Biện Ái Pháp Tắc

Chương 29:




Kỳ Tham chép miệng khinh thường: "Tóc của cô cũng rất đẹp."
"Hiếm khi được cô khen ngợi một lần." Vệ Linh mỉm cười trả lời, đầu ngón tay đè lên đỉnh đầu, xoay một vòng, sau đó đẩy nhẹ về phía sau.
Kỳ Tham cứng miệng phản bác: "Tóc của cô trời sinh ra đã vậy, khen một câu cũng không tính là gì."
"Được rồi...." Nụ cười của Vệ Linh vì sự thẳng thắn quá mức của cô mà càng rực rỡ hơn, lại hỏi: "Kỳ luật sư muốn để tóc dài sao? Hình như từ lúc quen biết cô đến giờ chưa từng thấy cô cắt tóc."
Kỳ Tham suy nghĩ một chút mới nói: "Để dài cũng không sao. Có thể dài một chút, đủ để thắt một cái bím tóc nhỏ là được rồi."
Vệ Linh trầm ngâm một hồi, hỏi: "Chỉ thắt một cái bím tóc thôi sao? Như vậy nhìn có kì quái hay không?"
"Chắc chắc là sẽ rất đẹp." Kỳ Tham lời thề son sắt, trong đầu hiện lên bóng người lãnh đạm bí ẩn.
Một lát sau Vệ Linh mới hỏi: "Bởi vì có người để kiểu tóc như vậy cho nên cô mới thấy nó rất đẹp sao?"
Kỳ Tham không ngờ nàng lại có linh tính chính xác như vậy, kiềm không được mà hơi ngẩn người, sau đó nhàn nhạt nói: "Đúng vậy. Tôi cũng muốn thử để kiểu tóc như thế xem có dễ nhìn không."
Vệ Linh chân thành nói: "Kỳ luật sư lớn lên rất đẹp, cho dù có để kiểu tóc gì cũng không khiến người khác bất ngờ đâu."
Kỳ Tham nghe nàng khen thì không tự nhiên lắm, nhưng vẫn cứng miệng đáp lại: "Ừ, đúng là nên cảm tạ lời khích lệ của cô đó."
Ngón tay của Vệ Linh di chuyển đến sau gáy của cô, bắt đầu mát xa bả vai của cô, Kỳ Tham cảm giác được xương bả vai truyền ra một trận đau nhức, nhịn không được mà há miệng hít một ngụm khí lạnh. Vệ Linh dừng tay, nói: "Xương bả vai của cô tổn thương không ít."
Kỳ Tham vươn tay xoa xoa bả vai: "Mệt mỏi vì công việc không phải là chuyện rất bình thường à?"
"Mệt mỏi vì cường độ công việc thấp thì không sao, nhưng ngày thường luôn cảm thấy đau nhức như vậy thì nên chữa trị chuyên sâu hoặc là...."
"Cô đang bắt đầu quảng cáo các loại dịch vụ của tiệm nhà cô đó à?" Kỳ Tham nửa đùa nửa thật. Vệ Linh cười khẽ: "Cũng không phải là ý đó, tôi chỉ là đưa ra vài đề nghị có lợi cho thân thể và sức khỏe của cô mà thôi."
"Bình thường cô có hay đi mát xa đấm bóp kiểu này không?" Kỳ Tham hỏi ngược lại, Vệ Linh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Ừm.... Hình như chưa từng thử qua."
"Cô không xứng với chức danh bà chủ nha." Kỳ Tham chế nhạo nàng. "Không đích thân thể nghiệm thì làm sao biết được các dịch vụ trong cửa hàng có tốt hay không."
Vệ Linh mỉm cười nói: "Tôi không quen mấy chuyện mát xa đấm bóp kiểu này."
Kỳ Tham "ha" một tiếng: "Là vì không muốn cởi quần áo để người lạ nhìn thân thể của mình à?"
"Chắc đúng là vì nguyên nhân này đi." Vệ Linh cũng không phủ nhận.
"Vệ luật sư thuộc chòm sao nào?"
"Thiên Bình." Vệ Linh trả lời.
"À, Thiên Bình sao? Vừa nãy tôi còn tưởng cô là sao Xử Nữ nữa chứ."
"Tại sao?"
"Phần lớn sao Xử Nữ đều có bệnh khiết phích nặng, cả thân thể lẫn tâm lý, rất nghiêm trọng đó, cô biết không?"
"Như vậy à, tôi không nghiên cứu về cung hoàng đạo nhiều cho nên không am hiểu lắm."
