Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn

Chương 12:




Sau khi Nguyên Đình Diệp bị cấm túc, Lâm Chỉ Uyển cũng chỉ có thể nhìn vật nhớ người.
Nửa tháng trôi qua, phần nhớ nhung này ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, nên sự căm ghét của nàng ta đối với Nhạn Quy đã lên đến mức gương vỡ khó lành.
Loại tiện nhân trời sinh chỉ biết quyến rũ, không phải ngươi rất biết cách cướp nam nhân sao?
Đình Diệp ca ca, ngự thân vương đều đứng về phía ngươi, toàn tâm che chở ngươi.
Được rồi, ta sẽ không để bọn họ được như ý.
Mấy ngày nay, chơi ở bên nhị hoàng tử có vui vẻ không?
Hận thù lại hận thù, nàng ta đột nhiên bật cười: “Ha ha ha ha… Nhạc Vận, ngươi nói nếu như Đình Diệp ca ca biết trong ba tháng huynh ấy bị cấm túc, tiện nhân Nhạn Quy kia không chỉ ở bên nhị hoàng tử mà còn gả cho hắn, có tuyệt vọng mà quay lại nhìn ta không?”
“Đương nhiên là có rồi, tiểu thư. Nếu không phải hồ ly tinh kia, đâu chỉ là đại hoàng tử, nhị hoàng tử cũng sẽ bị sắc đẹp của người mê hoặc.” Nhạc Vận ở một bên cười trên nỗi đau của người khác.
Nghe thấy ba chữ nhị hoàng tử, Lâm Chỉ Uyển bỗng nhiên chế nhạo, một phế vật do một cung nữ sinh ra, cũng xứng để nàng ta thích?
Nhưng, phế vật với tiện nhân, rất là xứng đôi.
“Ầm!”
Đột nhiên, cửa phòng đang đóng chặt lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra.
Hai chủ tớ có tật giật mình bị dọa sợ toàn thân run rẩy, lại nhìn thấy Lâm Quý Phục vẻ mặt giận dữ bước vào.
Trên tay còn cầm một cây roi ngựa.
“Cha, cha…”
Sắc mặt Lâm Chỉ Uyển trắng bệch tại chỗ, ý thức được mục đích lần này Lâm Quý Phục đến.
“Ta không phải cha ngươi, ngươi có can đảm thuê kẻ giết người, thì ngươi phải có dũng khí tiếp nhận lửa giận của ta.”
“Bốp!”
Vừa nói, ông ta vừa dùng roi ngựa hung hăng quất xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh Lâm Chỉ Uyển, mặt bàn run lên dữ dội.
Lâm Chỉ Uyển cảm thấy cánh tay của mình sắp gãy rồi.
Mà Nhạc Vận trực tiếp ngất xỉu vì một roi này.
Tiếng rơi xuống đất vang lên kích thích Lâm Chỉ Uyển quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ nói: “Cha, con gái cũng là tình thế bất đắc dĩ.”
“Tình thế bất đắc dĩ? Là ai trêu chọc ngươi, mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy?”
Đương nhiên, Lâm Quý Phục không cho rằng đại hoàng tử chọc Lâm Chỉ Uyển, mà ngoài hắn ra chỉ còn lại Tiểu A Liên.
Lâm Quý Phục ngửa đầu nhắm mắt lại, không ngờ thế hệ trẻ cũng ghi hận nhau thế này.
Nhìn cơ thể con gái run rẩy co quắp, Lâm Quý Phục giơ roi ngựa trong tay lên, tàn nhẫn nhưng cuối cùng vẫn không thể vung xuống: “Mẫu thân ngươi mất sớm, không có người quản giáo tốt ngươi. Hôm nay ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy, trách nhiệm đều ở người cha này…”
Nghe những lời này, dường như muốn đi gánh tội, tại sao người nhà nàng ta lại phải trả giá cho hai mẹ con Nhạn phủ kia? Mẹ đi, cha cũng phải đi?
