*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
7 năm sau...
- Dao Dao!
Dịch Dao sao khi kết thúc công việc trên trường, ra tới cổng đã thấy một bóng người thân thuộc, mỗi ngày tan tầm thì người này đều sẽ tới rước nàng về, đều sẽ là tiếng kêu quen thuộc cất lên khi vừa thấy nàng xuất hiện.
Bình Nhất Tâm thấy Dịch Dao đã ra đến liền nhanh tay lấy mũ bảo hiểm nhẹ nhàng đội lên cho nàng, cũng không quên hỏi thăm: Hôm nay cô giáo thế nào, có mệt không?
Dịch Dao cười một tiếng, rất chủ động lên ngồi phía yên sau xe gắn máy, đầu tiên là ôm người kia đầu đặt lên vai Bình Nhất Tâm hít một ngụm mùi hương thơm của riêng cô, song mới cảm thấy hư thái mà cọ cọ đầu.
- Bọn trẻ hôm nay khá là ngoan nên cũng không có nhiều mệt nhọc gì!
- Bình Nhất Tâm: ta đi kiếm gì ăn trước rồi về nhé!
Nói rồi cô nổ máy chạy xe đi, Dịch Dao thì ừm ờ tuỳ ý cô sắp xếp.
- Công ty cậu sắp xếp ổn thoả chuyện hợp đồng với đối tác rồi chưa?
Dịch Dao quan tâm hỏi, sở dĩ những ngày qua Bình Nhất Tâm cũng vì những chuyện hợp đồng làm ăn mà đau đầu chôn chặt vô hàng tá tài liệu, mỗi lần nhìn đến, Bình Nhất Tâm không thở dài thì sẽ là cau chặt mày làm Dịch Dao cũng muốn không yên với cô. Đối với Bình Nhất Tâm thì đây là dự án mà cha cô đã giao phó, vì vậy cô không thể để ông thất vọng.
Vừa mới nhắc đến Bình Nhất Tâm đã thở dài một hơi, uể oải nói: 2 bên vẫn đang còn thảo luận về giá cả, dự án lần này tương đối cần thiết đối với công ty, mà bên đối tác họ biết điều này nên cố ý muốn ra giá cao hơn bình thường. Hiện tại vẫn chưa ai nhường ai.
Dịch Dao xoa xoa vùng bụng phẳng lì cô, giọng ôn nhu nói: khổ cực cho cậu rồi...
- Bình Nhất Tâm: không sao, có cậu ở đây tớ liền tràn đầy năng lực a!
Vừa nói cô vừa cầm tay nàng vuốt ve. Dịch Dao buồn cười đáp: Miệng ngày càng trơn tru.
_________________________
Từ sau khi tốt nghiệp, Bình Nhất Tâm thì vào công ty gia đình bắt đầu công việc mới của mình, vì cô không muốn bị người khác nói rằng ỷ lại quyền từ cha mẹ, nên cô đã nói với 2 người giữ bí mật về quan hệ, tự thân mình cố gắng. Trong 2 năm qua, nhờ thực lực của bản thân nên Bình Nhất Tâm liền từ chức vụ nhân viên văn phòng bình thường đã lên tới chức vụ Trưởng phòng hiện tại.
Còn về phía Dịch Dao, nàng được nhận vào một trường tiểu học, đây cũng là ý muốn lúc ban đầu của mình. Tuy lúc đầu có chút khó thích ứng với nhiều học sinh như vậy, nhưng dần cũng đã khắc phục được. Nàng muốn chọn ngành nghề giáo viên này một phần cũng là vì quá khứ đau buồn kia, khi mà sự buông lỏng của nhà trường, vô tâm của bậc phụ huynh và sự bắt nạt, ức hiếp của bạn đồng chan lứa ngày càng diễn ra một cách phổ biến, nàng thật tâm không muốn những học sinh kia sẽ chịu lấy những tổn thương như bản thân lúc trước, nên đã dốc lòng học tập để trở thành giáo viên, có thể quan tâm giúp đỡ các học sinh kia, tránh cho họ bị rơi vào nơi tăm tối như mình đã từng.
_________________________
2 người dừng chân tại một khu ăn vặt lề đường, dù là tốt nghiệp đã lâu nhưng nơi này đối với các sinh viên cũ như cả 2 vẫn là một nơi khá ư là lí tưởng, thường thường 2 người rảnh rỗi đều sẽ ghé vào mua vài món ăn vặt quen thuộc ngồi nhâm nhi tâm sự những chuyện trong ngày.
