Biên Niên Sử An Nam

Chương 110: Nguyên Thừa Vũ




Lý Bí trên ghế rồng lại vuốt vuốt râu dài gật gật đầu nói :
« Thiên Biến mười năm trước, bổn đế cũng biết rõ… »
« Nhưng ngươi kể ra chuyện này, khiến ta càng cảm thấy vướng mắc. Như vậy, chẳng phải Nhân gian đại địa, tuyệt sẽ không thể có tu luyện đạo nhân hay sao ? Vậy Tam Thập Tam Thiên Tướng kia, từ đâu xuất hiện ? Củng Phi, ngươi tốt nhất nên trả lời rõ ràng, tính mạng của ngươi đều dựa vào một lần này ! »
Cự Giáp Tướng Nghiêm Lam cũng gật đầu, cùng Ung Sơn Kì Vương vươn ánh mắt sắc lạnh nhìn Củng Phi.
Củng Phi kia mồ hôi chảy dài, từ sau sống lưng mồ hôi đã ướt đẫm áo lo sợ, lúc này từ từ ngẫm nghĩ, rồi mới nói thật rõ ràng :
« Thiên Môn mười năm trước, quả thực đã hút toàn bộ nội khí gia tu luyện đạo thuật về Tiên Giới. Thế nhưng, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn còn lo lắng Nhân gian đại địa nếu rút đi quá nhiều lực lượng, sẽ không còn thực lực chống lại các thế lực Hải Vực, bị Yêu Thú hoành hành nhân gian, tàn sát Nhân Gian. Vì vậy, một lực lượng đã được Giao Trì Cung trao cho quyền lực duy nhất ở Nhân Giới Đại Địa, những Chấp Pháp Giả… »
« Ngươi nói là Chấp Pháp Giả ? »
« Chấp Pháp Giả sao ? »
Đồng loạt toàn trường đều thốt ra câu hỏi kinh ngạc, Lý Bí im lặng chốc lát cố kìm nén tâm trạng mà từ tốn hỏi :
« Ngươi nói Chấp Pháp Giả này là như thế nào ? »
Củng Phi lắc lắc đầu :
« Không ai biết rõ ràng về lực lượng Chấp Pháp Giả này, chỉ biết Tiên Giới từ trăm ngàn vạn môn phái tu tiên cuối cùng lựa chọn ra bọn họ, không biết là bao nhiêu người, thực lực ra sao ! »
« Vậy theo ngươi nói, Tam Thập Tam Thiên Tướng kia, cũng chính là Chấp Pháp Giả ? »
Củng Phi gật gật đầu :
« Chính là như vậy ! »
Ung Sơn Kì Vương bỗng vỗ bàn tức giận nói :
« Ngươi nói láo, bọn chúng sao có thể là Chấp Pháp Giả ! Chấp Pháp Giả mà lại phải cúi đầu trước tên phản tặc Phi Mạnh An hay sao ? »
« Kì Vương bớt giận, lời ta nói chính là thật ! Chấp Pháp Giả căn bản sẽ không dễ dàng thần phục nhân loại như vậy, lý do Tam Thập Tam Thiên Tướng thần phục Phi Mạnh An chính là bọn họ bị hắn ép buộc kí Huyết Ước… »
« Huyết Ước ? »
« Tại sao bọn họ phải kí kết Huyết Ước với Phi Mạnh An ? »
« Cái này, thực ta cũng không có nắm rõ ràng, đế quân, những gì ta biết ta đã đều nói ! Có phải, ngài vẫn nên trọng dụng Củng Phi này hay không ? »
Củng Phi cúi đầu khẽ tự đắc ý, cho rằng những thông tin mình đưa ra đã đủ to lớn. Cái mạng nhỏ không những có thể giữ được, mà còn có thể được Lý Bí trao cho tự quyền, nắm lấy thực quyền trong tay. So với dưới trướng của Phi Mạnh An, sẽ không kém mấy phần.
