Mênh mang mưa bụi, Lưu Dụ bước ra khỏi thuyền phòng, lão thủ đang chỉ huy trên sàn thuyền tiến lại chào: "Lần này lại có thể hầu cận Lưu gia, là vinh hạnh cho thuộc hạ và các huynh đệ."
Lại hạ giọng có chút bất mãn: "Huyền Soái mất đi, hiện tại Bắc Phủ binh bọn ta còn được bao nhiêu người là nhân vật anh hùng như Lưu gia."
Lão thủ chính là người lái thuyền giỏi nhất của Bắc Phủ binh, ngày đó khi gã và Kỷ Thiên Thiên lên bắc đến Biên Hoang Tập là do lão đưa đi. Lần này Lưu Dụ đặc biệt xin Tôn Vô Chung phái lão thủ lái chiến thuyền, chính là muốn mượn kỹ thuật siêu phàm của lão để bỏ rơi cái đuôi theo sau là An Ngọc Tình.
Lưu Dụ thân thiết khoác vai lão cười nói: "Câu vừa nói xong ta chưa từng nghe qua, lão sau này đừng có nói nữa, nếu không ta chưa kịp nghe xong đã phải bỏ trốn rồi."
Lão thủ nói: "Chuyện đó lão đương nhiên minh bạch, họa từ miệng mà ra, có ai như Huyền Soái có lòng bao dung lớn như vậy? Tuy người khác có thể không rõ, lão thủ ta và chúng huynh đệ so với người khác lại biết rõ giao tình của Lưu gia và Yến gia, các ngươi đúng là anh hùng trọng anh hùng, chỉ có các ngươi mới có tư cách đến Biên Hoang Tập vẫy vùng."
Lúc này thuyền đã tới Dĩnh Thủy, ghé vào bờ tây, cách Dĩnh Khẩu chỉ khoảng trăm trượng, chờ đợi phương giá của Giang Văn Thanh.
Lưu Dụ buông tay nói: "Làm phiền lão nhân gia ngươi để ý kỹ một chút, cả hai mặt thủy bộ đều đừng bỏ qua."
Lão thủ gật đầu nói: "Dưới tình huống trước mắt, mọi người đều sẽ cẩn thận", rồi lĩnh mệnh đi ra.
Tống Bi Phong đang chắp tay sau lưng đứng ở mũi thuyền, ngây người nhìn dòng nước chảy đi xa.
Lưu Dụ đến bên cạnh ông, hỏi: "Tống thúc đang nghĩ gì vậy?"
Tống Bi Phong nhíu mày đáp: "Kỳ quái! Bọn ta tới đây gần được ba canh giờ rồi sao vẫn chưa thấy An Ngọc Tình đuổi tới, chẳng lẽ Nhậm yêu hậu nói toàn là lời hồ ngôn?"
Lưu Dụ nói: "Suy nghĩ của thúc làm tiểu điệt nhớ tới một chuyện lúc trước. Hôm tiểu điệt ở Nhữ Âm gặp Nhậm Thanh Thị, lúc đó y thị vừa cướp được tâm bội từ trên tay cha con An Thế Thanh, lại mạo nhận mình là An Ngọc Tình ."
Sau khi Lưu Dụ thổ lộ chi tiết tường tận, Tống Bi Phong gật đầu nói: "Đúng rồi! Nếu như lời Nhậm yêu hậu là đúng, y thị thật không có khả năng chạy thoát truy sát của An Thế Thanh. Cho dù có Nhậm Dao cản trở truy binh cho y thị, nhưng sau khi An Thế Thanh lấy được Thiên địa bội, sao lại tha cho Nhậm Thanh Thị? Trừ khi tâm bội lúc đó hoàn toàn không có trên người Nhậm yêu hậu."
