Cánh tay bị dẫm lên đau rát, Ninh Thư đứng đó, bóng dáng tinh tế lộ ra chút đáng thương.
Người vây xem càng nhiều, những nữ sinh nhỏ giọng nói: "Làm gì mà khi dễ người ta như vậy chứ". "Đúng vậy". Lòng bất bình bênh vực kẻ yếu thì vẫn có, nhưng không ai dám đi lên giúp đỡ Ninh Thư.
Ninh Thư phủi phủi bụi đất trên người, định đi đường khác, thế nhưng những nam sinh ác ý đó vẫn không muốn bỏ qua, cố tình chắn đường của cậu.
Ngay lúc này, một giọng nam đột nhiên vang lên: "Các người nói ai là chó"?
Tất cả mọi người bao gồm cả Ninh Thư đều nhìn về phía đó.
Thiếu niên cao gầy, mặc Âu phục Nhất Trung tuấn tú, ưu nhã. Khí chất đạm mạc nhưng kiêu ngạo của hắn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ khiến nữ sinh mê luyến theo đuổi.
Tầm nhìn Cố Sâm hạ xuống, khi nhìn thấy cánh tay trắng mềm của Ninh Thư hằn lên những vết trầy xước, lạnh lẽo hiện lên trong mắt.
Mí mắt hơi nhếch lên: "Ai làm"?
Nhóm nam sinh bắt nạt chợt hoảng sợ, tựa hồ không nghĩ tới việc Cố Sâm sẽ quản chuyện này, đáy mắt hoảng loạn: "Cố thiếu, chúng tôi chỉ muốn giúp cậu giáo huấn nó một chút..."
"Đúng vậy Cố thiếu, ai bảo nó không biết điều chọc giận cậu nên chúng tôi mới..."
Cố Sâm cười nói: "Thay tôi"?
Thế nhưng giây tiếp theo hắn gần như lạnh nhạt vô tình nhìn thẳng đám người này: "Nếu các người muốn làm tôi vui đến như vậy, không bằng... đi chết thử tôi xem, thế nào"?
Ngữ điệu của thiếu niên không hề lạnh lùng, ngược lại còn có một chút ôn hoà nhưng lại khiến những người kia khủng hoảng rùng mình, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cố Sâm đi lướt qua mọi người, tiến lên nắm tay Ninh Thư kéo đi.
Ninh Thư có điểm không phản ứng kịp, cậu không nghĩ Cố Sâm sẽ ra mặt giúp mình. Theo bản năng, cậu nhìn về phía y: "Thiếu gia, mau đi học..."
Cố Sâm quay đầu, ý cười lạnh lùng: "Nếu cậu không ngại vết thương nhiễm trùng, tôi sẽ giúp cậu".
Ninh Thư im miệng. Hiện tại cậu cảm thấy tâm tình Cố Sâm rất không tốt, tốt nhất là an tĩnh đi theo.
Thẳng đến phòng y tế.
Giáo y giúp Ninh Thư xử lý vết thương.
Cố Thiếu đứng bên cạnh, ánh mắt kỳ quái không diễn tả được nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của cậu, còn hiện lên 1 chút âm trầm.
Ninh Thư thấy lạ nhìn vết thương của mình, thật ra đâu có nghiêm trọng, chỉ bị trầy da thôi.
Thế nhưng Cố Sâm lại không nghĩ như vậy, nội tâm của hắn đã nổi sóng giận dữ.
Làn da của Ninh Thư rất trắng nên dù chỉ có chút xíu dấu vết nhìn qua cũng thấy ghê người. Đối với Cố Sâm, điều đó giống như đồ vật chính mình cất giấu thật kỹ, đột nhiên bị người khác tới làm trầy, hắn vô cùng tức giận. Sắc mặt ngày càng lạnh.
Ngày học đầu tiên, Ninh Thư xoát được điểm hảo cảm từ Cố Sâm ở những thời điểm rất... Bị hù doạ, bị té ngã, bị thương, thật khó hiểu. Tại sao chờ cậu có chuyện thì độ hảo cảm của Cố Sâm mới tăng lên? Đối phương... quả nhiên là đồ biến thái.
Ninh Thư không khỏi thở dài.
—--------------------------------------
"Thiếu gia". Lão quản gia mở cửa, cung kính chào
Cố Sâm bước vào, dường như nghĩ tới chuyện gì liền dừng lại, nhìn qua.
"Chú Vương, chú đã nói với cậu ta về chuyện dọn qua phòng khác chưa"?
Quản gia: "Tôi chưa nói, thưa thiếu gia".
Cố Sâm lạnh nhạt nói: "Vậy không cần nói nữa, cứ để cậu ấy ở phòng đó đi".
Quản gia hơi bất ngờ, thiếu gia là người một khi quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, lại phá lệ lần nữa. Trong lòng ông có cảm giác kỳ lạ, dường như thiếu gia hơi để ý quá tới cậu nhóc thanh tú kia.
Hết chương 10