Biện Ái Pháp Tắc

Chương 47:




"Đáng giận!" Kỳ Tham bực tức ném mạnh vặn kiện lên bàn. "Không phải Vệ gia chỉ mới bước chân vào lĩnh vực này thôi sao? Mới phát triển mà đã mua lại nhiều cửa hàng mặt tiền như vậy, bọn họ dùng hết à?!"
"Tập đoàn của họ vốn chuyên về đầu tư tài chính, chắc là cảm thấy thà đem tiền bỏ vào công ty khác để hưởng hoa hồng thì không bằng thành lập công ty chi nhánh sử dụng tiền của mình để kiếm nhiều lợi ích hơn." Trâu Bằng lí trí phân tích. "Lấy tài lực của bọn họ mà nói, nếu đấu thầu thành công một nhà hàng, cho dù để đó ba năm không động đến thì chắc cũng sẽ không hao tổn căn cơ."
Kỳ Thau màu mày, nói: "Đúng, bọn họ nhiều tiền nhiều của, thế nhưng công ty của chúng ta cũng vì thế mà trì hoãn kế hoạch gần một năm rồi. Được rồi, kế hoạch đã hỏng thì không cần nhắc đến nữa, hôm trước chị nghe cha chị nói tháng sau còn một vụ đấu thầu nữa, em có nắm chắc không?"
"Vụ đấu thầu đó ban đầu không phải hạng mục chính của chúng ta, nhưng mà bây giờ hạng mục chính đã thất bại, chúng ta chỉ có thể cố gắng ở vụ sắp tới mà thôi."
Kỳ Tham gật đầu, khép văn kiện lại đưa cho Trâu Bằng: "Có còn hơn không. Nhưng nếu vụ đấu thầu này thất bại, vậy thì em phải viết bản kiểm điểm và một bản kế hoạch gia tăng doanh thu nửa năm sau cho chị đấy."
Trâu Bằng nghiêm túc trả lời: "Em biết rồi. Sau này em sẽ để ý cẩn thận những chuyện như thế này."
"Còn nữa...." Kỳ Tham do dự một chút, nhưng vẫn nói: "Bây giờ chị không thể chắc chắn Vệ gia làm ra những thủ đoạn kia là đơn độc nhắm vào công ty chúng ta, hay chỉ đơn thuần là tập đoàn bọn họ vừa mới phát triển lĩnh vực này nên muốn ra uy với những công ty nhỏ lẻ khác. Vậy nên em để tâm lưu ý một chút, rốt cuộc là Vệ gia có phải đặc biệt nhắm vào chúng ta hay không?"
"Em cũng có suy nghĩ này. Nhưng nếu bọn họ thật sự nhắm vào chúng ta vậy thì chúng ta phải đặc biệt chuẩn bị kế hoạch đối phó."
"Ừm, cực khổ cho em rồi."
Trâu Bằng cũng thả lỏng biểu tình, nói: "Đều là công việc, là chuyện nên làm, không có cực khổ hay không. Chỉ sợ sau khi cực khổ một phen lại không có thu hoạch."
"Em cũng nói đây là công việc mà, cũng không phải cứ cố gắng là sẽ có hồi báo." Kỳ Tham nói, rồi lại đột nhiên đổi đề tài: "Tuần này Giai Giai đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói thế nào?"
Trâu Bằng đi đến tủ lạnh mini, lấy hai lon cafe, đưa một lon cho chị gái, có chút bất đắc dĩ nói: "Còn có thể nói gì, như cũ, không tốt, cũng không xấu."
Kỳ Tham uống một ngụm cafe lạnh, đề nghị: "Bây giờ Giai Giai bắt đầu uống thuốc thần kinh rồi. Loại thuốc này cho dù người trưởng thành chúng ta dùng lâu dài thì cũng khiến thân thể chịu không nổi. Cậu và mợ có nghĩ đến chuyện đổi bác sĩ khác cho con bé không?"
Trâu Bằng thở dài: "Bác sĩ bây giờ đã là người thứ năm rồi. Mà người nào cũng bày tỏ sự bế tắc với căn bệnh bẩm sinh này, trong đó còn có một bác sĩ nổi tiếng nước ngoài, chị quên rồi à?"
Kỳ Tham cũng rất buồn phiền: "Không bằng tạm thời đừng để con bé đi học nữa, trước tiên cứ để nó nghỉ học, điều dưỡng thân thể một hai năm."
