Mười năm trôi qua kể từ khi Chân Trừng ly thế, con trai tôi đã học tiểu học. Còn Hướng Vy đã giải nghệ, tập trung vun vén cho mái ấm sung túc và hạnh phúc của mình. Tôi đặt một bó hoa huệ lên mộ phần Trừng Trừng, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô trên tấm bia, mắt tôi ươn ướt.
Trước khi đi, cậu nói với tôi: "Kiều, sau này cậu không được nói nhảm. Giống tớ, than thở cuộc sống vô vị, thà chết còn hơn, à không, giờ thành sự thật mất rồi."
Nước mắt tôi từ má rơi xuống tấm chăn màu trắng, nhưng lại nghe thấy cậu nói: "Cũng không đúng lắm, hồi còn khỏe, tớ rất thích nói một ngày nào đó Hướng Vy sẽ thực sự ở bên. Nhưng đến cùng sẽ không bao giờ thành hiện thực."
"Kiều, hãy nhớ bí mật giữa chúng ta, không được nói cho ai biết."
Hướng Vy đang sống rất tốt, con gái chị cũng xinh đẹp và hiểu chuyện như chị vậy. Còn cậu, Trừng Trừng, cậu ở bên ấy thế nào?
Trên đường về trời đổ mưa, tôi bung dù, cảm thấy thật rối ren. Nghĩ kỹ lại, tôi đã chắp bút viết rất nhiều truyện, nhưng Chân Trừng có lẽ là cô gái ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp. Tôi ghét sự hèn nhát của cậu, nhưng cũng thật xót xa cho sự hèn nhát ấy. Đến giờ tôi mới ngộ, càng yêu ai sâu đậm thì càng rụt rè, càng sợ mất mát. Cuối cùng chỉ có thể ra đi trong tiếc nuối.
Tôi vẫn không biết Hướng Vi rốt cuộc đã từng yêu Trừng Trừng hay chưa, dù chỉ một khắc.
Nhưng tôi hi vọng là có.
- -----------
Mọi người ghé qua thì cho mình xin một sao lấy động lực nhé! 🎔