Lưu Dụ trầm ngâm nói: "Chuyện này đúng là làm người ta khó hiểu, nếu như tâm bội thật không khiến cho địch nhân tìm tới, Nhậm Thanh Thị sao lại đem bảo bối giữ mạng trăm đắng ngàn cay mới có được giao cho tiểu điệt bảo quản, không sợ tiểu điệt chiếm bảo vật làm của riêng? Đây đâu phải là cách duy nhất."
Tống Bi Phong cười khổ nói: "Chuyện này khiến người ta càng nghĩ càng hồ đồ, hay là sau khi Nhậm yêu hậu lấy được tâm bội, đem tâm bội giao cho Nhậm Dao để y dẫn dụ cha con An Thế Thanh, còn Nhậm yêu hậu đi tranh đoạt Thiên địa bội. Đâu biết An Thế Thanh không trúng kế, quay lại tranh đoạt Thiên địa bội, chỉ để An Ngọc Tình truy tung Nhậm Dao, xảo hợp lại giúp Yến Phi thoát nạn."
Lưu Dụ gật đầu nói: "Lại là Tống thúc ở bên cạnh thấy rõ, lời của Tống thúc hợp tình hợp lý, cho dù không đúng cũng không sai bao nhiêu. Tiếp đó Nhậm Dao đem Mạn Diệu đến Kiến Khang, giao tâm bội cho y thị bảo quản, đem vào hoàng cung, như vậy ngọc bội coi như biến mất, cha con An Thế Thanh lại không có cách gì kiếm ra."
Tống Bi Phong tiếp lời: "Nhậm yêu hậu biết rằng chuyện Mạn Diệu quay mũi thương đối phó Tư Mã Diệu Tử sớm muộn sẽ bị Tư Mã Diệu Tử khám phá, tiến hành phản kích, Mạn Diệu tùy thời sẽ bị đại họa lâm đầu, nên mới lấy tâm bội về lại, mang đến Quảng Lăng giao cho ngươi, bởi vì ngươi đã trở thành người duy nhất y thị có thể tin cậy."
Tuy hai người hợp lực nghĩ ra được chuyện mấu chốt bên trong, lại không có tí gì hân hoan, bởi vì chỉ chứng minh Lưu Dụ đang mang họa trầm trọng trên mình, tội danh giữ ngọc quý đúng là sự thực.
Lưu Dụ lại nghĩ sâu thêm một tầng nữa, nhớ lại hôm đó lúc Nhậm Thanh Thị lại kiếm gã, hết lòng dụ dỗ, chủ động hiến thân, chính là muốn cùng gã phát triển quan hệ thân mật thêm một bước nữa, khiến mình tự nguyện để cho y thị lợi dụng. May mắn là bản thân mình giữ vững được, không bị rơi vào thủ đoạn mê người của y thị.
Tống Bi Phong vẫn không hiểu hỏi: "Phụng Thiện ngồi đối diện với ngươi, sao không có chút gì phát giác là ngươi mang tâm bội trên người? Hắn là truyền nhân đắc ý nhất của Giang Lăng Hư, thân phận võ công đều ngang với An Ngọc Tình, hay là hắn trong lòng biết rõ, ngoài mặt lại không có chút động tĩnh gì?"
Lưu Dụ lắc đầu nói: "Chắc không phải vậy, nếu không sao lại không có thần thái dấu giếm chút gì? Theo tiểu điệt nghĩ cho dù là An Thế Thanh cũng không có khả năng trong tình huống bình thường nảy sinh cảm giác với tâm bội, mà phải dưới tình huống thi triển một loại công pháp nào đó mới có được cảm ứng. Ây dà!"
Tống Bi Phong hỏi: "Ngươi nghĩ đến chuyện gì?"
Lưu Dụ hiện ra thần tình đang nhớ lại, nói: "Nhậm Thanh Thị, lúc tiểu điệt chất vấn ngược lại, hoài nghi y thị nói dối, từng tiết lộ tâm bội sở dĩ có được dị năng là vì thiên, địa, nhân tam bội là từ một phiến bảo ngọc kỳ dị chia thành ba, điều thần diệu nhất là sau khi phân ly ba bốn nơi, luôn muốn phối hợp trở lại, bởi vậy kêu gọi lẫn nhau."
