Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Chương 27:




Tuy Mạnh Hành nói đi nhưng sau khi đi tạm biệt Mạnh lão phu nhân thì lại không lập tức rời đi mà hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Mạnh lão phu nhân dường như đã sớm biết hắn sẽ hỏi vấn đề này, bà giơ tay lên với Mạnh Sính Đình vừa được bà cho người gọi đến sảnh chính trước đó không lâu.
Không chỉ Mạnh Sính Đình, trong sảnh còn có Mạnh tứ phu nhân và nữ nhi của bà ta, lục cô nương.
Được Mạnh lão phu nhân ra hiệu, Mạnh Sính Đình vừa mới nghĩ sẵn trong đầu tiến lên nửa bước, nói về những chuyện ở Sùng Vân lâu hôm đó.
Đây là lần thứ hai nàng tự thuật, cho nên kể chuyện còn đơn giản rõ ràng hơn so với lần nói cho Mạnh lão phu nhân biết trước đó.
Lục cô nương đứng bên cạnh mẫu thân của mình, hai tay đan xen ở sau lưng, sau khi nghe Mạnh Sính Đình tự thuật vô cùng công bằng chính trực xong, trên mặt nàng ta lộ ra vẻ kinh ngạc: “Lúc ta không ở đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Biết thế thì hôm đó ta đã không chạy lung tung, còn có thể giúp đỡ nhị tỷ tỷ và Thịnh tỷ tỷ.”
Nàng ta nói xong làm ra vẻ như có chút tiếc nuối.
Mạnh Sính Đình quét mắt nhìn cử chỉ tỏ vẻ khôn ngoan của nàng ta, cũng không đáp lời.
“Tam hoàng tử và Hồ Quý phi có quan hệ không tệ.” Mạnh Hành nói.
Lục cô nương vốn còn cảm thấy mình cũng sẽ không tùy tiện bị bại lộ bỗng nhiên im bặt.
Nàng ta dám nũng nịu ăn vạ trước mặt Mạnh lão phu nhân, đối với Mạnh Hành thì không có gan hùm mật gấu như vậy.
“Vì sao tam hoàng tử đến Sùng Vân lâu, hôm đó gặp ai, ta hạ lệnh đi thăm dò, một canh giờ là sẽ biết thôi.” Mạnh Hành cười lạnh, hắn xoay mặt nhìn về phía Mạnh lục cô nương: “Ngươi có nói thật hay không cũng không thanh vấn đề với ta.”
Mạnh lục cô nương rùng mình một cái, hai bàn tay càng dùng sức nắm ngón tay của nhau: “Vì sao Đại tướng quân nói như vậy…”
“Không nói cũng được.” Mạnh Hành ngồi xuống đối diện Mạnh đại phu nhân, bội đao tùy thân vô cùng dài bị hắn dùng một tay cởi xuống rồi đặt ở bên tay vịn, vang lên một tiếng không nhẹ không nặng.
Một tiếng vang này gần như trực tiếp đâm vào lòng Mạnh lục cô nương.
Mặc dù nàng ta không thấy màn tam hoàng tử bị Mạnh Hành dọa ngất đi nhưng cũng có thể đoán được đại khái.
Mạnh lục cô nương không cảm thấy mình sợ hãi hơn tam hoàng tử, cũng không nhìn thấy sự khôn vặt của mình thật sự lừa gạt được trước mặt Mạnh Hành.
— Lúc nàng ta nhiều lần tính toán Thịnh Khanh Khanh, thứ nàng ta cậy vào chính là cho dù bị vạch trần nhiều lần thì cũng sẽ không có ai đi đòi công đạo cho Thịnh Khanh Khanh.
Suy cho cùng cháu ngoại vẫn kém hơn cháu nội. Mạnh lục nàng ta mặc dù có một nửa dòng máu của Hồ gia nhưng thật sự mang cái họ Mạnh này.
Mạnh lục cô nương nào có nghĩ tới, người ra mặt vì Thịnh Khanh Khanh lại người mà từ trên xuống dưới Mạnh phủ nàng ta không chọc nổi nhất?
“Tôn Tấn, đi tra.” Mạnh Hành ra lệnh nói: “Ta sẽ ở đây chờ một canh giờ.”
Tráng hán lập tức nhận lệnh: “Rõ!”
Mạnh lục cô nương nhìn tráng hán quay người đi nhanh, cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu có chút bối rối, cúi đầu đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Mạnh tứ phu nhân Hồ thị.
Hồ thị đang rất bình tĩnh nhìn biểu cảm của Mạnh lão phu nhân, nhất thời không mở miệng.
So với rất nhiều người ngồi trong sảnh, bà ta đã sớm biết trong Sùng Vân lâu sẽ xảy ra chuyện gì. Thư mà Mạnh lục cô nương gửi cho Hồ Quý phi còn qua tay bà ta đưa vào trong cung.
