Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 349: Trí Sĩ Vãn Ca




Bi Kịch Trí Sĩ

Sau khi xe ngựa rời khỏi Hoàn phủ, Hầu Lượng Sinh vén tấm rèm che gọi thuộc hạ tâm phúc là Khoái Ân lại. Người phía sau nghe thấy bèn thúc ngựa chạy tới bên cạnh, cúi người cung kính hỏi: "Tiên sinh có gì cần dặn dò tiểu nhân làm vậy?"

Khoái Ân người cao to vạm vỡ, khoảng chừng hai mươi tuổi, xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng lại vô cùng ham học. Tuy không biết chữ nhưng cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông. Hai năm trước từ quê nhà lên Giang Lăng. Bởi hắn là người hiệp nghĩa nên đã đắc tội với nhiều nhân vật của các bang hội trong vùng, suýt chút nữa là mất mạng. May gặp Hầu Lương Sinh giải vây cho hắn. Từ đó Khoái Ân đi theo Hầu Lượng Sinh và trở thành tay chân thân tín nhất.

Hầu Lượng Sinh nhận thấy hắn không những có phẩm chất tốt mà còn thông minh chịu khó nên đã truyền thụ binh pháp cho.

Hầu Lượng Sinh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng: "Vừa rồi khi ngươi ở quảng trường ngoài phủ Nam Quận công đợi ta có gặp vị khách nào qua lại hay không."

Khoái Ân trầm ngâm trong giây lát rồi đáp: "Chỉ có một chiếc xe ngựa chạy vào trong phủ, do Điêu Hoằng dẫn đường. Chiếc xe chạy qua căn phòng chính rồi chạy thẳng vào hướng trong sân. Trừ chiếc xe ấy ra không có bất cứ vị khách nào khác."

Điêu Hoằng là người cầm đầu cho đội thân binh của Hoàn Huyền. Nhiệm vụ chủ yếu là ở bên cạnh của Hoàn Huyền. Nếu không phải là một vị khách đặc biệt thì sẽ không cần do đích thân Điêu Hoằng đi đón. Từ đó có thể thấy được rằng đây không chỉ là vị khách quý của Hoàn Huyền mà còn là người từ nơi xa mới ghé Giang Lăng.

Hầu Lượng Sinh hỏi: "Chiếc xe ấy có phải thuộc phủ Nam Quận công không?"

Khoái Ân trả lời: "Chiếc xe ấy không những của Hoàn phủ mà còn là xe ngựa riêng của Nam Quận công."

Hầu Lượng Sinh đã đoán ra được chiếc xe ấy chở ai. Thời gian không cho phép Hầu Lượng Sinh do dự thêm nữa, y nói: "Khoái Ân ngươi hãy nghe thật kĩ những câu ta sắp nói đây."

Khoái Ân nghe đoán biết là có chuyện rất nghiêm trọng, không do dự hỏi: "Tiên sinh sai làm gì, dù chết tiểu Ân cũng không từ."

Hầu Lượng Sinh hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai Khoái Ân: "Bây giờ ngươi lập tức ra khỏi thành từ cổng phía nam, mau mau tới bến đò Thủy Ba ở hạ du Kinh Giang, đợi ta trong vòng nửa giờ nữa. Nếu như không thấy ta tới thì nhất định không được quay trở lại Giang Lăng. Trong đêm nay nhất định phải nhanh chóng lên đường đi đến Biên Hoàng tập, tìm một người tên là Đồ Phụng Tam. Sau đó ngươi nói cho người ấy rằng người hại chết ta là Nhậm yêu nữ. Còn về những việc khác thì phải xem vận may của nhà ngươi như thế nào."

Khoái Ân kinh ngạc thốt: "Tiên sinh!"

Hầu Lượng Sinh quát: "Ngươi không được phép nói những câu ngu ngốc, cứ theo lời ta mà làm. Ta không còn thời gian để nói nhiều nữa."