Như thường lệ, trước hết cả 2 sẽ đi lòng vòng tìm mua những món ưa thích xong xuôi mới ghé vào một quán nước gần đó mà ăn uống.
....
- Hôm nay 2 đứa muốn uống gì, hay vẫn như cũ?
Người nói là cô chủ tiệm đã tới tuổi trung niên, gương mặt tương đối hiền hoà dễ làm cho những người mới gặp có hảo cảm.
- Vẫn 2 ly matcha như cũ nhé dì Cảnh.
Bình Nhất Tâm thoải mái nói, quán này 2 người đã đến từ lúc vẫn còn là sinh viên, những năm nay cũng thường lui tới sinh ra quen biết với chủ tiệm cũng không ít cho nên việc 2 người làm người yêu dì Cảnh cũng đã biết từ lâu, lúc đầu còn chưa thích ứng kịp, nhưng dần dà cũng đã quen và xem như là bình thường.
- Được rồi, 2 đứa chờ chút sẽ có ngay!
Dì Cảnh vui vẻ nói cũng liền nhanh tay vào làm nước.
Bình Nhất Tâm dẫn Dịch Dao vào một chỗ bàn ghế trống ngồi xuống, 2 tay bắt đầu bày ra toàn bộ thức ăn vừa mua.
- Chậm thôi coi chừng nghẹn!
Dịch Dao buồn cười nhìn người ăn như hổ đói trước mặt, tay lấy ra tờ khăn giấy đưa cô.
- Tại tớ đang rất đói a!
Bình Nhất Tâm tiếp nhận khăn giấy từ tay nàng lau lau rồi tiếp tục gắp lên một viên há cảo cho vào miệng, tâm tình hết sức hưởng thức.
Dịch Dao biết là nhiều ngày này Bình Nhất Tâm luôn bận rộn việc công ty, đôi lúc sẽ quên luôn cả việc dùng bữa, giờ lại nhìn cô dáng vẻ như bị bỏ đói thế này, liền biết hôm nay chắc cũng không ăn đúng bữa, khẽ đau lòng nhíu mày.
Bình Nhất Tâm thấy Dịch Dao chưa đụng đũa vẫn ngồi yên liền ngừng lại ngước lên nhìn nàng, thấy được vẻ ảm đạm trong con ngươi đen tuyền kia, liền biết nàng là đang lo lắng cho mình. Cô đau lòng, bắt lấy tay nàng xoa xoa, nhẹ giọng nói.
- Sao lại như vậy rồi, tớ chỉ là cảm thấy hơi đói một chút, không có việc gì cả.
Nói xong cũng gắp lên một đũa thức ăn đưa trước mặt nàng nói: cậu cũng mau ăn đi, đừng nhìn tớ hoài vậy chứ.
Dịch Dao miễng cưỡng cười đưa miệng gần lại tiếp nhận thức ăn cô đút cho mình.
- Ăn xong tớ dẫn cậu đến nơi này nhé, đảm bảo cậu sẽ thích.
Bình Nhất Tâm muốn xua đi bầu không khí không vui liền chuyển đề tài.
- Dịch Dao: là nơi nào?
Bình Nhất Tâm cười hì hì vẻ mặt bí hiểm: là nơi dành riêng cho chúng ta đi.
Dịch Dao muốn lên tiếng hỏi thì nước đã được bưng ra. Dì Cảnh nhìn 2 người bao năm qua vẫn còn mặn nồng như vậy, bèn cười châm chọc
- Ta nói, lúc nào cũng dính với nhau như này, có phải hay không nên mau cưới a!
Cả 2 không khỏi đỏ mặt với lời kia, xấu hổ cúi mặt cười cười.
- Bình Nhất Tâm cười đáp: tới lúc đó dì cũng phải tới chúc phúc cho tụi cháu nhé!
- Dì Cảnh: đương nhiên rồi, thế nào đã có dự tính gì chưa?
- Bình Nhất Tâm: chắc cũng sắp rồi đó dì, hắc hắc.
- A Tâm...
Dịch Dao kêu nhỏ một tiếng, dù là trong lòng nàng cũng đã mong muốn sẽ mau chóng được cùng một chỗ với cô, nhưng nói trước mặt người khác thế này vẫn là không chịu được xấu hổ.
- Dì Cảnh bĩu môi cười cợt: ôi, bé Dao còn thẹn thùng gì nữa a, cũng đã đến tuổi kết hôn sinh con hết rồi đi.
