Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 23:




BÍ MẬT - CHƯƠNG 23
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Bạn qua thư tín gì đó là đồ cổ từ thời đại nào rồi? Rõ ràng yêu qua mạng mới càng phổ biến, hợp thời hơn.
Cố Thụ Ca thất vọng tràn trề, lèm bèm một câu: “Chị thiệt là cổ lỗ sĩ.” Miễn cưỡng viết một chữ “Vâng” trên giấy, tạm dừng một chút lại không phục mà bổ sung thêm một câu: “Sẽ không biến mất.” Cô mới không có vụ nói nói rồi đột nhiên biến mất đâu. Hồn thể của cô đặc biệt ổn định, hiện giờ trông cũng không còn trong suốt như lúc mới biến thành quỷ nữa.
Cô vừa viết xong đã thấy Thẩm Quyến mỉm cười, nụ cười ấm áp mà bình thản. Chị đã hoàn toàn rũ bỏ hết sự âm u từ sau khi gặp Mộc Tử, quan tâm hỏi: “Giờ em ổn không?”
Tim Cố Thụ Ca như bị va chạm thật khẽ. Cô vốn nghĩ Thẩm Quyến sẽ hỏi chuyện liên quan đến vụ án trước. Dù sao trong suốt khoảng thời gian này, chị vẫn luôn rất chú ý đến tiến triển của vụ án. Nào ngờ điều đầu tiên chị hỏi lại là cô có ổn không.
Chính bản thân Cố Thụ Ca cũng không nghĩ đến vấn đề mình hiện tại có ổn không. Nếu phải nói thật thì đương nhiên là không ổn. Một con người đang yên lành tự dưng chết đi, tự dưng biến thành quỷ. Người mình yêu mến ở ngay trước mắt nhưng lại không thấy được cô, cô nói chuyện chị cũng không nghe đến. Món ngon không thể ăn. Không ai biết đến sự tồn tại của cô. Tựa như bị cách ly hoàn toàn, trục xuất ra khỏi sự náo nhiệt của nhân gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không cách nào tham dự.
Vừa hình dung như vậy đã thấy rất thảm. Nhưng lạ là Cố Thụ Ca lại chưa bao giờ có cảm giác cô đơn. Bởi vì có Thẩm Quyến. Từ sau buổi tối đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của cô, chị chẳng những không sợ hãi, không trốn tránh mà còn tích cực tìm kiếm phương pháp để nói chuyện, đến gần cô. Cho dù không hề nhận được sự hồi đáp, chị cũng sẽ nói với không khí hết câu này đến câu khác.
Thật ra Cố Thụ Ca biết, Thẩm Quyến không phải người thích nói chuyện. Chị có suy nghĩ gì, hoàn toàn có thể giữ trong lòng. Sở dĩ nói ra như vậy chính là để cô không cảm thấy lẻ loi, để cô biết được chị vẫn không hề bỏ cuộc.
Cũng may mà giờ đây, các cô cuối cùng đã tìm được cách để giao tiếp.
“Em khá ổn.” Cố Thụ Ca dùng bút viết, “Ngoại trừ không chạm được đồ vật, không ai nhìn thấy, thân thể không có trọng lượng ra thì cũng không khác mấy lúc còn sống. Hơn nữa có chị nói chuyện với em, em cũng không cảm thấy buồn chán.”
Cố Thụ Ca nghiêm túc viết ra câu quan trọng nhất.
Thẩm Quyến nhìn từng nét bút từ từ xuất hiện trên trang giấy trắng, trong mắt ngập tràn đau lòng, lại hỏi: “Vậy em có cần thứ gì không?” Rồi như sợ Cố Thụ Ca nghe không hiểu, cô lại giải thích, “Tỉ như nhang khói, cung phụng, hiến tế này nọ.”
Dù là trong những tác phẩm điện ảnh hay chuyện kể huyền ảo thì nhắc đến quỷ thần là sẽ nhắc đến hiến tế, quỷ thần là phải nhận sự cung phụng từ nhân gian. Nghe Thẩm Quyến hỏi, khóe mắt Cố Thụ Ca cũng cong cong mà nở nụ cười. Không phải cười vì Thẩm Quyến vậy mà cũng tin vào những tác phẩm hư cấu mà là cười vì cảm thấy vui sướng.
Chị như vậy, rõ ràng là muốn thông qua hương khói, cung phụng mà nuôi cô.
Hương khói Thẩm Quyến đã châm rất nhiều lần, không có ảnh hưởng gì đến cô. Tính đến thời điểm hiện tại thì thứ duy nhất có sức hấp dẫn đối với cô chính là máu của Thẩm Quyến. Cố Thụ Ca nhìn thoáng qua số máu trong đĩa thủy tinh. Vẫn rất muốn uống, vẫn thấy đói khát, thậm chí còn có một mong muốn mãnh liệt thôi thúc cô uống sạch số máu ấy.
Cô vội ngoảnh mặt đi, cố bình ổn ham muốn đang rục rịch nhen nhóm trong lòng mà viết xuống hai chữ: “Không có.”
Thẩm Quyến “À” một tiếng, lại dặn dò: “Nếu em có yêu cầu gì, nhất định phải nói cho chị biết.”
Cố Thụ Ca vẽ một gương mặt cười trên giấy.
Thẩm Quyến cũng cười cười. Chị dường như còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì nhiều quá nên nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Cố Thụ Ca cũng vậy, rất nhiều điều. Tỉ như vụ án của cô, tỉ như tại sao cô lại biến thành quỷ, tỉ như... bao nhiêu năm nay cô nhớ chị đến nhường nào. Cô đã cố trốn tránh, cố làm lơ, nhưng kết quả nhận được chỉ càng khiến sự nhớ nhung nảy nở trong lòng, khiến bóng hình Thẩm Quyến trở nên càng sâu đậm, càng đặc biệt.
