*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lúc phù dâu và phù rể đấu trí với nhau vừa rồi, Đổng Mi Giai với tư cách là cô dâu đang ngồi đoan trang trên giường cưới.
Đến khi bên ngoài phá cửa xông vào, cô ấy mới không kìm được lên tiếng khi thấy mọi người trong phòng cất lên những tiếng ca thán: “Mấy người cẩn thận một chút, đừng đả thương phù dâu của tôi đó!”
Giây tiếp theo khi nhìn thấy người đàn ông không ngờ tới trong đám đông, cô ấy cũng phải ngạc nhiên thốt lên: “… Phó Thời Xuyên, cậu là Phó Thời Xuyên sao? Sao cậu ấy lại ở đây?”
Nhớ tới lời nói vừa rồi của Trương Chi Dương, Đổng Mi Giai lập tức nhìn chồng, “Chuyện gì đây, sao cậu ấy có thể làm phù rể cho anh, chẳng phải anh nói bạn học cũ không ai đến được mà?”
Trương Chi Dương không vội trả lời, trước tiên hỏi: “Thế nào? Anh không nói khoác phải không. Vị khách quý này của anh có đủ quan trọng không? Có đủ trọng lượng chưa?”
Nói rồi anh ta đưa tay phải ra, làm cử chỉ giới thiệu một cách long trọng. Mọi người cũng từ trong tiếng cười cùng lời phàn nàn khôi phục lại, dõi theo động tác của Trương Chi Dương, ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh.
Cũng giống như phù dâu, các phù rể cũng mặc trang phục đồng bộ. Áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt đen nhưng dù vậy, người đàn ông đứng bên cạnh Trương Chi Dương vẫn như hạc giữa bầy gà, nhìn thoáng qua có thể thấy người đó nổi bật giữa đám đông.
Anh rất cao, Trương Chi Dương đã là người cao nhất trong số những người đàn ông có mặt ở đây, nhưng người này còn cao hơn anh ta một chút, chắc khoảng 1m87. Người đàn ông với dáng người cao thẳng, bộ âu phục không đắt tiền nhưng khi được mặc lên người anh lại phù hợp không tả nổi, thậm chí còn làm cho nó trông sang trọng hơn hẳn.
Đường nét khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt đen trầm tĩnh, thoạt nhìn có chút khó gần, nhưng có lẽ bởi vì hôm nay tình huống đặc biệt, nên biểu lộ khá ôn hòa, trên môi mang theo nụ cười nhẹ.
Anh thậm chí còn phối hợp giới thiệu bản thân: “Xin chào mọi người, tôi là Phó Thời Xuyên, bạn học cấp ba của Trương Chi Dương.”
Dàn phù dâu không ngờ lại có thêm phù rể mới, đã thế người ta còn đẹp trai như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau.
An Văn là người đầu tiên kêu lên: “Trời ạ, Trương Chi Dương, sao cậu tàn nhẫn với bản thân quá vậy, lại tìm hot boy của trường chúng ta làm phù rể? Cậu không sợ bị giật mất spotlight sao?”
Một phù dâu khác hưng phấn nói: “Đây là hot boy của trường mấy cậu sao? Quào, trường cấp ba của mấy cậu chất lượng quá nhỉ!”
Nhưng không phải tất cả phù dâu đều bị mê hoặc bởi sắc đẹp, lập tức có người đi ra ổn định sĩ khí: “Vậy thì sao? Anh có là hot boy hay hot dog thì kệ anh, chúng tôi sẽ không nương tay! Hôm nay đừng nghĩ đến việc dễ dàng mang Mi Giai đi!”
Lúc này An Văn mới nhớ ra, ồ đúng rồi, mình còn có nhiệm vụ phải làm. Cô nàng vội vàng nghiêm túc lại: “Đúng vậy, cho dù cậu có tìm được Phó Thời Xuyên thì cũng phải tuân theo quy tắc!”
Trương Chi Dương cười nói: “Tất nhiên tôi không dám mong các chị em sẽ bỏ qua cho tôi. Tối hôm qua, lão Phó trở về bằng tàu cao tốc chỉ là để trợ hứng cho các chị em hôm nay. Một lát nữa có chiêu gì thì cứ tung hết ra, không cần khách sáo!”
Tối hôm qua, tàu cao tốc.
Sáu chữ này đã đánh thức Quan Oánh, người vừa nãy còn đờ đẫn như chết máy, cô nhớ đến bóng người mà mình nhìn thấy ở nhà ga đường sắt cao tốc tối qua.
Vậy tức là cô không hoa mắt, khi đó là thật?
Cô thực sự đã nhìn thấy anh.
