BÍ MẬT - CHƯƠNG 33
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Ba tầng Tàng Kinh Các đều có kết cấu bằng gỗ, vì vậy đặt mình trong đó có thể ngửi được hương gỗ tự nhiên. Cố Thụ Ca phỏng đoán tòa Tàng Kinh Các này hẳn đã truyền rất nhiều năm.
Nơi các cô đọc sách, ghi chép, ăn uống, nghỉ ngơi, từ bên ngoài nhìn vào là ở ngay trong Tàng Kinh Các, dùng cùng loại vật liệu xây nên, nhưng vào trong rồi mới thấy sự khác biệt. Chỗ này của các cô là được xây sau, không phải quá mới, kiến trúc chừng mười năm, nhưng so với Tàng Kinh Các thì nó vẫn là một người trẻ tuổi đương độ xuân thì. Nhìn từ ngoài, hai bên như một thể. Vào mới thấy có một bức tường ngăn cách, chính là để bảo vệ những điển tịch bên trong. Tuy nhiên, cách cất giữ sách vở này xem như đã lạc hậu. Ai am hiểu một chút về bảo quản đều biết giấy thọ ngàn năm, tranh lụa giảm nửa. Tia tử ngoại trong ánh mặt trời sẽ làm cho chất giấy ố vàng, phai màu, trở nên giòn hơn. Bụi bặm và trứng côn trùng cũng sẽ ảnh hưởng. Cố Thụ Ca nhìn qua mấy quyển sách bên trong còn đau lòng không thôi.
Từ khi vào đến giờ, Thẩm Quyến và cô không hề nói với nhau sẽ làm sao để cố hết sức không gây ảnh hưởng đến những quyển sách bên trong, nhưng rõ ràng Thẩm Quyến đang giảm số lần tìm sách và thời gian lựa chọn xuống mức tối thiểu. Thường nhiệm vụ tìm sách đều là giao cho Cố Thụ Ca.
Một nơi mang đầy dấu vết tang thương của năm tháng như vậy, đêm đến luôn có vẻ u ám. Huống hồ giờ còn đang đông, thi thoảng lại có một trận gió mạnh lùa qua cùng tiếng tuyết từ mái hiên và cành cây rơi xuống thật khẽ, khiến nơi đây càng thêm phần âm trầm, đáng sợ.
Ánh đèn dịu nhẹ cũng không thể hòa tan được sự trấn định, bình tĩnh trên khóe mắt, đuôi mày Thẩm Quyến. Song, lời nói và ý cười trên môi chị lại chứa đựng sự dịu dàng không tưởng.
Cố Thụ Ca vội chuyển mắt, lòng mặc niệm bản kinh văn lúc chiều đã nhẩm hơn mười lần để tĩnh tâm. Bốn năm trước, cô đã hiểu lầm một lần, khi đó cô còn có thể rời đi. Hiện tại nếu lại hiểu lầm nữa, cô sẽ không chốn dung thân.
Thẩm Quyến nói xong câu đó cũng không ép sát. Cố Thụ Ca buộc bản thân mình niệm hết bài kinh mới miễn cưỡng tìm về được một chút lí trí. Cô nhấc bút, nghiêm túc viết: "Ngộ nhỡ một năm 800ml máu vẫn không đủ thì sao? Chị có được bao nhiêu máu để cho em dùng? Rồi nhỡ máu tươi sẽ khiến em trở nên thô bạo, sinh ra âm sát, phản phệ lại chị thì phải làm thế nào?"
Cố Thụ Ca không đồng ý.
Thẩm Quyến vẫn bình thản, hiển nhiên không phải nhất thời xúc động mà đã suy xét thật chu đáo.
"Mỗi ngày em đều chạm vào máu chị, có nảy sinh chút lệ khí nào không?" Cô hỏi.
Cố Thụ Ca im lặng một chốc, sau đó phủ nhận. Cô không có.
Đó là đáp án Thẩm Quyến đã sớm đoán được. Bằng vào sự tự giác của Tiểu Ca, nếu máu làm cho âm sát của em trở nên gay gắt thêm phần nào thì nhất định em đã nói cho cô biết, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dùng tiếp.