Nghĩ vậy, tâm tình Cố Thụ Ca đột nhiên trầm xuống. Cô và Thẩm Quyến, vốn dĩ đã không thể nào. Trước kia là có anh trai, hiện tại là cách sinh tử. Tuy giờ cô vẫn có thể làm âm quỷ ở lại dương gian, nhưng sau này thì sao? Hẳn là sẽ biến mất đúng không? Biến mất rồi, cô sẽ hoàn toàn không còn tồn tại nữa.
Chắc là các cô thật sự không có duyên phận rồi.
Trong phòng sách, một người lặng im không nói, người kia cầm bút không nâng, không khí cứ vậy mà rơi vào tĩnh mịch. Vốn Thẩm Quyến còn đang nghĩ không biết có cách nào càng tốt, để các cô có thể nói chuyện nhanh chóng và tiện lợi hơn hay không. Dùng bút tuy rất tiện, nhưng là bút quá nặng, Tiểu Ca cầm lâu nhất định sẽ mệt. Cô còn có rất nhiều lời muốn hỏi. Vẫn nên tìm một phương pháp càng đơn giản, thuận tiện thì hơn. Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên Thẩm Quyến cảm giác được một nỗi mất mát. Rất nhạt, nhưng thật sự có tồn tại. Thẩm Quyến dừng lại cảm thụ một phen. Đó không phải cảm xúc của chính cô mà phát ra từ phía bên trái.
Thẩm Quyến nhìn sang trái, gọi một tiếng: “Tiểu Ca.”
Chiếc bút lông chim trên bàn lập tức nhảy dựng lên, biểu hiện tư thế chuẩn bị đặt bút viết nhanh.
Thẩm Quyến cảm nhận một chút. Sự mất mát vừa rồi đã phai nhạt, đến dần biến mất. Cô suy ngẫm một lát, thử hỏi: “Có phải em không được vui không?”
Cố Thụ Ca sợ ngây người, vội cúi đầu nhìn mấy chữ mình vừa viết. Mỗi một chữ đều hết sức bình thường, còn vẽ một gương mặt cười, vô cùng lạc quan, tươi sáng. Như vậy Thẩm Quyến làm sao mà biết cô không được vui?
Bút lông chim giơ cao cao nhưng mãi vẫn không có động tĩnh. Thẩm Quyến ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Không muốn nói chuyện với chị sao?”
Lần này, chiếc bút lông chim lập tức chuyển động trên giấy, viết hai chữ: “Không phải.”
Lại không trả lời câu hỏi trước đó của cô.
Thẩm Quyến thoáng trầm tư rồi nói: “Tối nay mình ăn thịt đi.”
Vừa dứt lời, cô đã cảm nhận được sự vui sướng phát ra từ bên trái, vẫn rất nhạt, nếu không cẩn thận cảm thụ thì thậm chí không thể phát hiện. Nhưng chỉ chốc lát sau, sự vui sướng ấy đột nhiên biến mất, nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Nỗi phẫn nộ này mãnh liệt hơn niềm vui ban nãy nhiều. Vẻ mặt Thẩm Quyến vẫn không hề thay đổi nhưng trong lòng đã thầm hoảng sợ.
“Em không thể ăn. Em ăn không được.” Cố Thụ Ca dùng bút viết.
Vì thế, Thẩm Quyến khẳng định, cô có thể cảm nhận được cảm xúc của Tiểu Ca. Tuy rất yếu ớt, nhưng thật sự cảm giác được. Thẩm Quyến không nói chuyện ấy ra mà áy náy xin lỗi: “Xin lỗi em, chị quên mất.”
Bút lông chim hơi khựng lại một chút rồi nắn nót viết ra một câu: “Không sao, em cũng không muốn ăn.” Tỏ ra vô cùng hiểu chuyện.
Thẩm Quyến phải mím môi mới không phì cười. Cô khen một câu: “Tiểu Ca thật đáng yêu.”
Lần này, thứ cô cảm nhận được chính là vui sướng và tự hào.
Thật thần kì. Cô không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của em. Thẩm Quyến không định nói ra. Dựa theo tính tình của Tiểu Ca thì nếu biết cô có thể cảm giác được tâm tình của mình, rất có thể em sẽ cố gắng che giấu những cảm xúc tiêu cực, tỉ như đau buồn. Vậy thì quá vất vả.
“Em đang nghĩ vì sao chỉ có máu của chị em mới chạm vào được.” Trên giấy xuất hiện một hàng chữ.
Thẩm Quyến cũng từng thắc mắc tương tự.
Đến giờ phút này, vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Ngoài vụ án ra thì chỉ tính riêng chuyện Cố Thụ Ca biến thành âm quỷ, ở lại dương gian sau khi chết cũng đã có vô vàn nghi vấn. Thẩm Quyến lấy túi bùa ra từ áo khoác. Túi bùa này, từ sau khi gỡ từ di thể của Cố Thụ Ca xuống thì cô vẫn luôn mang theo bên người. Cố Thụ Ca nhìn đến túi bùa cũng cảm thấy nó có rất nhiều bí mật. Thẩm Quyến đặt nó lên bàn. Cố Thụ Ca cũng vươn tay sờ thử theo bản năng. Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp xuyên qua, nào ngờ ngón tay cô lại dừng trên túi bùa, cảm nhận được chất vải thô ráp.
Cô chạm vào được!
Cố Thụ Ca kinh ngạc, vội reo lên: “Chị!” Vừa gọi xong, cô sực nhớ ra tay mình vừa dính máu Thẩm Quyến. Máu làm trung gian, có thể khiến cô chạm vào đồ vật chứ không phải do bản thân túi bùa.
Mừng hụt một trận. Cố Thụ Ca thở dài, rụt tay về. Cảm nhận được sự kinh ngạc của Cố Thụ Ca, Thẩm Quyến nói: “Em nhìn thử xem túi bìa này có chỗ nào đặc biệt hay không?”