Trâu Bằng cười khổ hai tiếng: "Chị không phải không biết, bây giờ Giai Giai đi học chính là vì để chứng minh con bé có thể giống như những đứa trẻ bình thường, hơn nữa bạn bè của con bé đều là bạn học, con bé lưu luyến."
"Thật ra thì cho dù không đến trường thì con bé vẫn có thể chơi chung với bạn mà." Kỳ Tham thở dài. "Nếu cứ để con bé ngày nào cũng đi học, lại không có người trông chừng, lỡ như xảy ra chút chuyện gì.... Em có thể đảm bảo kịp thời cứu chữa không?"
"Cha mẹ em đều hiểu những điều này, thế nhưng chúng ta cũng không thể không để ý đến suy nghĩ và cảm nhận của Giai Giai. Con bé thích đi học, sợ bị nhốt ở nhà và bệnh viện, nếu như chúng ta cứ kiên quyết muốn nó nghỉ học thì chỉ sợ nó khó chịu không vui, ngược lại càng không tốt cho sức khỏe..."
"Vậy cũng được." Kỳ Tham không thể nghĩ ra cách nào đơn giản hơn. "Mỗi ngày bảo tài xế đưa đi muộn, đón về sớm. Ngoài ra phải nhờ vả thầy cô giáo của con bé, chăm sóc nó nhiều hơn."
"Những chuyện này em đều sắp xếp rồi. Chị không cần quá lo lắng. Giai Giai vẫn rất kiên cường." Trâu Bằng cười nói, Kỳ Tham cười khẽ: "Có lúc kiên cường cũng không phải là nhân tố duy nhất khiến người khác an tâm."
*****
Thư thông báo mở phiên tòa vụ án Mục Liên đột ngột được gửi đến Sở sự vụ, trước đó không hề có bất kì hình thức thông báo nào. Kỳ Tham nghe Phú Tường gọi điện đến nói mới nhìn qua thời gian cụ thể. Chưa được bao lâu sau thì Mục Báo dẫn theo vài tên đàn em trực tiếp chạy đến trước bàn làm việc của Kỳ Tham, khí thế hung hăng hỏi: "Kỳ luật sư, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Hình như không có chỗ nào thiếu sót cả." Tâm tình của Kỳ Tham rất tốt, uống một ngụm sữa chua mà Phú Tường mua cho.
Mục Báo đương nhiên không thoải mái như cô được rồi. "Trước đó cô chưa từng nói đến, cô dự tính kết quả của phiên xét xử này sẽ như thế nào?"
Kỳ Tham vứt cái hộp rỗng vào thùng rác, đứng dậy làm tư thế mời, vừa dẫn Mục Báo đến phòng tiếp khách vừa bình tĩnh nói: "Ngài không cần nghĩ đến chuyện vô tội phóng thích. Dù sao cũng đã xảy ra án mạng, có giải bày thế nào thì đó cũng là hiện thực không thể thay đổi. Cho nên dự tính lý tưởng của tôi là...." Sau khi vào phòng tiếp khách, cô đóng cửa lại, tiếp tục: "Có thể chấp nhận bản án hai mươi năm tù giam trở xuống."
"Cái gì?" Mục Báo rống lên một tiếng. "Hai mươi năm? Cô đùa gì đó?"
Kỳ Tham vội vàng vươn tay đè lại Mục Báo đang muốn động thủ: "Hai mươi năm chẳng qua chỉ là một kết quả mà thôi, chính sách quốc gia lỏng lẻo như vậy, tranh thủ biểu hiện tốt, ngài ở bên ngoài lại dùng vài biện pháp.... Không đến mười năm là hắn có thể được giảm án ra tù. Chuyện này còn cần tôi nói nhiều sao?"
"Cô chắc chắn?" Mục Báo nghi ngờ nhìn cô, Kỳ Tham cười một tiếng: "Thuộc hạ dưới tay ngài khẳng định có không ít người gây chuyện rồi đi vào đó. Chắc chắn ngài đã từng làm qua không ít việc như vậy rồi."
"Hai mươi năm...." Mục Báo lầm bầm, cuối cùng hừ một tiếng, tựa như đã hạ quyết tâm. "Được! Vậy phiên tòa mấy ngày sắp đến, toàn bộ trông vào cô!"
Kỳ Tham pha một ly trà cho hắn, mời hắn ngồi xuống, nói: "Ủy thác tôi đã nhận đương nhiên sẽ cố hết sức. Nhưng mà tôi có chút nghi vấn cần chú Báo giải đáp."
Mục Báo suy nghĩ một chút: "Muốn hỏi chuyện của ông nội cô?"