"Một năm 800ml không đủ thì còn có hai năm, ba năm, bốn năm, mỗi năm sau này. Dù sao cũng tốt hơn nhiều tình trạng cái gì cũng không thử như hiện tại." Thẩm Quyến tiếp tục thuyết phục. Nếu không có ảnh hưởng gì xấu, như vậy điều Tiểu Ca lo lắng chỉ có thể là mất máu làm tổn thương đến cơ thể cô. Thẩm Quyến tìm đúng điểm mấu chốt, liên tục tấn công: "Chị sẽ lượng sức mà làm. Em ở bên cạnh cũng có thể giám sát chị mọi lúc."
Đã nói đến nước này, hình như Cố Thụ Ca không còn lí do gì để phản đối. Lát sau, trên trang giấy xuất hiện một chữ "Được".
Cuối cùng cũng thuyết phục được tiểu quỷ quật cường này. Thẩm Quyến đứng dậy, bước vào phòng nghỉ.
Cố Thụ Ca biết chị đây là đi lấy máu, bèn qua theo.
Trong rương hành lí Thẩm Quyến mang đến có dụng cụ lấy máu rất đầy đủ. Các túi máu với nhiều quy cách. Thẩm Quyến vừa định cầm lấy cái 400ml thì Cố Thụ Ca đã yên lặng đẩy túi 200ml đến sát tay.
Lần này Thẩm Quyến không kiên quyết mà chịu nghe lời, Cố Thụ Ca thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này, chất lượng giấc ngủ của Thẩm Quyến khá kém, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Cơ thể nhất định không ở trạng thái tốt nhất, không thể lập tức rút nhiều máu như vậy được.
Thẩm Quyến cầm kim rút máu, tìm nơi có ánh sáng tốt nhất, gắn dây truyền vào túi máu rồi vén tay áo lên. Cố Thụ Ca quay mặt đi, không nỡ nhìn.
Nhưng Thẩm Quyến lại thực hiện lần lượt từng bước, rất thuận lợi.
Chờ đến khi Cố Thụ Ca nhìn lại thì kim đã đâm vào mạch, máu chảy dọc dây truyền. Cô thoáng sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Nhất định là Thẩm Quyến đã lén luyện tập đâm kim rất nhiều lần. Ban ngày, hai người lúc nào cũng bên nhau. Tình huống tách ra lâu chỉ có mỗi lúc tối Thẩm Quyến về phòng mình ngủ.
Nhất định là chị đã luyện tập vào lúc ấy.
Luyện đến bao nhiêu lần?
Cố Thụ Ca nhìn bóng dáng Thẩm Quyến, nhìn gương mặt tái nhợt của chị. Thẩm Quyến như cảm ứng được, cũng ngẩng mặt trông sang, ánh mắt trầm tĩnh. Cố Thụ Ca bị cái nhìn ấy làm cho căng thẳng. Dù trong lòng biết rõ chị vốn dĩ không thể nhìn đến mình mà chỉ thấy được một khoảng hư không, cô vẫn nhịn không được mà đứng thật ngay ngắn, không hề nhúc nhích.
Thẩm Quyến lại quay đầu, tiếp tục nhìn túi máu. Cố Thụ Ca bước đến bên cạnh. Đợi túi máu đầy, Thẩm Quyến rút kim, cất túi máu, dùng bông gòn đè lên lỗ đâm kim, quá trình vậy là hoàn thành. Cô ấn một lúc, xác định máu đã ngừng chảy, bèn thu dọn hết đồ đạc, không quăng thùng rác mà cho vào một chiếc túi to để trong rương hành lí, định lúc rời khỏi sẽ mang theo cùng. Tiếp theo, cô cầm túi máu ra ngoài.
Cố Thụ Ca theo sát đằng sau, chú ý quan sát bước đi và sắc mặt Thẩm Quyến, chỉ sợ chị mất máu quá nhiều. Thẩm Quyến đi rất vững, sắc mặt cũng khá tốt, nhưng Cố Thụ Ca vẫn chưa thật yên tâm. Dựa theo ý chí của chị thì cho dù thật sự khó chịu, sợ là chị vẫn cắn răng chịu đựng như không có chuyện gì.
Thẩm Quyến đổ máu vào ly, cả một ly đầy.
Không khí thoảng mùi tanh ngọt của máu. Cảm giác bụng đói cồn cào nháy mắt siết chặt lấy dạ dày Cố Thụ Ca. Cô bước qua, mắt nhìn ly máu. Mấy hôm trước, cô đã khắc phục được sự thèm khát. Nhưng giờ đây, máu nhiều như vậy, mùi hương nồng đượm như vậy, cô lại dần có khuynh hướng mất khống chế.
