"Chị nói gì vậy ạ?"
"Chị trước giờ ghét người nói dối lắm, em cứ nói đi, chị không trách em đâu, dù là em có chủ đích mời chị đi chơi hay không thì sự nhiệt tình và chân thành hôm nay chị cũng nhận rồi."
Lưỡng lự một hồi lâu thì trợ lý cũng gật đầu. Cô nàng gật đầu rất nhẹ, như gió thoảng mây bay, phảng phất, nhẹ nhàng, rằng chỉ cần lơ đãng một chút thôi liền không thể nhìn thấy nữa. Đó là e dè, vừa e dè vừa không biết phải nói sao.
[..]
Nghiên Dương như nghe được câu trả lời vừa ý, cơ mặt cũng giãn ra, không còn căng thẳng như trước nữa. Cô còn nói tài xế đưa mình trở về biệt thự, căn biệt thự mà cô tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ về.
* * *
"Tiểu thư trở về ạ!"
Một đoàn người dù trời đã tối om nhưng vẫn lóc cóc chạy ra nhanh nhất có thể để khom người cung kính chào cô. Nghiên Dương không nói gì cả, chỉ gật đầu mà đi vào bên trong. Cô không kịp cởi chiếc áo khoác nặng chịch ra nữa mà đi thẳng lên thư phòng.
Cửa mở, một thanh niên dáng dấp thanh cao, khuôn mặt không một tỳ vết, tay đang cầm một cuốn sách kinh tế kinh điển mà đọc. Hắn thấy cửa bị mở mạnh thì liền đảo mắt về hướng đó, tay cũng gấp quyển sách trên tay lại.
"Ta cứ tưởng cô sẽ để ta ở đây cả đời đấy."
"Chuyện của Hàn Kỳ Thiên là sao?"
Hắn còn chưa kịp cười với cô chút nào thì đã bị cô tức giận đi tới mà hỏi dồn dập. Mặc Thần còn cứ như muốn lảng tránh chuyện này vậy, liên tục dò la mà hỏi chuyện không đâu.
"Vậy xem ra là tôi thực sự biết."
[ "Em thực ra là đã đi tìm hiểu về Hàn tổng theo lời chị. Quả thực, tin trên mạng hai người như xa lạ hoàn toàn nhưng mà, những bài báo trước đây từng đưa tin về người tình của Hàn tổng. Đó cũng là thông tin em tìm được duy nhất. Đặc biệt thay, dưới chân cô gái đó cũng có một chiếc lắc chân giống chị. Em cũng bán tín bán nghi mà chưa dám nói cho chị nên mới liều mình đến hỏi Hàn tổng một phen thì hóa ra anh ấy thực sự là người yêu của chị. Vì vậy.. vì vậy em mới dẫn chị đi đến đây. Em thực sự xin lỗi.]
Lúc trên xe, khi nghe được những lời đó của trợ lý cô còn bán tín bán nghi không biết cô ấy nói thật hay không nhưng rõ ràng, trước thái độ ngập ngừng của Mặc Thần, có lẽ cô ấy đã nói đúng. Có lẽ rằng cô thực sự từng là người yêu Hàn Kỳ Thiên. Hơn nữa, chiếc lắc chân đó là quà thôi nôi của bố cô tặng, đó là đồ được đặc chế cho riêng cô, không thể nào có cái thứ hai.
" Cô thực sự muốn biết sự thật đấy à? "
Mặc Thần nhìn cô gái trước mắt có chút bất lực, có lẽ rằng hắn hơi hối hận, hối hận vì quá thương cảm cô mà giúp đỡ quá nhiều. Hắn hối hận rồi. Hắn vừa xóa ký ức của cô chưa được lâu thì cô lại muốn tìm hiểu về nó, hắn đúng thực chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Rồi hắn thấy cô thực sự gật đầu, Mặc Thần thở dài một hơi. Hắn đã quá từ bi rồi, đáng lẽ nên để cô đau lòng thêm lâu lâu nữa rồi hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ rằng hắn quá để tâm đến cô mất rồi.
Nghĩ chốc rồi Mặc Thần cũng búng tay khôi phục tất cả những kí ức tưởng chừng như đã tan biến theo gió mây trở lại. Một cơn đau đầu dữ dội kéo đến. Nghiên Dương theo quán tính mà ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu của mình. Tiếp nhận một lượng ký ức lớn như vậy đúng thực là khiến cô có chút thấy đau đầu quá.
* * *
Kí ức đã được não bộ cô dung nạp hoàn hảo nhưng sao lòng cô lại mang một nỗi lòng mênh mang, một nỗi buồn theo gió cuốn mà len lỏi khắp cơ thể, một thứ xúc cảm hân hoan đến kì lạ..
Hóa ra, cô thực sự từng cùng hắn yêu đương một phen đến nồng nàn nhưng rõ ràng là cô bảo hắn chờ cô cơ mà. Sao hắn lại không chờ? Hóa ra đó là lý do tại sao cô chẳng thể từ chối hắn được. Là vì hắn quá quen thuộc, vì hắn từng là tất cả của cô, từng là hy vọng sống cho cô vào những ngày tối tắm.
Hàn Kỳ Thiên, hẳn nào, hẳn nào cái tên này lại khiến cô quen thuộc đến vậy. Hóa ra, là vì cô từng yêu đến chấp mê bất ngộ. Hắn đúng thực đã từng là kẻ soi đường sống cho cô nhưng rồi cũng chính hắn là kẻ mà khiến cô đau đến ruột thắt tim gan.
" Ta rõ ràng chẳng muốn thấy cô lại như thế này mà. Đúng là phiền phức thật đấy."
Mặc Thần lại thở dài. Xuống hạ giới cùng cô, hắn thực sự được trải nghiệm làm bảo mẫu, vệ sĩ của cô. Mặc Nghiên Dương nhìn ngoài thì mạnh mẽ, khó đụng nhưng bên trong lại là một tấm lòng nhạy cảm, nhạy cảm đến đau lòng, cô dễ để ý tới những thứ chẳng ai để ý để rồi cực kỳ đau lòng về nó.
Hắn dìu cô đến cái ghế bành ở gần kệ sách rồi đi rót cho cô một cốc nước ấm. Có lẽ, hắn chẳng thể giúp gì được cô cả. Con người đúng thực là rất khó hiểu. Có lẽ cô phải tự mình giải quyết vấn đề này rằng trốn tránh cũng chẳng thể khiến cô vui vẻ được lâu nữa, chỉ có đối mặt với vấn đề mới khiến ta thoát ra khỏi bóng ma tâm lý đó. Đúng vậy, phải tự đối mặt thôi.