Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Đối Nhân Hộ Người

Chương 68: Bị phát hiện




Bình Nhất Tâm tự động đem đồ đạc cất trên bệ để, thản nhiên cởi bỏ quần áo trên người, mắt hơi liếc qua nhìn Dịch Dao kế bên, thấy nàng kiểu như mắt chữ A miệng chữ O, nhìn chằm chằm từng động tác của mình, trong lòng cũng có chút ngại ngùng, nhưng dù sao cũng chính bản thân bảo nàng tắm cùng làm gì, đành phải giả vờ bên ngoài vẫn một bộ ung dung vậy.
Dịch Dao nhìn từng món được bỏ ra trên người Bình Nhất Tâm, trong đầu cảm thấy một trận quay cuồng, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô khoả thân trước mặt mình a! Nhất thời đình chỉ mọi hoạt động, mắt thao thao cứ bị đường cong trước mắt mê hoặc làm lẫn lộn đầu óc.
Bình Nhất Tâm khẽ cong khoé miệng, nói: cậu còn đứng đó làm gì?
Nói rồi cô ung dung bước đến bồn tắm, vào bên trong ngồi chừa ra một góc đủ cho 1 người nữa. Ánh mắt hướng đến Dịch Dao như chờ mong như khiêu khích.
Những thứ trọng tâm trên cơ thể Bình Nhất Tâm mơ hồ vừa lướt qua tầm mắt Dịch Dao, nàng như ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Song khi nghe thấy âm thanh Bình Nhất Tâm vào bồn tắm còn kêu mình, lúc này Dịch Dao mới thoáng tỉnh lại. Nhìn xuống quần áo trên người mình, khó khăn cởi bỏ.
....
- Sao vậy, không thoải mái?
Bình Nhất Tâm nhìn người ngồi chung đối diện, mơ hồ cười cợt nói.
Dịch Dao cảm thấy mọi lời nói của cô lúc này cứ như than nóng mà rót lên tai mình, âm thầm cúi mặt, 2 chân cong lên, 2 tay vòng lên ngoài trước muốn che lấy thân thể, cứ thế ngồi co ro không thèm rục rịch.
Nhìn dáng vẻ kia, Bình Nhất Tâm biết là nàng tạm thời chưa thích ứng kịp, thở dài một hơi, bèn chủ động lần mò tới, cô nắm tay Dịch Dao kéo lại gần mình, ánh mắt đậm chất nhu tình nói: quay lại đi, tớ chà lưng cho cậu.
Dịch Dao xấu hổ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn xoay lưng về phía cô, như vậy cũng khiến nàng đỡ khó xử hơn.
Bình Nhất Tâm vươn tay tới cái bàn nhỏ bên cạnh lấy xà phòng bắt đầu thoa lên tấm lưng gầy nhỏ trước mắt, tay nhẹ nhàng chạm tới cọ xát.
Cảm giác được bàn tay khác mịn màng chạm lên lưng mình, còn có thêm chất xúc tác làm cho vật trên di chuyển dễ dàng cọ cọ, Dịch Dao như một trận bị điện giật, lúc đầu còn khó chịu uốn éo một chút, nhưng từ từ cũng thích nghi được với kiểu được cô chăm sóc mát-xa thế này. Hơi hơi an nhàn hưởng thụ.
Bình Nhất Tâm sờ soạng tấm lưng gầy gò kia, trong lòng một tia đau lòng, làm sao mà gầy đến không thấy thịt thế này. Cô ngừng lại động tác, vươn tay choàng lấy thân thể Dịch Dao, cằm đặt trên vai nàng, giọng buồn bã nói: làm sao vẫn còn ốm thế này, bộ lúc ở nhà cậu không được ăn ngon sao?
Nghe ra sự đau lòng trong giọng điệu, Dịch Dao hơi ngẩn người, song tay nàng cũng đặt lên bàn tay đang để trên eo mình xoa xoa an ủi: không có...chỉ là bình thường tớ cũng không có ăn nhiều.
