưa đến tay Thịnh Khanh Khanh, chất lượng tốt nhất, tạo hình thành hình lá phong khác biệt một cách tinh xảo, giống như chiếc lá mà Thịnh Khanh Khanh đã tặng cho Mạnh Hành, rõ ràng là cố ý làm ra.
Chính vì vậy, lúc Thịnh Khanh Khanh lấy nó bện thành dây đeo kiếm thì càng căng thẳng hơn một chút.
Món đồ giá trị liên thành này cài trên nút buộc xiêu xiêu vẹo vẹo cũng quá mất giá trị rồi.
Bây giờ đã đến sinh thần của Mạnh Hành rồi, Thịnh Khanh Khanh cũng chưa làm ra được thành phẩm khiến mình hài lòng, nghe thấy Mạnh Hành tới sớm thì lập tức luống cuống tay chân.
“Cũng không biết lời nhị tỷ tỷ nói huynh ấy có tin không…” Thịnh Khanh Khanh tự nói một mình lại ngồi về bên bàn, vực dậy tinh thần cho bản thân, không ngừng cố gắng.
Cố gắng làm nhanh, cuối cùng cũng đã bện xong dây đeo kiếm trước giờ cơm trưa, tổng cộng dài khoảng bốn tấc, lá phong đỏ rũ ở phần đuôi, nhìn từ xa thì vẫn tính là tinh xảo, lại gần nhìn kỹ mới có thể thấy được sự xoay chuyển mất tự nhiên của dây thừng.
Thịnh Khanh Khanh có lòng làm tinh xảo tốt hơn nữa thì thời gian cũng không kịp, đành phải tìm cái hộp đặt dây đeo kiếm vào để Thanh Loan cầm rồi vội vàng đi đến sảnh trước.
Lúc này người của Mạnh phủ gần như đã đến sảnh trước nói chuyện hết rồi, ngay cả tứ phòng bị cấm túc cũng được ngoại lệ thả ra ngoài một ngày.
Lúc Thịnh Khanh Khanh bước vào sảnh chính thì lập tức phát hiện ra Mạnh lục cô nương ném tới ánh mắt mang theo ác niệm về phía nàng.
Đợi đến khi nàng quay đầu nhìn về phía tứ phòng, Mạnh lục cô nương đã sớm quay mặt đi, giống như hoàn toàn không chú ý tới Thịnh Khanh Khanh đã xuất hiện vậy.
Nghĩ đến lời nói của tiểu nha đầu tứ phòng mà Thịnh Khanh Khanh đột nhiên gặp được vài ngày trước, trong lòng nàng hơi động.
Đoán chừng tứ phòng thực sự muốn làm chút gì đó.
Chỉ là Thịnh Khanh Khanh nghĩ mãi mà không rõ, cấm túc mấy tháng, không ngắt nguồn ăn uống mà đã có thể sinh ra oán khí lớn như thế à?
… Cũng đúng, lần đầu tiên Mạnh lục cô nương gặp nàng là đã có sự bất mãn lớn như vậy rồi đấy.
“Khanh Khanh tới rồi.” Mạnh tam phu nhân ở gần đó, nhìn thấy Thịnh Khanh Khanh liền cười lên tiếng chào hỏi, bà ấy quan tâm nói: “Để quà mừng ở đây hết là được, một lúc nữa chỗ Mạnh Hành tự có người lấy đi.”
Thịnh Khanh Khanh nhìn lại, quả thật có một quản sự ở đó chuyên phụ trách cất giữ kiểm kê từng món quà mà các phòng mang tới.
Trong lòng nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm — thật là sợ tặng quà ngay trước mặt, nếu như để những người khác trông thấy lễ vật không ra gì của nàng, Thịnh Khanh Khanh muốn tìm cái lỗ chui vào luôn.
Lặng lẽ tặng đồ lẫn vào chung với những người khác như vậy, cho dù quà không đẹp thì cũng chỉ có một mình Mạnh Hành thấy được.
Thịnh Khanh Khanh phân phó Thanh Loan đi qua đó, lại thuận tay tiến lên đỡ Mạnh tam phu nhân: “Thân thể tam cữu mẫu vẫn tốt chứ? Nhìn sắc mặt người hồng nhuận, cũng nên đi ra ngoài đi vòng vòng một chút mới tốt.”