Chỉ là Hồ thị cũng không nghĩ tới, nữ nhi đã quen làm theo ý mình chưa từng té ngã, thế mà chỉ một hành vi giống như trò đùa trẻ con thế này lại vấp ngã trên người Thịnh Khanh Khanh, còn là Mạnh Hành tự mình ra mặt nói chuyện.
Thấy Mạnh lão phu nhân khép hờ mắt không nói lời nào, dáng vẻ buông xuôi bỏ mặc, trong lòng Hồ thị phỉ nhổ, gương mặt vô cùng áy náy, mở miệng: “Đại tướng quân, là người làm mẹ như ta đây thất trách, nó cũng mười hai tuổi rồi còn không hiểu chuyện chơi đùa lung tung như thế, gây thêm phiền toái cho con rồi.”
Bà ta dứt lời, nhìn Mạnh lục cô nương, thúc giục nói: “Nhanh chóng xin lỗi đường huynh con!”
Mạnh lục cô nương run sợ trong lòng mà tiến lên hai bước, lời còn chưa ra khỏi miệng, động tác tiếp theo của Mạnh Hành khiến nàng ta sợ đến mức một chữ cũng không rặn ra được.
— Mạnh Hành không nhìn nàng ta, mà là nhẹ nhàng s0 so4ng bội đao một chút.
Nghĩ đến tam hoàng tử vừa rồi suýt nữa trở thành một vong hồn dưới đao, Mạnh lục cô nương liền mất hồn mất vía: Mạnh Hành điên lên thì ngay cả hoàng tử cũng dám chém, một đường muội như nàng ta thì đáng là gì?
“Người bị ‘không hiểu chuyện chơi đùa lung tung’ cũng không phải là Mạnh Hành, xin lỗi nó cái gì?” Mạnh đại phu nhân nở nụ cười, bà có ý riêng mà nói: “Ta thấy gọi Khanh Khanh qua, để Tiểu Lục ở ngay trước mặt thật lòng thành tâm xin lỗi không phải là được rồi à.”
Lời này của bà thật ra đã nói khá là nặng, còn phản bác lại từng lời giảo biện trong lời nói của Hồ thị.
Mạnh lục cô nương thậm chí có chút uất ức.
Bảo nàng ta cúi đầu với Mạnh Hành thì không phải là không được, Mạnh Hành vốn là trụ cột của Mạnh phủ; nhưng bảo nàng ta cúi đầu với Thịnh Khanh Khanh, sau này ở trong Mạnh phủ còn làm người thế nào được?
Huống chi, chẳng lẽ nàng ta thật sự đã làm chuyện đạo trời không tha gì đó với Thịnh Khanh Khanh sao?
Việc nàng ta làm không phải cũng chỉ là cố ý dẫn tam hoàng tử tới trước mặt Thịnh Khanh Khanh thôi sao, sau chuyện đó, nàng ta có thể không chen một câu một chữ nào vào, tất cả đều là tam hoàng tử tự nghĩ ra được.
Mạnh lục cô nương càng nghĩ càng hùng hồn, nàng ta mở miệng nhỏ giọng nói: “Con không…”
“Quỳ xuống!” Mạnh lão phu nhân vẫn luôn im lặng đột nhiên quát một tiếng chói tai.
Mạnh lục cô nương vừa muốn biện giải cho mình đôi câu giật nảy mình, theo bản năng quỳ xuống theo câu quở trách này, nàng ta ngã xuống đến mấy xương bánh chè hai bên giòn giã vang lên một tiếng rắc.
“Có phải là con cố ý dẫn tam hoàng tử đi gặp Khanh Khanh không?” Mạnh lão phu nhân thoáng đưa tay, nặng nề nện đầu quải trượng xuống mặt đất, uy nghiêm ép hỏi.
“Không…” Mạnh lục cô nương gần như là phản xạ có điều kiện mà phun ra một chữ “Không”, trong nháy mắt tiếp theo, chén trà kèm với nước trà bên trong liền đập về phía nàng ta, choang một tiếng rơi vỡ nát ở bên cạnh.
Mạnh lục cô nương kinh hãi đến mức ngã trên mặt đất, bàn tay bị mảnh sứ vỡ quẹt một vết thương không to không nhỏ.
Nàng ta hoảng hốt chưa ổn định ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạnh lão phu nhân một lời không hợp là đập chén trà: “Tổ mẫu…”
“Có phải hay không!” Mạnh lão phu nhân hỏi một lần nữa.
Trong hốc mắt của Mạnh lục cô nương đã tuôn ra nước mắt: “Phải… nhưng tôn nữ chỉ từng nhắc đến Thịnh tỷ tỷ với tam hoàng tử thôi, chẳng lẽ tổ mẫu thật sự cho rằng tam hoàng tử là người mà một cô nương như tôn nữ có thể sai khiến được sao?”