Thế nhưng Củng Phi lại chỉ thấy Lý Bí khẽ mỉm cười vuốt râu gật gù, điều này có vẻ quá dễ dàng. Trong lòng Củng Phi hắn cảm thấy có một nỗi bất an.
« Củng Phi, ngươi thân là tội đồ phản chúa, hôm nay không những không muốn ta không giết ngươi. Mà còn muốn ta phong quyền cao chức trọng ? »
Lý Bí giọng nói khẽ đay nghiến kéo dài, Củng Phi lập tức toàn thân sợ hãi run lẩy bẩy vội vã quỳ xuống :
« Đế quân, là ta quá lỗ mãng, bây giờ không cần cái gì, chỉ cần cho ta toàn mạng, ta cái gì cũng sẽ làm cho ngài ! »
« Hắc hắc, chính là đơn giản như vậy ! »
Ung Sơn Kì Vương một bên cười ồm ồm, trọng cung mạnh mẽ dương lên cao :
« Một lần là phản thần, cả đời đều là phản thần, quy tắc này vĩnh viễn không thay đổi, ngươi vẫn lầm tưởng sao ? »
« Phật !! »
Mũi tên từ cự cung bay đi, lập tức đem đầu lâu Củng Phi hạ xuống, hắn căn bản vẫn chưa kịp nói lời gì, hai cặp mắt vẫn tròn xoe đầy sợ hãi. Một lời biện minh cũng không có khả năng đưa ra thêm nữa.
Lý Bí phẩy tay một cái nữa, đã có quan nội thị vội vã đến dọn xác. Nghiêm Lam thống lĩnh nheo mày đánh giá, rồi mới cúi mình trước Lý Bí nói :
« Việc nhân gian còn có Chấp Pháp Giả, ta cần phải lập tức trở về Hải Để hồi báo Nhân Vương ! Mong Tín Sử Thánh Quân phê chuẩn… »
Lý Bí lại phất tay :
« Cái này không cần thống lĩnh phải bẩm báo, ta cho người toàn quyền quyết định. Lần này Nhân Vương bế quan đã ba tháng, việc tìm tung tích Vân Mộng Đảo đã có tiến triển rồi chứ ? »
« Vẫn chưa có tiến triển gì, nếu thực sự có thể tìm ra Vân Mộng Đảo như lời Nhân Vương nói, Thánh Chiến Quân Đoàn nhất định sẽ thành lực lượng mạnh mẽ nhất Nhân Giới ! »
« Ngươi mau trở về Việt Dương thành hồi báo Nhân Vương, chỉ cần để lại ba trăm Thánh Chiến Binh, còn lại toàn bộ đem theo hỗ trợ Nhân Vương tìm ra tung tích Vân Mộng Đảo ! »
« Tuân mệnh Tín Sử Thánh Quân ! »
Mấy trăm Thánh Chiến Binh khẽ cúi mình ràm rạp xuống, sau đó thoáng chốc biến mất.
Ngoài Ô Diên thành khoảng mười dặm, có một chiến thuyền Thiên Địa Nguyên Lực hình rồng lớn, mấy trăm người Nghiêm Lam thống lĩnh đều xuất hiện ở đây, lần lượt từng Thánh Chiến Binh tiến lên chiến thuyền.

Lúc này sau khi Thánh Chiến Quân Đoàn rời khỏi Ô Diên thành, Lý Bí được tin Nguyên Thừa Vũ ngoài thành Ô Diên muốn gặp mặt Lý Bí. Lý Bí lập tức cười lạnh, đem theo ba vạn quân do Ung Sơn Kì Vương thống lĩnh, ba trăm Thánh Chiến Binh cải trang thành Cấm Vệ quân, lập tức dựng trướng đài đối mặt Nguyên Thừa Vũ.