Mạnh tam phu nhân chậm rãi kéo tay Thịnh Khanh Khanh đi lên phía trước, dịu dàng cười nói: “Tốt, chỉ là già rồi mới có con, ta dù sao cũng phải cẩn thận một chút, sợ vấp ngã.”
Lúc Mạnh Sính Đình nhìn thấy Thịnh Khanh Khanh đi vào thì đã muộn rồi, nàng ấy nhìn quanh rồi kinh ngạc nói: “Quà của muội đâu?”
“Để Thanh Loan đặt ngoài cửa rồi.” Thịnh Khanh Khanh nói.
Mạnh Sính Đình: “...” Nàng ấy quét mắt nhìn những hộp quà được sắp xếp chỉnh tề, theo bản năng quay đầu nhìn Mạnh Hành.
Sau khi phát hiện ra Mạnh Hành đang nói chuyện với người ta, giống như không chú ý tới thì Mạnh Sính Đình mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trưa, Mạnh lão phu nhân lên tiếng, đám người đều ngồi xuống.
Mấy người ở chỗ ngồi đều là người một nhà, cũng không khách sáo quá nhiều, sau khi tùy ý nói vài câu, Mạnh lão phu nhân liền bảo mọi người động đũa.
Thịnh Khanh Khanh ăn một chút, lại nhìn thoáng về phía Mạnh lục cô nương, quả nhiên va vào ánh mắt của người vẫn luôn không nhịn được mà nhìn mình.
Mạnh lục cô nương sửng sốt, giống như là không nghĩ tới mình sẽ bi bắt quả tang vậy.
Hồ thị ở bên cạnh nàng ta trừng nàng ta một cái.
Mạnh lục cô nương cúi đầu.
Thịnh Khanh Khanh cười với Hồ thị đang nhìn qua đây, trên mặt quả nhiên là vẻ hiền lành vô hại.
Hồ thị cũng lộ ra nụ cười có chút miễn cưỡng, thoáng một cái đã qua.
Hồ thị tự giác lướt qua Thịnh Khanh Khanh, lúc này mới quay đầu cho Mạnh lục cô nương một ánh mắt cảnh cáo.
Hai bên không ngồi cùng một bàn, sự qua lại ngắn ngủi này đương nhiên cũng sẽ không có ai chú ý tới.
Dùng xong cơm trưa một cách bình thường, Mạnh lão phu nhân thuận miệng hỏi Mạnh Hành: “Dùng xong là đi à?”
Đây là lệ cũ của năm ngoái, ngày hôm đó Mạnh Hành cũng chỉ đến vào thời gian ăn cơm trưa, nhận tâm ý của mọi người ở Mạnh phủ liền đi, sẽ không ở lại quá lâu.
Mạnh Hành còn chưa lên tiếng thì Mạnh đại phu nhân đã cướp lời trước: “Trước đó nó đã nói hôm nay có việc phải làm, thời gian ăn cơm đều không dễ gì mà có được.”
Mạnh Hành: “...” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Quả thật có việc, tổ mẫu thứ lỗi.”
Mạnh lão phu nhân gật đầu, trông bà cũng không kinh ngạc: “Biết con bận rộn, có thể dành thời gian ăn cơm với ta đã là rất tốt rồi.” Bà dừng lại một lúc, lại để đũa xuống nói: “Một lát nữa khi đi, nhớ mang theo đồ người trong nhà tặng.”
“Cái này sao có thể quên được chứ.” Mạnh đại phu nhân lại trách móc nói.
Mạnh Hành: “...”
Những năm qua Mạnh Hành cũng không thèm để ý xem người Mạnh phủ tặng hắn cái gì, nhưng năm nay hắn đặc biệt cầm danh mục quà tặng nhìn thoáng qua.
Quản sự của Mạnh phủ đã đặc biệt phái hai chiếc xe ngựa, sắp xếp chỉnh tề hộp quà lên đó, chuẩn bị buổi chiều đưa đến phủ Đại tướng quân.
Mạnh Hành nhanh chóng nhìn đảo qua danh mục quà tặng, trông thấy tên Thịnh Khanh Khanh ở trên đó thì mới thoáng thả lỏng.
— Đến cùng nàng cũng đã chuẩn bị quà tặng cho hắn.