Bình Nhất Tâm biết nàng ngại ngùng cũng không tiếp tục cùng dì Cảnh nói thêm, bèn nói vài ba câu thì ly khai ra. Chờ tới lúc người đã đi, lúc này Bình Nhất Tâm mới hướng Dịch Dao, híp mắt đâm chiêu nói.
- Dao Dao nhà ta đây là bộ dạng gì đây, mong muốn được tớ rước dâu sớm sao?
- Dịch Dao liếc xéo giọng trách mắng: cậu còn nói giỡn...
- Bình Nhất Tâm nhướng mi: ôh vậy không phải sao? Hay là cậu không muốn lấy tớ?
- Dịch Dao nhỏ giọng: Nào...có
Bình Nhất Tâm nghe được câu kia, trong lòng có chút đắc ý làm tăng thêm độ cong mép miệng.
_________________________
Như đã nói, sau khi ăn uống xong xuôi, Bình Nhất Tâm liền chở Dịch Dao đến một khu chung cư, dừng xe, Bình Nhất Tâm chủ động kéo tay nàng vào bên trong.
Cả toà nhà cao lớn với gần 10 tầng, Bình Nhất Tâm và Dịch Dao dùng thang máy tới tầng 5 thì ngừng lại. Chưa để Dịch Dao hết ngạc nhiên, cô đã kéo nàng đến trước cửa một phòng.
Bình Nhất Tâm từ trong người lấy ra chìa khoá phòng ung dung mở khoá, Dịch Dao muốn hỏi nhưng đã bị cô hăng hái kéo vào trong.
Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, dù là chưa được sắp xếp các vật liệu cần thiết nhưng nhìn cách bố trí tương đối sáng sủa và hợp mắt.
(Tg không giỏi diễn tả nên để hình minh hoạ đỡ nhé)
- Bình Nhất Tâm: cậu đi nhìn một chút xem có vừa ý không.
- Dịch Dao: Đây là...
- Bình Nhất Tâm: từ giờ đây sẽ là nhà của 2 ta. Là nơi mà tớ nguyện cùng cậu gắn kết đến cuối đời.
- Dịch Dao hơi nghẹn ngào khó khăn nói: cậu...từ khi nào mà...
Bình Nhất Tâm đi đến ôm nàng vuốt ve tấm lưng có chút run rẫy: Thời gian qua tớ có dành dụm ra được ít tiền cùng với một chút từ phía gia đình. Có thể xem như là cha mẹ tặng lễ vật cả 2 đi.
Nói rồi cô buông nàng ra kéo dài khoảng cách, từ trong người lấy ra một hộp vuông nhỏ màu trắng, chủ động quỳ xuống một chân đối với nàng. Cẩn thận mở ra, bên trong liền hiện ra một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ nhắn trong hết sức tinh tế.
Thời gian như ngưng động, cả bầu không khí liền chìm vào sự yên lặng đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
- Dao Dao, gả cho tớ được không?
Bình Nhất Tâm một tay nâng chiếc nhẫn, một tay nâng lên bàn tay mịn màng trắng trẻo của nàng, ánh mắt đủ vị, hạnh phúc có, chờ mong có, thành khẩn có.
Dịch Dao bị một lượt hết hẩy trước mắt làm rối mù, nàng có thể nhìn thấy trong đôi mắt đối phương lúc này đều là in sâu hình bóng bản thân mà giờ khắc này chính nàng cũng không ngoại lệ. Dường như toàn bộ thế giới xung quanh bị 2 người bỏ lại phía sau không quan tâm đến.
Dịch Dao không kìm được thanh âm run rẫy, 2 mắt liền theo nhịp đập có chút nhanh mà rơi lệ, dòng nước ấm nóng thổi rơi lên mu bàn tay người kia đang cầm lấy.
- Tớ đồng ý!
Dịch Dao khe khẽ thốt ra lời từ tận trong tâm mình, lời mà chính nàng đã luôn muốn nói ra.
Bình Nhất Tâm trên mặt đều là sự vui mừng lẫn xúc động, cô nhanh tay đeo nhẫn vào ngón tay áp út thanh mãnh kia nhẹ nhàng trao xuống nụ hôn lên nơi mà giọt nước lúc nãy rơi xuống.
- Tớ yêu cậu, Dao!
Bình Nhất Tâm ôn nhu ôm lấy người nàng trong lòng, thành thật thổ lộ. Đây có lẽ là khoảng khắc vui sướng nhất đời cô chăng?
Dịch Dao vòng tay lên chiếc cổ thon thả đối phương, chậm rãi hôn lấy môi thơm, cùng nhau quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ.
- Tớ cũng yêu cậu, A Tâm!
Chính văn hoàn.