Cố Thụ Ca viết ra chuyện vừa rồi: “Em vừa đụng được nó, hoảng sợ. Xong mới nhớ ra trên tay em có máu của chị.”
Ra là vậy. Thẩm Quyến nhớ đến một chuyện, lại nói: “Trước khi đưa túi bùa này cho em thì chị cũng từng mang bên người một khoảng thời gian. Có một lần, chị bất cẩn làm đứt tay, khiến máu dây vào nó. Nhưng chẳng bao lâu, vết máu đã biến mất.”
Nghĩa là túi bùa này hút máu sao? Không đúng, chỉ sợ không chỉ là máu. Cố Thụ Ca mang nó bên người suốt hai năm, nhưng hiện tại trông nó vẫn còn mới tinh, không chút hao mòn, cũ kĩ.
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi viết lên giấy: “Thi thể em bị đụng nát bấy. Em nhìn kĩ rồi, lớp quần áo ngay phía trên đẫm máu nhưng nó lại không bị dính chút nào.” Giờ xem ra, hẳn không phải không dính, mà là nó đã hấp thu.
Túi bùa này có vẻ quái dị. Nhưng hòa thượng ở chùa Quảng Bình đã nói nó là linh khí. Lúc Kính Vân đại sư cho cô cũng nói là thánh vật của Phật môn, có thể ngăn tử kiếp. Thẩm Quyến cầm lấy túi bùa, lại mở ra xem hết trong ngoài. Chỉ là mắt thường không nhìn ra được có chỗ nào khác lạ. Thậm chí tượng Phật và lá bùa bên trong cũng thoảng mùi đàn hương đặc biệt của Phật môn.
Cố Thụ Ca cũng cảm thấy túi bùa này không phải tầm thường, bởi vì nó thật sự đã giúp cô chắn một lần tử kiếp. Cô nhấc bút, muốn viết ra chuyện lần đó. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy muốn kể cho tỉ mỉ thì chỉ sợ phải viết đến mấy trăm chữ. Cô hiện giờ viết một câu hơi dài tí chút cũng đã mất rất lâu. Mấy trăm chữ, chắc phải viết cả đêm.
Nghĩ vậy, Cố Thụ Ca lại thôi, quyết định chờ tối Thẩm Quyến đi ngủ rồi, cô sẽ từ từ ngẫm nghĩ rồi kể sau. Còn lúc này, cô chỉ phỏng đoán một tí, viết ra: “Có lẽ túi bùa chỉ có tác dụng như một vật chứa. Máu của chúng ta đều từng ngấm vào nó cho nên mới dung hòa lẫn nhau. Vì vậy mà em mới có thể chạm vào máu của chị.”
Nói vậy cũng có lí. Thẩm Quyến lại đưa ra một vấn đề khác: “Nếu dính vào túi bùa là máu của người khác chứ không phải chị, như vậy cũng sẽ là người khác gặp được em sao?”
Cố Thụ Ca nghe câu ấy, thoạt tiên là nghĩ họ đang thảo luận một khả năng khác, nhưng ngẫm kĩ lại thấy không quá đúng. Cô cảm thấy mình trả lời phải hay không đều không tốt lắm, vì thế vẫn nâng bút do dự, không viết chữ nào.
Thẩm Quyến nhìn chiếc lông vũ màu nâu trên thân bút, hờ hững nói một câu: “Chị còn tưởng là vì giữa chúng ta có thứ gì ràng buộc.”
Thứ gì ràng buộc? Cố Thụ Ca khó hiểu. Cô nâng bút hơi mệt. Chiếc bút lông chim nhẹ tênh trong mắt người khác, đối với cô mà nói lại nặng chẳng khác nào một cái chày sắt. Có điều cô cảm thấy Thẩm Quyến nói có lí, bèn thuận theo: “Cũng đúng. Nếu chỉ cần máu là được thì cũng quá tùy tiện. Không phải Phật môn rất chú ý duyên phận sao?”
Cô vừa nói vậy, ý cười trong mắt Thẩm Quyến lập tức lan tràn, song miệng vẫn tỏ vẻ bình thản nói: “Có thể.”
Khác với Thẩm Quyến chỉ có thể nhìn đến những con chữ khô khan, Cố Thụ Ca là thấy được vẻ mặt người đối diện, đồng thời cảm thụ giọng điệu trong từng lời chị nói. Hình như chị rất vừa lòng, Cố Thụ Ca thoáng khó hiểu, cũng có hơi thất vọng. Vốn cô nghĩ nếu chỉ cần dính máu lên túi bùa, hòa hợp với máu của cô là có thể làm trung gian thì lấy máu người khác thấm lên, sau đó dùng hẳn máu đó là được. Cô sẽ không cần phải dùng đến máu Thẩm Quyến nữa.
Cố Thụ Ca vẫn rất đau lòng chuyện chị vì cô mà cắt đứt ngón tay. Mới vừa rồi còn cắt rất sâu mới nặn ra được nửa đĩa máu. Dù nặn xong là chị băng lại ngay nhưng cô đã thấy miệng vết thương, cảm giác rất đau.
Cơ mà cuối cùng là vì có ràng buộc nên máu dính lên túi bùa mới có thể sử dụng hay là chỉ cần túi bùa thấm máu thôi là đủ, đó không phải chuyện chỉ cần phỏng đoán, suy luận là có được đáp án mà phải thử nghiệm một chút.
Cố Thụ Ca viết: “Thử xem máu người khác.” Viết xong, cô lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời còn sáng, vẫn có thể cho người đưa máu đến.
Thẩm Quyến đáp lời: “Được.”