Tống Bi Phong thở ra một hơi nói: "Người đạo giáo khó mà tin được, thế gian lại có chuyện lạ như vậy sao. Trong thiên hạ đúng là không có chuyện gì là không có. Ngươi từ chuyện này nghĩ ra được điều gì?"
Lưu Dụ đáp: "Tiểu điệt nghĩ đến chính là chỉ có người nào trên mình mang một trong ba ngọc bội, mới có thể sinh ra cảm giác với hai ngọc bội còn lại, chẳng hạn như càng tới gần, ngọc bội càng rung động lên. Bởi vậy chỉ cần An Thế Thanh và con gái đều mang một ngọc bội là có thể ngàn dặm truy sát Nhậm Thanh Thị, ép y thị không thể không đem ngọc bội giao cho tiểu điệt cất giữ."
Tống Bi Phong chấn động nói: "Đúng rồi! Chắc là vậy rồi." Mục quang nhìn chỗ ngực gã nói: "Như vậy khi bất cứ người nào trong cha con bọn họ tìm đến, tâm bội của ngươi sẽ có báo trước, do đó bọn ta không phải là hoàn toàn bị động đâu."
Lưu Dụ lạnh lùng nói: "Những lời yêu nữ nói với tiểu điệt ít nhất một nửa là hồ ngôn, mục đích là hù dọa tiểu điệt, khiến tiểu điệt không dám ly khai Quảng Lăng, vì y thị mà làm người bảo quản. Rồi y thị lánh đi cho đến khi chuyện lắng xuống, sẽ trở về ra tay thu hồi tâm bội. Mấy lời của yêu nhân nào là nơi đông người hỗn tạp khiến bảo ngọc mất linh toàn là để lừa người, cảm ứng trong ngọc bội chỉ có hữu hiệu trong khoảng cách gần, tuy nhiên đối với cao thủ thiện nghệ truy tung mà nói lại có mục tiêu rõ ràng, theo như lời yêu nữ, nếu như ở nơi hoang dã tối tăm sẽ tỏa sáng bắt mắt, bởi vậy yêu nữ không thể không tạm thời buông ra bảo ngọc."
Chỉ cần nghe gã giận dữ kêu yêu nữ, Tống Bi Phong hiểu rằng Lưu Dụ đối với việc bị Nhậm Thanh Thị lừa gạt trong lòng tức giận.
Ông đang tính lên tiếng, chiến sĩ đang đứng canh trên đài quan sát trên cột buồm hét xuống dưới: "Có thuyền tới!"
Hai người nhìn về hướng Dĩnh Thủy, ba chiếc Song đầu chiến thuyền đang dàn hình chữ phẩm (phẩm: 品) tiến về phía bọn họ.
Yến Phi, Cao Ngạn và Bàng Nghĩa quất ngựa vượt qua Nhạn Môn, men theo con lộ cũ rong ruổi về hướng Hoàng Hà.
Yến Phi dẫn đầu cưỡi ngựa chạy lên trên một sườn đồi, ghì cương dừng lại.
Hai người theo sau chạy đến hai bên chàng.
Bàng Nghĩa hỏi: "Bọn ta chẳng phải nên sẵn dịp trời sáng đi thêm một đoạn nữa sao? Sao lại ngừng lại?"
Yến Phi xuất hiện thần sắc suy tư, nhíu mày nói: "Không biết tại sao? Trong lòng ta có một cảm giác không thỏa đáng, nhưng lại không biết vấn đề là từ đâu ra?"
Cao Ngạn không vui đáp: "Mộ Dung Tường hiện tại lo cho mình còn chưa xong, đâu có nhàn rỗi lo tới bọn ta. Nếu có chỉ là đám mao tặc dọc đường, bằng vào thân thủ kiếm pháp của lão ca ngươi, có thể thuận tiện làm chuyện thế thiên hành đạo, tích tụ âm đức."