Nhưng là thả lỏng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ là suy nghĩ phỏng đoán xem Thịnh Khanh Khanh tặng cái gì đã khiến trong lòng Mạnh Hành ngứa ngáy, hắn nhanh chân đi ra ngoài cửa, không kịp dẫn ngựa mà trước tiên vén rèm nhìn quà tặng lớn nhỏ trong hai chiếc xe ngựa, nhíu mày hỏi quản sự bên cạnh xe: “Biết cái nào của ai tặng không?”
Quản sự ngẩn người rồi cúi đầu khiêm tốn nói: “Còn nhớ được một chút.” Bà dừng lại một lúc, chỉ vào một trong số đó: “Đây là của lão phu nhân… cái kia là của đại phu nhân.”
Mạnh Hành nhìn thoáng qua, nói: “Biểu cô nương tặng cái nào?”
Quản sự sửng sốt, phản ứng lần này tốn thời gian hơn một chút: “Đại tướng quân muốn xem bây giờ luôn sao?”
Mạnh Hành nghiêm mặt: “Ừm.”
Thế là quản sự nói một tiếng thất lễ rồi đi vòng đến xe ngựa phía sau, không bao lâu liền mang theo một cái hộp nhỏ nhắn quay lại, nâng hai tay lên giao cho Mạnh Hành: “Mời Đại tướng quân xem qua.”
Mạnh Hành nhận lấy hộp, đè tay trên nắp hộp, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi mới chậm rãi mở ra.
Trước tiên đập vào mi mắt là một chiếc lá phong hơi cong phần góc, trông đã hái xuống được mấy ngày rồi.
Mạnh Hành đang muốn cầm lấy, đột nhiên giương mắt nhìn cửa chính Mạnh phủ một cái rồi đổi ý, đậy nắp hộp lại cạch một cái: “Số còn lại đưa đến phủ của ta, cái này ta cầm xem.”
Quản sự ngoan ngoãn vâng một tiếng, sau khi đưa mắt nhìn Mạnh Hành rời đi thì mới thẳng eo lên gãi đầu một cái.
Mạnh Hành lên ngựa đi ra khỏi hai con đường thì mới tới nơi người ở thưa thớt, lại lần nữa mở hộp ra.
Hắn lấy ra sợi dây đeo kiếm được bện cũng không được tính là tinh xảo, lòng bàn tay vuốt từ trên xuống dưới, không thể nhịn được mà cười một cái.
— Hắn gần như có thể tưởng tượng được Thịnh Khanh Khanh kéo mấy sợi dây thừng này quay tới quay lui bện ra dây đeo kiếm như thế nào.
Dây thừng có chút khuyết điểm xoay chuyển trong mắt Mạnh Hành hoàn toàn chính là sự độc nhất vô nhị về mặt ý nghĩa khác biệt.
Trên đao của Mạnh Hành chưa từng đeo đồ trang sức, nhưng phá lệ vì Thịnh Khanh Khanh thì làm sao có thể gọi là phá lệ được.
Lệ trong đời này của hắn gần như đều bị phá trên người Thịnh Khanh Khanh rồi.
Dưới đáy hộp còn đè một tờ giấy, Mạnh Hành mở ra xem, là Thịnh Khanh Khanh viết.
Trong tờ giấy đầu tiên là xin lỗi nói tay nghề của mình không tốt, bảo Mạnh Hành đừng ghét bỏ, lại đặc biệt nói chủ ý là của Mạnh đại phu nhân đưa ra, ngọc là của đại hoàng tử phi tặng, mình chẳng qua chỉ bỏ ra chút công sức làm tay, cuối cùng mới là lời chúc sinh thần thành khẩn.
Mấy câu rải rác Mạnh Hành nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới thu lại.
Món quà lớn nhất mà một năm này Mạnh Hành nhận được có lẽ là Thịnh Khanh Khanh từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt hắn, để hắn cuối cùng cũng biết được nàng không phải chỉ là u hồn trong mộng đưa tay cũng không chạm vào được. .
||||| Truyện đề cử: Thẳng Nam Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá |||||
Sau khi trịnh trọng cất cả cái hộp, Mạnh Hành mới xách đao treo dây đeo kiếm đã được bện lên đó.
Rõ ràng là Thịnh Khanh Khanh đã đặc biệt chọn lựa màu sắc, ba sợi dây thừng màu đen lại pha thêm một sợi màu nâu nhạt, bốn sợi dây thừng xoắn vào nhau vẫn khá là tinh tế, còn không to bằng nửa ngón tay út của Mạnh Hành.