"Tôi tương đối hiếu kì lời hôm trước ngài nói, ông nội tôi và Vệ gia năm đó từng giao hảo." Kỳ Tham thành thật, "Giả thiết như Vệ gia chỉ vì ông nội tôi là lão đại hắc bang mà bắt ông ấy vào tù, vậy thì dù tôi có hận hơn nữa thì cũng không nói được gì, dù sao lập trường cũng bất đồng. Nhưng nếu như còn nguyên nhân khác mà người khác không thể biết, như vậy...."
Mục Báo nặng nề hừ một tiếng, giơ tay tỏ ý cô không cần nói tiếp nữa: "Tâm tư của cô tôi hiểu. Tôi cũng từng nói qua rồi, ban đầu tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt dưới tay ông nội cô, không thể tham dự những chuyện nòng cốt. Nhưng mà rất nhiều lần tôi nghe tâm phúc của Kỳ lão đại nói, lúc đó có hai năm Kỳ lão đại thường xuyên gặp mặt Vệ lão gia tử, giống như có liên quan đến chuyện chính phú. Sau đó Vệ lão gia tử đột nhiên trở mặt, tống Kỳ lão đại vào tù. Còn nguyên nhân cụ thể trong đó, tôi thật sự không biết."
"Như vậy bây giờ còn ai biết cặn kẽ chuyện năm đó không?" Kỳ Tham hỏi.
Vẻ mặt Mục Báo khá ngưng trọng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu một cái: "Kỳ lão đại xảy ra chuyện lớn như vậy, những anh em gần gũi với ông ấy, hoặc là cũng vào tù, hoặc là chạy không thoát. Theo tôi biết, những anh em vào tù chung với ông nội cô, có người chết ở trong đó, có người bị bắn chết. Ông nội cô là một hán tử, vì không muốn liên lụy người nhà mà chọn tự sát, đến chết cũng không nôn nửa chữ dính líu đến các anh em khác."
"Tôi biết." Kỳ Tham siết chặt nắm đấm, nhớ đến năm đó cha vì bảo toàn cả nhà mà không hề lung lay, chỉ nhịn nỗi đau lớn lao nói với cô và chị cả một câu "ông nội của các con không còn". Đến nỗi phải nhiều năm sau cô và chị cả mới biết chuyện ông nội tự sát.
Mục Báo suy tính hồi lâu rồi mới nói: "Tôi thật sự không nghĩ ra các đại ca năm đó còn dư lại người nào. Aiz, năm tháng không buông tha con người, những ai lăn lộn trên con đường này đều đoản mệnh. Lại nói chờ đến hai mươi năm sau lúc nhãi con nhà tôi ra tù, không biết lúc đó tôi có còn sống nữa không."
"Không đến nổi. Chú Báo ước chừng chỉ mấy năm nữa là có thể tẩy trắng sống một cuộc sống yên ổn rồi."
"Từ trước đến nay tôi toàn làm chuyện lớn, tiền kiếm được cũng nhiều, các anh em dưới tay còn trông cậy vào tôi, sao có thể nói rửa tay là rửa tay ngay được? Không thể dễ dàng như thế. Cô nhìn thử Bạch gia đi, năm đó cũng là đổ một biển máu mới có được ngày hôm nay." Mục Báo khoát khoát tay. "Được rồi, những chuyện này không nên suy nghĩ nhiều nữa. Kỳ luật sư, chuyện cô muốn biết, tôi sẽ nghĩ cách hỏi thăm cho cô. Vụ kiện mấy ngày sau, cô hãy dốc toàn lực."
Kỳ Tham gật đầu: "Ngài yên tâm, cứ giao cho tôi đi."
Ngày mở phiên tòa, Kỳ Tham dẫn theo Phú Tường làm trợ lý, mang theo rất nhiều tài liệu. Bởi vì tòa án quyết định không công khai phiên tòa lần này nên người thân của bị cáo cũng không có cách nào đến dự thính, chỉ có thể nóng nảy chờ ở bên ngoài.
Mục Liên ngồi ở ghế bị cáo, tóc tai đã dài hơn không ít, nhưng có lẽ vì phải lên tòa nên râu ria được cạo sạch sẽ, từ trên xuống dưới chỉnh chu một phen, thay đổi bộ dáng âm trầm lúc mới gặp lần đầu. Lúc lên tòa lại không thèm nhìn Kỳ Tham lấy một cái. Kỳ Tham cũng không ý kiến gì với hắn, vùi đầu cùng Phú Tường phân loại văn kiện. Nghe thẩm phán hô bắt đầu thì liền ngồi nghiêm chỉnh lại.
