Bí Mật Xuyên Qua

Chương 31: Hang động




Không biết nên vui hay nên buồn, mỗi lần Hoàng Thùy đi riêng với Trần Tử Đình đều gặp xui xẻo, nói đúng hơn là gặp phải nàng hắn mới gặp chuyện xui xẻo. Cứ nghĩ đi, lần đầu là xích băng trói hai người, tiếp theo Trần Tử Đình bị ám sát còn dính phải kịch độc, lần thứ ba là bị rắn độc cắn, còn bây giờ thì bị gấu tuyết tập kích. Hoàng Thùy bỗng nhiên cảm thấy Trần Tử Đình quá đáng thương khi gặp phải mình.
Lại nói, lúc Hoàng Thùy cùng Trần Tử Đình sánh vai trở về thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ, hai người cảnh giác nhìn xung quanh. Cách gần đó tầm nửa dặm, hai con gấu tuyết khổng lồ đang đánh nhau kịch liệt, điều này khiến Hoàng Thùy cực kỳ khó hiểu, loài gấu tuyết trắng này chỉ sống ở vùng bờ biển các nước Bắc Cực, tại sao ở một nơi chỉ có đồi núi lại xuất hiện loài động vật quý hiếm này chứ? Không có thời gian để truy vấn, hai con gấu tuyết dường như phát hiện bên cạnh có vật lạ liền dừng lại, nhìn về phía Hoàng Thùy và Trần Tử Đình đang đứng, sau đó nhanh như chớp lao tới.
Tốc độ lao tới của bọn chúng không phải tầm thường, Hoàng Thùy lần đầu nhìn thấy loài động vật lớn như thế có chút sợ hãi, cũng vừa không muốn thương tổn loài sinh vật sống ít ỏi ở nơi này liền bắt lấy tay Trần Tử Đình, lôi hắn chạy trốn.
Một hơi chạy trốn, tới khi cách xa được hai con gấu kia Hoàng Thùy mới phát hiện bản thân bị lạc, xung quanh nàng hiện tại toàn là tuyết trắng và một vài gốc cây thông lớn, khiến nàng không thể xác định nơi này là nơi nào. Nhìn mặt trời đang dần ló, Hoàng Thùy ngao ngán đưa tay lên trán tự trách. Lúc này mới để ý tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay của Trần Tử Đình, nàng ngay lập tức buông ra.
“Bây, bây giờ chúng ta đang ở đâu?” Hoàng Thùy có chút chột dạ nhìn hắn nói.
“Không biết.” Trần Tử Đình thản nhiên như không đáp.
“Vậy, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào để trở về. Ta thật sự không nhớ đường.” Hoàng Thùy có chút uể oải xụ mặt xuống. Tài sản của nàng vẫn còn ở đó, mấy người kia nếu phát hiện bọn họ mất tích sẽ đi tìm, mấy thứ đồ cồng kềnh của nàng họ chắc chắn sẽ không quan tâm.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Hoàng Thùy, Trần Tử Đình cũng không nỡ trách móc. Nhớ lại hành động sợ hãi chạy trối chết của nàng hắn có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến việc nàng chạy cả quãng đường mà mặt mày vẫn bình thường, cũng không có dấu hiệu thở gấp thì hắn mới kỳ quái nhìn nàng.
“Ngươi không mệt sao? Tốc độ chạy trốn của ngươi cũng thật nhanh.”
“Hả? Mệt? Tất nhiên là mệt rồi, chạy trối chết một đoạn đường dài như vậy không mệt mới là lạ. Không đánh nhau được thì ít nhất cũng phải có bản lĩnh chạy trốn chứ.” Hoàng Thùy nghe hắn hỏi vậy thì run lên một cái, nhưng nhanh chóng ổn định, trả lời như không có chuyện gì.
“Thật? Ta lại cảm thấy ngươi không mệt chút nào?” Trần Tử Đình híp mắt nhìn nàng, ra vẻ nghiên cứu. Thấy hắn như vậy, bộ não Hoàng Thùy nhanh chóng xoay chuyển, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, ra vẻ khinh bỉ nhìn hắn.
“Thật ngốc! Có phải ngươi cảm thấy ta chạy miệt mài vậy mà không gấp gáp thở ra hơi phải không? Hừ, ta cũng không phải là chó mà thở phì phò như thế, hít một hơi thật dài rồi thở ra, ổn định lại hơi thở là được, cần gì phải làm việc mất hình tượng như thế chứ. Còn chưa kể đầu ta vẫn còn đang oang oang đây này, không tin thì cứ lại sờ thử đi, đầu ta đang nóng như lửa đốt đây, nó chưa bốc khói lên là đã may mắn lắm rồi.” 
Hoàng Thùy ra vẻ bực bội vì Trần Tử Đình không tin lời nàng, mà hắn cũng không rảnh xem đầu nàng có nóng không. Yên lặng nhìn nàng một cái, sau đó quay lưng bước đi.