"Vậy cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đến phòng khám của Trương Hoắc Tưởng đi, nghe cậu ta giảng giải kiến thức về cung hoàng đạo." Kỳ Tham không quên quảng cáo nghiệp vụ mà Trương Hoắc Tưởng thành thạo nhất. "Cậu ta có thể nói cho cô nghe cả ngày không mệt đó."
Vệ Linh gật đầu: "Thì ra là vậy, Kỳ luật sư vẫn rất để tâm người bạn Trương Hoắc Tưởng này nhỉ?"
Kỳ Tham sững người một chút: "Cái gì?"
"Tôi nghĩ một người như Kỳ luật sư, có thể luôn cũng treo một người nào đó trên miệng, lúc nào ở đâu cũng nhắc đến, chắc hẳn người đó rất quan trọng với cô. Chỉ là...." Vệ Linh do dự một chút. "Đối với người quan trọng hơn nữa, chắc là cô sẽ giấu người đó dưới đáy lòng, chỉ để người đó tồn tại trong kí ức của mình thôi."
Kỳ Tham cười lạnh một tiếng: "Cô muốn nghiên cứu tâm lý giống như Trương Hoắc Tưởng à? Định đổi nghề?"
"Tôi chỉ muốn học theo cô, nói ra suy nghĩ trong lòng mình." Hai tay của Vệ Linh rất có tiết tấu xoa bóp bả vai Kỳ Tham. "Nhưng có vẻ cô không muốn nghe tôi nói. Thật xin lỗi."
"Cô có quyền tự do ngôn luận của mình." Kỳ Tham nhún nhún bả vai đã thoải mái hơn rất nhiều của mình.
Sau khi Vệ Linh mát xa cho cô xong thì thở nhẹ một hơi, lấy khăn lông dưới gáy cô, giúp cô lau sạch tinh dầu còn dính trên cổ. "Phục vụ cho cô tạm ngừng ở đây đi, làm tóc cô rối hết rồi, lát nữa ra ngoài gội sạch lại, bên Trương tiểu thư chắc còn phải mất một lúc nữa mới xong."
Kỳ Tham xoa xoa cái cổ thoải mái của mình, ngồi dậy, xoay mặt nhìn nàng đang rửa tay ở bên cạnh bồn nước, thuận miệng hỏi một câu: "Cô định tiếp tục gội đầu cho tôi à?"
Vệ Linh mang theo nét mặt kinh ngạc quay đầu nhìn cô: "A, không.... Tôi chưa từng học cách gội đầu, một lát nữa tôi gọi người khác đến giúp cô chuyện này. Có thể không?"
"Tùy cô." Kỳ Tham không thèm để ý nói.
Hai người rời khỏi gian phòng, quản lý gọi một thợ mát xa đến gội đầu cho Kỳ Tham, nhưng khi cô gái kia vừa lại gần thì Kỳ Tham ngửi được mùi nước hoa nồng đậm trên người cô ta, lập tức cau mày lấy tay che kín miệng mũi, giọng điệu không tốt lắm: "Ngày nào trên người cô cũng có mùi này, sẽ có khách hàng thích à?"
Vệ Linh rời đi chưa được bao xa, nghe được lời cô nói thì quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt lúng túng của thợ mát xa, sau đó đi trở về: "Cô đi phục vụ khách hàng khác đi." Sau đó nói với Kỳ Tham: "Xin lỗi, tôi không biết cô dị ứng mùi nước hoa."
"Tôi chỉ dị ứng với nước hoa kém chất lượng thôi." Kỳ Tham vẫn chau mày, thợ mát xa đi khỏi một đoạn xa rồi cô mới thả tay xuống, hít một ngụm khí lớn: "Chẳng qua tôi nghĩ sẽ không có mấy người thích mùi thơm như vậy."
Vệ Linh chỉ chỉ ghế gội đầu, vừa dẫn cô đi đến vừa nghiêm túc nói: "Lời nói vô tình của Kỳ luật sư lại là một đề nghị rất hợp lý, tôi sẽ bảo quản lý cửa hàng nhắc nhở nhân viên chuyện này."
Kỳ Tham thấy nàng lấy một cái khăn lông sạch sẽ từ trong tủ, không kiềm được nhíu mày: "Cô đây là?"
"Nếu cô không hài lòng với nhân viên của chúng tôi, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bêu xấu thôi." Một tay của Vệ Linh chống lên bồn rửa, cười nói với cô. Kỳ Tham cảm thấy cũng không có gì to tát, cũng chỉ là gội đầu thôi mà, cho nên cũng nằm xuống: "Vậy làm phiền cô."