Sự ác độc của Lâm Chỉ Uyển từ đó mà ra, nàng ta chợt ngẩng đầu lên, sắc nhọn gào lên: “Cha đừng nhắc đến mẫu thân trước mặt con, mẫu thân đi sớm. Lẽ nào không phải vì trong lòng cha chỉ có ả hồ ly tinh họ Vân kia, mới hại mẫu thân buồn bực sầu não mà chết? Một đôi tiện nhân không biết xấu hổ…”
“Câm miệng!”
“Bốp!”
“A!”
Cây roi nhẫn nhịn mấy lần, cuối cùng dưới những lời nói hạ lưu không thể lọt tai của Lâm Chỉ Uyển cũng hung hăng vung xuống.
Trên mặt lập tức xuất hiện một vết đỏ tươi, mơ hồ lại rịn ra chút máu.
Một roi dưới cơn thịnh nộ của ông ta, uy lực không nhỏ, sắc mặt Lâm Quý Phục lập tức tái xanh, hiện lên sự chán nản.
Ông ta chưa từng ra tay nặng như vậy với ái nữ của mình?
Nhìn ánh mắt thất vọng và bi phẫn của con gái, Lâm Quý Phục chỉ cảm thấy mình đã già rồi, không còn khả năng dạy dỗ nữa.
Đại tướng quân trấn quốc Lâm Quý Phục cả đời có một đứa con như vậy, phu nhân đã qua đời ngay khi con gái biết đọc.
Ông ta là một nam nhân thô tục, không biết cách nuôi dạy con cái, lại lo lắng mẹ kế sẽ không đối xử thật lòng, vì vậy luôn nuôi dạy con theo cách của mình.
Ngoài múa kiếm múa thương, chính là sự nuông chiều không có biên giới.
Cuối cùng cưng chiều một nữ tử ngoan thành một đại tiểu thư điêu ngoa có giá trị vũ lực siêu cường.
Lâm Quy Phục thở dài nặng nề, rõ ràng chỉ lớn hơn Tiểu A Liên một tuổi, nhưng tính tình lại ác độc thành ra thế này.
Cũng trách bản thân ngày thường gieo rắc quá nhiều kỳ văn dị sự đánh đánh giết giết, dẫn đến con gái lớn mật làm càn như vậy.
Trên mặt Lâm Quy Phục hiện lên sự hối hận nhàn nhạt, giọng nói tang thương: “Cha đã giúp con dọn dẹp rồi, dự đoán sẽ không ai có thể tra ra con, chuyện ám sát hoàng tử. Cha cũng chỉ có thể giúp lần này, sau này tự giải quyết.”
Lâm Chỉ Uyển nghe vậy, mặt đầy vệt nước mắt, trừng mắt nhìn Lâm Quý Phục, cố chấp hét to: “Là Nhạn tiện nhân, Nhạn tiện nhân, không phải là hoàng tử.”
“Đủ rồi! Cha đi lấy thuốc trị thương cho con.”
Phủ tướng quân bên này tình cảnh bi thảm, vô kế khả thi.
Nhạn phủ bên kia mây đen đầy trời, bao nhiêu mưa thu là bấy nhiêu sầu.
Nghe thấy Nguyên Trăn hỏi, Nhạn phu nhân ngồi yên lặng bên cạnh chồng, vẻ mặt hơi nghi hoặc ngày càng trở nên kỳ lạ, bà nhìn chồng mình, tiến lại gần thì thầm: “Nhạn Quy ăn trưa xong sau đó liền ra ngoài.”
“Đi đâu rồi?”
Nhạn phu nhân mịt mờ liếc nhìn Nguyên Trăn đang ngồi.
Kết hợp với sự trêu ghẹo lúc trước, Nhạn Hồng chợt hiểu ra, cung kính đáp: “Hồi vương gia, con gái thần sau khi ăn trưa xong liền đi tìm ngài, vương gia không thấy sao?”
Tiết Tuân đứng bên cạnh Nguyên Trăn không chịu nổi nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên lòng bàn tay.
“Không có.”
Thật là kỳ lạ, Nhạn phu nhân khẽ cau mày, chẳng lẽ hôm nay đi thăm người bạn khác sao?
