Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Đối Nhân Hộ Người

Chương 28: Chậm nhịp




Buổi tối đó, trong lúc cả đang dùng bữa thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Bình Nhất Tịnh nhíu mài lẩm bẩm cằn nhằn: giờ này còn ai gọi thế nhỉ?
Ông đi đến cầm điện thoại lên xem thử tên người gọi, đành chặc lưỡi rồi khụ 1 tiếng lấy lại dáng vẻ: Alo, chào sếp!
Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy ông hơi nhăn mài, sau 1 hồi thì tắt máy quay lại bàn ăn cùng vợ con. Trương Hoa Nhi sốt sắn hỏi chuyện: công ty có chuyện gì sao?
- Ông Bình: không có gì, chỉ là có chút chuyện cần phải họp vào ngày mai.
- Bà Trương: nhưng mai là chủ nhật a..
- Ông Bình: đành vậy chứ biết sao..
Mặc kệ 2 người trò chuyện, Bình Nhất Tâm vẫn an nhiên ăn tiếp cơm trong bát, không lên tiếng, chỉ là câu tiếp theo của Ông lại khiến cô ngưng đũa trong giây lát.
- Có lẻ là họ muốn nói về vụ công tác lần này, muốn chúng ta có thể quay lại thành phố cũ.
......
Đêm đó, cô cứ nằm mãi mà chẳng thể ngủ được, đã bao lâu cô chưa nghĩ về nơi đó "thành phố cũ". Dường như cái gọi kia như đã muốn lạc vào trong tâm thức mà hôm nay đột nhiên nó lại sức hiện trong đầu cô lúc này. Liệu có phải cô sẽ được trở về nơi đó? Nơi mà cô đã được gặp gỡ người bạn đó?
____________________________
- Cho cậu!
Tề Minh nhấc tay lấy hộp sữa nóng bên trong balo bỏ vào xe Dịch Dao như mọi ngày.
- Đó là mẹ cậu chuẩn bị cho cậu, uống đi! Dịch Dao lạnh nhạt muốn đem trả lại nhưng bị Tề Minh ngăn lại: "cậu không uống thì tớ cũng bỏ".
2 người cùng nhau đạp xe đến trường, vẫn là con đường quen thuộc ngày nào, nhưng nay lại cảm thấy có gì đó thật khác lạ nơi đây, có phải hay chăng vì đây năm học cuối cùng của bọn họ ở ngôi trường này, năm lớp 12.
Trên dưới mặt đất là muôn vàng những cánh hoa phượng đã muốn héo úa, chứng minh cho đợt nghỉ hè vừa mới qua kia, bắt đầu cho 1 năm học mới, bắt đầu cho một chặng đường mới và cũng là cuối cùng cho đời học sinh 2 người.
Vì là vừa bắt đầu nhập học, nên tuần đầu tiên cũng chẳng có bài vở gì. Đơn giản chỉ là những buổi giao lưu, dọn dẹp phòng học và bàn luận về các chi tiêu cho năm học. Tuần học đầu tiên, tương đối nhẹ nhàng. Nhưng đối với 1 người lại là sự mệt mỏi và vô cùng chán ghét. Đồng phục trường năm nay lại thay đổi, đối với những người khác thì đây chỉ là chuyện bình thường, vì gia đình họ đủ sức để lo toan chi phí, thậm chí còn dư giả mua hơn 1 bộ cho con mình.
Còn Dịch Dao thì sao, cha theo người khác, mẹ thì lại làm 1 cái nghề "được bữa nào hay bữa đó", một cái nghề khiến những người hàng xóm xung quanh cảm thấy kinh tởm, ghét bỏ, "massa". Chuyện tiền bạc đối với cô cũng như mẹ cô- Lâm Hoa Phượng, là 1 thứ gì đó thật "khinh mạc" nhưng lại thật sự cần nó. Và điều đó không ngoài dự đoán của cô:
- Đồng phục mới? Mày tính vòi tiền tao à. Mặc cái cũ đi, tao không có tiền cho mày vòi đâu!
