Biển Và Em

Chương 31: Khép lại nỗi đau cũ, tiến tới ánh sáng ban mai




"Tôi không biết mình có thực sự phải người anh tìm hay không nhưng tôi mong chúng ta sẽ không vì điều này mà ái ngại với nhau. Tuy tôi hiện tại không có tình cảm với anh nhưng tôi sẽ luôn là người bầu bạn cùng anh." Nghiên Dương tiến tới nắm lấy đôi bàn tay đang cấu vào nhau của Mặc Thần.
Hắn không nói gì cả nhưng có lẽ cũng đã ngầm đồng ý với cô rồi. Hai người họ sau đó thì không nói gì nữa. Mặc Nghiên Dương cũng chỉ ngồi đó mà ăn hết phần ăn của mình còn Mặc Thần thì như tan biến vào không khí, thoắt cái liền không thấy đâu nữa. Ăn xong thì cô cũng lên giường đi ngủ sớm, có lẽ rằng việc ngất xỉu đã khiến cho cô không còn chút sức lực nào nữa cả.
* * *
Trong suốt những tháng ngày không mấy yên bình tiếp theo ở trại huấn luyện, Nghiên Dương thực sự đã vô cùng chăm chỉ luyện tập. Cô không còn cảm thấy quá sức và mệt mỏi như lúc mới vào đây nữa. Giờ đây, mọi bài kiểm tra thể lực thì cô đều có thể vượt qua được và phong thôi miên sau lần đó cũng bị dỡ bỏ để làm thành một căn phòng lớn hơn cho cô ở. Từ khi cô trở nên mạnh mẽ hơn, Mặc Anh Kiệt cũng ít xuất hiện ở đó hơn mà tập trung điều hành công ty gia đình.
* * *
"Mặc tỷ tỷ, chị tập luyện mệt rồi. Đến bên kia ăn với bọn em đi ạ."
"Ừm."
Mọi chuyện ở đây đều rất ổn. Sau khi Mặc Anh Kiệt rời đi, sự nghiêm khắc nơi đây cũng dần được nới lỏng hơn và hiện tại thì gần như không có khoảng cách giữa những người ở đây. Tất cả đều rất yêu mến và tôn trọng lẫn nhau.
"Thật sự mà nói thì đại tỷ thực sự là nhân tài đó. Những bài tập khắc nghiệt như thế mà không bài nào tỷ không vượt qua được. Bọn em ở đây còn lâu hơn nhưng chỉ cần nghe đến chúng thôi cũng thấy nổi da gà rồi."
Những lời nói chuyện trên bàn ăn khi có Nghiên Dương đều xoay quanh khả năng thích ứng nhanh chóng của cô chỉ là chẳng ai biết rằng, để có được như ngày hôm nay, cô chính là kẻ từ khi có nhận thức đã phải lao đầu vào tập luyện. Thực ra mà nói, cô chẳng phải nhân tài gì cả, cô cũng tự nhận thấy mình chẳng có tí niềm yêu thích nào với mấy việc này cả chỉ là lâu dần thành quen. Sự lặp lại trong vô thức này đã biến thành thói quen và khiến cho cô đạt được sự tung hô như ngày hôm nay. Quả thực là quá khó khăn rồi. Có thể nói rằng, thứ gọi là nhân tài mà mọi người đang nói hiện nay là sự cố gắng gấp đôi, gấp ba người bình thường.
"Thực ra là cũng bình thường thôi, tôi được huấn luyện từ nhỏ rồi nên tập riết cũng thành quen. Chỉ là lâu ngày không tập nên mấy ngày đầu mới lớ ngớ như một tên tay mơ thôi chứ khi vào guồng rồi thì chắc chắn là hơn mọi người thôi."
"Chị khiêm tốn thật đấy. Chỉ huy nghiêm khắc như vậy, lạnh băng mà lại có một đứa con như này đúng thật là trái ngược quá đi mất. Chắc hẳn là mẹ đại tỷ phải là người có tấm lòng nhân hậu lắm nhỉ. Mà nhắc mới nhớ, sao bọn em chưa bao giờ được diện kiến vợ của chỉ huy vậy?"
"Đúng vậy, bà ấy đúng thật à có một trái tim vô cùng ấm áp, chỉ là vì sinh tôi nên sức khỏe kém, vì vậy đã không may mất sớm mát rồi"
Nghe được câu này của cô, bầu không khí như trầm lại, có lẽ đó chỉ là một câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên được thốt ra theo dòng cảm xúc thôi và có lẽ cũng chẳng ai muốn cạy khóe vào vết thương đó cả. Bọn họ đều rất tôn trong cô không chỉ bởi vì cô là con của Mặc Anh Kiệt mà còn bởi vì tài năng xuất chúng của cô. Vì vậy, ngay khi nghe được cô này, bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên nín thinh. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mặc Nghiên Dương đã đánh lảng sang một chủ đề khác để cho bầu không khí bớt trầm lặng.
Thế nhưng, chưa nói được bao nhiêu thì cô đã bị một tiếng gọi cắt ngang:
"Đại tỷ, đại ca gọi tỷ vào có việc cần nhờ kìa."
Nghe được câu này, cô liền đứng dậy mà chạy đi chỉ để lại ý cười trong con mắt của những người ở lại. Mặc Nghiên Dương chạy nhanh đến căn phòng nhỏ mà mở cửa đi vào.
Mặc Thần ngồi ở trong bị một màn mở cửa dứt khoát không một tiếng gõ mà giật mình. Hắn ngay từ khi chọn thân xác để đồng hành với cô đã chọn một người không tồi vì vậy ngay khi David rời đi thì cơ ngơi này liền an tâm mà để lại cho hắn điều hành. Chỉ có một điều mà có lẽ ông ta sẽ không thể ngờ tới được đó chính là thân xác này đã từ lâu không còn là thân tín của ông ta nữa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đã đến lúc phải trở lại thế giới ngoài kia rồi Mặc Nghiên Dương, chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Cô cũng đủ cứng rắn rồi, tôi thiết nghĩ chúng ta nên trở lại thôi. Trở lại với đúng quỹ đạo ban đầu của nó và trở về nơi cô thực sự thuộc về."
* * *
Merry Chrismas mọi người! Dù không có theo đạo nhưng mà Noel vẫn là một chấp niệm của tác giả nên là tối hôm nay và sáng mai đều có chương mới nhé. Mong là mọi người thích món quà nhỏ này của mình. Jun xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã đọc chuyện của mình dù nó vẫn lộn xộn và không được hoàn thiện chỉn chu lắm nhé! Chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.