Anh ấy về thật rồi…
Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, sau đó càng lúc càng nhanh, ngay cả tay cô cũng bắt đầu run rẩy, Quan Oánh phải dùng tay kia cố gắng giữ chặt lấy tay còn lại!
Bình tĩnh.
Quan Oánh tự dặn lòng phải bình tĩnh.
Nhưng nó quá khó.
Cô đã tưởng tượng và mơ về ngày này không biết bao nhiêu lần trong nhiều năm qua, và giờ điều đó cuối cùng đã xảy ra. Nó quá đột ngột, đột ngột đến nỗi cô gần như nghĩ rằng đó là một tưởng tượng hão huyền khác của mình.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra vừa rồi thoáng qua trong đầu cô, cô nhìn thấy anh, còn anh thì sao?
Anh ấy cũng thấy mình sao?
Cô chợt căng thẳng, vừa rồi trông cô như thế nào? Đôi mắt bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng nhìn thấy mình trong tấm gương trước mặt.
Sắc mặt có chút tái nhợt, đầu tóc có chút xõa xượi vì hỗn loạn vừa rồi, nhưng may mắn là lớp trang điểm rất tinh xảo, nhìn tổng thể thì vẫn rất xinh đẹp.
Lúc này, Quan Oánh bỗng thấy thật may mắn, hôm nay cô không lười trang điểm! Đúng là trời không phụ lòng người!
Ở bên kia, sau màn chào đón phù rể mới đẹp trai, mọi người nhanh chóng bước vào phần tiếp theo.
Phù rể bảo vệ chú rể tiến vào phòng cô dâu, nhưng cứ vậy mà đưa cô dâu đi thì không được, còn phải qua vài cửa ải nữa!
Trò chơi trong phần này đã được các phù dâu thiết kế cẩn thận trong vài ngày qua, tất cả đều đang chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi trò chơi bắt đầu, Trương Chi Dương ra vẻ vỗ vai Phó Thời Xuyên: “Người anh em, tôi trông cậy hết vào ông đó.”
Phó Thời Xuyên nhướng mày, không trả lời.
Nhưng khi trò chơi thực sự bắt đầu, màn trình diễn của anh thực sự xứng đáng với lời giới thiệu hoành tráng vừa rồi của Trương Chi Dương về mình. Phó Thời Xuyên rất hợp tác, muốn chơi game thì chơi game, muốn tặng bao lì xì thì tặng bao lì xì.
Điều quan trọng nhất là thực lực cũng rất mạnh.
Trong lúc chơi, một phù rể chẳng may rút phải một tờ giấy, trên đó ghi “Một người ra chống đẩy 88 cái liên tiếp”, mọi người đều thất thần nhìn nhau.
Không ai thừa nhận mình không làm được, nhưng cũng không ai muốn đứng ra làm, cuối cùng Phó Thời Xuyên thở dài rồi nói: “Để tôi làm.”
Sau đó, anh cởi áo khoác ngoài, chống hai tay xuống đất và làm điều đó một cách đơn giản.
Khán giả cùng nhau đếm theo anh, càng đếm càng kinh ngạc, mọi người cùng nhau reo hò khi anh cuối cùng cũng hoàn thành!
Lúc mọi người đang ồn ào, Quan Oánh vẫn đứng trong góc và lặng lẽ quan sát.
Cô dường như không nhìn thấy ai khác, cũng không thèm quan tâm đến bọn họ, đám người ồn ào như vậy, nhưng trong mắt cô chỉ có anh.
Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi nào? Đó là hồi anh học đại học năm thứ tư, cô đã đến trường của anh để tìm. Nhưng chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Cô không còn nhớ nữa. Hoặc có thể thực ra cô vẫn nhớ tất cả, nhưng bởi vì xa cách quá lâu, bởi vì cảm thấy cả đời này không thể gặp lại nhau nên không muốn nghĩ lại nữa.
Thời gian lâu dần, cô tự cho là mình đã quên.
Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện và ở ngay bên cạnh cô. Tất cả mọi thứ khiến cô cảm thấy không chân thực, cứ như trong mơ.
Quan Oánh nhìn người đàn ông trong đám đông, cảm thấy anh quá thân quen.
Sau bao nhiêu năm, ngoại hình của anh dường như không có nhiều thay đổi, vẫn điển trai và sắc lạnh như thuở 18 năm đó. Dù cho hình tượng ấy có sôi nổi nhiệt huyết đến đâu, nhưng khi hình tượng đó ở trong Phó Thời Xuyên thì anh vẫn tĩnh lặng như một mặt nước.
Nhưng giờ trông anh thật lạ lẫm.