“Đi về.”
Hoàng Thùy thấy hắn như thế thì nhanh chóng chạy theo, trong lòng thầm thở phào một hơi.
“Thật lợi hại, đi xa như thế mà ngươi vẫn còn nhớ đường trở về.” Hoàng Thùy khen ngợi.
“Không ai ngốc như ngươi.” Trần Tử Đình chỉ quăng một câu rồi không nói gì nữa, tập trung nhớ đường trở về. Hoàng Thùy đứng bên cạnh bĩu môi, nhanh chân đuổi theo bước chân của hắn.
Tìm được chỗ đám người Trương Tú Uyên thì bình minh cũng vừa lên, bốn người ở nơi đó đi đi lại lại hết sức lo lắng, lúc thấy Trần Tử Đình trở lại thì cả đám liền thở phào. Trương Tú Uyên chạy lại chỗ Trần Tử Đình, lên tiếng trách móc.
“Huynh và nàng ta đi nơi nào? Làm muội lo chết mất.”
“Không có gì, chỉ là ra ngoài có chút việc.” Trần Tử Đình qua loa nói.
“Việc gì mà phải đi cùng nàng ta chứ.” Trương Tú Uyên không nén được khó chịu nhìn về phía Hoàng Thùy đang sửa soạn lại đồ đạc, nghĩ chắc chắn là do nàng muốn đi đâu đó, Trần Tử Đình sợ nàng ta xảy ra chuyện mới đi theo. “Đúng là một kẻ vô dụng, đi ra ngoài cũng cần người đi theo.”
“Không cần nhiều lời.” Trần Tử Đình lạnh lùng nhìn Trương Tú Uyên, sau đó hướng mọi người nói. “Ăn uống gì đó rồi chuẩn bị lên đường.”
Trương Tú Uyên thấy thái độ của Trần Tử Đình như vậy thì lòng đau đớn, ánh mắt oán hận nhìn về phía Hoàng Thùy càng ngày càng nặng, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Hoàng Thùy cũng mắt kệ vài đạo ánh mắt không có ý tốt, chỉ nhanh chóng sửa soạn ăn uống rồi lên đường cùng họ.
Đi nửa ngày, cuối cùng cũng đến được đỉnh núi, khí hậu ở trên này đúng là quá khắc nghiệt, mấy người bọn họ đã trang bị đầy đủ nhưng vẫn thấy run run. Đỉnh núi cũng không phải là một cái đồi trọc với một khoảng đất trống, mà xung quanh nó có rất nhiều tảng đá lớn dựng lên, bị tuyết bao phủ không còn nhìn ra hình dạng. Muốn tìm ra hang động từ những tảng đá này phải bỏ ra nhiều công sức đào bới, vì cửa hang có lẽ đã bị bít kín.
“Theo tin tức tìm được thì hang động này nằm trên đỉnh núi, muốn tìm được cũng không phải dễ. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm kiếm. Nếu cảm thấy có gì đặc biệt hoặc đáng nghi thì lập tức phát pháo sáng, không được hành động một mình. Đến khi trời chập tối phải tập trung lại đây, không cần tìm nữa, sáng mai lại tiếp tục.” Trần Tử Đình nghiêm túc nhìn mọi người nói.
“Muội đi tìm với huynh.” Trương Tú Uyên ánh mắt lóe sáng nói.
“Không được, muội đi cùng Hải Đăng đi. Ta sẽ đi cùng Hoàng Thùy, nàng không có võ công, cũng không thể cách ta quá xa.” Trần Tử Đình lên tiếng từ chối, cũng giải thích để cho Trương Tú Uyên khỏi phải lằng nhằng.
“Nhưng,...” Trương Tú Uyên không cam lòng.
“Được rồi, Hải Đăng, bảo vệ Uyên nhi cho tốt. Dạ cùng Kiệt, hai người nếu tìm thấy cái gì nhớ phát tín hiệu, tuyệt đối không được tự ý hành động.” Lời Trần Tử Đình nói ra không cho phép cự tuyệt. “Chúng ta đi hướng này, các ngươi đi hướng đó, còn Hải Đăng, Uyên nhi đi hướng kia đi.”
Trần Tử Đình sau khi phân phó xong thì dẫn đầu đi trước, Hoàng Thùy cũng lẽo đẽo theo sau.
Nơi này toàn vách đá cao bị tuyết phủ đầy, diện tích lại không nhỏ, hai người lựa chọn đi đến vách đá cao nhất của đỉnh núi, hi vọng có cơ hội tìm thấy đường vào hang động. Chỉ là vách núi cao, tuyết phủ lên khá trơn trượt, nếu xảy chân một cái chỉ có thể ngã lăn xuống dưới, Hoàng Thùy và Trần Tử Đình phải cẩn thận đến mức tối đa. Để không cản trở việc tìm kiếm, Hoàng Thùy để chăn bông lại, đeo balo trên lưng, cũng cởi bớt một lớp áo để dễ leo trèo.