Hai mắt của Khoái Ân đã ngấn lệ, xúc động nói: "Tiểu nhân sẽ ở bến đò Thủy Ba đợi tiên sinh."

Nói xong Khoái Ân quay đầu ngựa, chạy vào con đường nhỏ rồi mất hút.

Hầu Lượng Sinh không hề dám do dự một phút nào, nói với tên đánh xe ngựa: "Mau chuyển hướng chạy về phía đông ra khỏi thành. Nhanh lên!"

Tên đánh xe ngựa lặng người đi một lúc rồi vội vã ra roi thúc ngựa tăng tốc, chạy về con đường hướng về phía đông.

Ba vị danh gia khác nhìn thấy Khoái Ân vội vã rời đi, sau đó lại thấy xe ngựa đột ngột chuyển hướng, đều không hiểu vì sao, chỉ còn cách bảo xe tiếp tục đi tiếp.

Hầu Lượng Sinh tim đập thình thịch, mồ hôi toát ra nhễ nhại.

Y không còn nghi ngờ gì nữa bởi vì đã biết quá rõ Hoàn Huyền là người như thế nào. Chỉ có Nhậm Thanh Thị mới có thể làm cho Hoàn Huyền quên đi Vương Đạm Chân. Hoàn Huyền chính vì biết rằng Nhậm Thanh Thị lại quay về bên mình nên bất chấp đang diễn ra hội nghị cũng vội vã quay về để gặp Nhậm yêu nữ.

Thực tế Nhậm Thanh Thị là một cái gai trong mắt của Hầu Lượng Sinh. Dựa vào sự thông minh sáng suốt của thị, sau khi sự việc xảy ra, có thể đoán ra được người phá hỏng việc hành thích của thị chắc chắn không phải người của Hầu phủ. Thậm chí có thể đoán chính xác được đó là Đồ Phụng Tam. Bởi vì loại người như Đồ Phụng Tam, đừng nói là Kinh Châu, mà trong thiên hạ này chắc cũng không có mấy người. Y cho rằng Nhậm Thanh Thị chắc sẽ không quay trở lại. Nhưng y đã quá tự phụ cho là mình đa mưu túc trí, trong chuyện này lại hoàn toàn sai lầm. May là cuối cùng vẫn còn nhìn ra.

Cửa thành đang ở phía trước mặt.

Sau khi ra khỏi thành, chỉ cần lấy lại con tuấn mã từ tay thuộc hạ là có thể nghênh ngang mà lên đường. Nhậm Thanh Thị có tiết lộ cho Hoàn Huyền về việc giữa y và Đồ Phụng Tam hay không thì không thể nói trước được. Nhưng lần này y sẽ không mạo hiểm. Những thủ đoạn nham hiểm và dã man của Hoàn Huyền đối với những kẻ phản loạn đã làm cho người ta phải khiếp sợ.

Trong chốc lát sẽ ra khỏi thành. Bỗng nhiên vang lên tiếng khoái mã ở phía sau lưng và ngày càng đến gần hơn.

Hầu Lượng Sinh nhìn về phía sau. Điêu Hoằng dẫn đầu một đoàn gồm sáu ngựa đang điên cuồng lao tới.

Lũ gia tướng của Hầu Lượng Sinh đều bất lực không biết làm như thế nào.

Hầu Lượng Sinh ngầm thở dài một hơi, lôi từ trong người ra một bình rượu độc nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Dừng xe!" Một tiếng hét vang lên.

Hầu Lượng Sinh mở nút chiếc bình ra, mỉm cười: "Lượng Sinh xin đi trước một bước, mong Đồ huynh hãy báo thù cho ta."

Nói rồi Hầu Lượng Sinh uống cạn bình rượu độc.

Sau khi tiễn Đồ Phụng Tam xong, mọi người quay trở lại phòng khách trong thuyền. Lúc đó bọn Bàng Nghĩa, Trình Thương Cổ và Phương Hồng Sinh cũng vừa về tới nơi, mang về theo hai xe hàng đã mua được.