Lúc công tố viên đọc thư truy tố thì Kỳ Tham cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên tìm thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Mục Liên. Người kia híp mắt một cái, sau đó hừ một tiếng, quay đầu đi. Đây là ý gì vậy? Kỳ Tham suy nghĩ một chút, nhưng lại không thể sao nhãng lời trần thuật phạm tội.
Tội danh mà bên công tố truy tố Mục Liên chủ yếu là việc Mục Liên tập kích và sát hại nhân viên quốc gia. Nạn nhân là nhân viên đô thị, bị hại trong lúc chấp pháp với người bán hàng rong, là thuộc tội cố ý giết người, cần nghiêm nghị truy cứu trách nhiệm hình sự với nghi phạm.
Lúc đặt câu hỏi với bị cáo, từng câu trả lời của Mục Liên đều vô cùng hợp lí, không mâu thuẫn gì với chứng cứ ban đầu của vụ án. Kỳ Tham ngồi bên cạnh nghe rất nghiêm túc, trên mặt không chút phập phồng nhưng trong lòng lại đang cười thầm người đàn ông này rất thông minh.
Ít nhất lúc giải thích động cơ tập kích nhân viên đô thị lại diễn tả thành "nhìn thấy hắn đánh người bán hàng rong đó quá lâu, cảm thấy hắn ức hiếp người quá đáng nên mới ngăn cản", vô cùng phù hợp với những phương diện mà cô chuẩn bị tiến hành biện chứng.
Sau phần vấn đáp, người làm chứng lên tòa. Người bán hàng rong bị nhân viên đô thị đánh đứng vào vị trí, Kỳ Tham thấy hắn chưa đến năm mươi tuổi, thân thể gầy gì chậm chạp, không kiềm được mà thầm nhủ một câu: "Dân sinh của quốc gia ta còn nhiều khó khăn."
Người bán hàng rong quả thật vì bị nhân viên đô thị đánh nên bày tỏ đồng ý làm chứng, đã có chuyên viên khám nghiệm tử thi tiến hành khám nghiệm thương thế của hắn. Trên người hắn đầy vết thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng và hành động. Tuy chỉ là bị thương nhẹ nhưng cũng là một chứng cứ không thể khinh thường.
Sau đó, người bán hàng rong bắt đầu trần thuật mọi chuyện: "Hắn (nhân viên đô thị) yêu cầu tôi di dời, còn muốn kéo xe bán hàng của tôi đi, tôi cầu xin hắn đừng tịch thu xe của tôi, hắn liền bắt đầu đánh tôi.... Tôi không dám trả đũa, bởi vì hắn là nhân viên trật tự đô thị, là người quản lí khu phố kia, đắc tội hắn rồi sau này đừng nghĩ đến chuyện làm ăn... Sau đó hắn dùng túi vải tôi treo trên xe đánh vào đầu tôi, tôi ôm chân hắn nằm lăn trên đất, lớn tiếng cầu xin hắn đừng đánh nữa... Chàng trai kia (Mục Liên) ở phía sau xông đến, đẩy hắn sang một bên, sau đó hai người đứng chửi bới nhau mấy câu, cuối cùng, tôi thấy nhân viên đô thị kia ra tay với chàng trai trước... Nhưng lại không đánh thắng được cậu ta... Về sau nữa, chàng trai kia liền rút con dao trên xe bán hàng của tôi, thọc hắn hai dao...."
Nhân chứng trần thuật quá trình khá cặn kẽ, nhất là cũng miêu tả kĩ càng những điểm chính, điều này hiển nhiên là vì Mục Báo đã dặn dò trước. Chủ yếu vẫn là video chứng cứ được quay bởi camera của nhân viên đô thị kia chỉ có hình ảnh chứ không có âm thanh, cho nên khiến từ ngữ và lời miêu tả của nhân chứng càng thêm thuyết phục. Mà người bán hàng rong làm "mồi dẫn lửa" này lại là điểm mấu chốt trong kết quả phiên xét xử này.
Kỳ Tham là người bào chữa, trình lên video chứng cứ có lợi và lời kể của người bán hàng ròng mà nói hành động của Mục Liên với nạn nhân chính là "tránh nguy hiểm khẩn cấp". Bởi vì nạn nhân bạo lực với người bán hàng rong, Mục Liên ra mặt can ngăn chỉ muốn dừng lại hành động bạo lực, nhưng không có kết quả rồi lại "rước họa vào thân", phát sinh mâu thuẫn rồi tạo thành tổn thương và cái chết cho đối phương, đồng thời phù hợp với điều kiện "tự vệ".