Bàng Nghĩa là người ổn trọng cẩn thận hơn Cao Ngạn, phân tích: "Uy hiếp duy nhất có lẽ là đến từ Mộ Dung Thùy. Tuy nói là còn hơn mười ngày mã trình mới đến được Hoàng Hà, nhưng vượt qua Hoàng Hà chính là Vĩnh Dương nơi Mộ Dung Thùy dừng chân, hay là y biết được lộ tuyến trở về Biên Hoang Tập của bọn ta, bởi vậy phái xuất cao thủ chặn đánh bọn ta ở phía trước."
Yến Phi lắc đầu nói: "Khả năng này rất nhỏ, chắc là bọn ta đã quá lộ liễu ở Nhạn Môn, dẫn đến sự chú ý của địch nhân. Bởi vậy ta li khai Bình Thành, hành tung đã bị địch nhân giám thị."
Cao Ngạn vẫn không chịu nói: "Như vậy cảm giác của ngươi không thỏa đáng, phải là từ những người theo chân bọn ta ở phía sau, không phải từ phía trước."
Yến Phi đáp: "Không! Cảm giác thật sự là từ phía trước. Con bà nó! Là ai đây?"
Cao Ngạn lầm bầm: "Cừu gia bọn ta thì nhiều, chẳng hạn như Hoàng Hà bang, hoặc là Mộ Dung Thùy, Hách Liên Bột Bột . Ôi mẹ ơi, làm sao mà đoán ra đây?"
Bàng Nghĩa nói: "Hách Liên Bột Bột hiện tại đang lo suy tính làm sao giữ mạng giữ tộc, khó mà phân thân lại đối phó bọn ta, cũng không thể là Mộ Dung Thùy. Chẳng lẽ lại là Hoàng Hà bang? Tại Biên Hoang Tập bọn đó bị tổn thất nghiêm trọng, căn bản không có năng lực lại đối phó bọn ta."
Yến Phi đột nhiên nói: "Đi theo ta!"
Ba người phi ngựa xuống đồi, Yến Phi đi trước dẫn đường, rõ ràng là rẽ qua một lộ tuyến khác, chạy vào đến trong một khu rừng rậm, Yến Phi liền cho ngựa đi chậm lại.
Cao Ngạn la to lên: "Đã bỏ rơi địch nhân rồi sao?"
Yến Phi gật đầu nói: "Đã tốt rồi!"
Bàng Nghĩa ở bên kia kêu lên: "Tốt cái gì?"
Phía trước xuất hiện một dòng suối, rộng mở thoáng đãng, ánh mặt trời chiếu xuống hai bờ sỏi đá gập ghềnh, đá lớn đá bé lấp lánh rực rỡ tựa như vô số ngọc thạch khảm trên mặt đất, nhìn thật đẹp mắt. Tiếng nước suối róc rách chảy khiến người ta tinh thần phấn chấn.
Ba người không hẹn cùng nhảy xuống ngựa, người ngựa đều hưởng thụ ân tứ của thiên nhiên.
Yến Phi lặng im ngồi trên một tảng đá lớn.
Bàng Nghĩa lại bên cạnh chàng ngồi xuống, thở dài nói: "Ta lần đầu cảm nhận được lạc thú ngao du, hạnh phúc sau đau khổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bất ngờ gặp phải nét đẹp của trời đất. Nếu không phải bọn ta băng rừng vượt núi đụng phải, làm sao có thể nghĩ rằng trong rừng rậm này lại có một chỗ tuyệt hảo như vậy?"
Cao Ngạn đang lấy nước suối rửa mặt, cười nói: "Nếu Thiên Thiên và Thi Thi có thể ở bên bọn ta, lạc thú sẽ tăng thêm bội phần, nước suối này hương vị ngọt ngào, dùng để cất Tuyết Giản Hương chắc là tuyệt hảo!"