Nhưng nhìn thời gian, cũng sắp về rồi, Nhạn phu nhân đứng dậy cáo tội đi ra ngoài, định đi đón con gái mình, nói cho con gái dự phòng trước.
Không ngờ bà vừa bước tới cửa đã thấy con gái nhà mình đỏ mặt tía tai bị nhị hoàng tử Nguyên Chính Tự lôi kéo đi về phía này.
Bà còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở ngự thân vương đang ở đây, chớ có xông tới đụng phải quý nhân, đã nghe thấy giọng nhị hoàng tử lớn tiếng nói với bà: “Nhạn phu nhân, hóa ra mọi người đều ở đây. Chính Tự vừa vặn có chuyện cần thương lượng với mọi người.”
Tiếng y vừa dứt, người cũng đến trước cửa đại sảnh.
Lúc này, nhất cử nhất động của họ đều bị tất cả mọi người trong nhà nhìn rõ.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Nhạn phu nhân, Nguyên Chính Tự cũng nhận ra bầu không khí bên cạnh có gì đó không ổn, trong dư quang dường như có nhiều hơn một người đang nhìn chằm chằm vào y.
Đặc biệt là ở trong cùng, ánh mắt từ vị trí cao đặc biệt lạnh lùng khiếp người.
Sau khi suy nghĩ, nhận ra rằng có một người không giống thường đang ngồi trong cao đường, y không hề dừng lại, lôi kéo Nhạn Quy đi vào, muốn vấn an.
Ai biết, sau khi quay đầu lại đối diện với ánh mắt đó, cả người Nguyên Chính Tự giống như tượng đá, đóng băng ở đó, phải một lúc lâu sau, y mới tìm lại được lý trí từ trong chấn động, vội vàng kéo Nhạn Quy tiến lên hành lễ vấn an.
Nhạn Quy bị Nguyên Chính Tự cả đường trêu ghẹo đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng không thôi, căn bản xấu hổ ngẩng đầu lên.
Mặc dù bị Nguyên Chính Tự kéo tới kéo lui, nàng vẫn cúi đầu, cho đến khi bị câu nói “mau vấn an hoàng thúc của ta” vang lên bên tai, nàng mới hoảng hốt cúi đầu hành đại lễ.
… Hoàng thúc của nhị hoàng tử chính là thân vương, địa vị không thấp, Nhạn Quy cũng không dám thất lễ.
Một người đang quỳ, một người khom lưng, một lúc lâu sau vẫn không đợi được tiếng kêu đứng dậy của Nguyên Trăn.
Đều không hiểu tại sao, nhưng mặc dù khó hiểu, cũng không dám lỗ mãng, chỉ đành giữ nguyên tư thế này, không dám cử động.
Thời gian chậm rãi trôi trong bầu không khí quỷ dị này.
Một lúc sau, người ngồi trên mới bình đạm đáp một tiếng: “Ừ!”
Là vui hay giận, không ai nghe ra được, có lẽ chỉ có Tiết Tuân biết, trong đó không vui, không giận, cũng không có buồn bực, có chỉ là lạnh, lạnh lẽo trước nay chưa từng có.
Nhận được phản hồi, Nguyên Chính Tự lúc này mới kéo Nhạn đứng dậy.
Nhưng Nhạn Quy từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên, nàng sợ bộ dạng ngượng ngùng của mình sẽ trở thành trò cười của người khác.
Lần này thiếu nữ xấu hổ nhút nhát và rụt rè, trực tiếp khiến tâm trạng của Nguyên Trăn xuống dốc không phanh.
Chỉ nghe thấy hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, thờ ơ nói: “Tiểu Tự đây là đến cầu thân Nhạn chính khanh sao?”
Tiểu Tự, đây là cái tên mà Nguyên Trăn gọi khi còn nhỏ, cách hơn mười năm Nguyên Chính Tự lại nghe thấy lần nữa, trong thoáng chốc xuyên về những năm tháng bọn họ cùng nhau chơi đùa, bất giác sự sợ hãi đối với Nguyên Trăn không khỏi giảm nhẹ đi rất nhiều.