Cảm nhận được sự khát vọng của Cố Thụ Ca, Thẩm Quyến cười khẽ. Ý cười ấy rất nhẹ. Cố Thụ Ca ép buộc bản thân rời mắt khỏi ly máu, khi nhìn sang thì ý cười đó chỉ còn vấn vương một chút nơi khóe mắt Thẩm Quyến, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn.
"Chị nên đút em thế nào đây?" Thẩm Quyến nói.
Cả một ly lớn như vậy, để Cố Thụ Ca tự cầm chắc chắn là không nổi. Thẩm Quyến bèn bưng ly lên, hơi nghiêng sang một bên để bề mặt chất lỏng tiếp xúc với miệng ly. Sau đó, cô thấy máu trong ly khẽ dao động.
Cố Thụ Ca liếm một ngụm, để môi dính máu rồi bắt đầu uống nương theo thành ly. Máu ồ ạt đổ vào miệng cô, chảy dọc theo thực quản, xuống dạ dày. Tiếp sau, cô cảm nhận rất rõ máu từ dạ dày tỏa ra khắp toàn thân. Những mạch máu khô cạn trên người cô như được đánh thức.
Cuối cùng, Cố Thụ Ca không thể khắc chế bản thân mà điên cuồng nuốt lấy. Cô uống quá nhanh, Thẩm Quyến cũng hoảng sợ, vội phối hợp nghiêng ly. Mãi đến khi chiếc ly trống rỗng, Cố Thụ Ca mới liếm liếm môi.
Một cảm giác tĩnh lặng, ôn hòa tựa nước bốc hơi khỏi mặt sông dâng lên từ dạ dày, lan tỏa đến toàn thân Cố Thụ Ca, rất thoải mái. Trong bụng ấm áp, cô giơ tay ấn lên ngực, lồng ngực không nảy lên nhưng lòng bàn tay cô lại cảm giác được nơi trái tim đang nóng hổi.
Tựa như... tựa như có thể sống lại.
Không biết bao lâu trôi qua, tất cả thay đổi dần quy về yên lặng. Cố Thụ Ca trở lại trạng thái nhẹ nhàng, lơ lửng, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khác biệt. Hồn thể của cô đã ổn định hơn nhiều, giống con diều bay giữa không trung, đầu dây bên kia đổi thành một người điều khiển càng vững tay, không còn cảm giác như có thể biến mất bất kì lúc nào nữa.
Suốt khoảng thời gian ấy, Thẩm Quyến vẫn luôn im lặng. Cố Thụ Ca nhìn chị, cũng không nói chuyện.
Thẩm Quyến không biết cô ở đâu, cho nên ánh mắt chị có vẻ mông lung, nhìn vào một chỗ nào đó rồi lát sau lại chuyển tầm mắt sang nơi khác, như đang phán đoán vị trí của cô nhưng lại không thể xác định.
Lại một lúc nữa.
"Em... " Thẩm Quyến cuối cùng cũng cất tiếng gọi. Chị thoáng chần chờ, hỏi, "Em thấy sao rồi?"
Cũng không biết vì sao mà Cố Thụ Ca không lập tức đáp lại. Thẩm Quyến tạm dừng một lúc, môi mím chặt, sự bồn chồn, lo lắng cuối cùng cũng hiện rõ trên nét mặt.
"Tiểu Ca, em ở đâu?" Chị lại hỏi, giọng lúc này đã mang sự thấp thỏm, "Em có ổn không?"
Cố Thụ Ca vẫn không đáp lại. Cô thấy được màu môi tái nhợt của Thẩm Quyến, nhìn đến sự bất an, sự nôn nóng, và cả quyết tâm nguyện ý vì cô mà trả giá hết thảy của chị. Trong nháy mắt, cô đã ảo tưởng cho rằng Thẩm Quyến cũng yêu mình.
Thẩm Quyến hỏi hai lần, trước sau không hề nhận được sự đáp lại từ Cố Thụ Ca, cũng không cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Vẻ mặt cô biến đổi, đứng bật dậy khỏi ghế, mắt ngập tràn sợ hãi: "Em còn ở đây không? Tiểu Ca, em có đây không?"
Cố Thụ Ca hồi thần, vội cầm lấy chiếc bút lông vũ trên bàn, cho thấy mình có mặt.
Bút lông vũ bay lên, Thẩm Quyến thấy được, khóe môi mím chặt mới hơi buông lỏng. Cô vươn tay, chạm vào chiếc bút, nói đúng hơn là muốn chạm vào bàn tay đang cầm lấy bút.