Mạnh Hành thuận tay bóp lá phong bằng ngọc được khắc lên sáu vân lá, trầm thấp hừ cười một tiếng.
*
Tuy Thịnh Khanh Khanh biết lá phong ngọc được đưa tới từ chỗ đại hoàng tử phi nhưng lại không biết mình dùng hình thức nào để nói ra tên nàng ấy.
Chờ sau khi Mạnh Hành mang theo hai xe quà rời đi, Thịnh Khanh Khanh liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bất kể khi nào Mạnh Hành nhìn thấy món quà nàng tặng, cuối cùng có ghét bỏ hay không, tóm lại nàng sẽ không biết ngay được.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thịnh Khanh Khanh cùng các trưởng bối nói chuyện một lúc, Mạnh lão phu nhân liền lên tiếng bảo Hồ thị quay về viện của bà ta.
Hồ thị mang sắc mặt có chút khó coi mà đáp lại, mang theo Mạnh lục cô nương rời đi.
Những người còn lại nhìn tình thế mà nhao nhao đứng dậy cáo lui, Thịnh Khanh Khanh cũng không ngoại lệ.
Chờ đến lúc quay về viện của mình, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài — đã bện dây thừng nửa tháng, cuối cùng cũng xem như là giải thoát rồi.
Thịnh Khanh Khanh thề với trời, đời này sẽ không bện thứ gì cho người nào nữa.
Lúc thề xong lời này, Thịnh Khanh Khanh mới đi cách cửa phòng được mấy bước thì đột nhiên thấy cửa không khóa chặt, nàng không khỏi nhăn mày: “Thanh Loan?”
Thanh Loan vâng một tiếng rồi tiến lên hai bước, khi nhìn thấy cửa thì cũng khẽ giật mình: “Cô nương, em nhớ rõ ràng lúc đi ra em dùng một tay ôm hộp, một tay cài cửa lại, còn cực kỳ cẩn thận, sợ làm rơi quà mà cô nương tặng cho Đại tướng quân, nhớ kỹ càng rõ ràng mà.”
Thịnh Khanh Khanh đặt tay lên cửa, thoáng dùng sức liền đẩy cửa vào trong, bên trong im ắng không có một tiếng động nào.
Thanh Loan đi vượt lên một bước, đi vào phòng lượn quanh một vòng trước rồi trở ra nói: “Cô nương, bên trong không có người khác, mới nhìn thì giống như cũng chưa động vào cái gì cả.”
Thịnh Khanh Khanh đi vào phòng đảo mắt một vòng, quả thật vẫn chỉnh tề như ngày thường, nhìn không ra chỗ nào có dấu vết bị lật qua lật lại.
Nhưng hôm nay được xem như là ngày lớn của Mạnh phủ, chủ tử các phòng đều đến sảnh trước, bọn họ nhân cũng bận rộn ở sảnh trước nhiều hơn, người đi lại trong hậu viện ít hơn ngày thường, nếu nói có người nhân lúc vắng mặt mà vào thì cũng không phải không có khả năng.
Cũng không biết là người này trùng hợp chọn viện của nàng hay là không trùng hợp?
Thịnh Khanh Khanh bỏ ra chút thời gian tra xét một lượt trong phòng không bỏ sót chi tiết nào, quả nhiên phát hiện ra thật sự có người từng tới phòng của nàng.
Cửa không khóa kín không nói, gương có dấu vết bị động vào, đệm giường, gối, thậm chí còn có một dấu bàn tay mượn lực lúc người ta nằm sấp trên đó lục tới lục lui để lại.
Rõ ràng đối phương cũng không phải là một người thuần thục.
Thịnh Khanh Khanh ngồi trước gương, liếc nhìn đồ nữ trang vốn liếng không phong phú của mình, phát hiện ra trong đó cũng không thiếu thứ gì.
— Không, nên nói là, toàn bộ đồ trong phòng nàng đều không thiếu thứ gì cả.
Nói cách khác, người xâm nhập cũng không đến vì tiền tài vật chất mà là vì tìm món đồ đặc biệt nào đó.
Nếu như đối phương thật sự đã cầm tiền của gì đó, Thịnh Khanh Khanh ngược lại có thể xem đây là lý do mà nói cho Mạnh đại phu nhân biết, tiến hành tra xét kỹ càng ở Mạnh phủ.
