Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Đối Nhân Hộ Người

Chương 39: Khoảng cách




- này không phải cậu..
Cố Sâm Tây gượng gạo làm động tác 2 tay úp vào nhau.
Dịch Dao ngại ngùng, giọng chán ghét: không phải. Tớ không có làm vậy!
- Ồ..
- Mà sao hôm nay không thấy cô bạn kia của câu đâu nhỉ? 2 người có chuyện gì à?
Dịch Dao giọng hơi trầm, ánh mắt cũng nhẹ cụp mi: không biết..
Nhìn biểu hiện của cô, cậu cũng đoán được tình huống gì. Cố Sâm Tây hạ thấp giọng, cố gắng ra vẻ an ủi: là vì chuyện của cậu nên 2 người.. mới như vậy sao?
Dịch Dao đăm đăm nhìn cậu, sau cũng thở dài buông xuống: tớ không biết..chỉ là tớ không muốn gặp cậu ấy..lúc này! Tớ sợ..
....
_______________________
Hôm sau đến lớp, Bình Nhất Tâm vẫn tỏ ra khí lạnh như thường ngày, nhưng có vẻ, hôm nay lạnh hơn thường ngày nữa chăng?
Cô nhàm chán nhìn cảnh sắc xung quanh, chẳng có gì thay đổi. Và những ánh nhìn chăm chọc của đám nữ sinh kia, ừm..vẫn đáng ghét như mọi ngày.
Tiếng bước chân tới gần khiến cô chú ý nhìn sang, là Dịch Dao đang đi đến, khẽ lướt qua một chút gương mặt kia, dường như có hơi tươi một chút so với những ngày qua. Là do buổi dạo chơi hôm qua với cậu bạn kia chăng? Bình Nhất Tâm ngán ngẫm thầm cười lạnh quay mặt sang phía cửa sổ.
Dịch Dao nhìn thấy cô, trong ánh mắt hờ hợt kia, khiến lòng nàng càng thêm lạnh buốt. Dù là 1 giây sượt qua nhau thôi, nhưng sao cảm giác cứ như người xa lạ thế kia. Tại sao cả 2 lại xuất hiện bức tường vô hình này rồi, vị trí ngồi gần như ngay cạnh, như lại như cách xa ngàn dặm. Nàng Khẽ mím môi mà vào nhanh vị trí, gục mặt lên bàn, chẳng muốn bận tâm đến nữa. Cảm giác thật khó chịu.
Nhắm mắt, Dịch Dao khẽ nhớ lại những lời nói của Cố Sâm Tây ngày hôm qua. Là vì chuyện của nàng nên 2 người mới như này sao, là cô chán ghét nàng. Hay là vì nàng đã cố ý tránh né? Trước giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên 2 người trở nên thế này, thậm chí lần đầu gặp nhau trong khu mua sắm, ánh mắt cô nhìn nàng cũng không hề lạnh lẽo như bây giờ. Xem ra, nàng làm cô chán ghét thật rồi.
Cả 2 miên man trong lối suy nghĩ mình thật lâu, đến khi tiếng chuông vào tiết học vang lên, cả 2 mới hoàn hồn mà tỉnh lại. Ở bên đây bầu khí âm u, lạnh lẽo bao nhiêu thì phía vị trí trên cùng, Đường Tiểu Mễ và các bạn học của cô ta càng vui vẻ bấy nhiêu.
Nhìn 2 người không còn đi cùng nhau, không còn vui vẻ trò chuyện, Đường Tiểu Mễ khẽ cười lạnh, thâm tâm vui sướng tột độ.
- Aydo, nhìn đi, ngay cả cô bạn thân của nó cũng không còn chơi với nó nữa rồi.
- Thiệt là tội nghiệp quá đi.
- Đúng là con nhỏ dơ bẩn xui xẻo mà.
Cứ người này nói tiếp người kia, chủ đề bàn tán luôn là xoay quanh chuyện của họ. Càng nói, họ càng cười đùa, tiếng nói càng lớn hơn, dường như là cố tình muốn đến tai nhân vật câu chuyện.
......
Bình Nhất Tâm mệt mỏi đóng lại sách vở, cuối cùng cũng xong chương bài tập. Cô nhìn đồng hồ treo trên bảng, đã 10 phút trôi qua khi tiếng chuông nghỉ ngơi reo vang vì muốn làm xong sớm bài tập nên cô đã cố ý ở lại. Nhìn lại căn phòng, chẳng ai ngoài một mình cô lặng lẻ tại chỗ, cũng chẳng có bóng dáng thân quen mọi ngày chờ cô dùng cơm trưa chung.