Nguyên Trăn vốn là thuận miệng hỏi, không ngờ thiếu niên đối diện mặt mày tươi cười, không ngừng gật đầu nói: “Không hổ là hoàng thúc của con, đây cũng có thể đoán được. Chất nhi hôm nay đến, chính là muốn hướng Nhạn đại nhân cầu thân.”
Sắc mặt nam nhân không chút thay đổi, hắn đưa mắt nhìn về phía Nhạn Quy, chậm rãi quét vài vòng trên người nàng, đột nhiên quay đầu hỏi Tiết Tuân sắp mất máu mà chết, nói: “Ngươi nói bản vương có nên giúp nó một tay không?”
Tiết Tuân đã không biết phải hít thở thế nào rồi, huống chi là trả lời, vương gia đột nhiên hỏi hắn, rõ ràng là đang nhắc nhở hắn, giấu diếm lâu như vậy, những ngày tháng tốt đẹp của hắn đã kết thúc rồi.
Tiết Tuân sắp kiên trì không nổi nữa, dứt khoát quỳ xuống, yên lặng chờ đợi cơn sóng dữ đến.
Nguyên Trăn tàn nhẫn nhếch khóe môi, nụ cười không đến đáy mắt nhìn Nguyên Chính Tự, nói: “Tiểu Tự cảm thấy thế nào?”
Nguyên Chính Tự vốn định lấy được sự đồng ý của hai phu thê Nhạn Hồng, rồi về cung xin chỉ của phụ hoàng, bây giờ hoàng thúc đang ở đây, nếu có thể lấy được sợi dây liên kết này, cho dù phụ hoàng vốn không đồng ý cũng sẽ gật đầu. đáp ứng.
Cơ hội hiếm có như vậy, Nguyên Chính Tự nào sẽ bỏ qua, y vội vàng quỳ một chân hướng về Nguyên Trăn, vẻ mặt vô cùng chân thành nói: “Chất nhi khẩn cầu hoàng thúc thay chất nhi cầu thân lần này.”
“Ồ? Vậy sau này, con sẽ đối xử với nàng ấy như thế nào?”
“Hoàng thúc cứ yên tâm, con nhất định sẽ coi nàng như chí bảo, giấu trong khuê phòng, ai cũng không bắt nạt được. Nếu chất nhi không cẩn thận làm Nhạn Nhi không vui, hoặc lạnh nhạt nàng, sẽ tùy ý trách phạt mắng chửi, chất nhi đều nhận, tuyệt không phản kháng.”
“Nếu không làm được?”
“Nếu không làm được, nếu không làm được.” Nguyên Chính Tự chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, dù sao y cưới Nhạn Quy hoàn toàn là vì lợi ích, không chỉ như vậy, nếu có thể, y còn muốn kết hôn với Lâm Chỉ Uyển. Dù sao thì đó mới là nữ nhân mà y muốn lấy, nhưng y biết rất rõ việc này không nóng vội được, nhất định phải làm từng bước, y đứng thẳng dậy, giơ ba ngón tay lên thề với trời: “Nếu chất nhi không làm được, liền để cho chất nhi suốt đời không chiếm được tình yêu của nàng, cả đời cô độc lẻ loi.”
“Tốt.”
Tốt cái gì mà tốt, Tiết Tuân đau đến mức tim sắp tan nát rồi, vương gia ngài cần gì phải tự giày vò mình như vậy?
Hắn không nhịn được lên tiếng ngăn cản: “Vương…”
Lại thấy Nguyên Trăn đột nhiên đứng dậy, không thèm nhìn bọn họ, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nguyên Chính Tự, ngày lệnh ái cập kê là lúc kết hôn, hy vọng đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Nhạn Hồng vội chắp tay đáp ứng trước lúc Nguyên Trăn đứng dậy.
Mãi cho đến khi Nguyên Trăn bước tới cửa, Nhạn Quy vốn luôn cúi đầu, mới dám lén lút ngẩng lên một chút ánh mắt nhìn về phía nam nhân kia.
Hóa ra ngự thân vương được đồn đại là hung hãn tàn bạo, giết người không chớp mắt là hắn!
Chỉ là bóng lưng này, dường như nàng đã nhìn thấy nó từ rất lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.