Bàng Nghĩa nghe thấy sắc mặt buồn hiu, quay qua Yến Phi hỏi: "Thật ra là thần thánh phương nào phục kích bọn ta vậy?"
Yến Phi lãnh đạm trả lời: "Nếu như cảm ứng của ta không sai, phải là yêu nghiệt của Di Lặc giáo." xem tại TrumTruyen.vn
Bàng Nghĩa và Cao Ngạn nghe thấy giật mình kinh ngạc, ngây người nhìn nhau.
Cao Ngạn thay Bàng Nghĩa nói ra nghi vấn của hai người: "Lão ca ngươi có thông huyền chi thuật, không có ai dám hoài nghi chuyện đó. Ngươi biết được có người đang điều binh khiển tướng đến đối phó, bọn ta không lấy làm lạ, nhưng làm sao biết là người của Di Lặc giáo?"
Yến Phi đáp: "Có một chuyện ta chưa có dịp nói với ai hết, chiều hôm ta trên đường tới Trấn Hoang Cương cùng Tôn Ân quyết chiến, tình cờ gặp Ni Huệ Huy vợ của Trúc Pháp Khánh đang hội diện với Hồ Bái phản đồ của Hán bang, nghe được câu chuyện của bọn họ."
Bàng Nghĩa ngạc nhiên hỏi: "Lại có chuyện như vậy? Ngươi không bị bọn họ phác hiện à?"
Yến Phi đáp: "Thiếu chút nữa thì bị phát hiện, ma công của Ni Huệ Huy đã đến cảnh giới huyền thông, sinh ra cảm ứng với ta, may là ta biết rõ liễm tàng chi pháp nên không bị y thị phát giác."
Cao Ngạn nói: "Giang hồ truyền rằng Trúc Pháp Khánh và Ni Huệ Huy hết sức âu yếm, bất cứ chuyện gì cũng không rời nhau, có đôi có cặp, sao ngươi lại chỉ gặp có Ni Huệ Huy?"
Yến Phi đáp: "Đó chính là nghi hoặc trong lòng ta lúc đó, bởi vậy không dám ở lâu."
Bàng Nghĩa hỏi: "Ngươi nghe được bí mật gì?"
Yến Phi đáp: "Ta nghe được Hồ Bái gọi Hách Liên Bột Bột là đại sư huynh, Vương Quốc Bảo là nhị sư huynh, còn bản thân hắn là đệ tam đồ của Trúc Pháp Khánh ."
Bàng Nghĩa và Cao Ngạn nghe vậy biến sắc, thì ra Di Lặc giáo trước giờ luôn có dự mưu ở Biên Hoang Tập mà bọn họ không biết tí gì.
Hồ Bái là đồ đệ của Trúc Pháp Khánh, chẳng trách có thể nằm chờ hại chết Chúc lão đại, lại khiến người ta không cách gì khẳng định là có người hạ độc thủ. Nếu Giang Văn Thanh không đến Biên Hoang Tập, Hồ Bái đã có cơ hội lấy được vị trí của Chúc lão đại, không phải chịu thất bại trong gang tấc.
Cao Ngạn gật đầu nói: "Bọn ta hiểu rồi! Suy đoán của ngươi rất có lý, Di Lặc giáo và Hách Liên Bột Bột đã có quan hệ mật thiết như thế, Thác Bạt Khuê hiện là kình địch lớn nhất của Hách Liên Bột Bột, Di Lặc giáo ở bắc phương thế lực rất lớn, như Nhạn Môn, Bình Thành, loại trọng trấn này ắt có tai mắt của bọn hắn, cũng vì vậy hành tung của bọn ta đã nằm trong mắt của Di Lặc giáo rồi. Chuyến trở về này đúng là có nhiều phiền toái rồi."
Yến Phi thong thả nói: "Ta không phải vô cớ đoán vậy đâu."