"Đừng khách khí, không chê tay nghề của tôi là tốt rồi." Vệ Linh mỉm cười nói.
Mở vòi sen, sau khi Vệ Linh thử độ ấm lạnh của nước xong thì mới làm ướt tóc của cô: "Nhiệt độ có thích hợp không?"
"Ừm, không thành vấn đề."
Nghe cô trả lời, ngón tay của Vệ Linh cùng dòng nước ấm len vào trong mái tóc của cô, Kỳ Tham nhắm mắt, nghe âm nước chảy và những ngón tay đang vuốt ve mái tóc của mình. Sau đó Vệ Linh lấy dầu gội đầu xoa lên mái tóc ẩm ướt của Kỳ Tham, mặc dù tay nghề kém hơn những nhân viên chuyên nghiệp nhưng vẫn khiến Kỳ Tham cảm nhận được sự quan tâm và thoải mái. Sau khi Vệ Linh gội đầu cho cô xong thì cầm máy sấy giúp cô hong khô tóc. Nhìn vào gương thì có thể thấy Vệ Linh sau lưng mặt mày hòa nhã chuyên tâm nhìn chằm chằm vào mái tóc của mình, Kỳ Tham nhịn không được mà nổi lên ý muốn chọc ghẹo, nâng tay lên nói: "Vệ luật sư, cô thấy có phải khăn lông trên cổ tôi buộc hơi chặt rồi không?"
"Siết lấy cô à?" Vệ Linh không chút nghi ngờ vươn tay giúp cô nới lỏng khăn trên cô.
"Không phải, ở chỗ này." Kỳ Tham chỉ chỉ cổ họng của mình. Vệ Linh thoáng nghiêng người đến trước, khom người sờ lên phần khăn trên cổ họng cô, còn Kỳ Tham thì hạ thấp cánh tay, trực tiếp vòng qua sau ót của nàng, chuẩn xác đặt lên kẹp tóc của nàng, dùng dức bóp một cái rồi lấy nó xuống. Mái tóc đen nhánh như tơ lụa trút xuống trên tay Kỳ Tham và trên vai Vệ Linh, trực giác nói cho nàng biết kẹp tóc của mình bị bung rồi, trên gương mặt văn nhã không nhịn được là lộ ra chút xấu hổ. Bởi vì một tay còn đang cầm máy sấy, cho nên không thể làm gì khác là dùng tay kia vén mái tóc dài qua một bên.
Kỳ Tham nhìn mái tóc tán loạn của nàng, thật muốn mất hình tượng mà huýt sáo một tiếng bày tỏ xúc động với dáng vẻ tóc dài tha thướt của Vệ Linh, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu thơ, nét chứ vô cùng rõ ràng, trực tiếp thốt ra khỏi miệng: "Ngọc tranh đạn vị triệt, phượng kế hoàng sai thoát (Đàn ngọc còn gảy chưa hết, búi tóc phượng và trâm cài vàng đã tháo xuống rồi)"
Vệ Linh không nghe rõ cô đang lầm bầm cái gì, không hiểu mà hỏi lại: "Kỳ luật sư vừa nói gì vậy?"
Kỳ tham đưa kẹp tóc trong tay cho nàng, nói: "À không có gì, tôi vô tình làm bung kẹp tóc của cô rồi, xin lỗi."
"Không sao." Vệ Linh ôn hòa cười một tiếng, nhận kẹp tóc, đem mái tóc dài buộc đơn giản ở sau gáy. Kỳ Tham nhìn lướt qua, phát hiện tóc của nàng dài đến eo, hỏi: "Tóc dài như vậy, ngày nào cũng búi lên, không thấy nặng đầu à?"
Vệ Linh kinh ngạc cười nói: "Làm sao có thể? Cũng vì tóc quá dài, cảm thấy để xõa rất phiền phức nên mới búi lên."
"Vậy tại sao không cắt ngắn đi một chút." Kỳ Tham nhìn chằm chằm mái tóc của nàng hồi lâu, lúc ngẩng đầu nghe nàng giải thích thì phát hiện dáng vẻ tóc tai xõa nhẹ sau gáy khiến nàng có nhiều hơn vài phần khí độ người phụ nữ thành thục, nhất thời không hiểu sao lại thấy hối hận vì đã hỏi câu này.
Vệ Linh cũng không thềm để ý, mỉm cười, tiếp tục luồn tay vào tóc cô, giúp cô hong khô tóc, nói: "Để tóc dài quen rồi, cắt ngắn thì lại cảm thấy có chút kì lạ."
