Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 16:




BÍ MẬT - CHƯƠNG 16
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
Edit: Alex
_____________
Ba người có chuyên môn còn lại đều bất giác gật gật đầu, như đã bị Thẩm Quyến thuyết phục. Đội trưởng Lý hỏi: "Như vậy trong hai loại người ấy, cô thiên về loại nào hơn?"
Thẩm Quyến trầm tư một lúc, không thể đưa ra đáp án.
Đội trưởng Lý thoáng tiếc nuối. Anh ta cảm thấy Thẩm Quyến suy luận rất có lí. Thật ra bọn họ phá án vốn chính là căn cứ vào những dấu vết, chứng cứ thu được mà dùng logic trinh thám xâu chuỗi lại, từ đó đưa ra một phỏng đoán có khả năng, sau lại tiến hành nghiệm chứng, loại trừ, cuối cùng ra được chân tướng.
"Suy nghĩ của cô Thẩm có tác dụng tham khảo rất lớn." Đội trưởng Lý kết luận.
Tiếp theo, bọn họ định sẽ lấy quan điểm của Thẩm Quyến làm trung tâm, từ đó triển khai ra một kịch bản càng sát với tâm lý hung thủ. Chỉ tiếc tiến triển cũng không được thuận lợi. Đến thời điểm hiện tại, những manh mối có được thật sự quá ít. Lưu Quốc Hoa muốn suy luận ra giới tính, tuổi tác của hung thủ cũng không thể thành công.
Đến gần tám giờ, Lâm Mặc mang đồ ăn sáng đến, chia cho tất cả các cảnh sát, còn rất chu đáo mà phát cho mỗi đồng chí một ly cà phê ấm nóng.
Tuy tăng ca làm việc vốn chính là trách nhiệm của những người đầy tớ nhân dân như bọn họ nhưng ít nhiều cũng sẽ có một chút oán giận. Dù sao so với ổ chăn ấm áp cùng giấc ngủ ngon lành, có ai lại thích tăng ca ở văn phòng lạnh lẽo đâu? Những oán giận tiềm tàng ấy cũng hòa tan quá nửa khi được ăn bữa sáng nóng hổi.
Một cảnh sát trông rất trẻ tuổi ăn xong trước nhất. Cậu ta tiện tay lau miệng rồi hô lên với đội trưởng Lý: "Đội trưởng, Mã Võ, Triệu Kỳ bọn họ đang thẩm vấn tài xế gây tai nạn, còn chưa ăn. Em đi đưa cho họ đây."
Đội trưởng Lý gật đầu, đáp: "Đi đi." Rồi quay sang giải thích với Thẩm Quyến, "Tài xế gây tai nạn Trương Mãnh được chuyển đến chỗ này của bọn tôi hôm qua. Vừa đến đã bị kéo vào phòng thẩm vấn, hỏi đến giờ chắc cũng đã mười bốn tiếng đồng hồ."
"Không có tiến triển gì." Lưu Quốc Hoa bổ sung.
Đội trưởng Lý vốn đã định qua đó. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cô Thẩm có muốn cùng đi xem không?"
Thẩm Quyến đồng ý.
Phòng thẩm vấn nằm trong góc trên lầu hai. Qua lớp kính, có thể thấy ba người ngồi bên trong. Hai cảnh sát, một phụ trách hỏi, một dùng bút ghi chép. Bữa sáng mang đến đặt trên bàn, không ai động. Trương Mãnh ngồi đối diện bọn họ, cách một cái bàn. Trải qua mười bốn tiếng liên tục thẩm vấn, trông ông ta đã sắp gục ngã. Nhưng dù cảnh sát có hỏi thế nào, ông ta cũng chỉ làm duy nhất một động tác, chính là lắc đầu. Miệng ngậm rất chặt, gần như không hó hé tiếng nào.
Cố Thụ Ca đứng bên cạnh Thẩm Quyến. Cô thấy một cảnh sát đột nhiên vỗ bàn, lớn giọng ép hỏi Trương Mãnh một câu. Trương Mãnh cả đêm không ngủ, lại bị thẩm vấn cường độ cao, đầu óc đã không kịp phản ứng. Ông ta giật mình, đồng tử từ từ trừng lớn, sau đó chậm chạp lắc đầu.
Thông qua thiết bị, có thể nghe được tiếng trong phòng thẩm vấn. Cố Thụ Ca đi xuyên qua lớp kính vào trong, quan sát thật gần. Cô thấy Trương Mãnh khẽ động khóe môi, tiếng nói thều thào nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Tôi thật sự không biết."