Biện luận trên tòa bởi vì những luận điểm bất đồng của Kỳ Tham mà hai bên rơi vào trạng thái tranh cãi những luận điểm kì lạ. Bên công tố nhận định Mục Liên cố ý giết người, nhưng Kỳ Tham lại tiến hành bào chữa theo phương diện không cố ý giết người mà là "tránh nguy hiểm khẩn cấp" cùng "đang ủng hộ tự vệ", đây là điều kiện căn bản nhất chứng minh Mục Liên vô tội.
Đây đúng là một trận biện luận hoàn toàn không có hồi kết.
"Từ trong video của nhân viên đô thị thì đầu tiên chúng ta có thể đoán được ba điểm.
Thứ nhất, tuy nhân viên đô thị là người chấp pháp quốc gia, nhưng hắn lại phi pháp đánh đập người bán hàng rong, mà người bán hàng rong từ đầu đến cuối không hề đánh trả.
Thứ hai, thân chủ của tôi ra mặt ngăn cản nhân viên đô thị, lúc bắt đầu hai người không hề xuất hiện bất kì mâu thuẫn tay chân nào.
Thứ ba, nhân viên đô thị kia ra tay với thân chủ của tôi trước.
Cả ba điều trên đều có nhân chứng và vật chứng."
Kỳ Tham lại tiếp tục: "Xin hỏi, công tố viên có thấy chỗ nào đáng nghi với ba điều trên không? Nếu như không có, vậy thân chủ của tôi hoàn toàn phù hợp với hai điều kiện mà tôi vừa nêu ra."
Công tố viên trả lời chính diện: "Một lần nữa xin nhắc nhở luật sư bào chữa, điều lệ "tránh nguy hiểm khẩn cấp" không tồn tại tính nguy hại với xã hội, cũng không thể tạo thành điều kiện phạm tội phù hợp. Hơn nữa nạn nhân là nhân viên chấp pháp quốc gia, có trách nhiệm riêng biệt với chức nghiệp và nghiệp vụ! Trong lúc hắn thi hành trách nhiệm của mình, bị cáo càng không có quyền tiến hành hành động "tránh nguy hiểm khẩn cấp" với hắn."
"Như vậy xin hỏi, quốc gia có quy định rằng, thân là nhân viên đô thị, hắn có chức trách "đối xử bạo lực với công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" hay không?" Kỳ Tham hỏi ngược lại, không chờ đối phương trả lời thì đã nói tiếp: "Thời điểm nhân viên chấp pháp có hành động phạm pháp với công dân nước Công hòa nhân dân Trung Hoa thì có thể xem hắn là đang phạm tội hay không? Những công dân khác không có quyền lợi và nghĩa vụ tiến hành khuyên can và uốn nắn hắn sao? Như vậy rốt cuộc có được tính là "tránh nguy hiểm khẩn cấp" không? Về quan điểm này, xin hội đồng xét xử và chư vị bồi thẩm đoàn cân nhắc thận trọng."
Sau khi phần biện luận nóng hổi kết thúc, bởi vì còn vài phương diện chưa đạt được sự nhất trí, mà lần thẩm tra xử lý này lại dài hơn những vụ án khác, cho nên thẩm phán tuyên bố nghỉ ngơi giữa giờ 40 phút.
Kỳ Tham đến phòng vệ sinh, chờ cô vừa lấy khăn giấy lau khô tay, vừa nghĩ nên ra ngoài hít thở chút không khí tươi mới thì đã thấy Phú Tường ôm tài liệu chạy đến tìm cô. Đồng thời, sau lưng còn có một Vệ Linh nằm ngoài dự liệu của Kỳ Tham.
"Hôm nay tôi đến đây nộp tài liệu một vụ án khác, lúc gặp Phú Tường thì mới biết vụ án cô phụ trách đang mở tòa." Đọc được ý thăm hỏi trong mắt Kỳ Tham, Vệ Linh cười cười giải thích.
"À..." Kỳ Tham đáp một tiếng. "Nghỉ ngơi giữa giờ."
Vệ Linh nghiêng đầu nói: "Vậy thì phải kéo dài việc tuyên án rồi."
"Ừ, đúng vậy." Kỳ Tham đối với vụ án này vẫn có nhiều áp lực. "Dù sao quan điểm và chứng cứ hai bên đều không đồng nhất, khó có thể phán đoán được lời tuyên án của phiên tòa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.