Nhưng không mất gì cả thì không thích hợp để truyền ra ngoài.
Huống hồ, Thịnh Khanh Khanh cũng có thể đoán được, nếu như trên người nàng thật sự có món đồ gì đó sẽ bị người ta nghĩ đến thì cũng chỉ có một khả năng.
*
Hồ thị vội vã mang theo Mạnh lục cô nương về viện của mình, không quan tâm tới lời nói hành động gây tức giận vừa rồi của Mạnh lão phu nhân, bà ta rất nhanh đã cho người khép cửa lại rồi hỏi ma ma bên cạnh: “Thế nào, tìm được chưa?”
Ma ma cúi đầu nói: “Vừa rồi đã cho người đi lục soát, giấu vô cùng kỹ, không thể tìm được.”
Hồ thị nhíu mày bực bội xì một tiếng: “Ngược lại cũng biết là đồ đáng giá, không biết đã giấu ở nơi bẩn thỉu nào. Không sao, lần này tìm không thấy, lần sau chuyển sang nơi khác tìm tiếp cũng như nhau.”
Mạnh lục cô nương vội vàng ngồi vào một bên, truy hỏi: “Mẫu thân, tin tức người lấy được quả thật nói như thế? Một nữ tử mồ côi như nàng ta, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Tin tức không sai, ngày đó lão phu nhân đưa nó đến vùng ngoại ô, chắc chắn chính là để xem đồ mà năm đó Mạnh Vân Yên không thể mang đi.” Hồ thị nhấp một ngụm trà, cười lạnh một tiếng: “Mạnh Vân Yên tính toán khá lắm, năm đó nàng ta đào hôn, những của hồi môn này cũng không nên thuộc về nàng ta, lão bà tử thế mà còn bảo quản giùm đến bây giờ muốn giao cho một biểu cô nương — đây không phải là chỉa cùi chỏ ra ngoài à?”
Mạnh lục cô nương kinh ngạc nói: “Mạnh Vân Yên? Đây không phải là mẹ ruột của Thịnh Khanh Khanh sao? Bà ta cũng đã hai mươi ba mươi năm chưa lộ diện, tiền của bà ta không phải nên là tiền của Mạnh phủ chúng ta sao?”
“Còn không phải à.” Hồ thị châm chọc nói: “Con là đường muội ruột của Mạnh Hành, cùng ghi vào trong gia phả, nó không ưa ta thì cũng thôi đi, đối với đường muội cùng họ là con vậy mà cũng vô tình như thế, đối với một biểu muội khác họ thì cực kỳ bao che khuyết điểm, thật sự là bị mù rồi! Chẳng trách người người nói nó bệnh đến mức không nhận ra ai, ta thấy lời này không sai đâu.”
Hôm đó Mạnh lục cô nương bị Mạnh Hành dọa hung ác, nghe thấy tên Mạnh Hành thì vẫn theo bản năng lắc đầu một cái, bất lực nói: “Nhưng mà mẫu thân, sao chúng ta có thể thắng được Đại tướng quân? Lại nói, tổ mẫu cũng giúp đỡ hắn…”
“Đúng là như thế nên mới không thể cứng chọi cứng được.” Hồ thị uống từng ngụm lớn hết một chén trà đậm rồi mới nhận ra trong lòng tỉnh táo hơn một chút, sau khi bà ta suy tư một lát thì nói: “Phụ thân con sẽ về nhanh thôi. Lần này không tìm được chìa khóa cũng không sao, chúng ta nhẫn nại thêm mấy ngày, chờ ông ấy về rồi bàn bạc kỹ hơn, tiền của Mạnh phủ dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ để một người ngoài lấy mất được! Chờ Thịnh Khanh Khanh vừa xuất giá là số tiền này xem như thật sự không có quan hệ gì với chúng ta nữa.”
Mạnh lục cô nương liên tục gật đầu, tin tưởng Hồ thị không nghi ngờ, nhưng nàng ta lại đột nhiên nói: “Thế rốt cuộc là có bao nhiêu tiền vậy?”