Phần lớn thời gian thì Thẩm Quyến vẫn rất lí trí. Suy nghĩ của cô cũng giống Cố Thụ Ca, cần phải thử nghiệm mới có thể xác định giả thuyết nào là đúng đắn.
Cô gọi điện thoại.
Cố Thụ Ca thoạt tiên còn tưởng là gọi cho Lâm Mặc, nhưng nghe được hai câu mới nhận ra không phải. Bên kia dầu dây là bác sĩ gia đình nhà các cô. Bác sĩ họ Mộc, có mở một phòng khám tư nhân, cả trình độ lẫn y đức đều rất tốt. Cố Thụ Ca từ nhỏ đến lớn hễ có bệnh gì là đều do ông khám.
Thấy Thẩm Quyến gọi cho bác sĩ, cô vội viết lên giấy: “Sát trùng, miệng vết thương.”
Thẩm Quyến vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn tờ giấy, sau đó gật đầu. Cố Thụ Ca liền ngồi yên trên ghế, chờ chị nói hết.
Chẳng hề dài dòng, nói rõ tình huống xong, Thẩm Quyến lập tức cúp điện thoại. Sau đó, cô lấy chiếc máy tính bảng hôm qua mở sách nói cho Cố Thụ Ca nghe, mở một trang trống, đặt lên bàn, nói: “Ở nhà dùng bút thì được. Còn ra ngoài, dùng thiết bị điện tử sẽ tiện hơn. Em thử xem có thể gõ chữ trên máy tính bảng không.”
Cố Thụ Ca cảm thấy có lí. Màn hình cảm ứng bây giờ rất nhanh nhạy. Cô chỉ cần chạm vào màn hình là sẽ có phản ứng, còn tiết kiệm sức hơn là cầm bút.
Cố Thụ Ca lại quẹt ít máu. Chưa được bao lâu mà máu trong đĩa thủy tinh đã hơi đông lại, hình thành trạng thái kéo sợi. Cô định bụng sẽ gõ ra hai chữ “pha nước”, nhắc Thẩm Quyến thêm ít nước vào đĩa thủy tinh.
Ngón tay ấn lên màn hình.
Không có phản ứng.
Cố Thụ Ca dùng đến thứ mà người ta gọi là hết sức bình sinh, cố gắng đè thật mạnh lên màn hình, vẫn không phản ứng. Cô sợ ngây người. Chẳng lẽ sức lực của cô đã dùng hết khi cầm bút rồi, giờ ngay cả màn hình cũng ấn không được sao? Cô thoáng chần chờ rồi đưa ngón ấn thử lên mu bàn tay Thẩm Quyến, thử xem sức mình có bao lớn.
Thẩm Quyến đang tập trung nhìn máy tính bảng, chờ Cố Thụ Ca gõ chữ, bất thình lình bị ấn một chút, lập tức giật mình hỏi: “Sao vậy em?”
Có thể cảm giác được? Cố Thụ Ca ngẫm nghĩ rồi lại ấn thêm cái nữa mạnh hơn một chút.
Cô tăng thêm sức nhưng căn bản vẫn không quá khác biệt. Tự dưng bị ấn hai cái, Thẩm Quyến tuy không biết Cố Thụ Ca muốn làm gì nhưng vẫn lật mở lòng bàn tay, nói: “Em có thể viết lên tay chị.”
Cô chỉ ngỡ Tiểu Ca cầm bút mệt, muốn lười biếng. Nếu viết trong lòng bàn tay chậm một chút thì cũng có thể nhận ra được em viết gì.
Mắt Cố Thụ Ca lập tức sáng rỡ. Đúng rồi, cô ngoại trừ dùng bút thì còn có thể trực tiếp viết vào lòng bàn tay Thẩm Quyến nữa. Cô vừa vươn ngón tay, định thử thì lại do dự. Viết chữ vào lòng bàn tay liệu có thân mật quá không?
Trong khi cô chần chừ, Thẩm Quyến đợi một lúc, không thấy động tĩnh, liền hỏi: “Sao vậy? Không viết à?”
Cố Thụ Ca cắn môi, thầm nghĩ viết chữ vào lòng bàn tay thì có gì đâu mà thân mật. Hơn nữa dù có thân mật thì cũng chỉ có mình cô thấy vậy. Thẩm Quyến không biết lòng cô, mới không nghĩ nhiều đâu.
Nói vậy, quả nhiên đã thuyết phục được bản thân.
Cố Thụ Ca vươn ngón, di chuyển trong lòng bàn tay Thẩm Quyến. Động tác cô rất nhẹ, vì nhẹ thì lực cản sẽ nhỏ, có thể tiết kiệm sức một chút.
Thẩm Quyến chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, như bị thú cưng liếm qua. Cô cong khóe môi, lại lập tức khôi phục vẻ trấn định, cảm nhận xem Cố Thụ Ca viết chữ gì lên đó.
Chữ đầu tiên Cố Thụ Ca viết là “Ấn”. Viết xong, em tạm dừng một khoảng thời gian khá dài mới tiếp chữ thứ hai “Không”. Sau đó, lại tạm dừng rồi đến chữ thứ ba “Được”.
Ghép lại chính là ấn không được.
“Ấn không được màn hình sao?” Thẩm Quyến hỏi.
Cố Thụ Ca vẽ vào lòng bàn tay Thẩm Quyến một vòng tròn.
Từ sau lần đầu tiên giao tiếp, khoanh tròn và gạch chéo đối với các cô mà nói đã có nghĩa là đúng và sai, quy ước ấy vẫn được tiếp tục duy trì. Thẩm Quyến nhìn màn hình một lúc, chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Màn hình của thiết bị điện tử bây giờ đều là màn hình cảm ứng điện dung, phải dùng ngón tay hoặc những thứ như bút cảm ứng mới chạm được. Những vật khác, tỉ như khúc cây, cục đá này nọ, chạm vào màn hình là sẽ không có phản ứng. Tiểu Ca bây giờ ngay cả thực thể còn không có, đương nhiên sẽ ấn không được.
