Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Đối Nhân Hộ Người

Chương 33: Bạn mới "phiền phức" (2)




Dịch Dao biết là cô hiểu lầm, nên nhanh chóng lên tiếng giải hoà. Còn cậu học sinh kia khi bị cô nhìn đến muốn lột da mình, khẽ run người, nương theo lời nói của Dịch Dao.
Dừng một chút, Cố Sâm Tây như nhớ ra điều gì đó, cậu mấp máy môi: tôi nhớ rồi, thì ra cô bạn mới chuyển đến gần đây. Ha, cậu nhớ tớ chứ? Lúc đó đã chào hỏi qua!
Bình Nhất Tâm hơi nhíu mày nhớ lại, thì ra là cái người bị phạt đứng ngoài lớp, bên lan can đối diện. Lúc đó cô còn nghĩ tên này có vẻ khá phiền phức đây, không ngờ, bây giờ gặp lại, là 1 người phiền phức thật!.
Nghe vậy, Bình Nhất Tâm khẽ thu hồi ý giận, hơi nhếch môi, quay sang nắm lấy tay Dịch Dao, hạ giọng: "mình về thôi!".Dịch Dao cũng không muốn ở lại lâu nên tuỳ ý cô dẫn đi.
- Này 2 cậu tên gì thế. Tớ là Cố Sâm Tây, rất vui được làm quen!
Cố Sâm Tây vội la lớn đuổi theo 2 người. Cả 2 vẫn là không giảm tốc độ bước, Dịch Dao thì có chút áy náy nên lên tiếng trả lời: tớ là Dịch Dao!
Cố Sâm Tây đã đuổi tới đi ngang hàng chung với 2 người, thấy Bình Nhất Tâm vẫn là bộ mặt lạnh lùng không quan tâm, Dịch Dao khẽ kéo tay cô, lúc này cô mới hạ lòng một chút, nhìn qua cái người đang lẽo đẽo theo, hờ hợt nói: Bình Nhất Tâm.
- Cố Sâm Tây: này, 2 cậu đừng lạnh nhạt với tớ vậy chứ. Tớ là anh hùng mới cứu cậu đó! ( tay chọt chọt vai Dịch Dao)
- Dao Dao cười mỉm: nhưng tớ không phải là người đẹp.
Lúc này Bình Nhất Tâm mới dừng cước bộ, nhìn Dịch Dao rồi chuyển qua Cố Sâm Tâm môi nhếch lên một nụ cười lạnh: đúng vậy, cậu ấy không phải là người đẹp.. Bởi vì, cậu ấy chỉ là Dịch Dao của tôi mà thôi.
- "Phiền lòng bỏ cánh tay cậu ra xa một chút"- Cô phất nhẹ bàn tay đang để trên vai Dịch Dao xuống, tiếp tục nắm tay nàng bước đi.
......
Hôm sau đến lớp, lực nhìn chú ý đầu tiên của Bình Nhất Tâm khi vào lớp là một đám nữ sinh ngồi bàn đầu, chính là những người hôm qua gặp ở cầu thang. Cô vẫn giữ nét bình thản mọi ngày về chỗ mình. Chỉ là trong đầu đang có 1 vài chuyện suy nghĩ.
Một lát sau thì Tề Minh và Dịch Dao cũng vào đến. Dịch Dao đi tới cười chào rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi, dường như ánh nhìn của nàng có chút ngưng động khi nhìn lên phía trước, nơi đám nữ sinh kia đang bàn tán vui vẻ, tay nàng nhất thời xoa xoa cái balo vẫn chưa khô lắm kia, thoáng chốc ánh mắt rũ xuống xem như không có chuyện gì.
Chỉ là tất thảy hành đồng kia đều gây chú ý người ngồi phía sau, thấy Dịch Dao cư xử như thế Bình Nhất Tâm thoáng chút hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô trầm mặc một lúc, một lúc sau thì như có ý nghĩ gì đó, môi khẽ cong lên.
_________________________
Tiết thể dục, sau khi thay đồng phục xong, các học sinh bắt đầu tập trung xếp hàng. Bình Nhất Tâm nhướng mày, kéo Tề Minh lại gần, nhỏ giọng bảo:
- Tớ đau đầu quá, cậu xin giúp thầy cho tớ xuống phòng y tế giúp!
