Thời gian cứ thế dần trôi, chẳng chờ đợi ai điều gì, nhưng ngày ta chờ đợi lại dần đến. Cái ngày niềm vui cùng nỗi buồn như hoà làm 1. Ngày mà mọi người sẽ bước thêm 1 bước vào "con đường trưởng thành", được sự chào đón nồng nhiệt của bao thầy cô giáo cùng các vị phụ huynh, ngày mà chúng ta sẽ chính thức tách rời nhau sau cả chặn đường cấp 1 tuy không dài nhưng cũng không ngắn, ngày lấy đi không ít những giọt nước mắt chia tay của tình cảm trẻ con ấy.
.....
Tề Minh hô to xung phong: "Để cháu", cậu ra sức cùng Bình Nhất Tịnh khiêng những thùng giấy to ra ngoài xe, Dịch Dao thì thu xếp vài đồ vật cho vào thùng cùng với Bình Nhất Tâm, mỗi người cứ thế thay phiên nhau làm từng việc. Đến khi tất cả đã xong xuôi..
- Cậu đi mạnh giỏi nhé. Dù không học cùng nữa, nhưng tớ sẽ ghi nhớ những kĩ niệm mà chúng ta đã cùng nhau trãi qua, tớ hứa đấy!- Tề Minh vỗ ngực chắc nịch
- Bình Nhất Tâm vỗ vai cậu: cảm ơn cậu!
....
Thấy Dịch Dao nãy giờ vẫn im lặng, Bình Nhất Tâm khẽ lên tiếng: cậu không có gì để nói với tớ sao?
Dịch Dao cố nén lại những giọt nước nóng thổi trong mắt, giọng gượng gạo: tớ..có cái này..tặng cậu!
Nói rồi, cô nàng từ trong túi áo lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ xinh, kéo tay Bình Nhất Tâm đưa.
- Cái này...?
- Dịch Dao: đây là tất cả số tiền dành dụm trong năm nay của tớ. Tặng cậu
- Bình Nhất Tâm: đó là tiền của cậu, không được. Trả cậu
Cô nắm tay Dịch Dao muốn nhét chiếc hộp nhỏ kia trả lại, nhưng cô nàng 1 mực từ chối: đây là món quà cuối cùng tớ có thể tặng cậu.. mong cậu giữ gìn nó!
Cô hết cách, đành mở ra xem. Bên trong là 1 sợ dây chuyền bạc, được nàng lựa chọn kiểu dáng khá tinh tế. Dịch Dao lấy ra tự tay mình đeo lên chiếc cỗ nhỏ xinh kia, kỳ thật rất hợp với cô.
Bình Nhất Tâm đưa tay nâng niu sợ dây, mắt đỏ hoe nhìn cô nàng. Giọng đã muốn mếu máo: c-cảm ơn cậu!
- Tớ sẽ luôn đeo nó..
Cô ôm chầm lấy nàng, đột nhiên cảm thấy trên vai ẩm ướt. Là nàng khóc, lần đầu cô thấy nàng khóc to và chảy nước mắt nhiều đến vậy. Bên cạnh Tề Minh cũng đã phiếm lệ, cậu cực khỗ cắn răng nén lại sự buồn bã kia, cũng nhào tới ôm 2 người vào lòng.
Từ xa, cha mẹ cô nhìn thấy cảnh này cũng đã ươm ướm nước mắt. Họ biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều trong thời gian qua, luôn tỏ ra mình ổn và hiểu chuyện với bọn họ, thật sự nhìn thấy cảnh này lòng 2 người cũng không vui vẻ gì. Giời đây, con họ phải rời xa niềm vui mà khó khăn lắm mới có được, ai biết được sắp tới bọn họ sẽ trải qua những chuyện gì, cô sẽ gặp những người như thế nào, có giống được 2 người bạn tốt này hay không?
Dù không nỡ nhưng bà cũng đành phải lên tiếng, chấm dứt cuộc chia tay dạt dào nước mắt kia: tới giờ phải đi rồi Nhất Tâm!
Nghe thấy tiếng gọi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối nhưng cả 3 cũng phải buông nhau ra.
- Tớ phải đi rồi, tạm biệt các cậu!- Bình Nhất Tâm gượng lên 1 nụ cười để 2 người vơi đi được nỗi buồn phần nào
- Dịch Dao dụi dụi mắt, nắm tay cô: cậu đi cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ. Hãy làm quen với nhiều người bạn mới nhé!
- Tề Minh: tạm biệt cậu
- Bình Nhất Tâm kéo Tề Minh, làm giọng nghiêm túc: ở lại, bảo vệ Dao Dao cho tốt, thay phần tớ. Hứa với tớ điều này, Được không?
- Tề Minh giọng chắc nịch, tự tin: tớ sẽ bảo vệ cậu ấy, cậu yên tâm. Lên đường bình an.
Cô gật đầu nhìn 2 người lần cuối, cũng làm động tác kia lần cuối, nhẹ nhàng xoa đầu Dịch Dao. Từ từ quay người bước đi lên xe.
Xe lăn bánh, Dịch Dao và Tề Minh vẫn đứng yên vị trí cũ, dõi theo bóng xe cô đang từ từ đi mất, còn cô trong xe thì lại ép mình không nhìn bọn họ nữa. Cô ngồi tựa vào lòng Trương Hoa Nhi, áp mặt vào người bà, 2 tay nắm chặt cố nén khóc thành tiếng.
.....
Tất cả cứ thế dần xa, xe đi đến những con đường mà cô chưa từng tới trước đây. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, khung cảnh ở đây..thật xa lạ, thật quạnh hiu.
.....
*Không biết, giờ đây, cuộc sống của mình sẽ như thế nào*
* 2 cậu đang làm gì, có nhớ tớ không*
Đang có ý tưởng về 1 thể loại mới- " Kiếm hiệp":)), và bộ ta đang nhắm tới chính là " Ỷ Thiên", couple với CCN, không biết có ổn không nhỉ 🤔. Vẫn là Bh