Tất cả còn chưa kịp ngồi xuống thì trên bờ bỗng vọng lên những tiếng ầm ĩ. Mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trộm nghĩ, lẽ nào lại có kẻ đến đây quấy rối? Nếu như kẻ thù muốn dùng cách này để đến đây phá hoại việc tham quan Biên Hoàng thì đúng là không thể ngờ tới.

Mọi người đã quá quen với những chuyện như thế này nên cứ bình tĩnh ngồi uống trà. Chỉ có hai người Cao Ngạn và Diêu Mãnh nôn nóng tiến về phía cửa sổ, nhìn lên trên bờ.

Chỉ nghe thấy tiếng nói của một ông lão vang lên: "Tân Hiệp Nghĩa ta muốn lên thuyền, ai dám cản ta?"

Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên thốt: "Tân Hiệp Nghĩa có phải là vị khách quý của chúng ta không?"

Mộ Dung Chiến cười đáp: "Chính là lão già mà Phượng lão đại nói là suốt ngày lải nhải về quá khứ hoành tráng đó."

Cao Ngạn thông báo: "Lão hiệp khách của chúng ta đã uống say rồi, nhất định cứ muốn lên thuyền, bây giờ làm thế nào đây?"

Giang Văn Thanh nói: "Cao thiếu gia ngươi không phải là người chịu trách nhiệm sao. Đương nhiên là do ngươi quyết định nên đối phó như thế nào trong trường hợp này."

Hoang nhân huynh đệ ở trên bờ không ngớt dùng lời ngon ngọt khuyên can, nhưng Tân Hiệp Nghĩa nhất định không nghe, cứ một mực mắng: "Nhớ năm xưa, ta và Tổ Địch cùng nhau chia sẻ một tấm chăn, văn kê khởi vũ, dẫn quân Bắc phạt. Lũ hậu bối các ngươi bây giờ lấy danh nghĩa gì mà chặn đường ta?"

Rồi lại hét lớn: "Đại hiệp ta cả đời rút gươm vì những việc bất bình trong thiên hạ. Dù ngàn vạn người cũng không thể ngăn cản được ta. Các ngươi đã biết điều này chưa. Mau mau nhường đường cho lão phu."

Mọi người không thể tin vào những điều mà mình nghe thấy. Tổ Địch tham gia Bắc phạt là việc của bảy mươi năm về trước. Nếu như điều lão nói là có thật thì có phải ít nhất lão đã gần một trăm tuổi rồi à?

Diêu Mãnh cười khổ rồi quay lại chỗ ngồi, than rằng: "Chúng ta không những phải đối phó với thích khách, danh sĩ hay quái nhân mà còn phải đối phó với cả lão tửu quỷ."

Trác Cuồng Sinh cười lớn: "Cao thiếu gia mời ông ta lên đây tiếp tục uống rượu thôi! Tới thì cuối cùng cũng phải tới, sớm một buổi tối, muộn một ngày cũng không có gì khác biệt."

Cao Ngạn nghe nói vậy bèn la lớn: "Các huynh đệ, hãy mời Tân đại hiệp lên thuyền!"

Tân Hiệp Nghĩa mừng rỡ khôn xiết: "Ha ha! Cuối cùng thì cũng có người hiểu biết. Nào, còn dám cản đường không cho ta lên thuyền sao?"

Khi Cao Ngạn cảm thấy đầu đau nhức, sau lưng bỗng truyền lại những âm thanh rất kì lạ, bèn vội vã quay đầu lại xem có chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người đã nháo nhác tản đi, trên lầu chỉ còn độc lại mình hắn.

Cao Ngạn đẩy cửa bước vào. Trác Cuồng Sinh đang ngồi lặng người trước bàn.

Trác Cuồng Sinh hỏi: "Đại hiệp của chúng ta đã đi rồi sao?"