Hai người ngạc nhiên đưa mắt nhìn chàng.
Yến Phi nói: "Tình huống có chút giống như lúc sinh ra cảm ứng với Tôn Ân, trong đầu ta cứ ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh Ni Huệ Huy đêm đó, bởi vậy cũng có thể suy ra y thị công lực dù cho chưa bằng Tôn Ân, cũng không thua bao nhiêu."
Bàng Nghĩa và Cao Ngạn nghe vậy hít một hơi khí lạnh, địch nhân ma công thông huyền như vậy, chắc chắn không thể dùng những thủ pháp gạt địch tầm thường mong thoát thân.
Bắc phương là vùng địa đầu của Di Lặc giáo, nếu như đối phương xuất hết nhân thủ, toàn lực chặn đánh, bọn y khẳng định vĩnh viễn không đến được Hoàng Hà.
Càng làm cho người ta kinh hãi là "Đại Hoạt Di Lặc" Trúc Pháp Khánh cùng Ni Huệ Huy nắm tay tìm tới, dù Yến Phi có nghĩ ra mưu kế gì vị tất đã thắng nổi. Địa vị trong võ lâm bắc phương của Trúc Pháp Khánh, cũng như uy thế của Tôn Ân ở nam phương, từ trước tới nay chưa có ai đánh bại bọn y, thậm chí không có ai dám khiêu chiến hai người họ.
Yến Phi nói: "Cho đến khi vào đến khu rừng rậm này, ta mới không còn cảm ứng được Ni Huệ Huy. Bởi vậy bọn ta tạm thời an toàn, tuy nhiên cũng chỉ tạm thời vậy thôi, cho dù bọn ta cố gắng ra sao cũng khó mà tránh được độc thủ của Di Lặc giáo."
Cao Ngạn nói: "Ta có một cách, quay đầu chạy về lại Bình Thành, như vậy cho dù Di Lặc giáo có kéo toàn lực tới cũng không thể làm hại được bọn ta."
Yến Phi hỏi: "Rồi bọn ta nương nhờ ở Bình Thành được bao lâu?"
Cao Ngạn á khẩu không trả lời được.
Bàng Nghĩa nói: "Bọn ta có nên lập tức lên đường không? Đi được bao xa thì hay bấy nhiêu."
Yến Phi đáp: "Không! Bọn ta ở lại đây, cho đến khi Ni Huệ Huy lại cảm ứng được vị trí của ta."
Bàng Nghĩa và Cao Ngạn đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự kinh hãi trong lòng đối phương.
Cao Ngạn cười khổ nói: "Như vậy so với đợi chết có khác biệt gì? Ni Huệ Huy chắc chắn sẽ không một mình một ngựa tới đây, mà sẽ có cao thủ trong giáo đi theo."
Bàng Nghĩa nói: "Nghe nói Di Lặc giáo trừ Trúc Pháp Khánh, Ni Huệ Huy và Tử Quỷ Trúc không tính tới, còn có Kim Cương tứ đại hộ pháp, người nào cũng ma công siêu quần, chỉ cần Ni Huệ Huy có bốn người này đi theo, sợ Tiểu Phi ngươi cũng khó đối phó."
Yến Phi thong dong cười nói: "Lúc Ni Huệ Huy tìm được ta, cũng là lúc sinh cơ xuất hiện, lực chú ý của y thị sẽ bị ta thu hút hoàn toàn, lúc đó chỉ cần bọn ngươi và ta chia nhau bỏ chạy, ta lập tức có thể dẫn dụ nam nữ ma đầu đuổi theo truy sát, bọn ngươi lúc đó nhớ lưu ý phương hướng ta chỉ, ngàn vạn lần không được quay lại, chỉ cần giữ mạng chạy thoát là được rồi."
Bàng Nghĩa và Cao Ngạn đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không có lời để nói. Yến Phi quả là Biên Hoang Tập đệ nhị kỳ thủ, gặp đối thủ mạnh nào cũng đều có bản lĩnh sát xuất trùng vây, bọn họ chỉ làm vướng víu thêm thôi.