Bình Nhất Tâm trầm mặc, thở dài một hơi. Lấy sức đứng lên duỗi người cho khuây khoả rồi từ từ bước ra ngoài. Giờ này có lẽ tất cả học sinh đều đã có mặt tại phòng ăn riêng rồi, và nàng cũng vậy. Nghĩ tới chuyện những ngày qua, Bình Nhất Tâm khẽ cười lạnh, cười vì cho rằng chính mình ngu ngốc, đã quá ra sức cho nàng, nhưng nhận lại chỉ là sự né tránh, thờ ơ trong mắt nàng. Cô mệt rồi, cô bất lực rồi, phải chăng, nên buông xuôi hết hẩy chăng?
Nàng đã thay đổi, không còn là cô gái nhỏ bé mà cô từng quen biết nữa rồi.
......
Đi qua dãy cầu thang vắng lặng, cuối cùng cũng tới nơi, nhưng đập vào mắt Bình Nhất Tâm đầu tiên là những tiếng la hét phát ra từ trong khu ăn trưa, không hiểu sự tình, cô từ từ tiến vào, trước mắt cô là Dịch Dao đang đứng giữa những người la hét đó, dưới chân nàng là ống dẫn nước?
Đầu cô thắc mắc, rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn những người xung quanh, quần áo đều bị ướt sạch, là nàng làm sao?
Một âm thanh dồn dập hướng khác khiến cô chú ý, một đám đông đang tụ hợp một chỗ, chính giữa dường như có chuyện gì. Bình Nhất Tâm khẽ nhíu mày, le lói trong đó có hình ảnh mà cô biết.
Tề Minh cùng Cố Sâm Tây, người này nắm lấy cổ áo người kia, dùng hết lực ở tay mình mà vặn vẹo đối phương, trên mặt Cố Sâm Tây còn mang vài vết bầm tím nhẹ.
Bình Nhất Tâm lẳng lặng đi tới, nhìn thấy 2 người trong tình trạng "hăng hái" kia thì lắc đầu ngao ngán, Tề Minh, người bạn ngoan hiền này cũng sẽ có lúc ẩu đả với người khác sao?
- 2 người dừng lại được rồi!
Thanh âm lạnh lẽo, đủ lớn để tất cả người gần đó nghe thấy, cũng khiến cho 2 nhân vật kia hơi kinh hoảng mà ngưng tay.
Tề Minh có hơi đỏ mặt mà nhìn cô: Nhất Tâm..
Cố Sâm Tây không chút khách sáo, giương nụ cười tươi rối: ô, là cậu sao? Cậu quen tên này à?
Bình Nhất Tâm ánh mắt chán ghét nhìn Cố Sâm Tây, cô không trả lời cậu mà nói sang chuyện khác: xảy ra chuyện gì, sao 2 người lại đánh nhau? Còn tình hình bên trong..là sao?
Tề Minh không nhân nhượng nói rõ: là cậu ta xúi giục Dịch Dao làm loạn bên trong kia..
- Cố Sâm Tây: này, đúng hơn là tôi đang chỉ bảo cô ấy cách tự vệ.
- Bình Nhất Tâm nhíu mày nhìn Cố Sâm Tây, nói: Tề Minh cậu mau mà giải quyết chuyện này. Tớ đi tìm Dịch Dao!
- Tề Minh gượng gạo: ừ..
Cố Sâm Tây còn la lối điều đó ở phía sau, nhưng cô vẫn mặc kệ cậu ta mà đi vào trong.
.....
Bình Nhất Tâm lẳng lặng tiến thẳng tới vị trí Dịch Dao đang đứng đối mặt với bọn người kia, khi thấy cô đến, Dịch Dao có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng xấu hổ gục mặt, tránh né ánh nhìn lạnh nhạt kia của cô, chỉ thều thào: A Tâm...
Bình Nhất Tâm liếc nhìn xơ qua bọn người gần đó, lại nhìn tới Dịch Dao, xác nhận không có bị hư tổn gì mới nhẹ nhỏm. Cô đi tới kéo tay nàng lạnh giọng: đi theo tớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.