Nhưng đương nhiên là không chạm đến.
Cố Thụ Ca nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Thẩm Quyến dần tản đi. Chị rụt tay về, nói: "Sao em..." Giọng hơi gấp. Cố Thụ Ca nghe được, chị muốn chất vấn cô vì sao không đáp lại, vì sao khiến chị lo lắng. Cô cúi đầu, cũng thầm tự trách, nhưng lại không dám nói nguyên nhân mình thất thần. Cô muốn xin lỗi Thẩm Quyến, định viết mấy chữ xin lỗi chị lên giấy, nhưng còn chưa kịp đặt bút thì Thẩm Quyến đã lập tức đổi giọng nói chuyện, như sợ dọa đến cô. Giọng chị thoáng sự cứng nhắc khi vừa hoảng loạn mà lại gắng dằn xuống để tỏ ra bình tĩnh, hỏi: "Em sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Cố Thụ Ca nghe ra rất rõ sự quý trọng và yêu mến trong giọng chị. Đến khi đặt bút, những chữ xuất hiện trên trang giấy lại biến thành: "Em không sao."
"Không sao là tốt rồi." Thẩm Quyến nói. Lần này, cả tiếng nói và ngữ điệu đều đã trở lại bình thường, không hề đề cập đến sự sợ hãi vừa rồi. Cô ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi, "Vậy em có cảm thấy tốt hơn chút nào không?"
Mũi Cố Thụ Ca bỗng dưng cay cay. Cô viết ra thật tỉ mỉ những thay đổi từ sau khi uống máu. Thẩm Quyến nhìn cô viết, chờ hết câu mới cười nói: "Vậy là thật sự hữu dụng rồi."
Cố Thụ Ca lại cười không nổi. Cô cảm thấy Thẩm Quyến thật xui xẻo, bị cô thích càng xui xẻo. Một chỗ tốt cũng không có, ngược lại còn luôn bị cô liên lụy. Cô không dám nhìn Thẩm Quyến, bèn cúi đầu, mắt tập trung vào trang giấy.
"Hiệu quả hẳn sẽ phản ánh ở thời gian có thể cảm nhận được em." Thẩm Quyến nói, "Mới tám giờ, còn bốn tiếng nữa mới đến mười hai. Chúng ta lại tìm nữa xem. Nếu hòa thượng ở chùa Quảng Bình đã nhắc rõ tên nơi này thì nhất định sẽ có."
Cố Thụ Ca hoảng loạn, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, chị phải đi nghỉ ngơi." Sắc mặt chị rất kém, màu môi cũng trắng bệch. Cứ tiếp tục chịu đựng như vậy thì nhất định sẽ có chuyện.
Thẩm Quyến ngồi xuống, chuẩn bị cầm sách thì Cố Thụ Ca đã viết lên giấy hai chữ "Đi ngủ".
"Không có nhiều thời gian." Thẩm Quyến chần chừ.
Thời gian rất dư dả. Nếu các hòa thượng đã chịu cho mượn Tàng Kinh Các năm ngày thì chắc chắn là có thể mượn bọn họ thêm năm ngày nữa. Các cô có thể đợi đến khi vụ án được điều tra rõ rồi lại trở về từ từ tìm kiếm, một chút cũng không gấp. Không gì quan trọng hơn sức khỏe của Thẩm Quyến.
Cố Thụ Ca chau mày thật chặt, rồi vẽ thêm một dấu chấm than cực lớn sau hai chữ đi ngủ, tỏ vẻ quyết tâm.
Nhìn đến dấu chấm than đầy khí phách của Cố Thụ Ca, Thẩm Quyến suy nghĩ một chút rồi không cố chấp nữa, thuận theo nói: "Em ngủ cùng chị."
Sắc mặt Cố Thụ Ca lập tức đỏ bừng. Cô thậm chí còn cảm thấy không biết lỗ tai mình có bị hỏng rồi không.
"Em cùng chị." Thẩm Quyến kiên định lặp lại lần nữa.
Nói đoạn, cô đứng dậy, cũng không đợi Cố Thụ Ca đáp lại mà đi thẳng vào phòng nghỉ. Cố Thụ Ca ngơ ngẩn tại chỗ trong giây lát rồi cũng cùng tay cùng chân bước theo.