Bình Nhất Tâm nghe vậy càng giận, cắn nhẹ lấy vai nàng, giọng trách cứ: không cho cậu kén ăn, từ giờ phải ăn nhiều gấp đôi bình thường.
Dịch Dao run run bã vai, cắn răng nén đau nói: được rồi...tha cho tớ, đau a!
Nghe vậy Bình Nhất Tâm mới chịu buông tha, bất giác sờ sờ lên dấu răng của mình còn in trên vai nàng, lòng có chút chột dạ: khụ...ừm tắm nhanh còn đi ngủ.
....
Xong xuôi, Bình Nhất Tâm chủ động giúp nàng mặc lại quần áo trên người, Dịch Dao tuy có chút xấu hổ nhưng cũng không nỡ cản lại đành yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc này. Kỳ thực, đối với nàng, Bình Nhất Tâm vẫn là một mực chu đáo thế này, càng vậy càng khiến cho Dịch Dao tâm sinh ra thói quen ỷ lại vào cô, ngày càng trở nên lười biếng hơn hẳn. Nhưng đối với Bình Nhất Tâm, cô vẫn là thích Dịch Dao lạc quan thế này hơn, cho nên uỷ khuất một chút cũng là đáng.
Cũng như những lần ngủ cùng khác, 2 người đơn giản là ôm nhau tựa đầu ngủ, chưa có ý định sẽ tiến xa hơn. Tuy vậy, đây cũng xem như là một việc tương đối hạnh phúc đối với 2 người lúc này. Vì trước mắt cả 2 vẫn còn ở tuổi học sinh, còn quá nhỏ để sinh ra những vấn đề lớn hơn, cho nên cùng lắm là tự tiện ôm ấp trước mặt người ngoài, chỉ khi nào chỉ có riêng 2 người, cả 2 mới có thể to gan hơn một chút hôn môi, ngoài ra cũng không có làm gì quá phận.
_________________________
Kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm, sau vài giờ đi xe mệt mỏi, cuối cùng cả đám cũng về tới nơi. Tề Minh nhà gần nên thoải mái mà xách balo trở về nhà nghỉ ngơi, còn Cố Sâm Tây và Cốc Đan có chút mệt mỏi hơn phải tự lấy xe trở về.
Bình Nhất Tâm tạm biệt Dịch Dao xong thì cũng tính lấy xe mình về nhà, tuy nhiên lúc này Lâm Hoa Phượng lại cố ý muốn cô nén lại một chút, tỏ ý có chuyện muốn nói riêng.
Bình Nhất Tâm mơ hồ dự cảm sẽ có chuyện phát sinh, cho nên cô lên tiếng muốn cùng Lâm Hoa Phượng ra ngoài quán nước, tránh không để Dịch Dao biết.
....
Tại một quán cafe nhỏ, Bình Nhất Tâm ngồi đối diện Lâm Hoa Phượng, trong lòng có chút căng thẳng, tuy vậy bên ngoài cô vẫn tỏ ra một bộ bình thản, nhàn nhạt lên tiếng:
- Dì hẹn con ra đây có gì không ạ?
Lâm Hoa Phượng nhìn cô một chút, cảm thấy khó mở miệng, bèn uống một ngụm cafe, suy nghĩ nên phải sắp xếp từ ngữ thế nào. Một lúc sau thì bà mới lên tiếng:
- Ta biết con và Dịch Dao là bạn tốt.
Vừa nói vừa quan sát biểu tình Bình Nhất Tâm, thấy cô vẫn tỏ ra điềm đạm, bà tiếp tục:
- Ta thật sự cảm tạ vì con đã cứu con bé một mạng. Nhưng mà để nói đến chuyện cùng chổ, đối với 2 đứa con gái có phải hay không là quá vô lý đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.