Tất cả mọi người đều khẳng định Trương Mãnh là được thuê, vụ tai nạn này căn bản không phải ngoài ý muốn. Nhưng Trương Mãnh sợ nói nhiều sai nhiều, vì thế lựa chọn cách bớt việc nhất, dứt khoát im lặng không nói lời nào.
Cố Thụ Ca nhớ lúc tai nạn vừa xảy ra, gã tài xế này đã quỳ rạp dưới đất, hoảng sợ lặp đi lặp lại câu "Tôi giết người rồi" kia. Ông ta hẳn là rất nhát gan, đã sợ đến nỗi ấy. Cho nên lí do khiến ông ta làm việc này nhất định phải rất vững chắc.
Cảnh sát thẩm vấn cũng mệt mỏi, bước ra ngoài nói với đội trưởng Lý: "Cách gì cũng dùng hết rồi. Ông ta không chịu mở miệng."
Kiểu nghi phạm thế này là khó đối phó nhất. Đội trưởng Lý lật bản ghi chép hỏi cung, cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Cố Thụ Ca xuyên tường đi ra. Thẩm Quyến từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gã tài xế kia, ánh mắt vô cùng căm hận. Cố Thụ Ca yên lặng đi theo bên cạnh, không dám lộn xộn. Đội trưởng Lý vừa định móc điện thoại gọi thêm vài chuyên gia thẩm vấn đến thì Thẩm Quyến đột nhiên cất lời: "Tôi muốn nói với ông ta mấy câu."
Là nói mấy câu chứ không phải hỏi.
Đội trưởng Lý thoáng chần chờ rồi đáp: "Cần phải có đồng nghiệp của chúng tôi đi cùng."
Thẩm Quyến đồng ý.
Trương Mãnh cảm thấy thần kinh của mình đã căng đến sắp đứt. So sánh với áp lực, sự buồn ngủ quả thật chẳng đáng là gì. May mà cảnh sát đã thôi, hắn có thể thở dốc một chút.
Tiếng đẩy cửa vang lên, Trương Mãnh không để ý, vẫn mệt mỏi cúi đầu. Hắn tưởng là người cảnh sát vừa đi quay lại, mãi đến khi người kia ngồi xuống đối diện, hắn mới phát hiện, là một phụ nữ.
Trương Mãnh hoảng sợ há miệng, đầu óc hoạt động chậm chạp cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt là ai. Xuất phát từ lòng áy náy, bản năng hắn muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại vì kiệt sức mà không thể động đậy.
Người phụ nữ trước mặt lên tiếng. Giọng cô ta có vẻ lạnh nhạt, song cách nói năng lại rất bình tĩnh.
"Tôi tên Thẩm Quyến, là người nhà của nạn nhân." Đầu tiên Thẩm Quyến tự giới thiệu.
Trương Mãnh gật đầu một cái rồi mở miệng: "Cô..." Mới nói một chữ, như sực nhớ ra điều gì, ông ta lại ngậm miệng, trở về trạng thái im lặng.
Thẩm Quyến dường như không hề quan tâm phản ứng của ông ta, tiếp tục nói: "Tôi là con gái nuôi, không phải người nhà họ Cố thật sự. Cho nên tôi muốn làm gì ở Cố thị cũng gặp trở ngại rất lớn. Nhưng giờ đã khác. Di sản của Cố Thụ Ca đều thuộc về tôi. Tôi thật sự có được Cố thị, không ai có thể phản đối."
Cố Thụ Ca đứng ngay bên cạnh.
Trương Mãnh trông như không hiểu vì sao Thẩm Quyến lại muốn nói những điều ấy, nhưng ông ta vẫn cố gắng kiềm chế sự tò mò, tiếp tục cúi đầu không nói tiếng nào.
"Cố Thụ Ca không phải một đứa nhẹ lo. Từ sau khi cô chú Cố qua đời, em ấy gần như là do một tay tôi chăm lớn. Nhưng em lại không thân với tôi, vừa được mười tám tuổi đã ra nước ngoài, đi là đi suốt bốn năm, chỉ về đúng một lần khi anh trai mất. Suốt mấy năm nay, bọn tôi ngay cả điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc."
Cố Thụ Ca nghe mà cúi gằm. Sự áy náy trong lòng lại bắt đầu lan tràn.