“Còn muốn nói lời lừa dối?” Mạnh lão phu nhân cười lạnh một tiếng ngắn ngủi: “Ngươi nhanh mồm nhanh miệng như thế, dứt khoát đừng làm cô nương Mạnh phủ nữa, đến hẻm hồng làm tú bà cho khách khứa lựa chọn cô nương là được rồi.”
“Mẫu thân nói lời gì vậy!” Hồ thị kinh hãi: “Con biết người đang giận dữ, nhưng Tiểu Lục vẫn chưa xuất giá, nếu như lời này truyền ra ngoài thì sau này nó làm người thế nào được!”
“Dám làm thì đừng sợ bị người ta nói!” Trông Mạnh lão phu nhân tức giận không nhẹ, bà dùng quải trượng từ xa xa chỉ vào Hồ thị, vô cùng đau đớn: “Ta vẫn luôn dung túng Tiểu Lục, chính là thấy ngươi có phương pháp dạy con, xem ra người đã già thì mắt không dùng được nữa, ngược lại bị hai mẹ con các ngươi cùng nhau lừa đến mức ngay cả một tiểu cô nương ta cũng không nhận ra rõ nữa!”
Hồ thị mang sắc mặt khó coi há to miệng muốn cãi, thấy Mạnh Hành ngồi yên bất động thì lại biết điều ngậm miệng.
Tuy lời ăn tiếng nói đều là lưỡi dao sắc bén, và cũng có thể giết người trong vô hình, nhưng chỉ cần người có da mặt dày một chút thì lời đồn đại vô căn cứ gì cũng có thể mắt điếc tai ngơ.
— Dao thật thương thật thì lại khác.
“Trước khi xuất giá, Tiểu Lục không được ra ngoài nữa! Nó còn tiếp tục càn quấy như vậy nữa thì sẽ trở thành vết bẩn sỉ nhục của Mạnh phủ.” Mạnh lão phu nhân ra lệnh nói: “Nhà lão tứ, người cũng cùng hối lỗi với nó đi, khi nào nó ngoan ngoãn rồi thì lúc đó ngươi ra ngoài.”
Sao Hồ thị có thể đồng ý được: “Mẫu thân, cấm túc Tiểu Lục cũng được, dù sao cũng phải quy định thời gian. Nó đang là lứa tuổi phải chơi đùa với người cùng lứa mà…”
“Ngươi còn nhớ đến việc cầu tình cho nha đầu nó?” Mạnh lão phu nhân cười lạnh: “Ngày ngày thấy ngươi cũng chạy ra khỏi phủ, nên dùng nhiều thời gian dạy dỗ con cái đi.”
Hồ thị mở to hai mắt, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì đó, bà ta nắm tay vịn thật chặt, miễn cưỡng cười nói: “Con là người lớn tuổi như thế, mẫu thân muốn cấm túc con?”
“Ta ở ngay trước mặt mà cũng có thể không quỳ xuống chào, ngươi nói xem ta có thể cấm túc ngươi không?” Mạnh lão phu nhân hỏi lại.
Hồ thị khó có thể tin được mà cùng Mạnh lão phu nhân nhìn nhau một lúc, bà ta cắn răng cúi đầu: “Vâng, mẫu thân, con dâu biết sai rồi.”
Mạnh lục cô nương mang dáng vẻ còn chưa kịp phản ứng lại, sau khi bị Hồ thị trừng mắt một cái mới khóc nấc nói: “Tổ mẫu, tôn nữ biết sai rồi, sau này nhất định sẽ sửa.”
Mạnh lão phu nhân nhìn hai mẹ con bọn họ, trên mặt cũng không thay đổi sắc mặt mà quay đầu hỏi Mạnh Hành: “Con cảm thấy thế nào?”
Trong lòng Hồ thị hơi hồi hộp một chút, giận mắng: Bà già này rõ ràng chính là mượn cơ hội phát huy muốn thay đổi cách chèn ép Hồ gia từ trên người bà ta, tìm đủ lý do cấm túc bà ta còn chưa tính, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt!
Phải biết rằng, Mạnh Hành ra tay không chỉ hung ác hơn ba phần so với người thường, động một cái chính là kết cục thấy máu mất đầu.
Năm đó khi biên giới Đại Khánh tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ, không có một tên đạo tặc Lục Lâm nào có thể sống sót trong tay Mạnh Hành.
Hồ thị nghĩ tới đây, ít nhiều cũng mang theo hoảng sợ mà nhìn Mạnh Hành một cái.
Mạnh Hành đặt ánh mắt lên người Mạnh lục cô nương không dám đối mặt với hắn, chậm rãi nói: “Tam hoàng tử muốn thiếp thất thì cho hắn một người.”