Cao Ngạn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, ôm đầu đáp: "Để ông ta đi không ổn, có thể đi đâu được? Sau khi làm náo loạn chúng ta một canh giờ, lại lăn ra bàn bất tỉnh nhân sự. Chúng ta dìu ông ta vào phòng rồi sai người tới quán trọ đem hành lí của ông ta đến. Nếu mà người khách nào cũng như ông ta thì thật là làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhàm chán."

Trác Cuồng Sinh nói: "Chắc hẳn lão ta không phải là thích khách. Nếu không thì một cơ hội tốt như thế, sao lại không ra tay với tên tiểu tử nhà người?"

Cao Ngạn gạt mồ hôi lạnh, sợ hãi đáp: "Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề như thế. Chúng ta là huynh đệ kiểu gì mà lại để cho ta một mình đương đầu với nguy hiểm như thế?"

Trác Cuồng Sinh mỉm cười: "Ngươi đâu phải là lần đầu tiên gặp chuyện hỗn loạn trong giang hồ? Ngươi muốn chúng ta là bảo mẫu suốt ngày chăm sóc cho ngươi như chăm sóc cho đứa trẻ sơ sinh à? Ài! Nói cho ngươi biết! Ta đã ở bên cạnh nghe các ngươi nói chuyện, làm bạn với ngươi thật khổ. Nếu như thuyết thư tiên sinh trong Thuyết Thư quán của ta mà diễn giống như lão ta thì sập tiệm mẹ nó mất! Hắc!"

Cao Ngạn nói: "Hầu hết là do ông ta thấy phiền muộn mà phát xuất thôi. Nói cho ta biết, vì sao mà mọi người luôn cho rằng mình đúng? Còn không coi người khác ra gì."

Trác Cuồng Sinh đáp: "Đó chỉ là một trường hợp cá biệt! Những người biết suy nghĩ thì sẽ có thể bao dung với người khác, nhìn thấy ưu điểm của người khác để thấy được những khuyết điểm của mình. Như thế mới có thể mau chóng tiến bộ. Giống như lão tử ta rất khoái các hạ bao gồm cả những yếu điểm của ngươi."

Cao Ngạn ngạc nhiên hỏi: "Ta có khuyết điểm gì?"

Trác Cuồng Sinh cười đáp: "Thái độ không chịu nhận mình sai đã là một khuyết điểm. Không có ai là hoàn mĩ cả! Một con người có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, ngươi cần phải xoi mói từng ly từng tí để tìm ra. Nhưng nếu chỉ nói khuyết điểm, thì không thể hết nước hết cái phê phán người ta, tới mức làm cho đối phương cảm thấy mất hết thể diện. Điều đó hoàn toàn không có ích gì trong việc tìm ra chân tướng sự thật. Con người vô cùng phức tạp. Đánh giá con người cũng giống như chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh. Ngắm từ xa hay gần đều không hề giống nhau. Nếu chúng ta chỉ tiếp cận nó ở một góc độ nào đó thì không thể biết hết được bức tranh ấy trông như thế nào, ngươi đã minh bạch chưa?"

Cao Ngạn nói: "Bất luận là điều gì do ngươi nói ra cũng chỉ là lí sự cùn."

Trác Cuồng Sinh tức giận la: "Lí sự cùn ư? Cút con mẹ ngươi đi."

Rồi lại tiếp tục cười: "Cũng may ta đây đại lượng, không chấp nhặt với ngươi."

Cao Ngạn hỏi: "Ngươi không phải là muốn tiếp tục viết điều gì sao?"

Trác Cuồng Sinh hỏi lại: "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?"

Cao Ngạn đáp: "Ngươi đã kiếm được một khoản tiền lớn nhờ câu chuyện về trận chiến ở Phì Thuỷ. Đến vùng đất này, sao có thể không tới Phì Thuỷ để uống rượu và nghe kể chuyện. Chuyến du ngoạn ấy sẽ là đến chiến trường lưu truyền hậu thế."

Trác Cuồng Sinh cười nói: "Tiểu tử tức giận rồi kìa."