"Cho nên, anh thấy đấy, dù chỉ là con mèo hoang thì ở chung mười mấy năm, tự mình chăm sóc mười mấy năm, cũng nên quyến luyến. Nhưng em ấy lại không hề muốn gần gũi tôi, ngược lại còn chạy rất xa. Em chính là một đứa vô tâm, không nghe lời, máu lạnh. Tôi không thích một chút nào."
Giọng Thẩm Quyến vẫn hết sức điềm tĩnh. Cô cứ bình thản tự thuật như vậy lại có thể khơi gợi được cảm xúc từ người nghe. Trương Mãnh ngẩng đầu, trong mắt có vẻ mơ hồ, cũng có kinh ngạc.
Đầu Cố Thụ Ca ngày càng cúi thấp, gần như là nâng lên không nổi. Cô biết Thẩm Quyến nói vậy quá nửa là vì muốn cạy miệng Trương Mãnh, nhưng những lời ấy câu nào cũng là sự thật.
Các cô cùng nhau mười mấy năm, vẫn luôn ở chung một mái nhà, là người nhà thân thiết nhất. Thẩm Quyến còn cẩn thận chăm sóc cô suốt mười năm, nhưng cô lại khăng khăng rời đi, ngay cả một lí do cũng không có. Đi xong liền tránh né chị, không liên hệ, cũng chẳng hỏi han. Trong mắt Thẩm Quyến, cô hẳn chính là một đứa vô ơn không hơn không kém.
Cố Thụ Ca lui ra sau một bước. Vốn cô chỉ đứng cách Thẩm Quyến nửa người, vừa lui lại liền xa.
Thẩm Quyến tiếp tục nói: "Cho nên bản thân tôi không có oán hận gì anh, nhưng tôi cần phải cho cổ đông, cho công chúng một lời giải thích. Người thừa kế của Cố thị đột nhiên qua đời, đây không phải chuyện nhỏ."
Trương Mãnh như vừa xem xong một màn tranh chấp tài sản trong hào môn phiên bản đời thật, nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Anh cứ nói thật, tôi tìm cho anh luật sư tốt nhất, đảm bảo thời gian thi hành án sẽ ngắn hơn tội danh lái xe trong khi mệt mỏi gây tai nạn chết người. Dù sao anh cũng không xem như thủ phạm. Cái tôi muốn là người đứng sau anh." Thẩm Quyến cuối cùng cũng nói ra mục đích sau khi trải đường xong hết.
Trương Mãnh có vẻ lung lay, động tác lắc đầu của ông ta từ từ chậm lại.
Thẩm Quyến tiếp tục lấn tới: "Con gái anh còn nhỏ, sức khỏe lại không tốt. Chẳng lẽ anh không muốn ra tù sớm một chút để ở bên cạnh nó nhiều hơn sao?"
Trương Mãnh trợn mắt, hé miệng. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào ông ta, Cố Thụ Ca cũng vậy. Mấy cảnh sát bên ngoài lớp kính đều căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào phòng.
Sống lưng Trương Mãnh từ từ khòm xuống. Ông ta nói bằng giọng rất nhẹ: "Tôi không biết gì hết. Tôi lái xe khi mệt mỏi. Tôi đồng ý nhận sự trừng phạt của pháp luật."
Nghe vậy, các cảnh sát bên ngoài lớp kính đồng loạt thở dài, lại thất bại. Một cậu cảnh sát còn nói: "Đội trưởng, cô ấy đây là đang xúi giục nhận tội, phạm luật. Những lời hỏi ra cũng không thể tính."
Trong phòng thẩm vấn, Thẩm Quyến đột nhiên đổi đi vẻ mặt bình tĩnh mà khẽ cười. Là kiểu cười của người ở trên cao nhìn xuống, như xem một con kiến.
Trương Mãnh co rúm người, không dám đối mặt.
Lời Thẩm Quyến nói cũng mang ý cười: "Đã tìm được tim thích hợp với con gái của anh rồi."
Mắt Trương Mãnh lập tức bừng sáng.
"Nhưng không đến lượt nó đâu, bởi vì trước nó còn có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi." Giọng điệu Thẩm Quyến hết sức tùy ý, như đang nói đến một chuyện râu ria.
Trương Mãnh vội bật dậy, lớn tiếng nói: "Không thể nào! Đã nói trước là chỉ định hiến tặng! Chỉ có con gái của tôi mới..." Nói đến đó, Trương Mãnh đột nhiên im bặt, bấy giờ mới muộn màng nhận ra đây là gạ hỏi cung.