Đừng nói đến trong đầu Hồ thị ong lên một cái, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, ngay cả Mạnh đại phu nhân đứng ngoài xem cũng cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối.
Trong sảnh chính lập tức trở nên yên tĩnh, cuối cùng thứ đầu tiên vang lên lại là tiếng khóc rất thê thảm của Mạnh lục cô nương: “Mẹ, mẹ cứu con —!”
Chờ đến lúc Mạnh lục cô nương khóc bò đến bên chân Hồ thị thì bà ta mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, đứng dậy nâng cao giọng: “Để nữ nhi của ta gả cho tam hoàng tử có thể làm cha nó, tuyệt đối không thể!”
Mạnh lão phu nhân ngậm miệng không nói, bà đưa mắt nhìn sang Mạnh Hành bình tĩnh đến có chút khác thường, trong lòng vô cùng phức tạp.
“Không cho cũng được.” Trông Mạnh Hành cũng không tức giận, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Mạnh lục cô nương nói: “Nhưng từ nay về sau nàng ta sẽ không gả được cho nơi nào tốt hơn phủ tam hoàng tử nữa.”
Lần này Hồ thị thật sự là bị chọc tức đến rối rắm.
Lời này của Mạnh Hành có ý tứ rất rõ ràng, nữ nhi của bà ta, cô nương gia đoan trang của tứ phòng Mạnh phủ, sau này ngoại trừ làm thiếp cho người ta thì cũng chỉ có cơ hội gả cho tiểu môn tiểu hộ.
Bà ta thốt ra: “Đại tướng quân khinh người quá đáng!”
Trong nháy mắt mắng xong, bản thân bà ta chợt tỉnh táo lại, nghĩ mà sợ hồi hộp che kín miệng của mình, hối hận không thôi, trong đầu chỉ có mấy chữ “Họa từ miệng mà ra”.
Mạnh Hành lại chưa rút đao, hắn dùng một loại giọng điệu đương nhiên làm cho người khác rùng mình, đáp: “Nếu không thì làm sao khiến các ngươi nhớ kỹ khắc cốt ghi tâm, không nên đi trêu chọc Thịnh Khanh Khanh?”
Hồ thị hít vào một hơi lạnh mới nhớ tới không giống với Mạnh lão phu nhân trộn lẫn lòng riêng, Mạnh Hành là tìm công đạo cho Thịnh Khanh Khanh.
Hồ thị hối hận đến xanh ruột, nhưng trên đời đâu có chỗ nào bán thuốc hối hận.
Bà ta đưa ra chủ ý loạn xạ: “Ta mang theo Tiểu Lục đi xin lỗi Khanh Khanh ngay, nhất định nhận lỗi đến khi nó hài lòng, chính miệng tha thứ cho Tiểu Lục mới thôi!”
“Không cần xuất hiện trước mặt muội ấy,” Mạnh Hành nhíu mày, còn nói: “Muội ấy mềm lòng cũng vô dụng.”
Hồ thị như bị sét đánh, Mạnh lão phu nhân xua tay cho người kéo hai mẹ con bọn họ quay về cấm túc rồi mới thở dài nhìn về phía Mạnh Hành: “Hôn sự của Khanh Khanh…”
Mạnh Hành ngắt lời bà: “Dựa theo ý của muội ấy và chọn người tốt nhất, làm phiền tổ mẫu rồi.”
Trông Mạnh đại phu nhân giống như một giây sau là có thể đập một quả hạt dẻ lên đầu Mạnh Hành vậy.
Mạnh lão phu nhân ở chỗ ngồi lại liên tục hít vào ngụm hơi thứ hai: “Con cũng không cần… được rồi, sau này kiểu gì con cũng sẽ hiểu thôi.”
Mạnh Hành mang đao đứng dậy cáo từ, trước khi đi lại nhìn Mạnh Sính Đình: “Đừng nói cho muội ấy biết.” Hắn dừng một chút: “Cũng không cần làm gì cả.”
Mạnh Sính Đình ở bên cạnh im lặng, không dám thở mạnh nhìn toàn bộ quá trình cúi đầu thật sâu: “Đường huynh yên tâm, ta sẽ không lắm mồm trước mặt Khanh Khanh đâu.”
Trong lòng nàng như có sóng to gió lớn, lúc này trước mặt Mạnh Hành có chút xa lạ này, nàng không dám thả lỏng một chút nào.
Mạnh Sính Đình chưa từng thấy Mạnh Hành lạnh lùng như vậy, dáng vẻ này khiến nàng run rẩy sợ hãi hơn so với bất cứ lúc nào trước kia.
Giống như người đứng trước mặt đã không phải là người nữa mà là mãnh thú ma vật khoác lên một lớp da người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.