Cao Ngạn cười xòa: "Dù sao Phượng lão đại cũng sẽ đãi tiệc chúng ta hai canh giờ để tẩy trần chứ không phải dạo chơi khắp đây đó, làm sao để qua ngày đây?"

Trác Cuồng Sinh bèn đứng dậy nói: "Đây là một đề nghị hay, chúng ta đi thôi."

Khoái Ân tựa vào gốc cây nhìn thấy một đoàn truy binh băng băng chạy qua, trong lòng thật buồn nhưng hắn đã khóc hết nước mắt rồi. Sau khi rời thành, nước mắt không thể kiềm chế được cứ trào ra, hắn vừa chạy vừa khóc đau như đứt từng khúc ruột.

Hầu Lượng Sinh không chỉ là ân nhân mà còn là người thầy tôn kính của hắn. Không có ông ta thì Khoái Ân cũng không có ngày hôm nay.

Dưới sự dạy dỗ và quan tâm chỉ bảo của Hầu Lượng Sinh, hắn từ một tiểu tử quê mùa đã trở thành một người lịch duyệt và tinh thông binh pháp. Đại ân đại đức này hắn sẽ mãi ghi lòng tạc dạ.

Hai năm trước, hắn ra sức rèn luyện không để phí lấy một ngày khiến võ công cũng như kiếm pháp có những bước đột biến kì diệu, tất cả mọi thứ đều nhờ có Hầu Lượng Sinh tài bồi. Do đó đối với sự thay đổi đột ngột trước mắt phần nào làm hắn khó mà chịu đựng nổi.

Hắn biết Hầu Lượng Sinh như thế là hết rồi, thậm chí hắn không dám nghĩ tới kết cục của mình. Bây giờ trong lòng hắn chỉ còn bận tâm duy nhất một việc đó là hoàn thành tốt sự uỷ thác của Hầu Lượng Sinh, vì ông ta mà đến Biên Hoang chuyển lời. Hắn không biết Nhậm yêu nữ là ai nhưng biết rất rõ ràng dòng máu của Hầu Lượng Sinh cũng như đang hoà tan vào từng huyết quản của hắn, như trở thành một bộ phận sống trên cơ thể vậy.

Khoái Ân quay ngược đầu ngựa lại, tiến vào rừng sâu.

Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn men theo Phì Thuỷ, nhìn ra xa về phía Bát Công sơn, làn gió thanh mát từ từ thổi đến làm tinh thần con người thêm khoan khoái.

Đôi bờ Phì Thuỷ, người đi ngắm cảnh rất đông vui nhộn nhịp. Quả nhiên như Phượng Tường nói, bên bờ Phì Thủy có những quán trà, quán rượu nhỏ được dựng lên đông chật khách, thật là chen chân không nổi. Hai người chỉ ngắm nhìn là đã thấy đủ rồi.

Trác Cuồng Sinh đột nhiên dừng bước, chỉ bờ đối diên nói: "Chính là Tạ Huyền đã cầm quân qua đây, nhớ lại lúc đó ngài uy phong biết bao!"

Cao Ngạn gật đầu đồng ý: "Đối diện với trăm vạn đại quân phải có biết bao là dũng khí đây?"

Trác Cuồng Sinh đáp: "Đó mới là hiệp khách chân chính, vì hạnh phúc của vạn dân phương Nam thì không hề tiếc xương máu của mình. Đó còn là những kế sách tinh mật, vận dụng những sách lược cao minh, càng không phải một kẻ mắt mù mà có thể làm đại hiệp. Hành hiệp trượng nghĩa đâu phải dễ dàng gì. Trước tiên phải biết phân biệt thiện ác, phục tùng cái thiện. Tiếp đến phải có năng lực để khuếch trương chính nghĩa, cuối cùng là phải có lập trường."

Cao Ngạn cười nói: "Ngươi cũng bị ảnh hưởng bởi Tân đại hiệp rồi."

Trác Cuồng Sinh vuốt râu cười nói: "Không phải là bị ảnh hưởng mà là bị tác động, hai việc này khác nhau."