"À...." Kỳ Tham gật đầu, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng máy sấy ồ ồ, đợi đến lúc tóc được hong khô rồi thì Kỳ Tham đứng dậy cởi khăn lông trên cổ ra, Vệ Linh mới hé miệng nói: "Mấy ngày trước Tôn giáo sư có gọi điện, thầy ấy nói trước cuối năm sẽ mời chúng ta qua bên đó tụ tập. Đến lúc đó cô có đi không?"
"Chắc là mời rất nhiều người đi." Kỳ Tham nói. "Rất nhiều người không quen không biết gì với tôi, không hiểu tụ tập với bọn họ có ý nghĩa chỗ nào nữa. Với lại, đầu năm sau tôi bộn bề nhiều việc, chắc là không thể bớt được chút thời gian nào rồi."
Vệ Linh im lặng trong chốc lát, cúi đầu tự nhiên xếp lại cái khăn lông vừa dày vừa nặng, nói: "Hình như Kỳ luật sư không thích những buổi họp mặt thế này. Chẳng qua nói đến công việc bận rộn, tôi vẫn hi vọng.... Sẽ không vì vụ án gần đây mà đối mặt với cô ở trên tòa."
Kỳ Tham "a" một tiếng: "Thật hiếm thấy, lời như vậy mà có thể nghe từ miệng Vệ luật sư đây. Vốn dĩ không định nhắc đến, nhưng giờ cô đã nói đến rồi thì tôi cũng thuận miệng nói một câu: Nếu nhận thức và lập trường pháp luật của hai chúng ta trái ngược nhau thì sau này số lần đối mặt trên tòa cũng sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nếu muốn tránh tình huống này thì hoặc là cô tránh tôi, hoặc là tôi tránh cô, nếu không làm được thì mỗi lần lên tòa cứ dứt khoát thản nhiên đối mặt nhau là được rồi."
Vệ Linh nghe cô nói như vậy, trên gương mặt đoan trang mang thần sắc cẩn thận trở nên thản nhiên hơn nhiều, đối mặt nói với cô: "Kỳ luật sư đã nói như vậy thì tôi cũng không nhiều lời thêm nữa, thân là một luật sư, tôi nghĩ cả hai chúng ta đều cùng có giác ngộ và thái độ muốn bảo vệ quyền lợi của đương sự."
"Cũng gần như vậy." Kỳ Tham hời hợt trả lời.
Không bao lâu sau, Trương Hoắc Tưởng đã thần thanh khí sảng chạy ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ tóc dài xõa nhẹ của Vệ Linh thì "wow" một tiếng, không chút keo kiệt hết lời ca ngợi: "Vệ luật sư đột nhiên biến thành dáng vẻ này, khiến cho tôi cảm thấy đẹp đến mê mẩn lòng người nha!"
Vệ Linh mỉm cười nói: "Vậy sao? Cảm ơn cô."
Kỳ Tham mặt không đổi sắc bước lên nắm cổ áo Trương Hoắc Tưởng kéo ra đi: "Mau thanh toán rồi chúng ta đi ăn trưa!"
"Cậu gấp gáp như vậy làm gì? Đúng rồi, Vệ Linh có muốn đi chung không?" Trương Hoắc Tưởng hô lên.
Vệ Linh cũng không nhìn Kỳ Tham, cười nói: "Ở đây tôi còn chuyện chưa giải quyết xong, lần sau đi."
"Ai nha, thôi được rồi, vậy bái bai a~" Trương Hoắc Tưởng nhiệt tình vẫy vẫy tay.
Sau đó Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng tìm một quán ăn gần đó, trong lúc chờ dọn món thì Trương Hoắc Tưởng quan sát thấy trong quán không treo biển cấm hút thuốc thì liền thành thạo châm một điếu, nói: "Hình như lần nào gặp Vệ Linh cậu cũng có địch ý rất lớn với người ta, mình cảm thấy không cần thiết phải như vậy chứ?"
Kỳ Tham lãnh đạm trả lời: "Mình không có hứng thú kéo gần khoảng cách với kiểu người bạch phú mỹ đó. Nhất là gần đây bọn mình cùng nhận một vụ án, đoán chừng sẽ rất phiền toái, khiến mình càng không có tâm tình."