Nguyên Thừa Vũ mang ấn vị Thượng Đại Thần do Lý Bí lúc trước đích thân trao quyền lực, hôm nay ngang hàng với Khâm Thiên Sử Cơ cùng nhau phân Thiên Hạ làm năm, loạn phân tranh. Đến hôm nay Lý Bí muốn diệt Ngũ Hùng, lại cho gọi Ngũ Hùng đến một lần cuối muốn mỗi người đều phải quy thuận, cuối cùng lại chỉ có hai người Nguyên Thừa Vũ và Phi Mạnh An xuất hiện. Phi Mạnh An bị đánh đến mức bỏ hết bộ hạ hy sinh để chạy trốn, còn lại Nguyên Thừa Vũ vẫn chưa biết tin, còn dương dương tự đắc bày trướng đài ngoài Ô Diên thành, dùng rượu thịt với bộ hạ để tiêu khiển.
Tận đến khi ba vạn quân của Lý Bí vây chặt quanh ba ngàn thiết kị của Nguyên Thừa Vũ, hắn ta vẫn chẳng mảy may bận tâm. Ba ngàn thiết kị này thực quá dũng mãnh, hôm nay Nguyên Thừa Vũ có gan đến đây, cũng đã tính trước đến chuyện Lý Bí vây công, cho nên đến lúc này bị hãm giữa ba vạn quân của Lý Bí, Nguyên Thừa Vũ vẫn hết sức bình tĩnh, tựa như ba vạn quân kia chỉ là kiến hôi.
Lý Bí dựng xong trướng đài, cũng cùng bộ hạ bước lên trướng, tuy nhiên không có dùng rượu thịt, mà đều xếp hàng thành trận thế ngay ngắn. Ba vạn quân lúc này cũng dàn binh đầy khí thế, mỗi cánh quân đều được áp dụng trận mạch. Tạo thành trận thế Tứ Tượng danh bất hư truyền, Lý Bí đem theo ba trăm Thánh Chiến Binh, lần này cũng mang hoài tâm bắt gọn Nguyên Thừa Vũ vào trong tay.
Phiên Trung thượng đại thần Nguyên Thừa Vũ, nắm giữ Đông Quận kinh gia, gần như lãnh thổ của Đông quận tám phần là của cố triều Đại Mông đế quốc. Binh lính đều là thảo nguyên dân tộc, ưa cưỡi ngựa, còn một chi binh chủng rất mạnh của Đông Quận là những con Điểu Ngư kết hợp Lạc Đà. Nguyên Thừa Vũ có đến gần trăm vạn binh mã, thế nhưng trăm vạn binh tinh anh nhất lại chính là chi Thiết Kị lần này hắn mang đến Ô Diên thành.
Nguyên Thừa Vũ thấy Lý Bí dàn binh bố trận, vẫn ung dung nằm im thưởng rượu nhấm nháp. Mỹ nữ giai nhân cũng được hắn đặc biệt đem đi mấy người, đặc biệt đàn ca sáo nhị đều tập hợp đủ cả. Trướng đài của Nguyên Thừa Vũ lúc này tựa như một biệt cung nhỏ, sa hoa trụy lạc, mấy ai nếu nhìn thấy cảnh này. Sẽ nghĩ rằng Nguyên Thừa Vũ thực bất tài và vô dụng, trận thế như vậy, hai bên giao tranh, nhất định chưa đánh đã tan. Nhưng kì thực chi binh chủng này của Nguyên Thừa Vũ quả thật có thực tài, chỉ cần kẻ nào lầm tưởng như vậy, vội vã phát binh, cho rằng thế trận như vậy chẳng khác nào quả ngọt. Lập tức sẽ bị Nguyên Thừa Vũ làm cho đau khổ, quả ngọt của hắn chính là có độc.
Lý Bí nhận thấy bài binh bố trận đã xong, bộ hạ cũng xếp ngay ngắn nhìn xuống hạ trướng, lúc này mới hắng giọng nói lớn :
« Chẳng hay có phải Trọng Khanh đấy không ? »
Trọng Khanh là tên tự của Nguyên Thừa Vũ, Nguyên Thừa Vũ bình sinh ghét nhất kẻ nào đem tên tự của mình ra gọi. Hôm nay Lý Bí lại rống tên hắn lên trước ba quân, hắn thận hận không thể băm vằm Lý Bí.
