Tuy là ngoài mặt tỏ vẻ hờ ơ, lạnh nhạt, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu được xem Dịch Dao ca hát thật. Nên dù ko mấy hứng thú với những chuyện này thì trong lòng Bình Nhất Tâm cũng có phần mong đợi.
Trước ngày biểu diễn, cô cố ý tìm đến Dịch Dao để trò chuyện, chủ yếu là để thăm hỏi xem tiết mục đã chuẩn bị như thế nào rồi.
Giờ giãi lao, thấy Dịch Dao ko có ở trong lớp, cô thầm nghĩ * chắc là đang ở phòng tập*, vậy nên muốn đi đến đó xem thử như thế nào. Đó là 1 căn phòng nhỏ được bày ra vài bộ bàn ghế, phía trên là những nhạc cụ dành cho việc âm thanh.
Bình Nhất Tâm đi tới, cô đứng ngoài cửa nhìn vào trong, cứ tưởng ở đây sẽ đông ng chuẩn bị cho tiết mục của mình, nhưng ngoài dự đoán thì chẳng có ai cả, ngoài Dịch Dao đang ngồi 1 góc trên ghế ở phía trong cùng. Từ xa nhìn đến, trông cô nàng nhìn khá là nghiêm túc trong việc tập luyện, nhưng đâu đó, lại có nét u buồn trên khuôn mặt trẻ con kia.
Cô từ từ đi tới, có lẻ là do luyện tập hăng say quá nên Dịch Dao ko để ý là có người tiến vào. Bình Nhất Tâm từ từ đến gần, tính hù doạ nàng 1 phen, đang tính đưa tay chộp lấy vai nàng từ phía sau, thì bất ngờ đúng lúc Dịch Dao đang hát quay người lại. Cô bị bất ngờ, ko kịp ngừng lại, vô tình mặt chạm mặt, môi cô đúng lúc dừng trên bờ môi mềm mại kia, trọng lực dồn vào nhau, khiến cả 2 ngã ngược xuống đất.
Sự việc khiến Dịch Dao khá bất ngờ, tới khi nàng hoàn tỉnh lại thì lật đật đưa tay đẩy cô ra khỏi người mình. Rồi đứng lên chỉnh chu lại quần áo.
Bình Nhất Tâm cũng biết là đã thất lễ, mặt cô nóng đỏ, nhẹ ho khan để lấy lại bình tĩnh, muốn xua đi bầu không khí ngượng ngùng này nên cô lên tiếng trước: khụ.. xin lỗi, tớ ko cố ý..!
Dịch Dao cũng ko kém cô là bao, mặt cũng nhẹ nhàng phiếm hồng, nhớ tới cái hôn kia, cô nàng liền nóng đỏ mặt, xua xua tay: k-không có gì.. Sao cậu lại tới đây?
- Bình Nhất Tâm: à..ừm tớ đến xem thử cậu luyện tập thế nào rồi.
- Dịch Dao: vậy sao..
- Bình Nhất Tâm: ừ-ừm..
.....
2ng cười cười nhìn nhau trầm mặt 1 lúc. Bình Nhất Tâm thấy lúc này nói chuyện có lẻ là ko ổn lắm, nên cô chủ động lên tiếng muốn rời đi: vậy cậu tập tiếp đi. Tớ về lớp trước.
Dịch Dao ko nói gì chỉ gật đầu cười nhẹ. Bình Nhất Tâm thấy thế cũng thở phào, quay người đi.
Cô gần đi tới cửa, thì Dịch Dao nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng gọi khẽ: N-Này A Tâm..
Cô quay đầu: "chuyện gì?", rồi đi ngược lại chỗ cô nàng.
Dịch Dao ra vẻ ấp úng, nhưng cũng bước lại gần cô, giọng khe khẻ: cậu..có muốn nghe tớ hát không? ( mặt mong đợi chờ cô)
Nghe câu hỏi,Bình Nhất Tâm hơi đơ người 1 chút, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, mặt vô biểu cảm hỏi ngược lại: Sao cậu hỏi vậy?
- Dịch Dao: tại tớ thấy..cậu có vẻ ko để ý tới chuyện..của tớ
....
Thấy cô im lặng ko trả lời, Dịch Dao mặt thoáng chút mang vẻ u buồn như lúc đầu cô nhìn thấy, nhỏ giọng uỷ khuất: "cậu ko thích sao, tớ hát tệ lắm sao?". Vì biết lúc nãy Bình Nhất Tâm đã nghe thấy mình hát tập, nên cô nàng cho rằng như vậy.
Bình Nhất Tâm đứng im nhìn biểu cảm của Dịch Dao lúc này, trong lòng có chút vui, nhưng vẫn là hỏi tiếp: tại sao cậu lại muốn biểu diễn?
- Dịch Dao giọng càng thẹn hùng hơn: Vì đây là lần đầu tiên đc tham gia văn nghệ của trường nên tớ muốn thử..
- Vậy à..
Cô hơi trầm mặt vì lí do đó, dù gì cũng là nằm trong suy đoán nhưng trong lòng vẫn là đâu đó mong muốn có chút gì đó liên quan tới bản thân.. Bình Nhất Tâm tính mở miệng nói tiếp thì Dịch Dao đã lên tiếng, lần này làm cô hơi lặng người mất mất giây.
- Vì tớ..muốn hát cho A Tâm nghe..
....
- Bình Nhất Tâm hơi bỡ ngỡ vì câu nói cuối kia, giọng ngập ngừng: t-tớ sao?
- Ừm.. ( lúc này Dịch Dao với dáng vẻ như muốn vò nát góc áo của mình khẽ gật đầu)
* Thì ra cậu ấy tham gia là vì muốn mình nghe sao*
* Cậu ấy nghĩ tới riêng mình?*
1 dòng suy nghĩ vẫn vơ lượn quanh đầu cô lúc này. Không biết cảm xúc bây giờ phải diễn tả như thế nào trong cô. Vui, hạnh phúc, ấm lòng..dường như đã lấp đầy trái tim cô rồi.
Bình Nhất Tâm lặng lẽ bước tới, vươn cánh tay nhỏ bé mình ra tiến đến kéo người bạn nhỏ bé trước mặt vào lòng. Chiếc đầu nhỏ khẽ tựa lên bờ vai nhỏ gầy nhưng ấm áp kia, khẽ mỉm cười thì thầm: cảm ơn cậu. Tớ thích lắm..