Thẩm Quyến thoáng áy náy. Là do cô sơ sót, bèn dùng giọng an ủi nói: “Màn hình này không được. Chúng ta đi đặt riêng một cái khác.”
Cố Thụ Ca không ngốc. Hiểu biết của cô về thiết bị điện tử so với người cổ lỗ sĩ biết mỗi bạn qua thư tín như Thẩm Quyến chỉ có càng nhiều hơn. Vừa nghe chị nói đặt riêng, cô đã lập tức hiểu ngay. Phải đặt một cái có màn hình cảm biến áp lực, nghĩa là có thể cảm nhận được lực ấn.
Cô liền khoanh một vòng trong tay Thẩm Quyến. Đã có thể viết chữ trong lòng bàn tay, Cố Thụ Ca cũng không đụng đến bút nữa.
Phòng khám của bác sĩ Mộc rất gần nhà, chỉ khoảng nửa giờ là đến. Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng để ông có thể trở thành bác sĩ gia đình cho nhà họ Cố. Còn chừng mười phút nữa là ông sẽ đến, Cố Thụ Ca liền thử cảm giác lòng bàn tay Thẩm Quyến. Tay chị rất mềm, ấn vào xúc cảm đặc biệt tốt.
“Chốc nữa bác sĩ Mộc đến, em ở lại phòng sách đi. Chị mở sách nói để em giải buồn, được không?” Thẩm Quyến đề nghị. Cô muốn hỏi một số vấn đề về việc trữ máu, lại cần một ít công cụ như kim rút máu, vân vân. Cũng không thể cứ cắt ngón tay mãi được, vậy cũng quá be bét.
Cố Thụ Ca lập tức vẽ một dấu chéo. Cô cúi đầu nhìn tay Thẩm Quyến, nhẹ nhàng chọt một chút miệng vết thương cách lớp băng dán, ý bảo chị đừng quên xử lí miệng vết thương.
Vết thương này, cắt thật sự rất sâu.
Thẩm Quyến hiểu ý: “Sẽ không quên.” Thấy Cố Thụ Ca không chịu chờ ở phòng sách một mình, cô cũng không miễn cưỡng.
Bác sĩ Mộc đến rất nhanh. Thẩm Quyến đứng dậy, nhìn đến túi bùa trên bàn cũng thuận tay nhét vào túi. Cố Thụ Ca đi theo bên cạnh, chú ý đến động tác của chị, trong lòng nảy sinh một câu hỏi.
Thứ ác niệm sợ là Thẩm Quyến hay túi bùa?
Đến phòng khách, bác sĩ Mộc đã chờ sẵn. Ông ta đến nhà họ Cố rất nhiều lần, đã quen cửa quen nẻo, thấy Thẩm Quyến còn thân thiện chào hỏi: “Hôm nay cô Thẩm ở nhà sao?”
Thẩm Quyến mời ông ngồi xuống, đáp: “Có một số chuyện muốn thỉnh giáo bác sĩ Mộc.”
Bác sĩ Mộc đương nhiên là biết gì nói hết.
Ông đã ngoài sáu mươi, thoạt trông vẫn còn rất trẻ. Có điều Cố Thụ Ca đã từng gặp bộ dáng lúc bốn mươi mấy của ông, ngẫm lại thì vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Tuy trông vẫn trẻ nhưng thật ra đã già hơn lúc trước nhiều lắm.
Cô đột nhiên phát hiện bác sĩ Mộc vẫn gọi Thẩm Quyến là cô Thẩm. Ông đã quen biết nhà họ lâu vậy rồi, có thể xem như người rất thân thuộc. Chuyện Thẩm Quyến gả cho anh trai, không lí nào ông lại không hay biết. Vì sao vẫn gọi Thẩm Quyến là cô Thẩm thay vì mợ Cố?
Cả những người làm trong nhà cũng vậy, tất cả đều không sửa miệng.
Là sau khi anh trai qua đời mới đổi lại sao?
Cố Thụ Ca thất thần suy nghĩ. Cô quay đầu lại theo bản năng, nhìn lên mặt tường đằng sau, nơi có có một bức ảnh của Cố Dịch An. Anh đứng trên bờ cát, nhìn vào ống kính mà cười thật xán lạn.
Áo sơ mi, quần tây, tóc chải thật ngay ngắn. Cho dù tay áo được xắn lên, cổ áo mở hai cúc cũng không át nổi cái khí thế như có thể mở họp hội đồng quản trị bất kì lúc nào của anh, hoàn toàn không có chút cảm giác nhàn nhã khi đi du lịch. Trên thực tế, chụp xong bức ảnh này chưa được bao lâu, anh đã lập tức trở về khách sạn, tham dự một cuộc họp đột xuất qua điện thoại.
Ảnh chụp là một thứ rất kì quái. Cảm giác nó mang lại cho người ta sẽ thay đổi theo thời gian. Năm đó, khi bức ảnh này vừa được chụp, Cố Thụ Ca xem xong chỉ cười nhạo Cố Dịch An cuồng công việc. Giờ nhìn lại, bức ảnh này đã nhuốm đầy dấu vết của thời gian. Nụ cười của anh trai dường như cũng trở nên thật xa xăm, khiến người ta vô cùng hoài niệm.
Thẩm Quyến nhìn đến ảnh chụp cũng sẽ nhớ anh như cô lúc này sao? Cố Thụ Ca nghĩ.
Chắc chắn là sẽ nhớ. Thẩm Quyến là người nặng tình như vậy, mới hai năm, sao chị có thể nguôi ngoai cho được?
Vậy đến khi nào chị mới có thể buông? Cố Thụ Ca lại nghĩ.