Quan Oánh nhìn anh chơi trò chơi và cười mỉm khi ứng đối với sự gây khó dễ từ dàn phù dâu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một mặt sống động, ân cần như vậy ở anh. Thậm chí Phó Thời Xuyên còn nhảy. Đó là một màn nhảy chung với chú rể, kiểu vũ đạo cố ý gây cười. Trong khi Trương Chi Dương nhảy trông đến là hài hước, nhưng nhìn anh chẳng kỳ quặc chút nào, thậm chí còn toát lên vẻ đẹp trai khác người.
Quan Oánh không biết là bởi vì lâu không gặp nên anh thay đổi, hay là giờ cô mới được nhìn thấy một Phó Thời Xuyên chân thực?
Ánh mắt cô như một sợi dây thừng tham lam quấn lấy anh, rồi lại giống như một cây bút phác họa từng đường nét trên gương mặt anh, không muốn bỏ sót một chút nào.
Cô quên cả thời gian, cứ nhìn anh như vậy cho đến khi có người gọi cô: “Quan Oánh!”
Quan Oánh giật mình, phản ứng đầu tiên của cô là sợ người khác phát hiện mình đang nhìn anh.
Nhưng giây tiếp theo, cô phát hiện mình đã lo lắng quá nhiều, mọi người trong phòng cô dâu đều đang nhìn Phó Thời Xuyên.
Trên thực tế, bắt đầu từ vừa rồi, cho dù có mấy người cùng chơi game, nhưng phần lớn đều là nhìn anh. Ở đây, Phó Thời Xuyên dường như có một loại hiệu ứng ngôi sao trong vô hình, rõ ràng chú rể nên là nhân vật chính trong phần này, nhưng trung tâm chú ý của mọi người lại vô thức xoay quanh anh.
Giống như năm đó hồi còn đi học…
Cô bình tĩnh lại ngoảnh lại nhìn: “Sao vậy?”
Người gọi là An Văn, cô nàng cười nói: “Sao cậu lại trốn ở chỗ này không tham gia, nhanh lên, cậu cũng có thể chọn một cái!”
Nói rồi An Văn kéo Quan Oánh tới, không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, trên đó bày mấy cái cốc cùng rất nhiều chai lọ.
Hóa ra vừa rồi Trương Chi Dương thua trò chơi, phù rể phải nhận hình phạt thay cậu ta bằng việc uống một cốc nước. Tất nhiên, thức uống này không phải là thức uống thông thường mà là thức uống có thêm “nguyên liệu” được đựng trong những chai lọ do các phù dâu chuẩn bị trước, bao gồm đường, muối, giấm, xì dầu, mù tạt, ớt bột, tiêu và cả nước Hedyotis diffusa Lao Sơn[1] nổi tiếng. Mỗi phù dâu phải chọn một loại để thêm vào, sau khi pha xong thì cho người bị phạt uống.
[1]Nước Hedyotis diffusa Lao Sơn là một loại nước giải khát có thành phần Hedyotis diffusa (cây lưỡi rắn), còn được gọi là Nước cây lưỡi rắn tốt cho sức khỏe, là thức uống có tính kiềm được được Công ty TNHH Nước khoáng Thanh Đảo Lao Sơn, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát triển vào đầu những năm 1960 để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng trong nước. Có tác dụng giải rượu, bảo gan, dưỡng dạ dày, giải độc, thanh nhiệt, có thể gọi là kho tàng đồ uống tốt cho sức khỏe. Năm người khác đã thêm nguyên liệu vào xong, chỉ còn lại Quan Oánh nên An Văn đến bắt cô.
Mọi người tò mò nhìn cô phù dâu cuối cùng này, tự hỏi cô sẽ thêm gì.
Đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, trái tim Quan Oánh lại bắt đầu đập loạn xạ. Cô hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn xem trong những ánh mắt đang dõi theo mình, liệu có người đó hay không.
Cô nhìn chiếc cốc nhỏ trên bàn, lẽ ra phải là một cốc nước trong vắt, nhưng bây giờ nó trở nên sặc sỡ, đủ mọi màu sắc. Nghĩ đến chuyện lát nữa, Phó Thời Xuyên sẽ phải uống thứ này, Quan Oánh khẽ cau mày, thực sự không đành lòng tiếp tục thêm nhiều hơn nữa.
Nhưng cô không dám không thêm gì, bởi vậy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lấy một chiếc thìa nhỏ, cẩn thận xúc một ít muối bỏ vào đó.
Sau khi làm xong, cô sợ bị người khác nhìn thấy nên thăm dò nhìn An Văn một cái, ai ngờ cô nàng chỉ xua tay: “Được rồi, cậu mang cho cậu ấy đi.”
Quan Oánh sửng sốt, theo bản năng muốn từ chối, nhưng vừa mở miệng liền dừng lại.
Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc thầm kín nào đó, khiến cô chậm rãi vươn tay cầm lấy chiếc cốc, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phó Thời Xuyên.