Cao Ngạn nói: "Trong con mắt Tân đai hiệp của chúng ta, hiệp khách chân chính nên là những kẻ nghèo hèn, luôn mồm nói về đạo đức nhân nghĩa. Nhìn thấy mỹ nữ không được động lòng, tiền bạc ngay trước mắt cũng coi như không nhìn thấy, không có quyền lại càng không có thế. Loại hiệp khách như thế, lão tử ta xin kiếu. Nếu như vậy thì làm người còn có lạc thú gì nữa đây? Căn bản cũng chẳng thể coi là người có xương có thịt."

Trác Cuồng Sinh nói: "Lời nói khi say rượu thì làm sao có thể cho là thật được? Đó cũng chỉ là cơn điên trong khi say mà thôi! Lẽ nào ngồi thuyền, đi xe lại không cần đến tiền sao? Không đi kiếm tiền chính đáng lẽ nào lại đi ăn cắp, ăn trộm sao? Không có tiền lão đâu được ngồi trên một chiếc thuyền sang trọng mà mơ mộng đây?"

Cao Ngạn nói: "Thẳng thắn mà nói, ta rất cảm thông với lão bởi lão thật bất hạnh. Một kẻ mà trừ bản thân mình ra, cái gì khác cũng không có thì phải đau khổ biết nhường nào!"

Trác Cuồng Sinh nói: "Bôi nhọ người khác hoặc giả cũng là một khoái cảm. Đó gọi là văn không có đệ nhất, võ cũng khó có thể xem ai cao hơn. Chỉ khi giẫm lên trên người khác mới tự cho mình là cao quý, bôi nhọ danh dự của đối phương càng nhiều thì danh tiếng của bản thân mình càng cao, càng có thể ngẩng cao đầu. Người tự tin vào bản thân mình thì có khả năng dung hoà mọi chuyện, sẽ được trọng dụng. Còn đối với kẻ không tài cán gì, không có niềm tin... Ồ nhìn kìa !"

Cao Ngạn đưa mắt nhìn theo thấy một đám người từ thượng du đi tới. Người dẫn đầu có một bộ dạng vô cùng thô tục. Trông hắn thấp, béo và rất xôi thịt, miệng lại liến thoắng kể về cuộc chiến Phì Thủy bắn cả ra nước bọt cứ như thể hắn ta còn rõ tình hình lúc đó đã xảy ra chuyện gì hơn cả Tạ Huyền. truyện được lấy tại TrumTruyen.vn

Cao Ngạn vốn đang nghĩ "Có cái gì đáng nhìn đâu?", bất chợt mắt sáng lên, tâm thần như lặng đi nhìn về phía cuối đoàn người, hai mắt như bị hút hồn bởi một cô nương hấp dẫn.

Người con gái này mặc chiếc áo có ống tay rộng, đầu đội mũ hoa hình tứ giác được tạo thành bởi những sợi kim tuyến, lại có những hạt đá nhỏ đầy màu sắc tạo nên những chấm sáng thu hút sự chú ý. Trên người nàng còn đeo đủ loại trang sức hoa tai, vòng tay, vòng cổ... mọi thứ đều có đủ. Nàng bước đi với tư thế yểu điệu thướt tha, cộng với dáng vẻ cân đối và thần thái nhu mì, chỉ cần là nam nhân, hễ nhìn thấy là tim đập thình thịch, tim như reo lên vì vui sướng. Chỉ tiếc là khuôn mặt bị che bởi một tấm sa dày, khiến người ta không thể nhìn thấy Lư sơn chân diện*.

Khi tấm thân thơm tho của nàng lướt qua hai người, đôi mắt ẩn giấu sau tấm sa nhìn họ tựa hồ vô ý mà lại như hữu ý. Lại giống như tự cảm hoài thân thế mà thẹn cúi mặt xuống. Mặc dù không nhìn rõ sự biểu hiện trên nét mặt nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm người ta rung động.