Cô hy vọng Thẩm Quyến buông cũng không phải vì bản thân mình. Cô giờ đã thành quỷ, âm dương cách biệt, đã không còn tư cách ở bên cạnh chị. Cô mong chị buông là bởi vì quãng đời còn lại dài đằng đẵng, canh cánh mãi một người đã sớm rời khỏi thế gian này thật sự quá vất vả.
Tình yêu bốn năm không được đáp lại là chuyện rất đau khổ. Cô biết, cho nên không muốn Thẩm Quyến cũng phải chịu sự đau khổ ấy.
“Đây là kim rút máu sao?” Giọng Thẩm Quyến vang lên kéo suy nghĩ Cố Thụ Ca trở về thực tại.
Trong tay chị cầm một cái kim rút máu. Bác sĩ Mộc đẩy gọng kính, đáp: “Đúng vậy.” Lại lấy từ hòm thuốc ra một túi máu, hỏi, “Cháu muốn túi máu làm gì?”
Thẩm Quyến không trả lời. Bác sĩ Mộc cũng chỉ hỏi vậy thôi, Thẩm Quyến không đáp, ông cũng sẽ không gặng hỏi đến cùng. Thấy băng dán trên ngón tay Thẩm Quyến, ông cũng thuận tay xử lí miệng vết thương, vừa làm còn vừa càu nhàu: “Sâu như vậy là cắt kiểu gì? Cũng không cẩn thận một chút.”
Ông xem như đã nhìn đám trẻ trong nhà này lớn lên, giọng khó tránh mang theo sự quan tâm từ bậc trưởng bối. Thẩm Quyến cười cười, nói: “Bất cẩn cắt trúng.” Sau lại hỏi, “Cháu muốn biết một số chuyện về hiến máu.”
Bác sĩ Mộc thoáng ngạc nhiên: “Cháu muốn hiến máu à? Tình trạng sức khỏe của cháu cũng khá tốt, một lần có thể hiến 400ml. Pháp luật quy định sáu tháng hiến một lần, nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Ông tưởng Cố thị có hoạt động tình nguyện, chủ tịch phải làm gương đi hiến máu nên giảng giải rất chi tiết. Trước khi hiến máu phải làm gì, hiến máu xong lại làm gì, ăn gì cho bổ huyết, tất cả đều nói qua một lượt.
Thẩm Quyến nghe xong, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy ngân hàng máu nhận được máu sẽ bảo quản thế nào?”
“Trong túi đựng máu có thành phần kháng đông và dung dịch bảo quản. Loại này có thể giữ được một tháng.”
Cố Thụ Ca nghe ra được, Thẩm Quyến là đang suy xét xem nên bảo quản máu thế nào để có thể mang theo bên mình, cho cô sử dụng. Thật phiền toái. Dựa theo cách nói ấy thì Thẩm Quyến phải lấy máu ít nhất là một lần một tháng.
Sao cô cứ mãi gây thêm phiền toái cho Thẩm Quyến.
“Như vậy, lấy máu tĩnh mạch bao gồm những bước gì? Cần đâm vào chỗ nào?” Thẩm Quyến lại hỏi. Vừa dứt lời, cô đã cảm giác được người bên cạnh héo úa, ỉu xìu.
Dường như chỉ những cảm xúc thật sự mãnh liệt cô mới có thể cảm nhận được đôi chút. Cảm xúc bình thường, cô sẽ không nhận ra. Thẩm Quyến vừa nghe bác sĩ Mộc giảng giải, vừa mở lòng bàn tay, đặt trên đầu gối, trông như tùy ý.
Lát sau, lòng bàn tay cô có cảm giác ngưa ngứa, Tiểu Ca bắt đầu viết chữ.
“Xin lỗi chị.” Em viết trong tay cô.
Cô đã sớm biết cô nhóc này sẽ áy náy, cho nên mới muốn để em ở lại phòng sách. Thẩm Quyến âm thầm thở dài, lấy điện thoại, mở phần ghi chú, gõ một hàng chữ trong khi mắt vẫn nhìn về phía bác sĩ Mộc, nghe ông nói những điều cần chú ý khi lấy máu tĩnh mạch.
Cố Thụ Ca ghé lại gần nhìn điện thoại. Trên màn hình điện thoại chỉ có sáu chữ: “Không phải lỗi của Tiểu Ca.”
Chị đang an ủi cô. Nhưng cũng không cảm thấy được an ủi chút nào.
Bị mưu sát không phải lỗi của cô. Biến thành âm quỷ ở lại nơi này cũng không phải lỗi của cô. Nhưng cô thật sự đã trở thành gánh nặng cho Thẩm Quyến, gây thêm cho chị rất nhiều phiền toái.
Cảm giác được sự áy náy, chán nản của người bên cạnh chẳng những không biến mất mà còn trở nên trầm trọng hơn, Thẩm Quyến lại càng bất đắc dĩ, chỉ nghĩ chờ bác sĩ Mộc đi rồi lại từ từ an ủi.
Bác sĩ Mộc nói xong chuyện lấy máu tĩnh mạch, Thẩm Quyến liền tiễn ông đi, không hỏi lấy kim rút máu. Bác sĩ Mộc đến nhà khám bệnh, trong hòm thuốc đương nhiên không có chất kháng đông. Mà không có chất kháng đông, lấy kim rút máu cũng vô dụng. Hơn nữa cô đã hỏi nhiều vậy rồi, giờ lại còn đòi dụng cụ thì có vẻ thật quái lạ. Không bằng ngày mai đi chỗ khác mua một lượt cho đủ.
Tiễn đến cửa, bác sĩ Mộc thoáng do dự rồi nói: “Chuyện của Tiểu Ca, bác nghe nói rồi.”
Sắc mặt Thẩm Quyến nháy mắt trở nên nặng nề. Cố Thụ Ca đi theo sau, dùng ngón tay sờ lên cổ tay chị.