Phòng nghỉ có mở đèn, lúc cô vào thì Thẩm Quyến đã nằm xuống. Chị nằm bên mép, chiếc chõng nhỏ gọn mà chị cũng chừa ra được một nửa.
Đó là chừa cho cô.
Nỗi lòng Cố Thụ Ca xao động. Cô phản ứng hơi chậm, không hiểu vì sao Thẩm Quyến lại đột nhiên muốn mình ngủ cùng. Rõ ràng chị biết cô không cần ngủ. Nhưng rồi, đột nhiên nhớ đến sự sợ hãi cùng nôn nóng của Thẩm Quyến khi cho rằng cô đã xảy ra chuyện lúc nãy, Cố Thụ Ca hiểu ngay.
Chị đang sợ cô sẽ biến mất sao?
Những suy nghĩ lung tung, mập mờ đồng loạt biến mất, thay vào đó là sự áy náy cùng đau lòng. Đều tại cô, vừa rồi chẳng biết bị sao mà không đáp lại Thẩm Quyến, làm chị sợ.
Cô ngả lưng trên giường, tựa vào mép. Nhưng giường thật sự quá nhỏ, dù đã nằm dán sát mép giường rồi vẫn rất gần Thẩm Quyến.
Thẩm Quyến đã khép mắt.
Cố Thụ Ca ngẫm nghĩ rồi chậm rãi vươn tay, đặt ngón trỏ lên mu bàn tay Thẩm Quyến, nói cho chị biết cô vẫn ở đây. Thẩm Quyến không mở mắt mà chỉ vươn ngón trỏ. Sau đó, tựa như lúc ở bên ngoài chùa Quảng Bình, Cố Thụ Ca cũng dùng ngón trỏ và ngón cái bắt lấy tay chị. Như vậy, Thẩm Quyến sẽ biết cô vẫn luôn ở bên cạnh, hẳn là có thể an tâm ngủ một giấc.
Cố Thụ Ca nghĩ vậy, rồi tự nhủ với bản thân mấy lần. Thẩm Quyến là sợ hãi nên mới bảo mình ngủ cùng, không thể suy nghĩ lung tung. Cứ tự thuyết phục như vậy thật lâu, cuối cùng cô cũng có thể bình tâm tĩnh khí nằm trên giường.
Đúng lúc này, Thẩm Quyến trở mình, hướng mặt sang bên. Cố Thụ Ca cứng đờ cả người như cương thi, mắt trợn to nhìn chằm chằm trần nhà, một cử động cũng không dám. Tiếng thở của Thẩm Quyến rất sát, gần như là dán ngay vành tai cô. Nghĩ đến bờ môi mềm mại của chị, tim Cố Thụ Ca đánh dồn dập, lại sinh ra một đợt lượn sóng khổng lồ.
Suốt cả đêm, cô không dám cử động dù chỉ một chút, mắt trợn to, lắng nghe tiếng thở thật khẽ của Thẩm Quyến, trong lòng vô cùng rối ren, phức tạp. Rất nhiều hình ảnh lộn xộn, hỗn loạn hiện lên trong đầu. Có cảnh ở chung của cô và chị trước kia, có cảnh cô sống một mình mấy năm nay, có cảnh Thẩm Quyến rơi lệ vì cô sau cái chết, có cảnh Thẩm Quyến bình tĩnh nói với cô "Em ngủ cùng chị" ở gian ngoài mới vừa rồi. Tất cả hình ảnh đan xen lẫn nhau, tụ thành bộ dáng Thẩm Quyến.
Cố Thụ Ca muốn quay đầu nhìn chị, rồi lại không dám, vì thế thân thể càng cứng đờ.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, nắng sớm chập chờn len vào phòng, khung cửa sổ phủ đầy sương mù tỏa ánh trắng, Cố Thụ Ca đấu tranh cả đêm mới chiến thắng được sự nhút nhát. Cô quay đầu, nhìn về phía Thẩm Quyến. Thẩm Quyến ngủ rất say. Chị đưa lưng về phía cửa sổ, khuôn mặt chìm trong bóng tối, an tĩnh mà yên bình.
Cố Thụ Ca lúc này mới muộn màng nhận ra mình vừa nằm ngủ bên cạnh người thương cả đêm. Sự ngọt ngào chậm rãi lan tỏa khắp cõi lòng. Cô cắn môi dưới, gom hết dũng khí, cẩn thận kề sát đến gần, muốn lén lút hôn lên mặt chị.
_____________