Sau khi mỹ nữ cùng đám người ăn mặc kiểu thương nhân kia đi khỏi, phải mất một lát sau hai người mới hoàn hồn trở lại.

Trác Cuồng Sinh thở dài thườn thượt: "Bây giờ thì ta đã đồng cảm sâu sắc với Phượng lão đại rồi."

Cao Ngạn mơ hồ nói: "Nàng đã nhìn ta."

Trác Cuồng Sinh đặt tay lên vai Cao Ngạn quát: "Tỉnh lại đi! Chắc cô ta cũng không xinh đẹp gì."

Cao Ngạn kiên quyết: " Theo thuật nhìn gái đẹp của ta thì dung nhan vị tiểu cô nương đó nhất định không kém chút nào đâu."

Trác Cuồng Sinh nhíu mày hỏi: "Ngươi đã quên tiểu Bạch Nhạn của ngươi rồi sao?"

Cao Ngạn đỏ mặt, xấu hổ biến thành giận dữ nói: "Ngươi đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Đó là một cô nương tội nghiệp bị bắt phải đi theo một đám gian thương. Hiệp khách ta đây lại không chút đồng cảm sao? Nàng như có ‎ý định nhảy xuống giếng sâu để kết liễu cuộc đời mình, những người có lòng trắc ẩn đều nên cứu giúp nàng ta."

Trác Cuồng Sinh cười khổ: "Nhà ngươi mới là chỉ là một hiệp sĩ quèn, đừng có mà làm xằng. Phải nắm rõ tình hình rồi mới qu‎yết định xem phải làm gì, vì ngươi vẫn chưa biết quan hệ của cô nương đó với gã mập kia, biết đâu đó họ là cha con thì sao?"

Cao Ngạn nói: "Không phải Phượng lão đại đã từng nói sao, có người đã từng nghe thấy nàng ta bao phen phải nuốt nước mắt một mình trong phòng."

Trác Cuồng Sinh gần như líu lưỡi, cảnh cáo: "Ơ với cha lẽ nào không được khóc sao? Thôi đi, lần này nhiệm vụ của chúng ta là chấn hưng kinh tế của Biên Hoang tập chứ không phải đi lo chuyện riêng của người ta. Chỉ cần họ không vi phạm những quy định của chúng ta thì chúng ta cũng đừng nên can thiệp vào đời tư của họ."

Cao Ngạn tức giận nói: "Nhìn thấy việc bất bình lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn sao?"

Trác Cuồng Sinh khuyên bảo: "Phải nắm rõ tình hình thì mới có biện pháp thích hợp. Ta sợ ngươi rồi."

Lại nói: "Thẳng thắn nói cho ta biết, nếu như cô nương đó chẳng xinh đẹp gì mà chỉ như những cô nương liễu yếu đào tơ tầm thường thì ngươi có dốc lòng tìm ra chân tướng sự thật, nhiệt thành giúp cô ấy không? Nếu ngươi là một hiệp sĩ chân chính chẳng thà ngươi mang hết tài sản đem chuộc lấy nàng ấy là xong chuyện."

Cao Ngạn chẳng biết nói gì.

Trác Cuồng Sinh cười nói: "Vì thế cho nên làm đại hiệp không dễ dàng gì. Đại hiệp chân chính có thể hy sinh bản thân để thiên hạ được thái bình, cải biến tất cả những bất bình trong xã hội. Sắp đến giờ rồi, mau mau đến tham dự bữa tiệc tẩy trần của Phượng lão đại thôi."

Chú thích

* Lư sơn chân diện: Đây là một thành ngữ, chỉ chân tướng hay bộ mặt thật của sự việc. Ở đây tác giả ý nói vì bị tấm sa dày che nên không nhìn thấy mặt mũi thế nào. Có cách nói khác giống nghĩa là "Lư sơn diện mục" hay "Lư sơn chân diện mục". Lư sơn là tên một ngọn núi ở tỉnh Giang Tây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.