Quả nhiên anh cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô rõ ràng cảm nhận được anh nhìn thấy mình.
Đó không phải là ánh mắt vội vàng lướt qua khi anh bước vào cửa, có lẽ anh còn không nhìn thấy rõ mặt nhưng lúc này, anh đang nhìn cô rất lâu và chăm chú.
Cô bắt gặp ánh mắt anh.
Quan Oánh cảm giác mình sắp ngạt thở, có chút cứng ngắc duỗi tay ra đưa cốc nước tới.
Phó Thời Xuyên nhận lấy, khi cầm chiếc cốc, ngón tay anh lướt nhẹ qua ngón tay cô. Anh khẽ cười: “Xem ra vẫn còn một phù dâu tốt bụng, cảm ơn cô đã giơ cao đánh khẽ.”
Anh ấy đã nhìn ra!
Quan Oánh mở to hai mắt, ánh đèn trên đầu chiếu vào mặt làm cô nhất thời choáng váng.
Nhiều năm trước, trong giờ học thể dục và trên sân bóng rổ, cô cũng muốn mang nước cho anh. Nhưng suốt những năm cấp ba, đừng nói là đưa nước, ngay cả việc đứng từ xa nhìn anh chơi bóng, cô còn phải lấy hết can đảm.
Nhưng tâm nguyện này bỗng trở thành sự thật quá đột ngột.
Anh nhận nước cô đưa, nói chuyện và mỉm cười với cô.
Tất cả xảy ra quá dễ dàng, quá kỳ diệu, khiến cô gần như có cảm giác lâng lâng.
Hôm nay là ngày gì không biết, là ngày giải mộng của mình sao? Liệu mọi điều ước có thành hiện thực?
Phải chăng số phận đang báo trước điều gì đó cho cô?
May thay mọi người cũng không thật sự muốn giết chết Phó Thời Xuyên, An Văn xông ra ngăn cản khi anh mới uống được nửa cốc: “Được rồi được rồi, chúng tôi thực sự không muốn phải đưa phù rể đi cấp cứu đâu.”
Có lẽ là do thấy họ rất hợp tác nên dàn phù dâu cũng cảm thấy mọi chuyện gần xong rồi, thế là cả bọn bước vào trò chơi cuối cùng trong ngày: cầm sợi chỉ đỏ.
Luật chơi cũng rất đơn giản, tổng cộng có bảy sợi chỉ đỏ, lần lượt được cô dâu và sáu phù dâu cầm trên tay, chú rể phải tìm được một trong bảy sợi chỉ đỏ dẫn đến chỗ cô dâu, nếu không sẽ coi như thất bại.
“Nếu cậu tìm được sợi chỉ đó, cậu có thể đưa cô ấy đi!”
Trò chơi này không có tính chất khoa học, hoàn toàn là may rủi. Các phù rể nhìn nhau quyết định không dây dưa nữa, vào việc thôi!
Sợi chỉ đỏ được bày trên giường, bảy cô gái mỗi người cầm một sợi, đầu còn lại rủ xuống cuối giường.
Chỗ giao nhau giữa các sợi dây được bao phủ bởi một chiếc khăn lụa nên không thể nhìn thấy chúng đã được đổi vị trí cho nhau như thế nào dưới chiếc khăn lụa.
Quan Oánh đầu óc còn đang rối bời, không khỏi nhìn về phía đối diện, Phó Thời Xuyên đã cầm một sợi chỉ đỏ.
An Văn nói: “Được rồi, giờ tôi sẽ đếm ba, hai, một. Sau đó mọi người cùng nhau kéo một đầu chỉ đỏ lên nhé!”
Ngay lúc đó, Quan Oánh chợt nghĩ, nếu hôm nay thực sự là ngày giải mộng, nếu tất cả những điều tốt đẹp sẽ thực sự xảy ra, nếu tất cả những điều này thực sự chỉ ra điều gì đó, thì bây giờ——
Tại thời điểm này-
“Ba hai một——”
Chiếc khăn lụa rũ xuống, rung rinh rồi rơi xuống đất, để lộ những sợi chỉ đỏ đan chéo vào nhau.
Giống như một tấm lưới tình, vướng vào những người có tình khiến họ cứ dây dưa mãi.
Cô nhìn thấy Trương Chi Dương đang mỉm cười thích thú, bởi vì đã thấy ở đầu bên kia là cô dâu mà cậu ta sẽ cưới vào ngày hôm nay.
Và ở đầu đối diện sợi chỉ đỏ của cô…
Dưới ánh đèn rực rỡ, Quan Oánh nhìn Phó Thời Xuyên cùng sợi chỉ đỏ tươi trong tay hai người, trong đầu giống như có một quả cầu pháo hoa nổ tung ——
HẾT CHƯƠNG 4