Hắn bị một loạt những lời trước đó của cô ta làm cho thần kinh căng chặt. Khi cô ta đưa ra đề nghị có thể rút ngắn thời gian thi hành án, bản năng hắn đã cho rằng đó là thủ đoạn cuối cùng, liền buông lỏng sự đề phòng. Không ngờ cô ta còn có chiêu sau.
Khi Trương Mãnh bật thốt ra câu quan trọng nhất ấy thì lớp tường phòng bị đã có vết nứt. Thẩm Quyến lại đẩy một phen: "Người hiến tặng đúng là đã chỉ định con gái anh làm đối tượng. Nhưng anh tham dự vào vụ mưu sát tinh vi như vậy hẳn cũng biết muốn chặn một trái tim từ phòng mổ này chuyển sang phòng mổ khác đơn giản thế nào. Tôi đảm bảo, nếu anh còn không chịu mở miệng, cuộc phẫu thuật này sẽ vĩnh viễn không được thực hiện."
Sắc mặt Trương Mãnh xám xịt. Câu uy hiếp này chính là giọt nước làm tràn ly. Sự phòng bị của Trương Mãnh suốt một đêm hoàn toàn sụp đổ. Ông ta ôm mặt nức nở, khóc không thành tiếng.
Nhóm người đội trưởng Lý thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảnh sát vừa lên tiếng ban nãy nói thầm: "Cô chủ tịch Thẩm này sao lợi hại dữ vậy? Xui khiến nhận tội, trá cung, bức cung vận dụng còn thuần thục hơn cả nhân viên chuyên thẩm vấn của chúng ta. Tâm cũng đủ cứng, đem cả tính mạng con gái người ta ra uy hiếp. Nếu Trương Mãnh còn không chịu mở miệng, cô ta sẽ không thật sự đi hại chết người ta đó chứ?"
Đúng lúc này, Thẩm Quyến đẩy cửa bước ra. Đội trưởng Lý vội trừng cậu cảnh sát một cái. Cậu ta lập tức ngậm miệng. Vẻ mặt Thẩm Quyến vẫn không có bất kì thay đổi nào, như không hề nghe thấy lời vừa rồi. Cậu cảnh sát âm thầm thở phào may mắn.
Bức tường phòng bị của nghi phạm đã bị phá, tiếp theo chính là chuyện của cảnh sát. Thẩm Quyến chào tạm biệt bọn họ, lựa chọn về nhà.
Trên đường về, Cố Thụ Ca cảm thấy Thẩm Quyến đặc biệt im lặng. Tuy bình thường chị vẫn hay an tĩnh, không mấy gì thích nói chuyện nhưng hiện tại, ngay cả khóe mắt, đuôi mày của chị cũng hoàn toàn trầm lắng.
Tuyết bên ngoài còn đang rơi. Về đến nhà, người giúp việc vẫn chưa đi, thấy Thẩm Quyến trở lại bèn cất giọng chào hỏi.
Thẩm Quyến gật đầu, bước đến cầu thang, tạm dừng một lúc lại chuyển hướng sang phòng sách. Cố Thụ Ca lo lắng đi theo sau.
Phòng sách vẫn hệt như lúc sáng khi các cô đi. Thẩm Quyến đóng cửa, tựa lưng vào đó. Cố Thụ Ca quan tâm nhìn chị. Cô muốn an ủi, nhưng rồi lại nhận ra mình nói gì Thẩm Quyến cũng không nghe được.
"Có phải em cũng cảm thấy chị trong phòng thẩm vấn rất đáng sợ không?" Thẩm Quyến nhẹ giọng hỏi. Trong mắt cô lúc này là sự cô liêu, yếu ớt, hoàn toàn không còn vẻ ứng đối tự nhiên như lúc ở phòng thẩm vấn.
Cố Thụ Ca đau lòng, vội lắc đầu: "Không đáng sợ. Chị chỉ uy hiếp ông ta thôi. Ông ta ngoan cố như vậy, dù sao cũng phải dùng chút thủ đoạn."
Thẩm Quyến nhìn khoảng không trước mặt, như đang đợi một câu trả lời. Cô đợi thật lâu, hiểu mình sẽ không đợi được. Cô khẽ thở dài, nói: "Vừa rồi là chị lừa hắn."
Cố Thụ Ca không kịp phản ứng, bật hỏi lại theo bản năng: "Lừa hắn cái gì?"
"Em đúng là một đứa vô tâm, có thể tàn nhẫn dứt lòng không liên hệ, không hỏi han. Nhưng mà chị, không có không thích em."
_____________
Úhuhu cuối cùng cũng lết tới khúc ngọt. Toi xúc động quá 😭😭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.