"Cùng nghề đúng là oan gia nha." Trương Hoắc Tưởng cũng không để tâm lắm, đổi chủ đề nói tiếp: "Lúc trước có nói với cậu rồi, mùa xuân năm nay mình vì hạng mục nghiên cứu tâm lý mà không có cách nào về nhà được, đêm giao thừa sẽ chạy đến nhà cậu ăn cơm đó nhé!"
Kỳ Tham "à" một tiếng: "Được thôi, đến đi, dù sao Tết năm nào cũng chỉ có nhà cậu mợ đến chơi, rất nhàm chán, có thêm cậu nhất định sẽ khiến bầu không khí vui vẻ hơn không ít."
"Cậu chỉ biết mạnh miệng là giỏi!" Trương Hoắc Tưởng thiếu chút nữa nhả khói vào mặt cô, rồi lại đứng đắn nói tiếp: "Cũng nên suy nghĩ chuyện đại sự của mình đi chứ? Rốt cuộc là cậu thích đàn ông hay phụ nữ vậy? Không có tính toán gì với cuộc sống tương lai à? Trong nhà có một công ty lớn, chẳng lẽ cậu muốn bỏ mặc công ty mà cả đời làm luật sư sao?"
Kỳ Tham lắc đầu nói: "Công ty nhà mình không liên quan đến mình nhiều lắm."
Trương Hoắc Tưởng phản bác: "Ba mẹ cậu chỉ có một mình cậu là con gái, là Đại tiểu thư của Kỳ gia, không liên quan đến cậu thì liên quan đến ai. Đợi đã, chẳng lẽ cậu định đem toàn bộ sản nghiệp trong nhà giao cho Trâu Bằng quản lí sao?"
"Làm sao có thể?" Kỳ Tham giễu cợt cười nói. "Dù sao mặc kệ mình làm gì thì sau này cũng sẽ có người thích hợp thừa kế nó, cậu đừng có quan tâm nhiều đến chuyện nhà mình nữa. Đại sự trong đời người, cậu vẫn nên suy nghĩ cho chính mình đi, ok?"
Trương Hoắc Tưởng không quan tâm khoát khoát tay: "Cậu không thấy cuộc sống của mình bây giờ rất phong phú à, nói không chừng sang năm mình làm xong hạng mục này thì sẽ có thời gian đi coi mắt. Chọn một anh chàng cao phú soái!"
"Cao phú soái cũng cần đi coi mắt? Không, trọng điểm là, cao phú soái tại sao lại chọn một người đàn bà điên như cậu làm vợ chứ?" Kỳ Tham dồn sức đả kích bạn tốt. "Thử kể vài ưu điểm cảu cậu nghe thử xem."
Trương Hoắc Tưởng gãi gãi đầu, bắt đầu nghiêm túc suy tư, nhưng mà còn chưa được bao lâu thì món ăn đã được dọn lên, hai mắt của cô lập tức sáng rực chụp lấy đôi đũa: "Được rồi, mình bỏ cuộc, mình không có điểm nào đáng khen, ưu điểm duy nhất chính là không kén ăn! Đến, chúng ta nếm thử món ăn của quán này có mùi vị thế nào...."
"Heo!" Kỳ Tham cũng không biết nói gì hơn, cầm đũa bắt đầu ăn, sau đó lại đổi một đề tài khác: "Lúc trước mình có kể cho cậu nghe chuyện về vãn bối của Tôn giáo sư rồi đó, tên là Phú Tường. Ban đầu em ấy đi theo Vệ Linh, bây giờ thì đang làm việc với mình."
"Hôm đó cậu có gọi điện kể cho mình nghe rồi." Trương Hoắc Tưởng gật gật đầu, "Mình chính là cảm thấy cậu có thể thống khoái tiếp nhận một người, lại còn là người đã từng đi theo Vệ Linh, thật sự không giống phong cách của cậu nha. Nhưng nếu nói cậu nể mặt vị giáo sư kia thì cũng không có khả năng."
Kỳ Tham tạm thời đặt đũa xuống chờ món thứ hai dọn lên, uống một ngụm trà nóng: "Mình chẳng qua là có dự cảm, dự cảm.... Phú Tường người này, tương lai sẽ có chỗ hữu dụng với mình."
"Gì? Ừm, nói như vậy thì còn giống cậu đó." Trương Hoắc Tưởng chậc chậc hai tiếng. "Dự cảm của cậu vẫn luôn rất chính xác. Aizz, người đàn bà phúc hắc. Đợi hôm nào đó có thời gian để mình gặp Phú Tường đó một lần đi, nhìn xem cô bé có phải là có chỗ hữu dụng cho cậu sử dụng hay không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.