Đó đúng là cách duy nhất có thể làm.
Bàng Nghĩa thở dài nói: "Hiểu rồi! Bọn ta sẽ hội họp lại ở đâu?"
Yến Phi đáp: "Đương nhiên là Biên Hoang Tập."
Hai người đồng thời thất thanh hỏi: "Biên Hoang Tập?"
Yến Phi đáp: "Trong thiên hạ chỉ có Biên Hoang Tập là chỗ an toàn cho bọn ngươi, những địa phương khác đều nguy hiểm tứ bề, chỉ có về lại Biên Hoang Tập, bọn ta mới có thể thật sự thoát được hiểm cảnh."
Lại cười nói: "Bọn ngươi không cần phải lo cho ta, có tình cảnh nào mà ta ứng phó không được?"
Cao Ngạn nói: "Ni Huệ Huy đích thân truy sát bọn ta, hoặc có thêm Trúc Pháp Khánh, rõ ràng bọn họ quyết ý giết được Yến Phi ngươi mới thôi, ngươi nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ có sính cường."
Bàng Nghĩa nói: "Ngươi cho là địch nhân sẽ không đoán được bọn ta sẽ phân tán bỏ chạy?"
Cao Ngạn cười khổ nói: "Khi bọn chúng phác giác chỉ có dấu chân một con ngựa mà vẫn không biết chuyện này thì chỉ có là ngốc tử đần độn."
Yến Phi nói: "Bởi vậy bọn ngươi chỉ có thể đi hai chân về lại Biên Hoang Tập, bọn ta đem đá trọng lượng bằng một người bỏ vào trong túi đeo ngang lưng hai thớt ngựa, ta lại dẫn hai con ngựa không người cùng bỏ chạy thì có thể khiến cho toàn bộ địch nhân chỉ đuổi theo ta."
Cao Ngạn và Bàng Nghĩa cùng khen tuyệt kế, vội vàng thu xếp, chỉ chốt lát đã làm ổn thỏa.
Ba người chịu khó chờ đợi.
Yến Phi đột nhiên tựa như có chút ưu tư nói: "Sau khi về tới Biên Hoang Tập, bọn ngươi kiếm cách báo cho Lưu Dụ, nếu ta không đoán sai, Di Lặc giáo có thể sẽ trong thời gian ngắn vượt Biên Hoang Tập đến Kiến Khang."
Bàng Nghĩa gật đầu đáp ứng.
Cao Ngạn lập tức nói: "Ta thấy cũng cần phải cảnh cáo những người khác, trước giờ Di Lặc giáo vẫn luôn có dã tâm với Biên Hoang Tập, tại Biên Hoang Tập khẳng định không chịu an phận thủ thường mà lại làm mưa làm gió, kiếm cách bám rễ tại Biên Hoang Tập, phát dương yêu pháp của chúng."
Yến Phi gật đầu nói: "Suy đoán của ngươi cũng hợp tình hợp lý, bằng vào sự quen thuộc của Hồ Bái đối với Biên Hoang Tập, bày ra âm mưu quỷ kế sẽ cực kỳ khó đề phòng."
Cao Ngạn lại đang muốn nói, phát giác Yến Phi xuất hiện thần sắc chăm chú.
Yến Phi nhắm mắt lại, rồi chợt mở ra, hiển lộ thần thái nhiếp người, trầm giọng nói: "Đi đi! Men theo suối về phía đông, đi ít nhất hai, ba dặm đường thì có thể chuyển về hướng nam."
Bàng Nghĩa rảo bước tới ôm vội chàng một cái rồi cùng Cao Ngạn chạy đi không dừng bước.
Yến Phi lập tức nhảy lên ngựa, dẫn theo hai thớt ngựa không người biến mất vào mặt nam của rừng sâu.