Hồ thị hơi do dự: “Chuyện này thì ngược lại không rõ lắm, nhưng năm đó Ngụy Lương quyết tâm muốn cưới Mạnh Vân Yên, vì thế mà hạ sính lễ với số tiền lớn, thậm chí còn hứa hẹn không nạp thiếp, không tục huyền, không nuôi ngoại thất, đời này chỉ cần một mình Mạnh Vân Yên, lúc đó hắn là đích tử của Ngụy gia, tương lai là thân phận gia chủ, Mạnh phủ chuẩn bị của hồi môn cho Mạnh Vân Yên chỉ nhiều chứ không ít, nói ít cũng được mấy chục gánh, còn có nữ trang người khác thêm vào và đồ tặng của Ngụy gia, chắc chắn không phải là số lượng nhỏ.”
Mạnh lục cô nương hơi chần chờ: “Chỉ có những thứ này thôi?”
Cô nương thế gia xuất giá, ai mà không có mấy chục gánh của hồi môn? Nếu như ít thì sẽ bị người khác chế giễu.
Hồ thị trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu: “Đây là tin tức mà Quý phi nương nương lặng lẽ truyền đến từ trong cung, tỷ ấy có thể để mắt đến thì chắc chắn sẽ không quá kém. Nhìn dáng vẻ thận trọng dè dặt của lão phu nhân thì của hồi môn của Mạnh Vân Yên nhất định còn có ẩn tình, đáng tiếc lần này không tìm được chìa khóa từ trong phòng Thịnh Khanh Khanh, nếu không thì có thể đến nhà kia cho người ta xem bên trong rốt cuộc cất giấu thứ tốt gì.”
Trái tim Mạnh lục cô nương nhảy dựng đùng đùng: “Là Quý phi nương nương nói? Vậy… vậy nếu việc này hoàn thành, có phải con không cần gả cho tam hoàng tử nữa không?”
Hồ thị thở dài, bà ta trìu mến sờ đầu nữ nhi: “Con yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để con gả cho tam hoàng tử đáng tuổi làm cha con đâu, cũng sẽ không để con chịu uất ức trong chuyện vị hôn phu tương lai.”
“Nhưng hôm đó Đại tướng quân nói…” Mạnh lục cô nương vẫn vô cùng lo lắng: “Đại tướng quân, cho dù là Quý phi nương nương thì sợ là cũng không thể không chú ý đến.”
Hồ thị nhéo khuôn mặt nàng ta, lộ ra nụ cười âm u lạnh lẽo: “Trên đời này, Mạnh Hành nó cũng không phải là người lớn nhất. Đợi Quý phi nương nương có long tử, trong cung có thể nâng cao một bước, Hồ gia cũng sẽ càng có thể nói chen vào được — hai mẹ con chúng ta cũng không cần nhìn sắc mặt của người trong Mạnh phủ nữa.”
Mạnh lục cô nương sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Quý phi nương nương có tin vui rồi sao?”
Hồ thị nhìn nàng ta một cái rồi thu tay lại nói: “Chuyện người lớn con đừng quan tâm nhiều. Mấy ngày nay ở yên trong phòng, an tâm chờ phụ thân con về, việc cấm túc này sẽ kết thúc thôi.”
“Được, nghe mẫu thân.” Mạnh lục cô nương lên tiếng, lại sâu xa nói: “Chờ phụ thân trở về, con lại xin ông ấy trút giận cho con. Đại tướng quân cũng không thể bảo vệ Thịnh Khanh Khanh kia vào mọi lúc được, con không đắc tội Đại tướng quân nổi nhưng dù sao vẫn có thể đòi lại một hai từ trên đầu Thịnh Khanh Khanh.”
Hồ thị dạy bảo nàng ta: “Trông tiểu nha đầu kia ngọt như mật đường, không biết trong lòng đã đen thành dạng gì rồi. Lần sau muốn làm gì thì con hỏi ta trước đã rồi nói, đừng trúng kế của nó nữa, hiểu không?”
Mạnh lục cô nương nghĩ đến việc mình đã bại liên tục hai lần trong tay Thịnh Khanh Khanh, cắn răng đáp: “Được, con nghe mẫu thân.”
Hồ thị cười cười, khinh bỉ nói: “Nha đầu Thịnh Khanh Khanh này chẳng qua cũng chỉ có chút khôn vặt, Ngụy gia rất nhiều người để chọn, nó lại cứ chọn trúng Ngụy Trọng Nguyên chỉ biết vẽ vời ngâm thơ, còn đúng là người Mạnh Hành căm ghét nhất, đây không phải là tát một cái lên mặt Mạnh Hành à? Còn trông cậy Mạnh Hành có thể tiếp tục bảo vệ nó bao lâu?”