Xung quanh nơi này không có dấu vết của sự sống, một ít cỏ dại cũng không mọc nổi, Trần Tử Đình dán tai lên từng vách đá để lắng nghe bên trong có động tĩnh hay không. Hoàng Thùy cũng không rãnh rồi, hết sờ cái này đạp cái kia, thử xem có cơ quan gì đó giống trên phim không.
Tìm cả một buổi, mặt trời cũng sắp lặn, hai người đã tìm kiếm được một đoạn khá xa nhưng vẫn không có kết quả gì. Bỗng Huyền Anh đang nằm ngủ lại ngọ nguậy lên tiếng.
“Hoàng Thùy, cơ thể ta tự nhiên nóng quá.”
“Cái gì, ngươi bị làm sao?” Hoàng Thùy giật mình thốt lên khiến Trần Tử Đình kỳ quái nhìn nàng.
“Không có gì, ngươi tiếp tục tìm đi, đừng quan tâm tới ta.” Nàng nhìn hắn cười cười, sau đó tránh đi chỗ khác, dùng thần thức nói chuyện với Huyền Anh.
“Ngươi thế nào rồi? Tại sao tự nhiên nóng?” Ở đây trời lạnh muốn đông chết người, vậy mà Huyền Anh lại kêu nóng, chắc chắn có vấn đề.
“Ta không biết, nhưng ta hình như cảm ứng được gì đó.”
“Cảm ứng được cái gì? Chẳng lẽ là Huyết Liên?”
“Ta không biết, nhưng ta cảm thấy rất nóng, tự nhiên muốn tới gần nó chút.”
“Được rồi, bình tĩnh nào. Ngươi thử tập trung xem nó ở hướng nào.” Hoàng Thùy chậm rãi trấn an Huyền Anh đang rục rịch dưới lớp da của chính mình.
“Bên phải, là bên phải, đem ta tới đó.”
“Được.”
Hoàng Thùy nghe theo chỉ dẫn của Huyền Anh, lần mò đến một tảng đá to gấp đôi người nàng. Đồi đất ở đây được tuyết bồi lên cao ngất.
“Ở đó, chính là ở đó, ở ngay bên dưới chân ngươi.” Huyền Anh bỗng la lên, thật sự muốn thoát ra chui xuống đó.
“Ngươi bình tĩnh, để ta xem thử.”
Quỳ gối, áp tai xuống mặt tuyết lạnh băng, Hoàng Thùy cố gắng tập trung nghe động tĩnh ở bên dưới, sau khi nghe được âm thanh kỳ lạ nàng vui vẻ la lên.
“Trần Tử Đình, có rồi, tìm thấy rồi, ngươi mau lại đây.”
Trần Tử Đình nghe tiếng nàng gọi thì ngay lập tức chạy lại.
“Thế nào? Ở đâu?”
“Ngay bên dưới. Ngươi thử nghe xem.” Hoàng Thùy chỉ chỉ dưới đất, ý bảo hắn nghe xem thử.
Trần Tử Đình nhanh chóng áp tai xuống mặt tuyết dày đặc, cố gắng tập trung nghe ngóng. Bên dưới quả nhiên có cái gì đó, nghe ra còn có tiếng gió thổi, điều này thật kỳ lạ. Sau khi xác định bên dưới có hang động, hắn liền bắn pháo tín hiệu cho những người khác tới đây.
Trong lúc Trần Tử Đình bắn pháo tín hiệu, Hoàng Thùy dùng tay dạt hết tuyết ở trên tảng đá, cố gắng tìm được cái gì đó dưới lớp tuyết. Bàn tay nàng cố gắng đào bới, cơn lạnh truyền vào muốn tê cứng hết cả tứ chi. Trần Tử Đình cũng giống nàng dùng tay bới tuyết. Đến khi mặt trời đang dần dần biến mất, Hoàng Thùy cuối cùng cũng thấy được một phiến đá hình tròn được khắc ký hiệu mũi tên xoay về một hướng.
“Nhanh lên, xoay nó, xoay nó đi.” Huyền Anh ở bên trong nóng nảy thúc giục.
Hoàng Thùy bị nàng hối cũng gấp gáp, hai tay nắm lấy phiến đá, dùng hết sức lực xoay tròn. Sau khi phiến đá được xoay đủ một vòng, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển, sự chấn động này khiến nàng có chút bàng hoàng đứng hình vài giây. Không kịp chạy trốn, mặt đất dưới chân Hoàng Thùy bị chia đôi khiến cả người hụt hẫng rơi trong khoảng không. Ý nghĩ của nàng lúc đó là ‘thôi xong, hỏng bét rồi’, nhưng ngay lập tức có một bóng đen lao tới, người nàng bị rơi vào một vòng tay ấm áp, cả hai cùng nhau rơi xuống.
Bên ngoài, tiếng Trương Tú Uyên la lên thất thanh.
“Đình ca ca! Đình ca ca! Đừng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.