Khác với những người chỉ xem Thẩm Quyến như con nuôi của nhà họ Cố, cảm thấy cô là người ngoài, bác sĩ Mộc là người đã nhìn cả ba lớn lên, trong mắt ông không hề phân biệt người ngoài, người nhà. Ba đứa nhỏ này là thật sự khổ. Cha mẹ mất khi chúng còn chưa trưởng thành. Tay nắm gia tài kếch xù nhưng lại không có năng lực bảo hộ. Bên ngoài thì có đối thủ kinh doanh, cổ đông tập đoàn áp bức. Trong lại có mấy người chú chỉ nghĩ phải làm sao mới giành được lợi ích từ tay chúng mà chưa từng giúp đỡ chút gì. Ba đứa trẻ, một đứa tám tuổi, hai đứa mười lăm, vẫn còn ở cái tuổi chưa hiểu rõ sự đời đã phải đối mặt với sự tranh đoạt tàn khốc.
Bọn chúng bảo vệ được gia nghiệp đã không dễ. Mà càng khó được chính là bản tâm của cả ba đều không xấu. Bị ba người chú đối xử như vậy nhưng sau khi một lần nữa khống chế được Cố thị, chúng cũng không trả thù mà chỉ một lòng lo cuộc sống của bản thân.
Nhưng nào ngờ, tình hình an ổn chưa được mấy năm thì đầu tiên là Cố Dịch An bị ung thư, yểu mệnh tuổi xuân. Bây giờ, Cố Thụ Ca lại bị mưu sát. Ba đứa trẻ từng nâng đỡ lẫn nhau, giờ cũng chỉ còn mỗi một đứa trước mắt.
Ông thở dài. Có ai ngờ đời người lại vô thường đến vậy?
“Cháu phải bảo trọng.” Không cần phải nói những lời quá dư thừa. Bác sĩ Mộc chỉ an ủi một câu đơn giản rồi đi ngay.
Thẩm Quyến nhìn theo ông lên xe mới đóng cửa lại.
Đèn trong sân đã sáng. Những hạt tuyết còn vương trên mặt cỏ hai bên dưới ánh đèn trông như được mạ một lớp màu bạc. Cố Thụ Ca không cảm nhận được cái lạnh, nhưng chỉ nhìn cành cây lắc lư cũng biết hiện giờ nhất định là gió tuyết đang gào thét, rét căm người. Cô giục Thẩm Quyến mau mau về phòng, cách làm chính là chọt ba cái lên tay chị, tạo ra vẻ vội vàng, bức bách.
Vậy mà Thẩm Quyến cũng có thể hiểu được “thủ ngữ” của cô. Chị nhanh bước chân, quay vào nhà.
Túi máu nằm trên bàn trà trong phòng khách. Thẩm Quyến mang ra một chiếc ly thủy tinh, đổ máu vào, sau đó lấy túi bùa ra khỏi áo.
Cố Thụ Ca ngồi ngay ngắn bên cạnh, mắt dõi theo từng động tác của Thẩm Quyến. Cô có hơi hồi hộp, hy vọng máu người khác thấm vào túi bùa rồi cũng có thể làm cô chạm đến. Như vậy Thẩm Quyến sẽ không cần phải rút máu nữa.
Thẩm Quyến lấy một cây tăm bông, chấm vào máu rồi ấn lên túi bùa. Lớp vải màu vàng dính máu tươi, trông vô cùng chói mắt.
Cố Thụ Ca ngừng thở mà nhìn chăm chú. Vì thế, cô thấy được cảnh tượng túi bùa “nuốt trọn” số máu tươi ấy.
Tốc độ rất chậm, nhưng thật sự dứt khoát. Vệt đỏ bị màu vàng vốn có của túi vải cắn nuốt từ từ. Năm phút sau, dấu máu đã hoàn toàn biến mất.
Nó thật sự ăn máu.
Cố Thụ Ca rợn cả người. Dù đèn phòng khách sáng bừng nhưng cô vẫn nhịn không được mà nhích sát vào Thẩm Quyến, suýt chút nữa đã chồng lên người chị.
Thẩm Quyến lại trông rất bình tĩnh. Cô cầm lấy túi bùa, quan sát thật cẩn thận mới nói: “Biến mất rồi.”
Cố Thụ Ca sinh lòng kính nể. Quả nhiên vẫn là chị lợi hại, không sợ hãi một chút nào.
“Em thử chạm vào ly máu kia xem.” Thẩm Quyến lại nói.
Cố Thụ Ca hít sâu một hơi, duỗi tay chạm vào ly máu. Thật ra cô đã đoán được mình sẽ không thành công. Bởi vì cô đối với ly máu này vẫn không hề có sự thèm muốn. Không giống máu Thẩm Quyến, chỉ ngửi thôi mà bụng đã cồn cào.
Kêt quả, thật sự thất bại.
Cô vẫn không chạm được ly máu này.
Cảm nhận được sự thất vọng từ người bên cạnh, Thẩm Quyến biết ngay là không đụng được. Chờ Cố Thụ Ca vẽ một dấu chéo lên lòng bàn tay, cô mới nói: “Không sao, giờ mình đã tìm được cách rất tiết kiệm máu rồi.”
Nhưng vẫn phải dùng đến máu chị. Cố Thụ Ca viết lên lòng bàn tay Thẩm Quyến một chữ “Đau”.
Cảm nhận sự ngứa ngáy trong tay, mắt Thẩm Quyến đong đầy ý cười: “Không đau. Mình có cách khoa học, chỉ cần một tháng lấy một lần rồi bảo quản là được. Em cũng nghe bác sĩ Mộc nói rồi đấy. Tình trạng sức khỏe của chị rất tốt, nửa năm có thể lấy 400ml máu. Nhiều như vậy, cho Tiểu Ca của chúng ta dùng đã dư dả.”