Nguyên Thừa Vũ nghe thấy Lý Bí như vậy, trong lòng đã phát hỏa, miệng muốn phun ra một búng máu. Nhưng vẫn cố gượng cười nói :
« Bổn đại thần được tin Đế quân cho gọi, không ngại ngàn vạn dặm xa đến đây cúi mình ! Thế mà đế quân ngài lại bố trận ba vạn binh ra đón tiếp, đem tên tự của ta rêu rao giữa ba quân. Thận nấy làm hân hạnh thay… »
Lý Bí nghe ra trọng giọng nói của Nguyên Thừa Vũ có chút đay nghiến, biết mình đã thực sự chọc giận được hắn, trong lòng thống khoái cười lớn nhưng ngoài miệng vẫn nhăn mặt lắc đầu :
« Phiên Trung Phủ được bổn đế lập lên mười mấy năm trước, đến hôm nay ở Nam Thiên cũng không còn ngại kẻ nào, hôm nay nể mặt bổn để đến đây, ta cũng thực rất ngạc nhiên là chỉ có ba ngàn người. Đất Đông Quận dân số ức vạn, trăm vạn binh có thừa, vậy mà chỉ có ba ngàn người, quả thực cũng nể mặt Lý Bí ta lắm ! »
« Ha ha, Đế quân không biết đó thôi, chỉ cần ba ngàn người này, là đã đủ mượn thủ cấp của ngài xuống chơi tạm rồi ! »
Nguyên Thừa Vũ trong bụng đã đầy tức giận, cũng không muốn trêu đùa với Lý Bí, lúc này lập tức nói thẳng. Ung Sơn Kì Vương tức giận hét lớn :
« To gan, đạo quân thần sao dám nói nghịch đạo bất trung như thể ? »
Từ trướng đài Ung Sơn dương lên cự cung bắn một cái ‘Phật !’ xuống. Nguyên Thừa Vũ nhíu mày, Ung Sơn nổi tiếng đất Nam Thiên với danh hiệu Xạ Thần, có thể đối với Phi Mạnh An lúc trước Ung Sơn thực không đáng bận tâm, nhưng với Nguyên Thừa Vũ, Ung Sơn Kì Vương quả thực là một đối thủ đáng gờm, trong hàng vạn lính của Lý Bí, có lẽ chỉ có duy nhất Ung Sơn Kì Vương khiến Nguyên Thừa Vũ phải dè chừng.
Cự cung bắn xuống cự tiễn, đem theo ngàn vạn cây kim găm nhỏ lao tới theo. Ung Sơn lần này biết Nguyên Thừa Vũ chắc chắn sẽ sai bộ hạ đỡ được một nhát tên này của mình, cho nên mới tung theo một đám kim châm, muốn cho Nguyên Thừa Vũ không chết thì nhất định cũng phải chịu quả đắng.
Nguyên Thừa Vũ thấy cự tiễn lao tới, liền hô lớn :
« Gạt cái lông gà ấy cho bổn Đại thần !! »
Mấy chục bộ hạ của binh đoàn Thiết Kị lao lên, lấy binh khí hợp sức mới hất bay được cự tiễn, nhưng người nào người nấy thật không ngờ Ung Sơn lại tung theo một đám kim châm, lập tức bị cắm đầy mặt như lông nhím. Nguyên Thừa Vũ mặc dù được bộ hạ chắn cho cự tiễn, nhưng cũng không tránh khỏi vài mũi kim châm tiến thẳng vào quan đầu.
« Ung Sơn, ta muốn giết ngươi !!! »
Nguyên Thừa Vũ hống lớn một tiếng đầy tức giận, Ung Sơn Kì Vương trên trướng đài biết một kích của mình đã đắc thủ liền cười khanh khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.