Tề Minh có chút lo lắng đỡ cô: để tớ kêu Dịch Dao đỡ cậu đi!
- Bình Nhất Tâm lắc đầu: không cần phiền vậy đâu, tớ tự đi được!
- Tề Minh: vậy cẩn thận một chút. Để tớ đi báo với thầy!
Nhìn Tề Minh nhanh chóng đi lên báo cáo với giáo viên, cô nhoẽn miệng cười, bắt đầu hướng về phòng y tế đi với bộ dạng tay hơi ôm đầu.
Thấy cô đi, mọi người trong lớp hơi thắc mắc, giáo viên thể dục mới lên tiếng giải thích. Xong đâu vào đó tất cả bắt đầu tiết thể dục.
Dịch Dao vừa mới xuống tới nơi đã thấy Bình Nhất Tâm đi được khoảng xa, muốn đến hỏi chuyện gì những cũng không thể, đành ngậm ngùi vào vị trí hàng ngũ, lúc sau dò hỏi người bên cạnh.
.......
Bình Nhất Tâm một đường chính đến phòng y tế, nhưng cô lại không vào thẳng bên trong mà là cẩn thận nhìn ngó xung quanh, không thấy người mới trực tiếp quẹo ra bên phải, vòng đường phía sau đi lên lớp. Đây là con đường thứ 2 để dẫn thẳng lên lớp mà không phải thông qua sân trường, nơi các lớp học tiết thể dục. Lúc sáng, chính là cố ý đến sớm để tìm hiểu chút con đường này.
Cứ nghĩ là sẽ không ai biết, chỉ là ngoài dự kiến của cô, lúc đi lên lầu, lại gặp phải người bạn vừa mới quen kia. Thấy vẫn là hình dáng đừng ngoài cửa lớp kia, cô khẽ cười, giọng có chút mĩa mai
- Lại gặp cậu rồi, cậu bạn đứng lớp!
Cố Sâm Tây thấy cô thì cười tươi toé, quơ quơ tay: trùng hợp thiệt a, cậu đang làm gì ở đây? Tôi nhớ là lớp cậu đang là tiết thể dục mà nhỉ?
- Bình Nhất Tâm vẫn là mang ý cười, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt như trước: không phải chuyện của cậu!
Chào hỏi vài câu, cô tiếp tục chuyện của mình, bước đi tiếp. Mặc kệ Cố Sâm Tây đang kêu gào ở phía sau.
- Im lặng! Bị phạt mà còn ồn ào vậy à?
- A, em xin lỗi!
- Đứng hết tiết này cho tôi!
Cố Sâm Tây chặc lưỡi, vẻ mặt cam chịu với giáo viên lớp mình kia. Nhưng cậu vẫn là cao hứng, quan sát Bình Nhất Tâm. Cười cười trong lòng: "dáng vẻ này chắc là làm chuyện gì xấu xa rồi đây. Hắc!"
.......
Vượt qua vài tầng lầu, cuối cùng cũng đến lớp, nhìn không khí ảm đạm xung quanh khiến lòng cô có chút trầm xuống. Bình Nhất Tâm một mực nhắm thẳng đến vị trí ngồi của những người hôm qua gặp, đưa tay cầm lấy từng chiếc balo của họ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cô vội quay lại đường cũ ra phía sau trường, nơi có một bờ hồ nhỏ, là chỗ hôm qua Dịch Dao xém gặp nguy hiểm khi tự mình vớt lên balo do bọn họ quăng xuống.
Nhớ lại bộ dáng Dịch Dao ngày hôm qua, lòng cô không khỏi lạnh thêm mấy phần, không chần chờ mở từng balo bọn họ đổ hết những thứ bên trong lên trên mặt nước vàng đục kia, rồi thẳng tay quăng những balo trên tay mình xuống, vị trí cô nhắm còn xa hơn so với Dịch Dao. Chỉ có thể dùng gậy dài để vớt, còn không thì phải tự mình bơi đến vớt lên, chứ đừng mong có thể lấy lên dễ dàng, nghĩ vậy, cô thầm cười vừa lòng.
- Lần này không mua tập sách mới thì uổng công tôi lúc này nhỉ?
Bình Nhất Tâm lạnh nhạt nhìn sách vỡ bọn họ thấm nước dần dần mờ đi từng chữ viết, hình ảnh, lúc này mới vừa ý mà rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.