Cô cũng không phải loại người cảm tính mà ngược lại, thích dùng lí trí để giải quyết vấn đề. Ngoại trừ hôm nay quá mức đột nhiên mới cắt tay hai lần, còn không Thẩm Quyến đương nhiên sẽ chọn cách thương tổn ít nhất.
Chỉ là giảm thương tổn đến mức tối thiểu thôi, cũng không phải không có. Cố Thụ Ca vẫn áy náy. Nhưng cô biết mình áy náy sẽ chỉ làm Thẩm Quyến phải vắt óc nghĩ cách an ủi chứ không có bất kì tác dụng gì. Vì thế, cô viết lên lòng bàn tay Thẩm Quyến một chữ “Vâng”, lại chuyển đề tài, viết “Cơm chiều”, ý bảo Thẩm Quyến nên ăn cơm chiều.
Nhưng Thẩm Quyến lại không đi ngay mà hỏi: “Em có nhớ con Border Collie lúc trước nuôi trong nhà không?”
Cố Thụ Ca đương nhiên vẫn nhớ. Con Border Collie kia còn lớn tuổi hơn cả cô. Khi cô lên sơ trung thì nó đã chết già ở nhà. Nhưng cô vẫn có ấn tượng rất sâu đối với nó, bèn vẽ một vòng tròn lên tay Thẩm Quyến.
“Nó đặc biệt thông minh. Chú Cố rất thích. Trong nhà có ba người làm để chăm sóc riêng cho nó. Thịt nó ăn mỗi ngày đều được chuyển về đây bằng đường hàng không, còn có nhà dinh dưỡng chuyên xây dựng thực đơn. Mỗi ngày đều phải ra ngoài đi dạo, đi đâu đều do nó quyết định.” Thẩm Quyến nhớ rõ hơn Cố Thụ Ca nhiều.
Vì nuôi hết sức tỉ mỉ cho nên con Border Collie ấy rất thọ, sống cũng vô cùng vui vẻ. Chú Cố chăm bẵm rất kĩ. Sau khi ông qua đời, các cô cũng chăm nó theo cách cũ, khiến nó vô cùng thoải mái, dễ chịu. Về già, nó cũng không đau ốm gì, ra đi rất thanh thản.
“Còn đứa bé nhà dì Lý nữa, em nhớ không?” Thẩm Quyến nhắc đến chó xong lại chuyển sang một đứa trẻ.
Cố Thụ Ca vẫn vẽ một vòng tròn. Dì Lý là bạn của mẹ. Đứa bé nhà dì, Cố Thụ Ca gặp lúc tám chín tuổi. Sở dĩ còn nhớ rõ là vì đứa nhỏ kia đặc biệt thích khóc. Nó vừa khóc, cả nhà dì Lý sẽ vô cùng lo lắng mà xúm lại đảo quanh, phải dỗ đến khi nó nín khóc thì mọi người mới có thể thở phào, quay lại tiếp tục công việc của mình.
Cái kiểu cưng chiều, lo lắng như vậy để lại cho Cố Thụ Ca ấn tượng rất sâu. Nhà giàu mấy đời như bọn họ cũng chưa từng cưng con đến vậy.
“Dì Lý và chồng trầy trật mười mấy năm mới có được đứa nhỏ đó. Vốn dĩ nhà bọn họ đã tưởng sẽ không có con luôn rồi, cho nên đứa bé ấy là một niềm vui bất ngờ, mọi người đều rất thương yêu. Có điều khi nó lớn hơn chút, người nhà cũng không cưng chiều vậy nữa, sợ sẽ chiều hư, khiến nó thành đứa ăn chơi trác táng.” Thẩm Quyến nói rất nhẹ.
Dường như Cố Thụ Ca đã biết chị muốn nói gì.
Thẩm Quyến dừng một chút rồi tổng kết: “Cho nên em xem, dù là thú cưng, trẻ con, hay là bảo bối độc nhất vô nhị như Tiểu Ca của chúng ta, chỉ cần là được yêu thì nên hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Một chút máu, vừa không đau, lại không ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, không sao hết.”
Hai câu thật dài, vào tai Cố Thụ Ca bị đơn giản hóa chỉ còn hai chữ: được yêu.
Cô được Thẩm Quyến yêu. Đổi thành câu chủ động, Thẩm Quyến yêu cô.
Mặt Cố Thụ Ca đỏ như sắp cháy, vội nói với bản thân, ba đối với chó là chủ nhân với thú cưng, dì Lý đối với đứa bé là mẹ với con, Thẩm Quyến đối với cô, là chị với em. Cái “được yêu” này không phải như cô nghĩ.
Thẩm Quyến nói xong những lời ấy liền im lặng. Cô tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận cảm xúc của người bên cạnh. Cô nhận ra được, là vui sướng, còn mãnh liệt hơn lúc nói ăn thịt ban nãy nhiều.
Thẩm Quyến vẫn không cử động mà tiếp tục cảm nhận thêm một lúc nữa. Vẫn là vui sướng, ngoài ra không còn gì khác.
Cuối cùng cũng dỗ xong, gương mặt Thẩm Quyến thoáng hiện ý cười, đứng dậy đi vào nhà bếp.
Người làm đã tan ca sớm, không có chuẩn bị bữa tối. Thẩm Quyến phải tự nấu cho mình chút gì để ăn. Cô lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, bỏ vào bồn nước rửa sạch. Cảm xúc của cô vẫn luôn khá chậm, vì thế mãi đến khi nguyên liệu nấu ăn được rửa xong hết, cô bỗng dưng khựng lại, đáy lòng lúc này mới chậm rãi dâng lên cảm giác mất mát.
Có lẽ lúc nêu ví dụ thì nên trắng trợn hơn một tí.
_____________
Cái chương dì mà làm xong muốn thoái hóa đốt sống cổ 🤧🤧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.