Chỉ mới nói lại thông báo của trường năm nay, và đề xuất đến chuyện đồng phục, tiền bạc, thì Dịch Dao đã phải ôm tai để che những lời gai góc kia của Mẹ mình. Cô bất lực trở lại vào phòng, đóng chặt cửa thả mình xuống cái giường ngủ cứng ngắt chả có gì gọi là êm ái kia, lẳng lặng trong đêm tuôn những dòng nước mắt chua chát mặn đắng trên môi.
......
Hôm nay, trong lúc đạp xe trên đường về, đâu đó bên kia đường là một hình ảnh mà có lẽ sẽ u ám cô cả chặn đường năm học này. Một nhóm học sinh trường khác đang bao vây 1 học sinh cũng là của trường đó, họ làm gì có lẽ nhìn vào thì ai cũng đã biết rồi đấy. Dịch Dao thờ ơ lướt qua, vô tình chạm vào ánh nhìn của học sinh bị bắt nạt kia, cô giật mình ngó nhanh sang chỗ khác đạp xe đi. Bỏ qua cái hình ảnh mình vừa nhìn thấy, hình ảnh đó dường như cũng khá quen thuộc với cô mà nhỉ? Chỉ là cô không biết, khi cô vừa đạp xe chạy đi thì cùng lúc đó 1 bóng người từ trong con hẻm đối diện đi ra..
......
- Nghe nói mày chuyển sang trường khác nhà nhỉ? * Học sinh nam cười mỉa mai dùng chân đá 1 cái vào người đang ngồi dưới đất
- Mày nghĩ có thể né tránh tụi tao bằng cách này sao, con khốn? Mơ đi * Một học sinh nữ tóc dài tóm lấy tóc của người đó
Và 1 học sinh nữ tóc ngắn khác thì đứng buông ra những lời châm chọc mĩa mai kinh tởm. Còn cô bạn ở phía dưới chỉ đành ôm người bất lực chịu đựng.
- Tao nói mày không nghe à, mày câm s-
Cánh tay của học sinh nam chưa hạ xuống thì đã bị một cánh tay khác chộp lấy và hấc ra. Bình Nhất Tâm lạnh giọng: tính làm gì, anh bạn? À không, thể loại này thì phải sửa lại là "Cô bạn"! Kèm thêm 1 ánh nhìn khinh bỉ.
- Mày nói cái gì, ngon nói lại thử tao xem! Học sinh nam nghiếng răng muốn xông tới chỗ cô nhưng bị 1 học sinh nữ tóc ngắn đứng kế bên kéo lại
- Không liên quan đến mày, cút chỗ khác! Học sinh nữ tóc dài đứng kế bên lớn tiếng
Cô không đáp lại lời bọn họ, thản nhiên đưa tay đỡ lấy người ngồi bên dưới đứng lên, mặt không điểm cười nói: mau về nhà đi!
Vì bị cả đám nãy giờ dày vò nên đầu tóc, quần áo của cô bạn kia trông có chút chậc vật nhưng vẫn là nhìn ra được có chút nhan sắc, mắt hơi phiếm hồng nhìn cô, lẳng lặng nói nhỏ: cảm..ơn!
Khi 2 người định bước đi thì bị đám học sinh kia chặn lại, người nam lớn tiếng, vẻ mặt hống hách ngông cuồng: tụi bây giỡn mặt với tao à? Đánh nó cho tao! Dứt câu 2 người nữ xông tới, dang tay muốn tóm lấy.
Bình Nhất Tâm để cô bạn kia lùi về phía sau mình, cô dang tay giữ chặc được 1 người, dùng sức đẩy người đó về phía người còn lại, cả 2 bị ngã về phía sau, đau đớn rên ra.
- Tôi không thích ra tay với con gái! Tránh ra- Bình Nhất Tâm lạnh lùng nói
Âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại có lực hù doạ không nhẹ, 2 học sinh nữ cắn răng lần nữa muốn xông tới thì bị tên học sinh nam cản lại. Hắn cười đểu: không ra tay với con gái? Vậy thì để tao cho mày một bài học!
Đáp lại hắn, Bình Nhất Tâm chỉ nhếch miệng: tới đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.